uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@hyunsuk đã đăng một tin:

phải chăm một thằng nhóc say xỉn 😭

___

@jihoon đã trả lời tin của bạn:

jihoon
anh cho em xin địa chỉ

em đến đón junkyu

hyunsuk
mắc gì

mày là người yêu em tao chắc?

jihoon
hyung

em biết là anh không hài lòng với em

nhưng mà bây giờ cả hai đều say khướt như vậy thì về nhà không an toàn

hyunsuk
sao mày biết tao say

tao không có say nhé

jihoon
hyung à

anh vẫn chưa nhận ra gì sao?

hyunsuk
nhận ra gì?

tao có sai chính tả chữ nào đâu? (x)

jihoon
tụi mình là hs cấp 3

chưa đủ tuổi uống rượu

anh đăng lên như vậy không sợ cả hai bị kỉ luật sao ạ?

hyunsuk
mày đừng có ngáo

tao chỉ up trong vòng bạn thân thôi

người ngoài làm sao mà xem được?

jihoon
thế sao anh lại để cho em xem?

anh để em là bạn thân à?

hyunsuk

tao up cho mày sốt ruột khi thấy junkyu nó say đó

thì làm sao

mày định mánh khóe để lừa tao chứ gì

đừng tưởng tao say là mày muốn nói gì thì nói nhá

tao còn minh mẫn lắm đấy

ủa đcm

thằng chó

jihoon
hyung

này là anh tự khai ra mà, em còn chưa làm gì

hyunsuk
mày đợi đó

tao sẽ trả thù

jihoon
coi như em năn nỉ

anh cho em địa chỉ quán có được không?

hyunsuk
không

cúttt

jihoon
anh say rồi hyunsuk hyung

như vậy không ổn đâu
seen at 19:37

quán này sao trông vừa lạ vừa quen thế nhỉ? (x)

20:13

hyunsuk
ê

*đã bật chia sẻ vị trí.*

coi như tao năn nỉ mày

mày đến rước nó dùm tao

dcm nó quậy tao quá không lên taxi được

mà tao thì choáng váng hết đầu óc rồi

jihoon
anh giữ junkyu 5p em chạy ra ngay
seen.

____

"năm phút của mày đó hả?"

vừa xuống xe jihoon liền bắt gặp cái cau mày khó chịu từ hyunsuk. nhưng là do ban đầu anh ta không chịu nói địa chỉ mà? anh bất lực thấy vị tiền bối này đã say khướt nên cũng không nói gì thêm, chỉ lo cho tên mèo con trong kia.

"junkyu đâu rồi ạ?"

"nó ngồi ở trong quán ấy, nốc rượu như nốc nước lọc vậy tao cản không nổi."

anh nhanh chóng chạy vào quán xem tình hình, hyunsuk cũng chạy vào để giúp đỡ một tay.

jihoon sững người khi vừa vào quán liền bắt gặp hình ảnh cậu nhóc nhỏ mặt mày đỏ ửng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm linh tinh gì đấy, tay thì chuẩn bị khui thêm chai soju nữa.

"này, đủ rồi!", jihoon đi tới giật lấy chai soju trong tay cậu.

thấy rượu của mình bị người khác cướp mất, junkyu chau mày nhìn lên thì bắt gặp gương mặt thanh tú của anh.

"jihoon? à... haha anh jihoon mới đúng hả?", cậu gãi gãi đầu lời nói bắt đầu lộn xộn.

"về thôi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi, nhé?", anh ghé sát tai cậu dỗ dành mong người phía dưới có thể ngoan ngoãn hợp tác.

nhưng ông trời nào có chiều theo ý con người ta? junkyu vốn dĩ khi không say đã bướng bỉnh khó bảo, nhưng ít ra vẫn nghe lời jihoon râm rấp. thế nhưng hôm nay khi có cồn trong người, bản lĩnh bên trong cậu bắt đầu bộc phát mạnh mẽ.

"gì? không thích."

"ngoan nào, về thôi. đã tối muộn luôn rồi, mai phải đến trường nữa!", jihoon kiên nhẫn dỗ dành.

"đã nói là không thích mà! sao cứ kéo tay người ta mãi thế? anh là ai? jihoon sao? hahahahahahaha! thằng nhóc hay ra vẻ cau có đó hả? nghĩ tôi sợ chắc?"

cậu cười nghe vừa kinh dị vừa biến thái, khiến cho mọi người trong quán bắt đầu chú ý tới bọn họ. mà park jihoon đứng bên cạnh mặt mũi cũng bắt đầu tối đen, nếu là trước đây có khi junkyu đã bị anh xách cổ áo tẩn cho vài trận rồi!

"junkyu à....", hyunsuk đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó của jihoon cũng nổi cả da gà. cậu ta đang lo sợ cho số phận của junkyu, cũng từ đó mà tỉnh rượu vài phần.

"hyung à, anh khều em cái gì? em đã bảo hôm nay em bao anh thì em sẽ bao, anh ngồi xuống đi!", cậu thuận thế ghì hyunsuk ngồi xuống cạnh mình, sau đó lớn tiếng gọi phục vụ, "chủ quán, cho tụi cháu thêm hai chai soju nữa ạ!"

"không, chú đừng mang lên thêm ạ!", jihoon tiếp lời, sau đó lại quầy tính hết chi phí cả bàn cho bọn họ rồi dặn dò, "chú, chú đừng mang gì thêm cho họ giúp cháu, đây là tiền tips ạ."

"này, đừng tưởng tôi sợ anh nhé! anh hối lộ chú ấy để cướp rượu của chúng tôi đấy à?", junkyu thấy anh quay lại từ quầy liền giở nanh vuốt ra.

"ừ, đúng rồi! tôi cướp hết rượu của em đó được chưa? em thì định làm gì tôi?"

"dám thách thức tôi hả?"

bị chọc trúng điểm giận, junkyu đập bàn đứng dậy đấm mấy cái vào ngực anh. nhưng junkyu vốn dĩ đã ốm, cộng thêm uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo, vậy  nên lực tay đưa ra chỉ giống như mèo càu, hoàn toàn không làm jihoon lung lay thêm xíu nào.

thẹn quá, junkyu rời khỏi vị trí ghế ngồi đi ra trước mặt anh. vốn dĩ định đấm vào cái mặt vênh váo kia nhưng đã bị jihoon hớt tay trên. vừa nãy cậu đứng trong chỗ ngồi nên vướng víu bàn ghế, bây giờ cậu chạy ra thì anh như thuận thế nắm bắt lấy cơ hội bế junkyu ra khỏi quán.

"ê, đợi tao nữa má!", hyunsuk ngượng ngùng vì bị mọi người trong quán nhìn chằm chằm liền luống cuống chạy theo bọn họ.

đến khi hyunsuk chạy ra khỏi quán thì junkyu đã được yên vị trong ghế phụ lái của jihoon rồi. anh đóng cửa xe, đi vòng qua bên đây hỏi han.

"anh về cùng nhé? lên xe đi em đưa cả hai về."

"không không! tao chỉ kêu mày ra để giúp mày thôi... ủa không không! ủa? ủa gì?", hyunsuk cố gắng suy nghĩ lời lẽ để nói nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh những chai soju nhiều loại.

"anh hyunsuk?", jihoon thấy anh đơ một hồi như vậy cũng hết kiên nhẫn mà gọi tên.

"à, ý tao là tao đã bắt taxi rồi, năm phút nữa là đến. mày đưa junkyu về giúp tao."

"vâng..."

"mà này."

"sao ạ?"

"mày đừng đưa nó về nhà, mắc công dì với bà của nó lo lắng."

"junkyu đang sống cùng bà ạ?"

"đúng rồi, mày không biết sao? vậy mà cũng đòi thích nó! ba mẹ nó mất từ lâu rồi nên nó ở cùng bà, bây giờ dì nó về đòi dắt nó đi, má nó... thằng junkyu lớn khỏe mạnh như bây giờ là do nó ăn ké sườn xào chua ngọt của nhà tao mỗi ngày đó!", anh ta sổ ra một đống câu chuyện, sau đó không nhịn được mà bật khóc.

jihoon bên này nhìn hyunsuk khóc mà cảm thấy cạn lời.

"mày không biết đâu, số phận junkyu nó thảm thương lắm! cha mẹ thì không còn, ở với bà thì bà đau ốm, nhà thì không có nhiều điều kiện. dì của nó thì ở xa mỗi tháng chu cấp tiền về, có những lúc thiếu tiền nó cũng không dám mở miệng đòi thêm vì ngại gia đình chồng của dì, vậy cho nên phải chạy đôn chạy đáo đi làm thêm kiếm tiền..."

nói đến đây hyunsuk liền bị tiếng nức nở chặn lại. sau khi quay đầu thấy jihoon đứng trước mặt lại càng thêm giận dữ.

"vậy mà nó còn xui xẻo đi thích mày, ôi trời! chỉ vì mày cứu nó một lần thế mà nó đem lòng thương mày biết bao lâu, cái gì cũng nghĩ đến mày đầu tiên. dù nhà không có nhiều tiền cũng ráng nai lưng ra vừa làm vừa học vì muốn cùng một ngôi trường với mày.."

"em cứu cậu ấy sao?"

"mà mày... mày cứ làm nó khóc hoài, tao nuôi nó còn kĩ hơn con heo nhà tao nữa. vậy mà cứ vì mày mà nó suốt ngày đau lòng, lúc thì vui vẻ lúc thì ủ rũ, nên tao mới ghét mày như vậy..."

"anh có thể kể em nghe thêm chuyện về hoàn cảnh cậu ấy không?"

"ừ thì nó...", jihoon rướn người tập trung nghe rõ những lời hyunsuk sắp nói, thế nhưng tiếng bóp còi của tài xế taxi đã làm vỡ lở mọi chuyện.

"có đi hay không?"

"có, có ạ!", hyunsuk bỏ lại jihoon ở đó, bản thân nhanh nhảu chạy lên xe taxi, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ, "nó sắp đi rồi, nếu thích nó thật lòng thì thể hiện đi. tao nói đừng đưa nó về nhà, là muốn mày thể hiện cho tốt, đừng làm tao thất vọng khi tin tưởng mày."

"vâng! em hiểu rồi ạ!", jihoon nghe lời dạy của hyunsuk, bỗng chốc biến thành cậu nhóc hậu bối vâng lời.

sau khi chiếc xe taxi của hyunsuk rời đi, jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. anh xoay người quay lại, ngồi vào ghế lái nhìn người con trai bên cạnh.

junkyu đang ngủ say, lúc nãy khi vừa đặt cậu xe thì thái độ của cậu rất cáu bẩn, nên anh bỏ cậu lại trong xe chiến đấu một mình, có lẽ vì tự mình giãy dụa lâu quá nên mèo nhỏ bị mệt, bây giờ thì ngủ ngoan như em bé vậy.

"haiz, quên thắt dây an toàn cho cậu ấy nữa."

tự rủa mình mấy cái, anh cuối cùng cũng chồm qua đẻ thắt dây an toàn cho junkyu. lúc người anh đổ rạp lên người cậu, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều cùng với hai cái má đỏ ửng của junkyu. kì thật vào lúc này junkyu cực kì đáng yêu, hai cái má bánh bao hồng hồng cứ hiện lên trước mắt anh làm cho anh muốn cắn một phát.

"ư..ưm.. huhu.."

"có chuyện gì vậy? khó chịu ở đâu sao?", jihoon đeo dây an toàn cho cậu xong, liền thấy tiếng khóc thút thít của người trong lòng. sau đó anh không nhịn được mà đưa hai tay mân mê cặp má xinh yêu kia.

"huhu...hic..a..",

trong đầu junkyu bây giờ chỉ toàn là ảo ảnh, đến khi cậu rụt rè mở mắt ra thì trước mắt cũng chỉ là hình ảnh không rõ ràng của anh. thế nhưng junkyu rất nhanh đã nhận ra anh, có lẽ vì mùi hương quen thuộc, cũng có lẽ vì giọng nói êm êm của anh vang bên tai.

"jihoon à.. không gọi là anh jihoon có được không?"

"được, em muốn sao cũng được."

"gọi là jihoon được không?"

"được, gọi đi."

"thật sao?"

"thật."

"thế gọi là jihoonie có được không?"

"được."

"vậy gọi là thằng có được không?"

"....."

"không được sao?"

"không được."

"tại sao? tại sao vậy? huhu...", junkyu mít ướt lần nữa òa khóc như em bé khát sữa.

"anh lớn hơn em mà?"

"không chịu..."

junkyu ủy khuất nhìn anh, sau đó tay nhỏ đấm vào ngực anh mấy cái. hành động này của cậu không làm cho jihoon đau đớn thể xác gì, mà ngược lại làm cho trái tim nhỏ của anh nhảy nhót liên hồi.

"junkyu à, đừng náo nữa."

"sao... gọi là nhóc con thôi được không? nhóc jihoon được không?"

"không được."

"sao vậy.. oa.. hic.. không chịu đâu huhu.."

jihoon lần đầu thấy dáng vẻ say mèm của cậu nên không biết giải quyết sao, càng khó hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy. bình thường mỗi khi anh say, anh cũng nói nhảm, nhưng anh chưa bao giờ mè nheo như thế này.

"nhóc jihoon."

"gì? không được đâu, anh lớn hơn junkyu mà?"

"nhóc jihoon ơi."

"em bé mà dám kêu người lớn là nhóc hả?"

"nhóc jihoon ơiiii.", junkyu kéo dài chữ ơi ra thêm như làm nũng.

"không được mà.. như vậy là hỗn..."

"nhóc jihoonie của em..", junkyu chặn lời anh, hai tay choàng qua cổ kéo anh lại gần. mà jihoon cũng vì hai chữ "của em" mà thần trí bấn loạn.

"mau nói ơi đi."

"..."

"mau nói đi mà.."

"...."

"sao lại không chịu nói chứ..", junkyu bực dọc phình má lên.

"em gọi lại đi."

"hử? nhóc jihoonie.. của em?"

"ơi!"

nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, junkyu vui vẻ cười tít cả mắt, sau đó còn ôm chặt lấy anh hơn.

jihoon bị người kia ghì cả thân xuống như vậy, liền nghịch ngợm mà hôn vào hõm cổ trắng mịn của cậu, làm cho junkyu vì nhột mà thả anh ra.

"như vậy thì mới lái xe được chứ."

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro