không khí lạnh trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi jihoon vác junkyu lên đến phòng mình mà không đấm cậu một cái nào, anh cảm thấy bản thân nên được trao huy chương những người kiên nhẫn nhất thế giới.

em bé xinh đẹp nằm trên chiếc giường rộng lớn, hết quơ tay qua chỗ này lại quơ tay qua chỗ khác. có lẽ junkyu đang tìm kiếm chút hơi ấm nào đó giữa một nơi rộng lớn. vì tìm mãi không thấy ai bên cạnh, mèo nhỏ tủi thân thút thít mấy cái.

"hư.. huhu..hic.."

"sao cứ say là khóc liên hồi thế này?"

nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, anh xót xa lau đi chút nước nơi mí mắt. junkyu thuận thế liền muốn ôm, giơ tay định kéo jihoon nằm xuống nhưng anh đã đứng dậy trước khi cậu kịp làm điều đó.

"em nằm yên ở đây, tôi đi pha cho em ít nước chanh."

"không cần... đồ đáng ghét."

junkyu ngoài miệng nói không cần nhưng thật ra đầu óc cậu bây giờ không hề tỉnh táo, còn sợ rằng nếu bây giờ bị đưa ra biên giới bán nội tạng cậu cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì ấy chứ! nhưng mà chẳng qua là cậu muốn ôm, muốn ngủ, nên không muốn người kia xuống lầu.

hôm nay nhà jihoon chẳng có ai, vì gần đây anh thích thoải mái một mình, vậy nên tầm năm giờ chiều sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thì quản gia hay giúp việc gì đều sẽ về trước rồi. hôm nay đón junkyu đến đây cũng không có ai giúp pha nước chanh cả.

"ôm ôm."

"....."

"sao không ôm vậy? ôm không được sao?"

đáp lại junkyu vẫn là không gian lạnh trang, không một tiếng động gì ngoài tiếng máy lạnh hoạt động cả!

"đồ đáng ghét! lúc nãy trên xe còn hôn cổ người ta bây giờ chỉ muốn ôm cũng không được!", junkyu cau mày giận dỗi, ngồi phắt dậy trên giường tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào người anh.

mà jihoon sau khi nghe lời trách móc vừa rồi thì cực kỳ xấu hổ, tại vì đã lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà càn rỡ, lại còn bị người ta bóc trần sự thật ngay trước mặt.

"em..em nằm xuống đi.", jihoon đi đến bên giường ấn cả người cho cậu nằm xuống, sau đó chu đáo mà đắp cả chăn.

"ôm ôm một cái đi.", junkyu làm nũng giơ hai tay ra trước đón chặt cái ôm từ anh.

thấy cậu có vẻ rất khó chịu, anh cũng không dám từ chối vì sợ cậu sẽ xù lông mà cắn mình. jihoon khẽ cúi người ôm chặt lấy junkyu, sau đó còn thuận tiện hôn lên bờ vai nhỏ của cậu.

"rồi, ôm rồi nhé! junkyu nằm đây đợi nhé, tôi đi gọi cho dì của em."

"gọi dì, gọi dì làm gì?"

"gọi xin cho junkyu ở lại đây chơi, có được không?"

jihoon nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của junkyu thì mới an tâm buông cậu ra, sau đó cầm điện của cậu mà tiến thẳng ra ban công. anh thở dài bất lực, bây giờ chuyển sang dỗ dành em bé luôn rồi!

vì vốn dĩ đã từng nghe máy của dì, nên lần này cuộc gọi diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cần nói mấy câu cho dì yên tâm là được rồi. sau đó anh đẩy cửa ban công, cẩn thận đóng các rèm cửa lại rồi nhanh chóng lại chỗ tên nhóc kia.

"ngủ ngon quá rồi đấy!"

ngồi ngắm dáng vẻ ngủ ngoan của cậu, anh bất giác mỉm cười rồi cũng leo lên giường nằm cùng. lúc trước vì ngại nên mới bỏ cậu sang phòng khác ngủ, kết quả tên nhóc con này lại dám bỏ chạy trước! lần này anh thông suốt rồi, nhất quyết sẽ ôm junkyu chặt cứng cho đến khi tỉnh giấc.

nhưng ngay khi anh nghĩ bản thân đã vô giấc rồi, thì tiếng khóc thút thít của người kia lại vang lên. và một đêm cứ diễn ra như vậy, lúc khóc lúc thì bực tức giận hờn, anh phải bên cạnh dỗ dành cậu cả đêm.

._____.

"tít...tít...tít..."

tiếng chuông báo thức vang lên làm cho hai thân thể đang quấn lấy nhau trong chăn khẽ cử động. người thức giấc trước là junkyu, cậu mở mắt ra phát hiện trần nhà chỗ này không phải nhà mình thì liền giật mình thoi thóp.

"cái dcm..."

sau khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của jihoon, junkyu không tự chủ được mà chửi thầm một tiếng. đến khi cậu bình tĩnh muốn thoát ra khỏi chỗ này thì phát hiện tay của jihoon đặt lên eo cậu, ôm rất chặt, rất chặt...

junkyu loay hoay không biết phải làm sao, vì dù gỡ ra thế nào tay anh cũng không hề có chút cử động. cậu không thể tưởng tượng nổi nếu anh tỉnh giấc sẽ như thế nào, vốn dĩ đã trốn người ta hơn một tuần, thế mà lại kết thúc bằng việc nằm ngủ trong lòng người ta mới ghê!

"dậy rồi à?"

"hơ... anh ngủ có ngon không?"

"có thể ngủ ngon sao?"

làm sao mà ngủ ngon được trong khi cả đêm qua cậu cứ khóc mãi. đến bây giờ nhìn qua thì cũng thấy mắt cậu hơi sưng một tí, má đã hết hồng nhưng cái bánh bao vẫn còn. junkyu dùng ánh nhìn cún con đối diện với anh, làm cho jihoon cơ hồ muốn tan chảy.

"junkyu...", anh khẽ gọi sau đó ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ hít lấy hít để.

còn phía kia, junkyu được ôm thì căng cứng không biết làm gì. còn nhớ hôm trước anh đã tỏ tình rồi, lúc đó junkyu hoảng quá nên liền bỏ chạy, mấy ngày sau liền không biết đối diện với anh như thế nào cũng đều né tránh.

mà đến hôm nay, khi bản thân được jihoon dùng cử chỉ thân mật, hai bên gò má của cậu bắt đầu trở nên nóng ran.

"anh..jihoon..", junkyu khẽ rụt người lại, đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình ra.

thấy hai má của junkyu đã bắt đầu đỏ ửng, jihoon thích thú muốn trêu chọc cậu vài câu. nhưng khi định mở miệng thì đã bị chặn lại bởi tiếng động bên ngoài.

"cậu chủ, cậu đã dậy chưa?"

"cháu dậy rồi."

"vâng, mời cậu xuống nhà ăn sáng ạ."

"vâng, cháu vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống."

jihoon thở dài mấy tiếng, sau đó cũng chịu buông tha cho thằng nhóc trong lòng mình. anh ngồi dậy kéo junkyu đang quấn mình trong chăn ra, hai người cùng nhau vào nhà vệ sinh để đánh răng.

sau đó họ chia nhau ra mà tắm rửa, jihoon nhường cho cậu tắm trước, bản thân thì ở ngoài lục tủ lấy cho cậu một bộ đồng phục. dáng vóc hai người cũng tương đối giống nhau, chỉ là junkyu thấp hơn anh một chút, song nhìn chung thì khi cậu mặc đồ anh lên vẫn không khác biệt gì mấy.

"anh không tắm sao?", junkyu ngượng ngùng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, chỉ là mặc đồng phục của anh thôi mà, có gì mà phải nhìn dữ vậy?

"ừ, tắm ngay đây."

anh thong dong lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, lúc đi ngang qua cậu còn không quên dặn dò.

"đừng có mà bỏ chạy như lần trước đấy!"

nói xong anh cười khẽ bỏ vào nhà tắm. để lại cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mặt mày đỏ ửng ngồi trên giường. junkyu không ngờ là anh nhìn được suy nghĩ của cậu, chưa gì mà đã phán một câu đánh đòn tâm lí.

___

sau khi cả hai đã tươm tất hết rồi thì mới bắt đầu xuống lầu. junkyu ngại lắm, tuy đã đến đây một lần nhưng lần trước rời đi rất sớm, chẳng gặp được ai cả. lần này cùng anh đi xuống có rất nhiều người.

ừ là rất nhiều người.

nhưng mà, bầu không khí này có vẻ không đúng cho lắm...

"cuối cùng cũng dậy rồi sao?"

cất tiếng đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, trên người mặc một cái áo sơ mi xanh kèm theo là chân váy công sở, vừa nhìn liền biết là người không tầm thường.

sau khi quét mắt qua bên cạnh, thì mới thấy phía sau bà ấy còn rất nhiều người khác. đa phần đều là các vị trưởng bối, ai cũng có khí chất sang trọng.

cho đến khi cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc, thì mới nhận ra là hôm nay có vẻ tiêu tùng rồi.

"kim junkyu? cậu ở đây làm gì?"

"hửm? jajang, con quen biết người này sao?", người đàn ông trạc bên cạnh nghi hoặc hỏi, ông ta chắc cùng đã ngoài năm mươi.

"đây là bạn học của con ạ. cậu ấy thành tích học tập không tốt cho lắm, cũng hơi nóng tính bốc đồng, nhà cũng không giàu..."

"mọi người đến đây làm gì vậy ạ?", jihoon lên tiếng, cắt đi lời giới thiệu đầy mùi thuốc súng của cô ta.

"ông lee muốn gặp con để nói chuyện. nào, ngồi đi!"

"mẹ, sao mọi người có thể tùy tiện vào nhà riêng của con như vậy?"

junkyu giật mình nhìn anh, không ngờ đứng trước người lớn như vậy mà anh cũng dám ăn nói kiểu đấy.

"ba mẹ vào thì là tùy tiện, bạn con vào thì được sao?", phu nhân park khi nghe con trai nói xong câu đấy liền khó chịu ra mặt.

"mẹ, ít ra nếu mẹ đến đây phải báo con trước một tiếng chứ!"

"được rồi được rồi! hai mẹ con đừng cãi nhau, ông chỉ là đến để nói chuyện thêm với con thôi. bởi vì tiệc mừng thọ con không đến, nên ta muốn tâm tình với con vài lời."

ông lee - người quyền lực nhất ở đây đã lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại của hai mẹ con. junkyu đứng nép sau lưng anh bây giờ mồ hôi lạnh cũng toát ra, cậu còn thấy ánh nhìn đầy thách thức của lee jajang khi ôm lấy cánh tay của ông mình.

"có chuyện gì sao, thưa ông?"

"đến đây ngồi đi."

ông lão quơ tay kêu jihoon đến bên cạnh. junkyu hiểu ý ông ta, đó là muốn anh ngồi cùng jajang.

ngược lại, jihoon lại đứng bất động không nhúc nhích, hai tay từ khi nào đã vươn ra sau nắm lấy người đang nép sau lưng mình.

"à, mọi người cứ nói chuyện. cháu xin phép đi trước ạ!"

"không được.", anh cự tuyệt, liền quay đầu nhìn cậu.

"sao lại không được?", phu nhân park lần nữa thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"em đến đây không mang theo cặp, bây giờ phải về lấy không là muộn giờ mất."

nói đến đây, jihoon mới yên lòng thả tay cậu ra.

cậu bây giờ chính là không thể thở nổi với cái không khí lạnh trang kiểu này. vừa cảm nhận sự lỏng lẻo từ cái nắm tay của anh liền gấp rút lễ phép chào hỏi mà rời đi.

cho đến khi đi ra trước cửa, cậu nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, rất quen mặt...

ông ta trên tay cầm điếu thuốc hút dở định tiến vào trong nhà. sau khi nhìn thấy cậu cũng đơ mất vài giây.

junkyu cảm thấy da đầu mình tê rần, mắt chỉ đăm đăm nhìn người trước mặt, chân như đông cứng không thể nhúc nhích được. mà một màn này đã bị jihoon thu vào tầm mắt, anh lo lắng junkyu cảm thấy không khỏe chỗ nào định chạy lại hỏi han. nhưng không đợi anh đến cậu đã hoảng loạn chạy đi mất.

sau đó dù muốn chạy theo nhưng vẫn bị người lớn trong nhà giữ lại hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro