thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ mãi ngơ ngơ hồi tưởng về mớ kí ức hỗn độn đó cho đến khi đến cửa phòng bệnh. dì gái gật đầu chào tôi rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, tôi thực sự chẳng hiểu mình đang đến đây để làm gì, tự dưng xách mông đến đây, bây giờ tới trước tận cửa rồi, lại khó chịu chán nản.

"jihoon oppa."

"ừ, là anh."

"anh cuối cùng cũng chịu đến rồi" lee jajang ngồi trên giường bệnh nét mặt hờn dỗi, một bên má của cô ta đã vừa bầm tía vừa ửng đỏ, ôi, tôi không biết junkyu lại sẽ làm như thế đấy? cậu ta sẽ đánh con gái đến mức này thật sao?

"ừ, dì đi ra ngoài có chút chuyện rồi, lát nữa sẽ đến."

"vâng"

"jihoon oppa này...."

"sao?"

"rót hộ em cốc nước với."

"được" tôi vẫn rót, mặc dù cô ta chẳng có dấu hiệu gì ở tay cả. mặc kệ vậy, con gái luôn thích được quan tâm bởi những điều nhỏ nhặt như vậy đấy, và tôi thì lại không phải là một người tinh tế, nên khi ai đó nhắc đến tình yêu, tôi lại say "no".

"anh đã ăn gì chưa?"

"chưa."

"anh có muốn ăn cùng em không?"

"anh không đói."

ngẩng đầu nhìn vào cô ấy, chỉ thấy gương mặt thất vọng rũ rượi nhìn tôi. nhưng ôi dào, tôi không phải là người vì sắc mà mềm yếu đâu nhé!

"anh thật là..."

"hửm?"

"trực nam."

ừ thì tôi cũng thấy vậy đấy.

"em đừng nói nữa, đói thì ăn đi"

"bón cho em"

"cái gì?"

quái gì vậy trời? bón cơm? wtf?!!! từ bé đến lớn tôi còn chưa bón cơm cho người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ tôi, thế mà con nhóc trước mặt kêu tôi bón cho nó?!

"không được..."

"anh không làm thì em không ăn đâu, em không ăn thì mẹ em sẽ đau lòng lắm..."

lại nữa, lại lôi dì vào! thật ra lí do tôi đối xử với jajang cực kì khác những cô gái khác đó là vì em ấy và tôi chính là cùng nhau lớn lên. bố mẹ hai bên cũng biết nhau, gọi là gì nhỉ...? à là thanh mai trúc mã đó! nhưng mặc cho sự ủng hộ của hai bên, tôi vẫn không có tiến triển gì thêm về tình cảm dành cho em ấy. một đứa em gái thân thiết mà thôi.

"được rồi. em muốn ăn gì?"

"gì cũng được, anh jihoon lấy gì thì em ăn đó!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro