tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ hôm đó đến nay cũng đã được hơn một tuần hơn, junkyu đã bỏ trốn khỏi jihoon một cách triệt để! đến cả bóng lưng thoáng qua của junkyu anh cũng không thể nhìn thấy được.

"chó má nó thiệt chứ!" - lon coca trong tay bị anh bóp nó méo hình méo dạng khó coi, nhưng vẫn không bằng bản mặt của người cầm nó.

"ôi trời anh bạn, mày thấy không? báo ứng của mày đang tới!"

"yoshi à, mày nói vậy người ta đau lòng đó nha!"

ba tên bạn tốt của anh sao có thể bỏ qua một dịp tốt như vậy, liền hớn ha hớn hở chạy tới chọc ghẹo con kiến lửa đang ngồi một đống ở căn tin.

"tao lên lớp!"

"ê ê!!! gì mà giận dỗi như thiếu nữ đôi mươi thế hả? người chọc giận mày không phải tụi tao nhé!!!"

"nếu tụi mày không muốn bị chửi vạ lây, thì để tao đi!"

vốn muốn nhây với jihoon thêm lát nữa, nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn đó của anh, cả bọn không ai dám nói thêm gì.

jihoon xách balo lên bỏ đi, trước khi đi không quên cóc đầu asahi một cái.

"sao bao nhiêu đứa mày không đánh mà đánh mỗi tao hả thằng chó!!!" - mũi tên uất hận kia cũng không vừa.

"thôi! nó đi xa lắm rồi, chửi quài chi cho tốn hơi vậy?!"

"tụi mày có phải người bị đánh đâu! khổ thân ông đây!"

"ai kêu mày ngồi cạnh nó, nó thuận tay đánh mày đấy!"

"giờ thành lỗi của tao luôn rồi à?"

cả ba cứ cùng nhau chí chóe như vậy hơn mười phút đồng hồ, cho đến khi yedam phát hiện ra chuyện thú vị.

"ê này, thằng jihoon xui là do bản năng rồi!"

"hửm?!"

hai tên còn lại nhìn theo cái đá mày của yedam, tiến vào căn tin không ai khác chính là em crush mà jihoon đang say đắm hiện tại, muốn gặp mà chả được đây mà!

"junkyu!"

asahi cao hứng gọi to tên cậu, tay còn không quên vẫy vẫy cho cậu lại gần. junkyu e dè dò hỏi xung quanh, sau khi xác định không có quả bom nổ hẹn giờ kia thì mới dám tiến lại chào hỏi.

"em chào mọi người!"

"hơ? nhóc ác, em có biết vì em mà thằng bạn anh đang phát điên rồi trút giận lên bọn anh không?" - yoshi lên tiếng trêu ghẹo, thấy junkyu lúng túng càng thêm buồn cười.

"anh ấy bị sao vậy ạ?"

"em còn dám hỏi, em trốn người ta cả tuần nay rồi, người ta nhớ em chịu không nổi nên đang phát điên lên đấy!"

"phải đó junkyu, em ra đòn ác thật!"

"hay là em không còn thích nó nữa, nên khi nó tỏ tình mới khó chịu mà né tránh nó hả?"

"hay lee jajang dám xuất hiện làm phiền đến cuộc sống của em nữa?"

bị hỏi dồn dập quá, junkyu suýt nữa thì sợ muốn tung dò bỏ chạy khỏi chỗ này rồi!

"à, em biết vụ của lee jajang chưa junkyu?"

"dạ? em chưa, có chuyện gì sao?"

asahi như ngứa mồm từ lâu, vội kéo cái ghế bên cạnh cho junkyu ngồi xuống sau đó bắt đầu kể chuyện drama nóng hổi!

"thì sau cái vụ đó đấy, jihoon qua tận nhà bên đấy làm căng."

"thật ạ?"

"đúng rồi, tụi anh còn sốc cơ mà! bên nhà đó mất mặt quá nên liền cấm túc cô ta phải ở nhà không được lêu lổng hai tháng trời."

yedam vui vẻ chồm lên góp vui - "bây giờ cô ta đi đâu cũng có tai tiếng, nên thời gian này đến trường cũng không dám khoe khoang hay tạo điểm nhấn nữa luôn."

"nói ra mới thấy, jihoon chơi cũng ác thật! mỗi chuyện mách gia đình thôi cũng đủ cho cô ta nhừ tử rồi, thế mà cậu ấy còn dám tung chuyện này lên diễn đàn."

"vậy bài trên diễn đàn đó là của anh ấy sao ạ?"

junkyu kinh ngạc mở to mắt, cách đây không lâu cậu nhìn thấy một bài post với lượng tương tác siêu khủng trên diễn đàn của trường, cứ nghĩ là bị ai đó bắt gặp nên mới thành ra như vậy. vốn dĩ nó không ảnh hưởng gì tới cậu nên cậu cũng lơ đi, nhưng hôm nay biết được anh là người đứng sau tất cả, sau gáy junkyu bỗng thấy tê rần.

"junkyu à! em xem, bạn anh hi sinh vì em như vậy, vậy mà em tránh mặt thằng nhóc tội nghiệp đó một tuần lễ! nếu là anh, anh cũng đau lòng!"

"em không... không có tránh! chỉ là sắp thi rồi, các anh cũng đang tập luyện vất vả mà, câu lạc bộ em cũng vậy nên tụi mình không gặp được nhau là chuyện bình thường thôi!"

"đúng rồi đấy!"

phía sau vang lên giọng nói nghiêm túc của một người con trai. đến khi cả đám quay lại, thì thấy người đó đang đi nhanh về phía bàn bọn họ, trên mặt không mấy vui vẻ gì.

"hyunsuk hyung.."

"ồ? chủ tịch hội học sinh, em chào anh!"

"chào các cậu."

choi hyunsuk gật đầu theo phép lịch sự nhìn bọn, sau đó lướt qua dáng vẻ đơn thuần của junkyu. từ nãy đến giờ bọn họ cứ trêu chọc cậu, hyunsuk đương nhiên vô cùng khó chịu rồi!

"jihoon nhà các cậu, nếu muốn thì còn phải thể hiện nhiều hơn thế!"

"hả? anh nói gì vậy?" - junkyu kinh ngạc đứng dậy nhìn người anh thân yêu của mình.

"các cậu bảo tên đó hi sinh vì em tôi ấy à? đúng là buồn cười thật đó! vậy thì mong các cậu đừng quên em tôi đã phải vất vả theo sau đuôi cậu ta như thế nào, cố gắng chạm tới cậu ta như thế nào, hèn mọn cầu xin tình cảm cậu ta như thế nào, so với những gì junkyu phải chịu đựng, thì việc jihoon làm chẳng đáng làm bao nhiêu!"

bị chửi một tràng vào mặt, cả ba người đều đơ cứng ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"bọn em chỉ trêu em ấy thôi, chứ đâu có ý gì sâu xa, sao anh phải căng thẳng thế ạ?"

"tôi thấy các cậu vừa trêu vừa ép em tôi phải chịu trách nhiệm với tên đó thì đúng hơn!"

"hyung! được rồi mà, tụi mình đi thôi, nhé?"

junkyu sợ rằng để bọn họ ở đây thêm một chút nữa thôi thì hyunsuk sẽ bị cắt chức hội trưởng hội học sinh vì tội đánh nhau với đàn em khóa dưới.

"nhờ các cậu chuyển lời tới thằng ranh con đó là nếu muốn làm gì, thì làm ơn nghĩ cho cảm xúc của junkyu dùm tôi một cái!"

"được rồi, được rồi, tới giờ vô học rồi, anh và em đi trước đi nhé?"

cậu lật đật đứng dậy kéo hyunsuk ra khỏi chỗ đó, để lại ba thằng nhóc lớp mười một đơ như pho tượng, đến cả sữa chuối cũng không dám nuốt.

jihoon chuẩn bị phải lấy lòng phụ huynh nữa rồi sao?

._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro