Chương 2: Ăn Giấm & Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Trần Kha từ công diễn trở về, mệt mỏi không chịu nổi. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngồi trước laptop.

"Chị về rồi a ~"

Vì quá mệt nên Trần Kha vừa vào đã nằm vật xuống giường, cũng không để ý đến sắc mặt của Trịnh Đan Ny khó coi như thế nào.

Lúc Trần Kha công diễn trở về, nếu là bình thường có bận lắm em cũng sẽ quay sang nở một nụ cười với nàng, bây giờ lãnh đạm như vậy... chắc là xảy ra chuyện rồi.

Trần Kha đang nằm trên giường cũng phải bật ngồi dậy.

"Ny Ny a ~ làm sao vậy?"

"Công diễn hôm nay thật vui nha. Chị cùng Từ Sở Văn, thế nào lại thân thiết như vậy?"

"Ah?"

Trần Kha gần như ngầm hiểu được gì đó.

"Không phải a, chị với em ấy là huynh đệ. Em xem, Văn Văn cùng Thẩm tổng yêu đương, chuyện này cả Trung Thái ai cũng biết mà a ~"

Trịnh Đan Ny không trả lời, em đứng dậy một hơi đi vào bếp. Trần Kha thở dài một hơi, công diễn thật là mệt a ~ em ấy ăn giấm rồi, thật mệt a ~

Trần Kha đỡ trán, cả cơ thể ngã xuống giường.

Trần Kha nằm xuống chưa bao lâu, Trịnh Đan Ny trên tay cầm một chén cơm, tay kia cầm theo cốc nước đưa đến trước mặt nàng.

Trần Kha lại hết hồn, mắt chữ A mồm chữ O nhìn em.

"Cơm tối!"

Hai chữ ngắn gọn này của Trịnh Đan Ny lại có thể làm cho Trần Kha giảm đi 70% mệt mỏi. Mà đúng ra, nếu là bình thường Trần Kha nhất định sẽ làm nũng đòi Trịnh Đan Ny đút cho ăn. Nhưng mà quả thật lúc nãy nàng cùng Văn Văn có hơi thân thiết quá... Cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân cũng có lỗi, không dám đòi hỏi, nàng cười thật tươi, nhận lấy chén cơm trên tay em.

Cả một buổi tối hôm đó, Trịnh Đan Ny ở trước máy tính làm việc, Trần Kha cứ ở bên cạnh luyên thuyên đủ thứ. Mặc dù không có lời hồi đáp, nhưng nàng vẫn cứ ở bên cạnh em như vậy.

Tối khuya.

Trịnh Đan Ny làm việc quên cả thời gian, giọng nói của Trần Kha đã ngừng từ sớm. Kết thúc công việc, em vừa hay liền nhìn thấy nàng nằm ở bên cạnh em ngủ mất rồi.

Bế lại Trần Kha về giường, đắp chăn cho nàng. Trịnh Đan Ny liền mang chăn gối sang sofa.

// Bản thân ăn giấm đến khó chịu, vẫn lo lắng đối phương chưa ăn gì, đích thân xuống bếp. //

__
Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha, lúc nào cũng là lo lắng thái quá.

Lần đó, Lưu Lực Phi cùng Hồng Tĩnh Văn sang muốn rủ nàng và em đi ăn.

"Đan Ny a, Kha Kha! Tụi này qua rủ hai người đi ăn tối nè. Có muốn đi cùng không?"

Trần Kha nghe tiếng gọi cửa của Lưu Lực Phi, nàng đứng dậy tiến đến vài bước, mở cửa.

"Hai người đi ăn tối sao?"

"Phải a, muốn qua rủ cậu cùng Đan Ny đi ăn với tụi mình."

Trịnh Đan Ny từ đầu vẫn ngồi trước laptop, nghe câu nói của Lưu Lực Phi, em quay đầu trả lời.

"Em có công việc, các chị cứ đi đi."

Trần Kha nghe tiếng Trịnh Đan Ny, cũng quay đầu trả lời.

"Vậy chị đi nhé, lát nữa mua đồ về cho em."

Nghe Trần kha nói vậy, Trịnh Đan Ny không biết nghĩ cái gì, tầm mắt dừng lại trên người nàng, sau đó đứng dậy đi lại cầm đến một chiếc áo khoác của bản thân đưa cho nàng.

"Chị làm ơn chút đi! Ngoài trời lạnh như vậy, chị cứ ăn mặc thế này mà đi được sao? Không mang bao tay đã đành, áo khoác cũng không mang. Khẩu trang cũng vứt ở nhà luôn! Em nói cho chị biết nhé, chị mà bị bệnh thì em không có lo cho chị đâu. Dịch bệnh cũng đã thuyên giảm đâu mà chị chủ quan vậy chứ hả? Nhanh lên, nhanh lên! Đừng nhiều lời, mặc áo khoác của em vào, khẩu trang đây, mang vào luôn đi."

Nội tâm Lưu Lực Phi và Hồng Tĩnh Văn đang hoang mang level max...

"Biết rồi, chị biết rồi mà! Em đừng có suốt ngày lải nhãi nữa có được hay không a!!!"

// Lải nhải nhiều cũng vì lo lắng cho thân thể của đối phương sẽ bị ảnh hưởng. //

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro