6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không có vội vã thay đồ khác, dù sao giải quyết xong cũng đã mười hai giờ, trạm xăng nằm trên đường tới trường học, hiện tại đi mới vừa kịp. Không để bản thân lan man suy nghĩ, Trần Kha lái xe hướng về phía trường học với tốc độ nhanh nhất.


"Đan Ny em vẫn còn ở trường phải không, chị tới đón em", Trần Kha cởi nón bảo hiểm, gọi cho Trịnh Đan Ny.

"Vẫn chưa, giờ em mới tan lớp", giọng nói Trịnh Đan Ny trả lời rất vui vẻ, tiếng âm thanh truyền trong điện thoại còn nghe được em ấy vội vàng thu dọn đồ đạc. Trần Kha bảo không cần gấp sau đó cúp máy.

"Mình đi trước, Trần Kha tới đón tan làm rồi!", Trịnh Đan Ny xách cặp cùng chủ nhiệm trong văn phòng nói, nhìn xem nàng bộ dáng vui vẻ, ai ai cũng dặn nàng đi về cẩn thận ở ngoài vừa được lau dọn còn chưa khô.


Trịnh Đan Ny vừa xuống lầu liền bắt đầu tìm Trần Kha. Kỳ lạ, nói là tới đón mình, làm sao không thấy xe đâu hết

"Đan Ny!" Trần Kha ở đằng xa gọi nàng

Trịnh Đan Ny lần theo thanh âm quay đầu đi, Trần Kha dựa vào một xe gắn moto, bên cạnh hút thuốc vừa cười nhìn xem nàng, trên tay còn cầm một cái túi, tóc màu vàng vô cùng dễ thấy.

"Cái xe này của ai nha? Chị còn mua cái gì kia, còn xách theo một cái túi to như vậy?" Trịnh Đan Ny lấy tay che ánh nắng, bước nhanh đi tới.

Trần Kha không nói chuyện, yên lặng đem đồ trong túi đem ra, là nón bảo hiểm xe moto, là chiếc nón cặp với cái của Trần Kha để trên xe.

"Thích không? Tặng em món quà.". Trần Kha cười nói, "Xe kia hiện tại quá cũ rồi, chị nhượng lại cho một người khác cần hơn. Chiếc xe này chị đặt một tháng trước rồi, hôm nay vừa vặn chạy xe test thử", Nói xong, Trần Kha đứng sang một bên, vẻ ngoài của chiếc xe được hiện nguyên vẹn trong mắt Trịnh Đan Ny.



Trịnh Đan Ny nói không ra lời, ánh mắt ngây ngốc mà nhìn xem chiếc moto mới trước mắt, đôi mắt ngập nước nhìn Trần Kha.

"Chị tìm thật lâu mới tìm được chiếc này giống với kiểu dáng xe cũ, mặc dù vẫn có chút khác biệt, nhưng là chị đã cố gắng hết sức rồi". Trần Kha nói tiếp đi, "E không vui sao, tại sao không nói gì nữa rồi..."

Lời còn chưa nói hết, Trịnh Đan Ny đột nhiên ôm lấy Trần Kha, tựa đầu vào ngực nàng, lực nàng gấp đến mức Trần Kha phải lùi vài bước về sau. 

Trịnh Đan Ny nghiêng đầu hôn vào bên góc cổ áo, nước mắt nàng thấm lên vai Trần Kha

"Em rất thích, cám ơn bảo" 

"Trần Kha, em yêu chị"

"Chị biết, chị cũng yêu em".




Trần Kha chở Trịnh Đan Ny đi vòng quanh Giang Thành đến thật khuya mới về nhà.

"Hôm nay em có thấy vui không?", Trần Kha vòng tay ôm lấy Trịnh Đan Ny từ phía sau, thuận lợi đan tay hai người vào nhau, hai thân nhiệt áp sát cùng một chỗ.

"Kha Kha, lâu rồi chị không có hát cho em nghe", Trịnh Đan Ny đột nhiên thoát khỏi cái ôm của Trần Kha và quay người lại, "Guitar chắc vẫn còn sử dụng được. Bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ lắm, chị đàn hát cho em nghe được không?"

Trần Kha gật đầu, chạy về phòng lấy cây đàn lau chùi lại một chút rồi ôm cây đàn ngồi xuống sofa cùng Trịnh Đan Ny

"Chị bắt đầu đây"


Dòng người vội vã đi qua

Và để lại một thứ gì đó

Ta không cần phải làm khó bản thân

Để rồi vết thương bị nhiễm trùng sẽ càng khó lành hơn

Hãy để cơn mưa lớn tiếp tục rơi

Cuốn đi những tháng năm mờ mịt không thể lấy lại

Nước mắt cũng sẽ cuốn theo đó

Hãy để cơn mưa lớn tiếp tục rơi

Nhấn chìm nỗi ưu tư trong ký ức

Ta sẽ thôi không giãy dụa

Sau khi mưa tạnh trời sẽ lại sáng

Tôi nên cất nó vào một góc thật sâu.


"Rất êm tai"

"Chị đương nhiên biết mình hát hay, người ta hát hay từ đó tới giờ", Trần Kha vẻ mặt đắc ý

"Chị có thấy bài hát rất giống tụi mình lúc này không", Trịnh Đan Ny tựa vào vai Trần Kha, nhìn mưa ngoài cửa sổ

"Mưa rồi cũng sẽ tạnh"

"Nếu mưa đại diện cho tụi mình, chị hy vọng nó sẽ tiếp tục rơi", Trần Kha trầm ngâm nói

"Chị ngốc. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, còn tụi mình vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp".

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro