3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa

Đổ trong nhiều ngày

Thật mau

Làm ta quên mất đi thời gian đang trôi

Bài hát đang được phát không ngừng

Nhưng

Lại không diễn tả ra được sự lặng im của chúng ta lúc này..."

Ngày mưa.

Trịnh Đan Ny tay cầm vô lăng nhẹ giọng ngâm nga theo bài hát đang được phát ra. Có lẽ là do tuổi ngày một lớn, lúc còn trẻ thích nghe những bài có tiết tấu nhanh nhưng bây giờ đã cảm thấy không còn lọt tai nỗi , ngược lại nàng lại bắt đầu nghe những bản tình ca mà Trần Kha yêu thích, cũng có thể nhẩm theo hát vài câu.

Nhân lúc đợi đèn giao thông nháy xanh, Trịnh Đan Ny mở wechat nhắn cho Trần Kha.

[Em đi làm rồi.]

Trần Kha không có trả lời, hẳn là còn đang bận đi.

Trịnh Đan Ny lái xe tiến vào trường học, điện thoại đặt trên giá đỡ đến giờ vẫn chưa từng sáng lên.

Trịnh Đan Ny thở dài, lại là một tin đá chìm giữa biển sâu.

"Trịnh lão sư, hôm nay có lãnh đạo bên công ty phần mềm muốn đến chia sẻ góc nhìn cho những đứa trẻ có lòng hiếu kì đến sự sáng tạo. Khối của chúng ta phải tham gia, lát nữa em nhớ đứa lớp thứ hai đến hội trường nha."

Người vừa mới nói chính là chủ nhiệm gọi Đới Manh, trong tay còn đang cầm một ly trà sữa dù đã đến ngưỡng 30.

"Đã biết rồi Đới chủ nhiệm. Cơ mà tối hôm qua chị lại bị lão bà đuổi ra phòng khách à, quầng thâm mắt rất là rõ ràng nha."

Đới Manh sửng sốt một giây, cười gật gật đầu.

"Thế còn em sao hôm nay lại tự lái xe đến trường? Không phải lúc nào em ấy cũng lái xe đưa em đi làm sao."

Trịnh Đan Ny rất nhanh thu hồi cảm xúc bị trầm xuống của mình mà đáp lại "Hôm nay chị ấy bận, sáng sớm hôm nay đã phải tăng ca rồi."

"Được rồi em mau đi ăn sáng đi, chị phải đi văn phòng một chuyến".

Người kia của Đới Manh là con gái, Trịnh Đan Ny đã biế từ sớm, thậm chí còn biết người kia là giáo sư đại học. Tuy nói bình thường nàng và Đới Manh không có tiếp xúc nhiều nhưng nàng cũng không ít lần nhìn thấy Đới Manh đăng ảnh đôi trong vòng bạn bè.

"Cả lớp im lặng một chút, lớp trưởng mau quản lớp, lát nữa lớp chúng ta sẽ đến hội trường nghe thính giảng".

Mới vừa rồi cả lớp còn đang đùa giỡn trong nháy mắt đã không còn nghe tiếng ai nói chuyện nữa mà đợi Trịnh lão sư sắp xếp đi đến hội trường.

Trần Kha như trước vẫn không có hồi âm tin nhắn mà Trịnh Đan Ny đã gửi hơn nửa giờ trước. Nhìn đoạn hội thoại đối phương phản hồi ít đến đáng thương, hầu như Trần Kha không có trả lời tin tức của nàng.

Tên Wechat của Trần Kha cũng là ck, hầu như chị ấy không hề chia sẻ vòng bạn bè, ảnh đại diện cũng chỉ là một tấm ảnh chụp bên bờ biển.

Trịnh Đan Ny trầm tư, nàng thật muốn gửi một tin nhắn hỏi thăm đối phương một chút, tay hiện tại cũng đã gõ gõ trên bàn phím, vừa gõ lại vừa xoá cuối cùng vẫn là không có một tin nhắn hỏi thăm nào được gửi đi.

Giống như thật sự đã không còn đề tài để nói chuyện nữa rồi.

"Trịnh lão sư, mau dẫn lớp của cô đến hội trường đi nếu không chút nữa nhiều lớp cùng đi xuống sẽ rất loạn", lão sư lớp bên cạnh thiện ý nhắc nhở Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny khẽ gật đầu, mang theo toàn bộ cả lớp xuống lầu .

Hội trường hôm nay rất đông còn có mấy nhân viên đeo khẩu trang đùa giỡn trên sân khấu Trịnh Đan Ny không quen một ai, trong mắt nàng bây giờ mà nói Rất – Hỗn – Loạn.

Microphone bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai, hiệu trưởng có quả đầu sáng bóng đang check mic "Các em trong hội trường mau giữ trật tự".

"Hôm nay trường chúng ta rất hoan nghênh nhóm chuyên gia của các công ty phần mềm nổi tiếng về đây để chia sẻ về sự sáng tạo trong môi trường công nghệ cho tất cả học sinh trường chúng ta, hãy vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng các chuyên gia!"

Tiếng vỗ tay vang lên, sau khi hiệu trưởng vừa dứt lời liền có nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng tiến lên sân khấu cười chào các bạn học sinh ngồi dưới. Trịnh Đan Ny từ trước đến nay không có một chút quan tâm nào đối với các buổi thính giảng như thế này liền lấy điện thoại ra lướt, thỉnh thoảng chỉ ngước lên nhìn mà thôi.

Một giọng nói nữ dễ nghe vang lên

"Xin chào mọi người có mặt tại hội trường ngày hôm nay"

"Hôm nay thật cao hứng khi có thể nhìn thấy các tương lai của đất nước đang có mặt tại đây".

Trịnh Đan Ny khinh thường cười cười, mới nghe đã thấy phiền rồi.

Người trên sân khấu vẫn tiếp tục nói chuyện làm cho Trịnh Đan Ny bỗng nhiên nhíu nhíu mày...Làm sao...giọng nói này, như thế nào lại thật giống như Trần Kha a?

Vừa ngẩng đầu lên Trịnh Đan Ny nhìn thấy một người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đang diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng đồng nghiệp đứng trên sân khấu điều khiển robot thông minh mới do công ty mình phát triển. Nàng phát hiện hôm nay chị ấy trang điểm làm cho gương mặt vốn tinh xảo lại càng thêm tinh xảo, cặp kính chị ấy đeo trên sống mũi càng tăng thêm vài phần khí chất khiến Trịnh Đan Ny nhất thời nhìn đến ngây ngẩn.

Mất một khoảng thời gian mới lấy lại được tinh thần nhưng bên trong Trịnh Đan Ny lại nổi lên một trận đau lòng. Chị ấy rõ ràng là bận bịu thành cái dạng này vậy mà còn nhận đi thính giảng cho trường học, vì để soạn cho buổi thính giảng ngày hôm nay mà mất mấy ngày không ngủ không nghỉ.

Trần Kha giống như có tâm linh tương thông với nàng, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía khán đài nơi Trịnh Đan Ny đang ngồi, nhàn nhạt mỉm cười.

Trong giây phút mắt cả hai chạm nhau, Trịnh Đan Ny cảm giác tim mình hẫng mất đi vài nhịp. Nàng nhớ mười năm trước có một thiếu niên mang trên mình bộ đồng phục kéo tay của nàng, thời điểm đỏ mặt người kia tỏ tình nàng, nụ cười đó cũng ấm áp như lúc này. Nhớ đến ánh mắt thiếu niên nóng bỏng nhìn chằm chằm Trịnh Đan Ny bất tri bất giác đã mang đi trái tim của nàng.

"Đan ny, đó không phải là lão công của chị sao?"

Một lão sư bát quái lại gần hỏi Trịnh Đan Ny

"Trông rất xinh đẹp nha."

Nghe xong gương mặt bỗng ửng đỏ lên, Trịnh Đan Ny thời điểm ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Trần Kha như vậy chói mắt, ánh mắt tựa hồ cũng tự giác theo nhìn theo nàng, tựa hồ trở về thời điểm tình đầu vừa mới chớm nở.

Trần Kha ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía này

Ánh mắt Trịnh Đan Ny lại ôn nhu nhìn về phía người trên sân khấu kia

Thật tốt

Đây chính là Trần Kha của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro