1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy cứ để cơn mưa lớn này vẫn sẽ rơi xuống

Để cơn mưa này mang đi những năm tháng không thể quay về

Mang theo cả hình bóng mờ ảo của đối phương

Cùng những giọt nước mắt tan biến đi."

-----------------------------------------------------------------

" Kha Kha, trời mưa rồi, chị mau tới đón em tan làm đi."

Trịnh Đan Ny hiện tại ngồi ở văn phòng, điều hòa lúc này đang ở 26 độ cùng với đoạn chat.

Trần Kha đeo tai nghe, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tiếng gõ phím "cộc cộc" truyền vào tai Trịnh Đan Ny.

"Chị bây giờ vẫn còn đang tăng ca sao?"

"Ừm, cũng sắp xong rồi". Trần Kha tranh thủ trả lời

"Chị nhớ là 9 giờ rưỡi em mới dạy xong đi, còn nửa tiếng nữa chị đến là được."

Trịnh Đan Ny nghe giọng của Trần Kha xen lẫn tiếng gõ bàn phím khiến tâm tình của mình có chút phức tạp. Người bên kia điện thoại một câu cũng không nói nữa khiến cho cuộc gọi yên tĩnh đến đáng sợ.

" Giáo viên Trịnh, chủ nhiệm lớp bảo chị quản tiết tự học buổi tối này." – Người nói chuyện chính là học sinh đại diện của lớp.

Trịnh Đan Ny mệt mỏi ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ trên tường, đã 7 giờ 50 rồi, vừa vặn phải lên lớp.

" Tôi biết rồi, em về lớp trước, tôi sẽ về lớp ngay." Trịnh Đan Ny nói.

"Em lên lớp đây, chút nữa gặp." Trịnh Đan Ny cầm lấy di động nói với người bên kia. Trần Kha chỉ trả lời một tiếng Ừm có lệ, liền cúp điện thoại trước.

Nghe tiếng dập điện thoại truyền đến, Trịnh Đan Ny thở dài, sau đó cầm sách giáo khoa bước nhanh về lớp.

---

"Mau mau mau lại đây tao kể tụi mày nghe một chuyện", đại diện lớp từ văn phòng trở về miệng mồm liền nói những câu bát quái, "tao vừa từ văn phòng cô Trịnh đi về, lúc đứng trước cửa văn phòng vài phút tao nghe được Cô Trịnh cùng lão công của mình gọi điện thoại!"

Chung quanh học sinh còn đang bô bô góp những lời kì kì quái quái thì bị tiếng giày cao gót của Trịnh Đan Ny doạ đến mức quên luôn chuyện mới nghe mà bật đứng dậy.

"Khụ khụ!" Trịnh Đan Ny hắng giọng, "tiết học này tiếc thay là cô lên lớp thay chủ nhiệm của tụi em, mau đem hết sách văn và bài tập ra ôn luyện đi."

Giọng nói của Trịnh Đan Ny lúc này lạnh lùng mười phần làm cho các bạn học đang thảo luận phía dưới nháy mắt im lặng trở lại.

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, Trịnh Đan Ny thừa dịp các học sinh chuẩn bị bài liền đi ra ngoài lớp học.

Hạt mưa bị gió thổi tạt vào cánh tay Trịnh Đan Ny. Trời mưa to như tấm màn che khuất tầm mắt của Trịnh Đan Ny với ngoài kia, ánh sáng xa xa của các toà nhà trở nên mơ màng không còn nhìn rõ nữa.


Cuộc hôn nhân này thật sự có còn ý nghĩa nữa hay không?


Trịnh Đan Ny thường suy nghĩ vấn đề này dạo gần đây. Cả hai đều kết hôn được sáu năm , công việc của Trần Kha càng ngày càng bận rộn, đề tài nói chuyện của hai người càng lúc càng bị thu hẹp lại. Thỉnh thoảng nàng tâm huyết dâng trào muốn gọi điện thoại cho đối phương nhưng lại chỉ nhận được câu thuê bao hiện tại đang bận. Hoặc là dù cho nàng có thể nghe được tiếng chị ấy bắt máy thì đột nhiên cảm thấy giữa cả hai không còn gì để nói.


Hối hận không, có một chút đi.


Lúc trước nàng tuỳ hứng đem cả đời mình giao cho Trần Kha, cho tới bây giờ rõ ràng đều cùng nằm ở trên một giường cũng không nói một lời nào .

Trịnh Đan Ny nàng không muốn nghĩ những chuyện lung tung này nữa, xoay người đi trở về phòng học.

"Được rồi, bây giờ bạn có số thứ tự là số 9 đọc đoạn đầu tiên của văn bản và trả lời câu hỏi đầu tiên được nêu ra ở đề bài." Trịnh Đan Ny uống một ngụm nước tuỳ tiện gọi đại một người.

Cô nàng "tốt số" được Trịnh giáo viên điểm đến hốt hoảng đứng dậy đọc bài cùng với giọng nói run rẩy.

Bộ dáng hoảng loạn này thật giống người nào đó trước kia đi học cũng như vậy.

Chờ học sinh kia trả lời xong cũng đã qua năm phút.

"Được rồi, ngồi xuống đi". Trịnh Đan Ny lúc này lòng đã không yên nói "Bây giờ lớp chia làm ba thảo luận văn bản đầu tiên nói về gì, mười phút sau tôi sẽ gọi người trả lời".

Đồng hồ điểm 9 giờ 10, Trần Kha đã đến trước lớp Trịnh Đan Ny đang dạy.

[Chị đến rồi].

Tin nhắn Wechat khiến cho điện thoại Trịnh Đan Ny rung lên, phát hiện tin nhắn được gửi đến từ người mà nàng đặt là "Lão công" chỉ có ba từ ngắn gọn.

Trịnh Đan Ny nghiêng đầu hướng về cửa phòng học, Trần Kha áo gió màu kaki đứng ngay tại cửa, mái tóc vàng lúc này đang nhỏ từng giọt nước, nàng nghĩ chắc chị ấy hẳn là dầm mưa.

Trịnh Đan Ny nở nụ cười, đối với Trần Kha lắc lắc di động.

[Chị đến văn phòng em ngồi chờ đi, em còn 20 phút nữa mới hết giờ.]

Trần Kha cúi đầu trả lời tin nhắn, tin tức rất nhanh phát đến wechat của Trịnh Đan Ny.

[Chị sẽ chờ em ngoài cửa.]

Trịnh Đan Ny làm động tác ok sau đó tập trung lên lớp một lần nữa.

Tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng cũng vang lên, đồng hồ treo tường trên lớp lúc này cũng đã là 9 giờ rưỡi.

"Được rồi hôm nay lớp đến đây thôi." Trịnh Đan Ny dọn đồ đạc, "tụi em thu dọn xong liền mau trở về nhà chứ đừng có chạy lung tung khắp nơi".

Thật kì lạ, chẳng lẽ những ngày mưa sẽ làm tâm trạng của bản thân muốn ỷ lại vào một người nào đó sao?

Trịnh Đan Ny chưa từng có một lần nào có mong muốn mãnh liệt được Trần Kha ôm như ngày lúc này, cho dù nàng biết rõ đây là ngay trường học.

"Dạy học vất vả rồi, về nhà sẽ nấu một bữa cho em", giọng nói của Trần Kha vẫn dịu dàng như lúc trước, bàn tay ấm áp đang sờ lấy mái tóc của Trịnh Đan Ny.

"Em muốn ăn sườn chua ngọt", giọng nói rầu rĩ của Trịnh Đan Ny vang lên.

Trần Kha nhẹ giọng đáp ứng, nắm lấy bàn tay của Trịnh Đan Ny đi về phía cầu thang.

Trần Kha mở chiếc ô màu xanh ra che lấy cả hai người dưới trận mưa không dứt kia. Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay nàng đi qua không ít học sinh. Bọn trẻ cấp hai bây giờ đều rất nghịch ngợm, hiện tại còn có mấy đứa học sinh cũng che ô len lén đi phía sau Trịnh Đan Ny và Trần Kha như cái đuôi nhỏ.

"Tụi nhỏ lớp em rất dai nha, còn đi theo tụi mình lâu như vậy".

"Để cho tụi nhỏ đi theo đi, để cho tụi nhỏ biết giáo viên của tụi nhỏ là hoa đã có chủ rồi", Trịnh Đan Ny ngây thơ đáp lại Trần Kha.

Trần Kha nở nụ cười sau khi lấy câu trả lời liền nhanh chóng lướt đến má phải của em ấy hôn một cái.

"Cái đuôi" phía sau kích động đến mức muốn kêu to, các nàng nghe thấy phản ứng phía sau liền nhìn nhau cười rồi chạy nhanh về phía bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro