2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ chung cư Vân Lâm

Trịnh Đan Ny đi ở phía trước, đi sau là Trần Kha cùng với hai túi thức ăn.

Trịnh Đan Ny mở cửa ra liền có hai mèo con trong nhà chạy ra đón. Trần Kha từ lúc đem đồ ăn xách vào phòng bếp nấu ăn lại không thấy dấu hiệu muốn đi ra.

Khác với con người đang nhốt mình trong phòng bếp kia, Trịnh Đan Ny hai bên hai tay một lấy hai đứa con nhiều lông ngồi xuống sofa xem anime. Vẫn là lựa chọn bộ phim mười năm trước mình yêu thích, các tập phim quen thuộc đến mức nàng không thể nào quên được.

Nàng nhớ lần đầu tiên xem chính là lần nàng cùng Trần Kha vụng trộm vừa ăn vừa đọc truyện ở cuối lớp vào tiết tự học buổi tối. Hiện tại trước mặt nàng là TV đã được đổi thành màn hình lớn, cũng là truyện tranh đó được làm thành phim nhưng nàng lại tiếc nuối cảm giác ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm bị hói đầu đang nhìn chăm chăm cuối lớp trước kia.

"Đan Ny, mau rửa tay để chuẩn bị ăn cơm"

Không biết mình đã xem được bao nhiêu tập phim liền thấy Trần Kha bưng hai chén cơm đi ra.

Trịnh Đan Ny ấn bộ phim tạm dừng rồi mang dép lê đi đến trước bàn cơm ngồi xuống. Trần Kha cũng cởi ra chiếc tạp dề, ngồi xuống ăn cơm.

"Chị gần nhất... công việc bận rộn lắm không?"

"Cũng nhiều, công ty chị mới nhận đàm phán dự án mới, tổng giám đốc bảo chị đi theo"

Trần Kha cúi đầu ăn cơm, điện thoại đặt kế bên không ngừng nhảy lên thông báo của nhóm công ty

"Khoảng thời gian này hoàn thành xong là ổn rồi".

"Hẳn là mỗi ngày đều đón em tan làm đều rất mệt mỏi đi, ngày mai về nhà nghỉ sớm một chút chị không cần đến đón đâu em sẽ đi tàu điện ngầm về." Trịnh Đan Ny nói không ngừng liền không để ý động tác của người đối diện khựng lại một chút.

"Không cần phải như vậy, buổi tối đi tàu điện ngầm về sẽ rất muộn và không an toàn." Trần Kha cự tuyệt nói, "bình thường nếu không tan ca chị hoàn toàn có thể đưa em về nhà được, chị cũng không mệt mỏi."

Giọng điệu Trần Kha rất kiên định làm Trịnh Đan Ny nhớ đến có một thiếu niên tên Trần Kha nhiều năm trước cũng đã nói với mình giọng điệu kiên định như thế này.

Trịnh Đan Ny không nói gì, cúi đầu ăn hết cơm trong chén xong liền đi thẳng về phòng. Sau khi nhìn thấy em ấy rời đi, Trần Kha lặng lẽ dọn dẹp thức ăn thừa, sau đó ngồi một mình trên ghế.

Nàng nhớ rõ ràng trước kia em ấy thích nhất dán chặt lấy mình, hiện tại làm sao lại giống như chỉ có thể nói chuyện một hai câu rồi thôi chứ...

"Như thế nào còn chưa ngủ?" Trần Kha tắm rửa xong trở lại phòng nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngồi ở trên giường đọc sách.

"Ngủ không được." Trịnh Đan Ny lật qua quyển sách trên tay, "Vẫn là do lớn tuổi, cảm thấy làm hoài không hết việc trong khi ngày nào mình cũng đều lên lớp dạy."

Trần Kha tháo kính "Mau ngủ đi, đã muộn lắm rồi. Em hạn chế thức khuya để ngày mai còn dậy sớm nữa."

Trần Kha vẫn như mọi lần đều ôm lấy Trịnh Đan Ny

Trịnh Đan Ny lại dịch ra xa một chút rồi mới nhắm mắt lại ngủ.

6 giờ rưỡi sáng, Trịnh Đan Ny tỉnh dậy phát hiện ra người kế bên đã không còn ở nhà nữa, chắc là công ty xảy ra chuyện. Đưa tay sờ lấy vị trí bên cạnh lại không có dấu hiệu ấm áp, có lẽ Trần Kha đã đi từ sớm rồi.

Trịnh Đan Ny đơn giản rửa mặt một chút liền gọi điện thoại cho Trần Kha.

"Em dậy rồi sao?", Trần Kha giọng nói khàn khàn, vẫn như trước là quen thuộc tiếng bàn phím.

"Em vừa mới dậy thôi, chị đi công ty rồi sao?" Trịnh Đan Ny vừa mang giày vừa nghe điện thoại.

"Xảy ra vấn đề nên chị phải đi gấp, chị không có lái xe đi nên em cứ lấy xe đi làm đi, chìa khoá ở trong trong túi áo khoác của chị". Trần Kha nói rất gấp sau đó liền cúp điện thoại.

Bên đây Trịnh Đan Ny chỉ còn nghe tiếng dập máy, mắt nhìn màn hình nhật ký cuộc gọi hiển thị 1 phút 8 giây liền ngẩn người.

Trịnh Đan Ny mang một đôi giày đế phẳng, lấy chìa khoá xe từ chiếc áo khoác của nhân viên họ Trần không biết bao lâu chưa thay. Trong túi ngoài chiếc chìa khoá xe điện là mua trước khi cưới, sau khi cưới thì mua xe con nàng còn thắc mắc chiếc chìa khoá moto còn lại thì nằm ở đây nhưng không biết thân xe bị Trần Kha đem đi đâu rồi.

Có thể là đã đem bán hoặc cũng có thể là đang bám bụi ở đâu đó tại bãi giữ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro