Chương 4: Xin Lỗi Vì Một Tình Yêu Không Thể Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày sinh nhật của Trịnh Đan Ny. Em đang zhibo thì thấy tin nhắn của Trần Kha, nàng nói:

"Chị ra ngoài một chút. Em cùng mọi người nói chuyện đi."

Ánh mắt Trịnh Đan Ny hơi rũ xuống, đạn mạc lại xuất hiện vô số những dòng chữ "Làm sao đấy?", "Đan Ny bảo bối sao vậy?", "Bảo bối buồn sao?", "Kha Kha không ở bên cạnh em sao?",...

"Ah, em không có sao, không có buồn. Kha Kha nói có việc bận, ra ngoài rồi."

Đúng 0 giờ, Trần Kha mở cửa phòng cầm theo báng kem.

"Đan Ny, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ ~"

"Hiện tại Đan Ny 17 tuổi, hiện tại chị 22 tuổi. Vẫn là chị lớn hơn em a ~"

"Xùy...! Chị ấu trĩ!" Trịnh Đan Ny bỉu môi, mắng nàng một câu.

Đạn mạc:
"Đan Ny bảo bảo, sinh nhật vui vẻ a ~"

_
Đêm trước sinh nhật Trần Kha, nàng cùng Trịnh Đan Ny cãi nhau, em bỏ ra ngoài. Trần Kha đau lòng vô cùng, nàng muốn khóc, nhưng không thể. Tối đó, nàng cũng zhibo.

Trịnh Đan Ny ở bên phòng Từ Sở Văn.

"Văn Văn, chị chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong hết rồi. Đợi đến lúc là mình làm thôi."

"Tốt!"

23 giờ 55 phút, trước cửa phòng Trần Kha vang lên 3 tiếng *Cốc ... cốc ... cốc*. Nàng ra mở cửa.

"Văn Văn?"

Trần Kha có chút hụt hẫn.

"Sao vậy? Không tiếp em sao?"

"Không có. Em vào trong đi, chị đang zhibo."

"Được!"

Đúng 0 giờ, Từ Sở Văn lại gần, dùng tay che mắt Trần Kha.

"Chị đoán xem, em tặng chị cái gì?"

"Chị không biết."

Trịnh Đan Ny vừa lúc mở cửa, tay cầm bánh kem tay cầm quà. Em mở cửa đi vào, thay Từ Sở Văn tiếp lời nàng.

"Tặng cho chị một soái khí đại lão công a ~"

Từ Sở Văn cũng lấy tay ra, Trần Kha vừa nhìn thấy bánh kem và quà ở trước mặt, còn thấy cả Trịnh Đan Ny. Nàng quên mất cả việc mình đang zhibo, đứng dậy ôm chầm lấy em. Nghe câu nói của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại bị Trịnh Đan Ny chọc cho ngại ngùng.

"Ăn nói xà lơ!"

"Haha, em đùa thôi."

"Kha Kha, sinh nhật 23 tuổi vui vẻ ~"

"Hiện tại chị 23 tuổi, Đan Ny 17 tuổi. Chị vẫn lớn hơn em nha ~"

"Ấu trĩ!" Trịnh Đan Ny lại bỉu môi, mắng nàng một câu.

Đạn mạc:
"Kha Kha tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ a ~"

// Dù có ra sao thì mỗi dịp sinh nhật đều là kinh hỷ. //

__
"Kha Kha, chúng ta đi ra ngoài chơi đi."

"Hửm? Đi đâu a?"

"Em thấy bên ngoài hình như có hội, chúng ta cũng ra tham gia đi."

"Được a."

Bởi vì là lễ hội lớn, bên ngoài có rất nhiều người. Trịnh Đan Ny cứ mãi lo Trần Kha ham chơi sẽ bị lạc mất, em nói với nàng một câu:

"Chị nắm chặt tay em, đừng để bị lạc!"

Nhìn thấy lễ hội vui như vậy, quá trời đồ chơi, Trần Kha nghe lời Trịnh Đan Ny, nhưng mà nghe tai này lọt tai kia trôi đi mất...

Trần Kha vì ham vui mà buông mất Trịnh Đan Ny, đến lúc nàng phát hiện lạc mất Trịnh Đan Ny liền hớt ha hớt hải chạy đi tìm nhưng không tìm được, vừa hay lại nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, nàng liền chạy lại...

"Đan Ny..."

"Đan Ny a... em đâu rồi?"

Ngay khi Trần Kha sắp khóc đến nơi rồi, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Chị thật là! Đã bảo đừng có ham chơi, buông tay em mà không nghe!"

"Huhu Đan Ny, chị xin lỗi aaa ~"

Vừa nhìn thấy Trịnh Đan Ny, Trần Kha mừng như bắt được vàng. Nàng ôm chầm lấy em, liên tục khóc.

"Được rồi, không sao! Sau này chỉ cần chị gọi tên em, em nhất định sẽ xuất hiện a."

"Có thật không a?"

"Thật!"

"Vậy em hứa với chị đi!"

"Được, em hứa với chị."

_____
Rất nhiều năm sau...

"Trịnh Đan Ny!"

"Trịnh Đan Ny!"

"Trịnh Đan Ny!"

"Trịnh Đan Ny, em thất hứa rồi!"

"Em nói chỉ cần chị gọi tên em, em nhất định sẽ xuất hiện mà..."

"Trịnh Đan Ny! Em nói gì đi, nói gì đi được không? Em nói gì cũng được, nói gì cũng được... chị hứa, chị hứa sẽ không bảo em lải nhãi nhiều nữa. Chị hứa đó, Đan Ny..."

"Đan Ny..."

Trần Kha đứng trước tấm bia mộ, trên tấm bia đá lạnh lẽo khắc to 3 chữ... Cái tên đó, làm tim nàng giống như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Lần này Trần Kha cũng không khóc, dáng vẻ của nàng kiên định biết bao nhiêu.... trong lòng nàng càng đau xót hơn gấp ngàn, gấp bội lần. Mất đi Trịnh Đan Ny, Trần Kha giống như mất tất cả.

Từ Sở Văn cùng Tằng Ngải Giai nhìn nàng, rồi lại nhìn nhau. Hai đôi mắt đó lại nhìn sang những người bên cạnh. Ngoài Từ Sở Văn và Tằng Ngải Giai, còn có Lưu Lực Phi, Hồng Tĩnh Văn, có Trương Hân, có Thẩm Mộng Dao, có Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, có Dương Khả Lộ, Dương Viện Viện, có Đại Kiều, Tiểu Kiều, có Do Miểu, Ninh Kha, có Mã Ngọc Linh, có rất nhiều người... nhưng trong mắt của bọn họ, không ít thì nhiều đều mang theo một vài giọt nước óng ánh, cũng không có ai có được ánh mắt kiên định như nàng.

Nhiều năm sau, hôm đó... là ngày 09 tháng 08...

Trần Kha mang theo bánh sinh nhật, nàng đến trước ngôi mộ năm nào vẫn ở nơi đó...

"Đan Ny, hôm nay đến sinh nhật chị rồi. Em cùng chị thổi nến đi a ~"

"Bình thường không phải đến sinh nhật chị, em sẽ cho chị kinh hỷ sao? Tại sao lâu như vậy, qua nhiều lần sinh nhật chị như vậy, em vẫn không chuẩn bị kinh hỷ cho chị a?"

"Có phải em hết yêu chị rồi không...!?"

"Đan Ny a, chị không muốn kinh hỷ nữa, chỉ cần em trở lại thôi. Em trở lại đi, có được không?"

Trần Kha rơi nước mắt rồi, nàng nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống bánh kem. Trần Kha mở mắt, khi nàng chuẩn bị thổi nến, có một cơn gió thổi qua, cùng một lần với nàng, thổi tắt ngọn nến.

"Ước nguyện năm nay, cũng được thực hiện rồi..."

10 năm... 10 năm qua Trần Kha vẫn luôn chỉ có một nguyện vọng:

"Đan Ny, em cùng chị thổi nến đi..."

10 năm, 10 lần, vẫn luôn có một cơn gió thổi qua ngay lúc nàng thổi nến, vẫn luôn cùng một lần với nàng, thổi tắt ngọn nến.

Trần Kha cắt 2 miếng bánh, để ra 2 cái đĩa. Một cái đặt trước bia mộ, một cái cầm trên tay, nàng nói:

"Hiện tại chị 38 tuổi rồi, tại sao em vẫn mãi là một đứa nhóc 22 tuổi vậy...?"

Giọt nước mắt nàng lại rơi, trên trời cũng đổ xuống cơn mưa nặng hạt. Giống như, ông trời cũng cảm thương cho một chuyện tình đẹp của hai người...

Chỉ là, Trần Kha mãi mãi cũng không biết được. 10 năm, lần nào nàng đến đây, ở phía sau nàng cũng đều có một người. Một người mà nàng rất mong nhớ, một người mà nàng sẽ không thể nhìn thấy được, một người mà sẽ không ai có thể nhìn thấy được, một người sẽ ôn nhu nở một nụ cười, ở phía sau hướng nàng nói một câu:

"Kha Kha ngoan, đừng khóc, baba và em ở trên trời sẽ phù hộ cho chị mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro