5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo cũng được một lúc, Trần Kha cũng chuẩn bị rời đi.

Trịnh Đan Ny bởi vì còn một tiết cuối cùng nên chỉ tiễn Trần Kha đến cổng trường. Mấy ngày nay trời đặc biệt mưa thật nhiều, không khí thì ẩm ướt, trên mặt đất nơi nơi đều là vũng nước đọng lại, Trần Kha cúi đầu, từng bước một giẫm lên vũng nước khiến cho đôi giày đen không còn vẻ sáng sủa như lúc đầu.

"Được rồi chị đừng đạp vũng nước nữa" Trịnh Đan Ny cuối cùng là không còn nhịn được

"Em rất lười lau giày cho chị vậy nên chị đừng làm ướt nó nữa"

Trần Kha bĩu môi, ra vẻ "chị đây không phục" khoanh hai tay về phía trước

Đến bãi để xe Trịnh Đan Ny không nhịn được mà hỏi "Đúng rồi, chiếc xe mà chúng ta mua trước khi kết hôn...chị cất nó đi đâu rồi?".

Trần Kha sửng sốt một chút, trả lời nói "Xe chị để bãi đổ xe gần nhà, chắc là chị đem đi bảo dưỡng xong em không để ý á", Trần Kha mất tự nhiên gãi gãi đầu.

Trịnh Đan Ny gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đem chìa khoá xe giao cho Trần Kha xong liền quay người vào lớp.

Trần Kha đôi mắt ảm đạm, cuối cùng vẫn không thể đem lời trong lòng mà nói ra đành thở dài một tiếng lái xe đi. Trong xe tràn ngập hương hoa hồng dễ chịu hoàn toàn át đi mùi nước hoa trên người nàng. Trần Kha phát hiện có người dùng bút vẽ lên vô lăng, là vẽ hai nữ hài, mỗi người đều ôm một bé mèo, những vết mực đã phai mờ đi một chút, dường như đã nằm ở đây từ rất lâu rồi.

Vì cái gì mình tới bây giờ mới phát hiện ra cái này? Trần Kha nghĩ.

Chẳng lẽ bản thân thật quá bận rộn, bận rộn đến mức mỗi ngày mình đều lái xe cũng không chú ý đến hình vẽ đặc biệt này hay sao?

Nàng đã cố gắng suy nghĩ nhưng phát hiện rằng bản thân không thể tìm được một lí do nào đủ để giải thích được...



"Chú Trương, xin lỗi vì làm phiền chú nhưng hôm nay con phải lái chiếc moto này đi rồi", Trần Kha vội vã lái đến một bãi giữ xe cũ, bãi giữ xe cũ này trước đây từng là một xí nghiệp nhưng hiện tại đã phá sản và chú Trương là người bảo vệ ở đây.

"Được rồi được rồi, cháu lái xe đi đi chú đã lau xe dùm cháu rồi".

Trần Kha gật đầu xem như lời cảm ơn, cầm lấy chìa khoá vội vã chạy vào nơi chiếc moto đang ở. Xe moto nằm ở một góc hẻo lánh, vẻ ngoài màu trắng rất sạch sẽ trông như không bị dính bụi trần.

Nàng chậm rãi khởi động thử

Lần cuối sau khi lái đã là rất lâu rồi.

"Xin chào, cho tôi hỏi cậu có phải là tiểu Hứa không?", Trần Kha đậu xe đứng ở một bên, cởi mũ bảo hiểm đi về phía người kia.

"Hẳn là cô Trần đi, tôi chính là tiểu Hứa.", đối phương chủ động vươn tay chào hỏi "Thật cảm ơn cô vì đã nhượng chiếc xe này cho tôi."

"Chiếc xe này tôi thường xuyên đem nó đi bảo dưỡng, cậu có thể yên tâm về điều này. Đây là chìa khoá và hợp đồng nhượng xe, cậu chỉ cần ký tên là có thể mang bảo bối của tôi đi rồi", Trần Kha vừa nói một bên lấy chìa khoá và hợp đồng đưa cho tiểu Hứa.

Đối phương tỏ ý đã hiểu liền cầm bút và ký tên vào hợp đồng, mọi thứ vừa xong Trần Kha liền bắt taxi rời đi.

Nàng cảm thấy như trút được gánh nặng...



Trần Kha sau khi rời khỏi công viên liền đến một cửa hàng xe moto nằm trong hẻm sâu

"Xin chào, tôi là Trần Kha, là người mà tháng trước đã đặt xe bên các anh, hiện tại tôi muốn đem nó về nhà".

Nhân viên cửa hàng rất lịch sự rót mời Trần Kha một ly nước "Xin chào cô Trần, tôi có thể hỏi mẫu xe tháng trước cô đặt mua là chiếc nào được không?"

"Là moto 500 Thiên".

"Tôi xin được gửi thủ tục nhận xe của cô, sau khi cô ký xong liền có thể sang bên cạnh kiểm tra chiếc xe của mình."

Trần Kha gật đầu, không một chút do dự liền ký xuống.

Có lẽ quên đi những kỉ niệm trong quá khứ thì trong lòng sẽ không còn kiêng dè về tương lai. Trần Kha cũng không hiểu được nhưng nàng vẫn lựa chọn như vậy, tự hỏi không biết Trịnh Đan Ny sẽ hiểu như thế nào, em ấy có lựa chọn giống nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro