Chương 1: Ấn Tượng & Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trịnh Đan Ny 16 tuổi, lần thứ hai gặp được Trần Kha là ở Quảng Châu.

Năm Trần Kha 22 tuổi, lần thứ hai gặp được Trịnh Đan Ny cũng ở Quảng Châu.

Năm đó, Trịnh Đan Ny gia nhập SNH48, Trần Kha cũng là tiền bối. Sau đó, cả hai người đều chuyển sang Quảng Châu.

Mới đầu vẫn là:

"Chào tiền bối!"

Năm đó, Trần Kha nghe qua lời của một staff nói rằng:

"Có một tiểu hậu bối có nghị lực rất giống cậu a."

Đây là ấn tượng đầu tiên vô cùng sâu đậm của nàng với Trịnh Đan Ny.

Lần đó phân lại ký túc xá, mỗi buổi sáng ở bên phòng ký túc xá đối diện, Trần Kha vừa ra ngoài liền có thể nghe được giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

"Chào tiền bối!"

Lại một lần nữa đổi phòng ký túc xá, thiếu niên mỗi sáng đều ở phòng đối diện vừa gặp nàng đã "Chào tiền bối!" Nay lại ở cùng một phòng với nàng.

Mỗi buổi sáng Trần Kha thức dậy, trên bàn để sẵn bữa sáng. Có khi sẽ có vài chữ trên hộp thức ăn, có khi lại có một mảnh giấy ghi chú ở bên cạnh. Chữ trên đó nội dung rất đơn giản chỉ là "Kha Kha, sáng vui vẻ ~" hay đại loại như vậy, và người viết ra những chữ đó, cũng là cùng một người.

Thời gian dần trôi, 7 năm cuối cùng cũng trôi qua. Trong 7 năm qua, khoảng thời gian có vui, có buồn, cũng có những lần tránh mặt nhau. Mặc dù vậy nhưng tình cảm chưa hề thay đổi.

7 năm, những cử chỉ dành cho nhau, tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp.

__
Hôm đó, Trịnh Đan Ny ra cửa hàng tiện lợi gần trung tâm để mua một ít vật dụng cần thiết thì vô tình nhìn thấy một gói kẹo bạc hà, màu vàng. Nghĩ ngợi một lúc, "Cái này... cũng tính là vật dụng cần thiết đi..."

Về đến trung tâm, cửa phòng vừa mở đã thấy Trần Kha ôm WeiC nằm trên giường xem TV.

"Kha Kha, có mua kẹo cho chị!"

"Ah... hả?"

Trịnh Đan Ny thấy người cũng không chào hỏi một tiếng, một câu vào thẳng vấn đề chính làm Trần Kha có chút giật mình. Cũng không đáp lại nghi vấn của nàng, em để gói kẹo vừa mua lên trên bàn sau đó nhanh chóng đi sang khởi động laptop, chuẩn bị làm việc.

Trần Kha đến khi khoé môi cong lên nụ cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng nàng thầm hiểu chuyện gì thì cũng đã là chuyện của 5 phút sau.

// Mua một chút quà vặt cho đối phương, cũng có thể liệt kê vào những việc làm cần thiết. //

__
Một lần khác, cũng là lúc Trần Kha đang xem TV. Trịnh Đan Ny ở bên cạnh mở laptop làm việc. Vừa hay có tin nhắn đến thông báo với em rằng sáng ngày mai có ngoại vụ, 9 giờ phải có mặt tại sân bay.

Đọc xong tin nhắn này, Trịnh Đan Ny chần chừ mất 5 phút, em sợ nếu nói đột ngột thế này sẽ làm Trần Kha không kịp chuẩn bị tâm lý, sợ rằng nàng sẽ buồn. Nhưng mà trước sau gì cũng phải nói mà....

Trên TV đang phát bộ phim hoạt hình 《Shin - cậu bé bút chì》. Trần Kha xem phim cười đến vui vẻ, chợt nghe Trịnh Đan Ny nói:

"Ngày mai em có ngoại vụ..."

Nụ cười của Trần Kha đông cứng lại, nhưng chính nàng cũng không muốn làm em phải lo lắng...

"Haha, không phải là chuyện rất tốt sao? Em nghiêm trọng như vậy làm gì? Ngày mai... chị tiễn em ha."

Trịnh Đan Ny cảm thấy khá hụt hẫn khi Trần Kha không chỉ không buồn, ngược lại còn vui vẻ nói sẽ tiễn em... Xem ra, như vậy cũng tốt, ít ra sẽ không phải bận lòng chuyện chị ấy sẽ buồn đến rơi cả nước mắt, lúc đó Trịnh Đan Ny nhất định sẽ không thễ dỗ nín nàng.

// Không muốn đối phương lo lắng. Mình khống chế cảm xúc một chút cũng không sao. //

__
Ngày Trịnh Đan Ny trở lại Quảng Châu. Có Lưu Lực Phi, cũng có Hồng Tĩnh Văn. Cả 2 người bọn họ đều ở sân bay đợi em.

"Hôm nay mọi người đều có việc bận, chỉ có tụi này ra đón em thôi."

Nhưng Trịnh Đan Ny vốn dĩ đâu có để tâm chuyện có bao nhiều người xuất hiện đầu tiên khi em trở lại Quảng Châu. Chỉ là hôm nay, người đó không có mặt...

Trịnh Đan Ny vẫn đang rất sinh khí bởi vì lúc nãy trong những người xuất hiện tại sân bay, không có nàng. Vẫn là muốn Trần Kha dỗ em a ~

Cửa phòng mở ra, bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trịnh Đan Ny mò tay trên tường, tìm được công tắc đèn. "Cạch", căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng trông lại dễ chịu hơn hẳn.

Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, ánh mắt Trịnh Đan Ny bất ngờ bị cảnh tượng phía bên kia làm cho đã tức giận nay lại lo lắng vô cùng. Bên kia là Trần Kha, nàng ngồi dưới đất, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng của Trịnh Đan Ny. Trên tay Trần Kha cầm một lon bia không biết đã bị bóp nát từ bao giờ, xung quanh là hàng tá những vỏ lon tương tự không còn nguyên vẹn.

Nghi vấn về việc Trần Kha không xuất hiện tại sân bay gần như đã có lời giải thích, sinh khí vì việc đó cũng như đã biến mất gần hết. Trịnh Đan Ny lùa mớ lon rỗng bị bóp nát kia sang một bên, ngồi xổm trước mặt Trần Kha. Một tay lay nhẹ người nàng.

"Kha Kha..."

"Kha Kha, ngủ rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại... Trịnh Đan Ny thầm nghĩ rằng Trần Kha đã ngủ rồi. Nếu cứ để nàng ngồi dưới đất thế này sợ là sẽ trúng gió mất. Nghĩ vậy, Trịnh Đan Ny nhanh tay bế Trần Kha lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, còn không quên đi lại đóng cửa sổ.

Nhưng đến lúc bế Trần Kha trên tay, Trịnh Đan Ny mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể nàng quá cao.

"Không biết có phải là tỷ tỷ hay không nữa? Không biết chăm sóc bản thân để nóng sốt thành ra thế này. Thật là! Chị không thể làm em bớt lo lắng một chút hay sao hả!?"

Trịnh Đan Ny trách mắng Trần Kha một câu. Sau đó đem khăn bỏ vào trong nước nóng, vắt khô, đem ra lau mặt cho nàng. Rồi lại đi xuống bếp để nấu cháo.

"Kha Kha."

Mọi người đều nhận định Trịnh Đan Ny mỗi ngày đều rất dễ thương, mỗi ngày giọng nói cũng đều mang vẻ thiếu niên, mặc dù vậy, bên người em lúc nào cũng có khí chất lão công, còn có... rất giống tiểu hài tử.

Nhưng ngay lúc này đây, Trịnh Đan Ny giống như một người khác vậy, giọng nói ôn nhu vừa nhẹ nhàng, không còn giống tiểu hài tử mà mỗi ngày Trần Kha đều muốn véo má nữa rồi, bây giờ đã trở thành tỷ tỷ rồi... thật ôn nhu a ~

"Ưm ~"

"Kha Kha, dậy ăn một chút. Ngoan a ~"

Trần Kha vừa mở mắt đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh, trên tay cầm một tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

"Ưm... chị không muốn ăn."

"Ngoan nào, ăn một chút thôi. Ăn rồi mới uống thuốc được a ~"

"Không ăn..."

"Kha không thương em! Chị xem, em vừa trở về chưa kịp làm gì đã vào bếp nấu cháo cho chị, chị còn không chịu ăn, chị phụ lòng em!"

Lần này thì Trịnh Đan Ny không còn giống tỷ tỷ nữa rồi, lại giống tiểu hài tử ủy khuất rồi... Trần Kha vẫn luôn bị những lời này của em làm cho xiêu lòng. Cuối cùng vẫn là nàng được em đút cháo, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo trên tay em.

// Đối phương phát sốt, người lo lắng nhất chính là mình, người dụng tâm nhất, cũng là mình. //

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro