tự tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon à, hết giờ tập rồi sao cậu còn chưa về?"

"à, tớ về ngay đây."

chỉ là, tôi đang suy nghĩ, có nên đến bệnh viện hay không.? và tôi đã ngồi ở đây gần một giờ đồng hồ rồi. tôi như một tên khờ cố gắng níu dài thời gian để không phải đến đó, nhưng tôi lại chẳng muốn bỏ xó mà đi về nhà. thật ra, tôi muốn gì, bản thân tôi còn không rõ.

và rồi, chẳng hiểu vì lí do gì, tôi lại quyết định đến đó. hmm... trời lạnh quá rồi! mưa râm râm làm ướt cả áo tôi, ôi thật là điên rồ khi tôi cứ nghĩ thời tiết hôm nay sẽ thật đẹp! tôi chẳng rõ mình mông lung thế nào, lúc đến đó, tôi chẳng biết nên đi đâu, chỉ biết vào thời khắc toàn thân như cứng đờ nhìn khung cảnh phía trước, thì đã bị mẹ của jajang lôi đi mất rồi. à, mà sao không thấy kim junkyu đâu nhỉ?

"jajang nó cứ kêu là muốn cháu đến, phiền cháu quá rồi."

"à, không sao ạ. mà cậu bạn đánh cậu ấy đâu rồi ạ?"

"dì cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu ta chưa về được đâu."

"à...vâng!"

tôi biết chứ, kim junkyu ghét bệnh viện. vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cũng là ở bệnh viện.

._

tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy tôi bị thương ở bắp đùi, đau đến chết đi sống lại, tưởng chừng như đôi chân mình đã tiêu tùng rồi, ôi, nó là kí ức mà tôi chẳng muốn nhớ lại. nhưng hình ảnh của kim junkyu lúc đó, đã khắc sâu trong tôi, một cảm giác hiu quạnh, chua xót đến đáng sợ.

tôi còn nhớ trên sân thượng của tầng cao nhất ở bệnh viện, thân ảnh kim junkyu mỏng manh phất phơ dưới gió, ánh mắt vô hồn đem nhiều tang thương trong lòng, cậu ta nức nở lên từng tiếng xâu xé trái tim người khác.

"cậu không sao chứ?"

"tôi không sao, cảm ơn nhé."

"dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng dại dột nhé!?"

"cậu nói gì vậy? … đừng nói là cậu tưởng tôi sẽ nhảy xuống đó nhé?" đôi mắt đen láy của junkyu đang to tròn đỏ hoe, sau khi nghe tôi nói một câu, liền cười tít cả mắt. dáng vẻ so với lúc ban nãy, là một trời một vực.

"cậu cười là tốt rồi, dẫu sao thì cười vẫn luôn tốt hơn là khóc mà, đúng chứ?"

"ừ có lẽ vậy... hm chân cậu sao đấy?" câu hỏi vừa được đặt ra, cậu ấy đã khom hẳn người xuống nhìn vào vết thương sưng to của tôi.

"tôi tập luyện bị thương, chuyện thường tình đó mà." chấp nhận tham gia câu lạc bộ là tôi đã biết những vết thương này kiểu gì cũng tới thôi.

"thế sao, thế mà tối qua tôi lại nghe ở sảnh bệnh viện có người la hét om sòm đấy, hình như cũng là chấn thương ở đùi."

wtf?!!! cậu ta đang trêu tôi, là trêu tôi đó!!!

"cậu có vẻ tâm tình ổn hơn rồi nhỉ, còn biết chọc giận người khác."

"vậy sao? người ta cũng bảo tôi là người giỏi gây chuyện."

"yah park jihoon, mau vào đây kiểm tra lại vết thương nào, mới thả cậu ra một xíu đã chạy lung tung." yoshinori tên chúa cằn nhằn kiêm bạn thân của tôi.

"tôi là chó hay sao hả?"

"không phải sao?"

"cậu muốn chết hả?"

"nè, chân cậu bị thương, có giỏi thì nhào vô." cậu ta giương lên gương mặt ngứa đòn nhìn tôi. "đây là ai?" mãi lúc sau mới nhận ra tôi không ở một mình, mà phía sau lấp ló dáng vẻ đáng yêu của một cậu trai nọ.

"tôi là kim junkyu, chào cậu." junkyu đứng dậy bắt tay yoshi, sau đó cậu ấy cũng lần theo đường phía sau ra khỏi sân thượng, trước khi đóng cửa sân thượng, cậu ấy có quay lại nói với tôi một câu:

"park jihoon, ban nãy cậu thực sự đã cứu tôi một mạng đấy, cảm ơn."

và khoảnh khắc đó tôi biết, cậu ta thực sự đã muốn tự tử.

_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro