tỉnh ngộ muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunsuk
nếu còn bị quấy rầy nữa thì phải nói anh

biết chưa

junkyu
em thấy không sao mà

bọn họ chỉ là trêu em thôi, em cũng không khó chịu gì

hihi

mà hôm nay lại thấy dáng vẻ cool ngầu của chủ tịch hội học sinh

đúng là ngưỡng mộ hết cỡ 😍

hyunsuk
thôi đi nhé

giờ anh đang hối hận đây

junkyu
về chuyện gì

hyunsuk
má ơi

mới combat có một xíu mà đã bị tụi học sinh đứng hóng quay clip

rồi còn tung lên diễn đàn nữa

đã diễn phim dramu free cho coi rồi mà còn làm z với ngta TvT

junkyu
đáng đời

ai kêu máu liều nhiều hơn máu não

hyunsuk
nè nha

dù anh bốc đồng

nhma anh cũng lên tiếng để bênh em mà

sao không có lấy một câu cảm ơn mà toàn là mỉa mai ko z 😡

junkyu
tự nhiên anh trách người ta làm gì

jihoon cũng không phải là ức hiếp em mà

hyunsuk
anh biết là nó không làm gì sai

nhma nhớ tới cảnh em phải khổ sở khóc lóc vì nó

xong bây giờ nó lại giở trò

kêu bạn nó tới giải vây

anh không thích :v

junkyu
anh hyunsuk này

hyunsuk
ờ?

junkyu
em sắp đi rồi

hyunsuk
đi đâu nữa

đang ở trường mà còn đi đâu?

em trốn học hả???

thằng nhóc này

không được nhé -.-

junkyu
không phải ý đó

dì em về rồi anh biết mà

dì ấy định đưa em lên seoul sống cùng

vì giờ em cũng có một mình

sống như vậy dì ấy không an tâm

hyunsuk
thế còn bà thì sao?

bà cũng sẽ đi sao?

junkyu
đó là chuyện đau đầu đấy

bà nhất quyết không chịu rời khỏi đây

bà nói đi rồi thì phần mộ của ba mẹ sẽ hiu quạnh lắm

vả lại ở đây cũng nhà nơi chôn rau cắt rốn, bà bảo em cứ đi đi để cho tương lai tươi sáng hơn

nhưng mà bà đã lớn tuổi rồi, em làm sao bỏ bà mà đi được

hyunsuk
chẳng phải ngày trước dì vẫn gửi chu cấp về lo như bth sao

đột nhiên bây giờ muốn đưa em đi là như nào

junkyu
dì bảo thấy em ở đây gây rối

mỗi lần như vậy đều là bà phải nhọc lòng giải quyết

với lại ở đây em sẽ không có điều kiện tốt đẹp như theo dì lên đó

nên dì muốn dắt em đi

dì bảo là sẽ cố thuyết phục bà đi cùng nữa

hyunsuk
vậy ý em sao?

junkyu
em không nỡ đi

nhưng mà không đi thì dì sẽ phiền lòng lắm

nếu dì thuyết phục được bà thì chắc em sẽ đi cùng vì dù gì cũng không có lí do để xin ở lại

hyunsuk
khi nào thì em đi?

junkyu
hết năm nay

vậy nên em tham gia clb coi như là lưu giữ gì đó kỉ niệm về nơi này

anh hyunsuk

chiều nay em với anh đi ăn nhé?

hyunsuk
sao? bắt đầu thấy trân trọng anh rồi chứ gì

junkyu
em mời

hyunsuk
biết rồii

em mời hay anh mời gì thì anh cũng đi mà

junkyu
vậy chiều nay 5h ở quán thịt nướng gần trường cấp 2 nhé

hyunsuk
ừm

giờ thì lo học đi

vô tiết rồi

junkyu
anh đừng có lén lút khóc đó nhé

công chúa nhỏ ơi

hyunsuk
anh chả thèm khóc

mà nếu có khóc thì chỉ là vì bị cô jang phạt khi sử dụng đt trong giờ thôi

thế nhé nhóc con

junkyu
biết roiii

byeeeeee hyunggggg
❤ by @hyunsuk.

.____.

"này, park jihoon!"

tiếng hét chói tai của thầy dạy thể dục như tát thẳng vào mặt anh, jihoon giật mình đứng dậy cúi chào thầy. nãy giờ chỉ toàn lo bâng quơ nên anh vốn không biết đã điểm danh từ bao giờ.

"hai tuần nữa là thi đấu rồi, trạng thái em bây giờ là sao đây hả?", giọng nói thầy có phần tức giận xen lẫn lo lắng hỏi anh.

"à, do hôm qua em thiếu ngủ nên vậy thôi ạ! em xin lỗi, em sẽ chấn chỉnh lại ạ!"

"là một đội trưởng em cần phải có trách nhiệm nhiều hơn thế nữa, vả lại đội bóng rổ trường ta là hi vọng của cả trường đấy, em hiểu chưa?"

"vâng, em sẽ chú ý hơn ạ!"

"tiếp tục luyện tập đi, tôi lên phòng y tế xem lại phiếu sức khỏe của mấy đứa."

jihoon cúi thấp đầu xin lỗi thầy và mọi người trước mặt của tất cả các thành viên của câu lạc bộ.

"oa, thầy kim đúng là nghiêm khắc thật đó, mày không sao chứ jihoon?", yedam vừa rồi chứng kiến một màn như thế liền hoảng hồn, trong lòng cảm thấy yêu thương người bạn của mình thêm mấy phần.

"không sao."

"không ngờ một thằng cứng đầu như mày khi dính phải tình yêu lại thành ra như thế đấy, tao thấy mày bây giờ còn đờ đẫn hơn mấy thằng nghiện nữa.", asahi tiếp lời, tay vỗ vỗ lên vai anh như một lời cảm thông, nhưng ai cũng nhận ra là mỉa mai.

"thằng chó! tao không phải kiểu cuồng yêu như vậy nhé! chẳng qua tao đang phải tập trung suy nghĩ một số chuyện..."

"mày phiền não chuyện gì?"

yoshi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng, thằng bạn thân nhất của anh hỏi rất đúng trọng tâm.

"bài viết mới nhất trên diễn đàn ấy."

"bài gì? một ngày diễn đàn có hơn hai mươi bài post đấy!", câu trả lời mơ hồ của anh khiến cả ba đầy khó hiểu.

"tụi mày vừa gây chuyện gì ở căn tin, thì là bài về chuyện đấy!"

"à, tiền bối hyunsuk ấy hả?"

"ôi trời nhắc lại mà rùng mình, ban nãy anh ấy đúng dữ luôn đó!"

"phải phải! một người bình thường luôn hiền hòa như anh ấy mà hôm nay nghiêm lên nhìn đúng sợ."

jihoon nghe họ thay nhau cảm thán về độ nghiêm khắc của đàn anh khóa trên, bản thân cũng không khỏi bất ngờ.

vốn dĩ vì muốn gặp được junkyu mà anh đã cố tình bỏ đi trước chỉ để ghé qua lớp nhóc con ấy. thế mà khi đến hỏi thì lại phát hiện con mèo đanh đá đấy chưa tới, hại anh phải vòng một vòng quay lại lớp mình vì lớp của cả hai ngược đường với nhau.

sau đó vừa đến lớp thì đã nghe mọi người bàn tán rất xôn xao, mở điện thoại lên thì mới thấy video hội trưởng hội học sinh đứng giữa căn tin dạy dỗ ba đàn em khối mười một, mà ba người đó thì lại chẳng phải ai xa lạ mà là ba thằng nhóc chí cốt của anh.

"nhưng mà anh ấy nói rất đúng."

"hả?", ba đứa đều ngơ ngác nhìn anh, sau đó yoshi mới lên tiếng, "cũng đúng, quả thực junkyu đã làm rất nhiều thứ vì mày."

sau khi xem xong đoạn video đó anh mới bắt đầu tỉnh ngộ. quả thực anh vẫn chưa làm được gì nhiều, chưa làm được gì quá lớn lao so với những gì junkyu đã làm cho anh.

một thằng nhóc mà từ đầu đến cuối chỉ biết lẽo đẽo theo anh, chưa từng tin một ai, dù nghe qua bao lời đồn đại thì chỉ tin mỗi anh. đến cả khi gây sự đánh nhau cũng chỉ toàn là do những tên bêu rếu tin xấu cho anh.

thằng nhóc mà cho dù lớp của cả hai ngược đường với nhau, vẫn mỗi ngày chăm chỉ chạy qua đưa cho anh một hộp sữa vì sợ anh bỏ bữa dù biết anh sẽ chẳng bao giờ nhận nó. dù cho anh có quăng nó vào thùng rác, vẫn không oán trách hay câm hờn gì anh.

  một thằng nhóc mà mỗi khi anh chấn thương hay gặp khó khăn, đều luôn xuất hiện với hộp cứu thương và những lời an ủi hỏi thăm. jihoon thật sự cảm thấy hổ thẹn bởi vì sau những lần như thế, sau khi được cậu an ủi vỗ về, anh lại chẳng có lấy một lời cảm ơn, cũng chẳng dành cho cậu một chút dịu dàng nào.

một đứa nhóc chân thành như vậy, thế mà lại đem lòng thích anh, một người mà chỉ biết nhận lấy, chứ chưa bao giờ cho đi.

"jihoon à, nếu mày thật sự thích người ta, thì mày phải thể hiện nhiều hơn thế!"

"đúng rồi, đến cả hyunsuk hyung người luôn hòa nhã với mọi người, hôm nay cũng vì mày mà trở nên giận dữ thì mày phải hiểu là mày làm tổn thương junkyu rất nhiều rồi!"

"bọn tao chỉ khuyên nhủ mày thế thôi, đừng để mất đi rồi mới hối hận!"

đúng rồi, không thể để mất đi rồi mới bắt đầu hối hận! junkyu sắp rời đi rồi, sắp rời xa anh rồi, và anh không thể để cho điều đó dễ dàng xảy ra được!

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro