4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Ny." Trần Kha vội vàng từ hội trường chạy ra vừa vặn gặp được Trịnh Đan Ny đang theo lớp đi về phía lối ra.

"Làm sao vậy? Chị không trở về cùng các đồng nghiệp trong công ty sao?"

Trần Kha lắc đầu, đưa cho Trịnh Đan Ny một chai nước khoáng

"Chị được nghỉ nửa ngày, hôm nay em có lên lớp không?"

"Nay em không có lớp, sao chị hỏi vậy?"

"Cùng chị đi dạo quanh trường đi."

Hai người rời đi khỏi nơi đông người, chậm rãi dọc theo bóng râm tản bộ. Trần Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, đi về hướng sân thể dục vô cùng quen thuộc của cả hai.

"Chị không ngờ đến nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà sân thể dục vẫn như thế này, so với khi trước còn tệ hơn", Trần Kha tức giận nói

"Sao ngay cả hố cát cũng còn nằm ở kia, thật không sợ học sinh bị thương sao?"

Trần Kha lúc này hoàn toàn tháo xuống bộ dáng tri thức nho nhã trước mặt mọi người mà hiện tại lại giống như đứa trẻ cái miệng líu ríu không ngừng, nắm lấy tay của nàng. Trịnh Đan Ny im lặng lắng nghe, yên lặng tự hỏi như thế nào người này đã hai mươi tám tuổi vẫn còn ấu trĩ như vậy, ý cười trên mặt lại không hề giảm chút nào.

"Chị còn nhớ hay không, có một lần ở đại hội thể thao lớp trưởng bảo chị đi gọi chủ nhiệm lớp, kết quả chị quay đầu liền giật luôn tóc giả của chủ nhiệm."

Trần Kha nghi hoặc gãi gãi đầu bỗng nhiên ngượng ngùng "Ai nha, lúc ấy đông người quá, chị là không cẩn thận giật nhầm tóc người ta mà!"

Trịnh Đan Ny xì một tiếng bật cười, nhịn không được sờ đầu Trần Kha. Trần Kha cũng nở nụ cười nắm chặt lấy tay Trịnh Đan Ny

"Chị phát hiện ra hình như chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi."

" Là mười hai năm rồi, đồ ngốc." Ý của em là, em yêu chị mười hai năm rồi.

Trần Kha nhíu mày, cuối cùng vẫn là không phản bác lời nói của Trịnh Đan Ny.

"Nếu như quay về quá khứ chị thổ lộ với em thêm một lần nữa thì em có nhận lời chị không?" Hai người cứ đi cứ đi bỗng nhiên phát hiện ra mình đã đến dãy lớp học trước kia.

Trịnh Đan Ny suy nghĩ trong vài giây "chắc là...sẽ không đi".

"A? Vì sao?" Trần Kha nói chuyện có chút gấp

"Bởi vì..." Trịnh Đan Ny dừng một chút, "Nếu như được quay về quá khứ thêm lần nữa, em muốn yêu chị trước bất cứ những bông hồng xung quanh mê muội chị, sau đó đổi lại là em chủ động theo đuổi."

Đột nhiên Trịnh Đan Ny bất ngờ nói những lời rung động này khiến Trần Kha trở tay không kịp

"Ai nha ai nha sao lại nói mấy chuyện lung tung thế này, mau đi thôi đi thôi." Trần Kha không được tự nhiên vén tóc lên, tay lại càng dùng sức nắm chặt lấy Trịnh Đan Ny.

"Trần Kha? Trịnh Đan Ny?" Một giọng nói lớn tuổi từ phía sau truyền đến.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cùng nhau xoay người lại phát hiện người vừa mới nói chính là chủ nhiệm thời trung học - Trương Kiến.

Người này đã không còn đội tóc giả che quả đầu bóng loáng nữa, cũng đã chịu mặc kiểu áo polo trước đây từng không thích và cũng có chiếc bụng bia như các thầy giáo trung nhiên khác, cả người đều đã già đi rất nhiều.

"Trương lão sư? Thầy vẫn còn dạy ở đây sao?" Trần Kha giọng nói rất mừng rỡ, bước nhanh đi tới.

"Đúng vậy, một mực ở nơi này. Có một lần đi ngang qua lớp học gặp được Đan Ny, thầy mới biết em ấy trở về đây day học".

Trịnh Đan Ny mỉm cười đứng ở Trần Kha bên người, Trương Kiến cười đến mắt híp thành một đường thẳng, " không nghĩ tới hai đứa cuối cùng cũng lựa chọn đi cùng nhau, hẳn là mười năm rồi đi". Trần Kha gật gật đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay của người bên cạnh.

"Hai đứa kết hôn đã bao lâu rồi?"

" Thầy Trương, thầy thật không có cập nhật thông tin gì cả." Trần Kha vẫn là cùng trước kia giống nhau trêu ghẹo chủ nhiệm lớp, " em và đại biểu lớp mà thầy tự hào đã kết hôn được sáu năm rồi đó nha."

Mười năm trước, Trịnh Đan Ny chính là đại biểu của lớp mà Trương Kiến rất tự hào.

Trương Kiến hớn hở, cảm thán nói "Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, nháy mắt mà hai đứa đã lớn như vậy rồi. Thôi không làm phiền hai đứa nữa, thầy lên lớp trước đây."

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nói lời tạm biệt, nhìn bóng lưng ngày xưa quen thuộc dần dần đi xa.

Trương Kiến đột nhiên lại ngừng lại.

"Đúng rồi, Trần Kha tiểu tử thúi nhà cậu nhớ phải về thăm tôi nhiều hơn. Học sinh tốt nghiệp năm đó chỉ có mỗi cậu đến giờ mới trở về thăm lão già này thôi".

"Rõ, nhất định em sẽ về làm phiền thầy nhiều hơn!" Trần Kha đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro