điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này! cậu định giải quyết như thế nào đây hả? đánh con người ta nhập viện mà chỉ câm như hến vậy sao?!!"

mẹ của con bé jajang cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt em, như thể em là tù tội không bằng ấy, ghét thật sự. nhưng mà em thì có bằng chứng gì để minh oan đâu chứ? lúc jajang ngã xuống đất, người ở trước mặt con nhóc đó là em, máu của con bé cũng khắp nơi trên người em, và cuối cùng... đó là không có nhân chứng! chỉ có em - một đứa chuyên gây rối ở trường đứng ở đấy mà thôi! vậy thì ai sẽ tin em chứ?

"bác gái, làm ơn bình tĩnh lại. không phải thằng bé nói nó không làm rồi sao?"

hyunsuk hyung đang lên tiếng bênh vực em, nhưng em không rõ, nó có ảnh hưởng đến anh ấy không nếu anh ấy cứ chen vào như vậy...

"không làm? vậy thì ai làm? cậu kêu nó lấy bằng chứng gì thuyết phục tôi đi! chẳng phải chỉ là một đứa mồ côi thôi sao, bởi vậy đâu được nuôi dạy đàng hoàng!!"

"bác nói ai không được nuôi dạy đàng hoàng hả!!?" em hét lớn lên, sao bà ta dám nói như vậy? sao bà ta dám moi vết thương âm ỉ bên ngực trái của em ra bêu rếu, la hét cho tất cả đều biết chứ?!

"đấy, thấy chưa? lòi mặt chuột ra rồi đấy, tôi nói không đúng sao? chẳng phải..."

"đủ rồi bác, la hét ở nơi bệnh viện như thế này và bôi nhọ người khác là sai rồi ạ!"

là anh ấy... park jihoon! em biết anh ấy đã đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nghe mọi thứ từ đầu đến cuối rồi, em cũng nhìn thấy từ ban đầu nên em vẫn luôn im lặng. chẳng phải quá xấu mặt rồi sao? sao lại đến giúp em chứ?! sao lại làm em thấy hổ thẹn như vậy chứ!?

"jihoon à, bác không cần tử tế với loại người này đâu, cháu cứ vào phòng, chăm sóc cho jajang giúp bác là được!"

bà ta nhấn mạnh từng chữ cuối, giống như sợ em không nghe rõ vậy.

"bác vào lo cho em ấy đi ạ, cháu có việc cần giải quyết với họ."

"nhưng.."

"dù gì cháu và họ cũng quen biết, dễ nói chuyện hơn ạ!"

"được rồi..."

__.

"hai người ngồi đây nói chuyện, anh xuống dưới mua cho em ly capuchino để cho ấm người nhé?"

"vâng."

"jihoon, cậu muốn uống gì?"

"không cần đâu, tôi không khát."

hyunsuk gật gà gật gù rời đi để lại không gian cho hai bọn em. nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên ở riêng với park jihoon mà lại khiến em thấy khó chịu đến vậy... ngột ngạt chết đi được!

"anh muốn hỏi gì?" hỏi rằng sao em đã đánh cậu ấy sao?

"tôi biết cậu không ra tay." park jihoon dứt câu, cười như không cười, thở một hơi lạnh buốt.

"cái gì??!"

"tôi hiểu tính jajang, lúc đến bệnh viện nhìn cử chỉ của em ấy, tôi đã biết em ấy cố tình bẫy cậu rồi"

hiểu tính cô ta sao?

"vậy thì sao chứ? có ích gì? đây không còn là chuyện giữa ba người nữa, mà là chuyện của cả trường rồi."

park jihoon lặng lẽ nhìn cậu nhóc trước mặt. vẫn là đôi mắt buồn đó, giống như lần đầu hai người gặp nhau, nhưng có lẽ nó không dằn xé tâm can như khi ấy..

"tôi sẽ giúp cậu."

"cái gì?"

"tôi nghe nói camera lúc đó đã bay hơi mất rồi, nhưng cậu yên tâm, tôi giỏi về máy tính mà!"

"sao lại giúp em? em tưởng anh vốn ghét em hận không thể đá em ra khỏi trường."

"tôi đâu nói giúp không công chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro