gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunsuk
junkyu à, em đang ở đâu đấy?

junkyu
em ở bệnh viện

hyunsuk hyungggg🥺

mang tokbokki đến đây cho em vớiii

em đói muốn lả người luôn rồi đây này

hyunsuk
đợi anh chút

nhưng mà chuyện này

junkyu
vâng vâng

em biết em sai mà

mang tokbokki đến đây rồi chúng mình tâm tình đi anhhh

em ở trước cổng viện đợi anh

hyunsuk
được

chờ anh.

__

trời bảng lạng chuyển màu âm u, à... hình như là trời sắp mưa. bệnh viện giờ này người người tấp nập đi qua đi lại, chỉ có em là ngồi thừ người ra trước cổng, với cái gió rét buốt thổi qua tay. jihoonie đã luyện tập xong chưa nhỉ? em xoa xoa cái tay đỏ chót trong lớp áo mỏng, đúng là thời tiết khắc nghiệt, lòng người cũng lạnh lẽo theo...

"kim junkyu!"

"ơ? anh đến nhanh hơn em tưởng cơ đấy!"

ồ, đây là cánh tay phải của em, anh choi hyunsuk. hm... nói theo cách khác thì anh ấy là người luôn vò đầu vắt óc để giải quyết đống hỗn độn mà em gây ra. nhưng biết làm sao được, em vốn dĩ đã háo thắng đến thế rồi...

"anh ở trung tâm học, vừa xong nên chạy qua luôn."

"tối rồi còn phiền anh"

"thằng nhóc này, tin anh đánh cho một phát không? đâu ra cái cách khách sáo đó thế?!"

"mà sao lạnh thế này mà ngồi đây?"

"mùi bệnh viện..."

à, em ghét mùi bệnh viện. à không, là ghét tất thảy. ghét cái mùi thuốc khử trùng nặng nề xộc vào mũi. ghét tiếng bác sĩ kêu to tránh đường. ghét tiếng xe đẩy những bệnh nhân nguy kịch ngày một gấp gáp. và hơn thảy, em ghét cái tiếng khóc la thảm thương từ những gia đình đang tan nát cõi lòng...

"nhưng mà lạnh lắm, sao em không về nhà?"

"họ không cho em về."

"jajang?"

"vâng.."

"anh hyunsuk, em không có đánh cậu ta"

"hả?"

"anh cũng bất ngờ phải không?"

đương nhiên là phải bất ngờ, khi mà mỗi lần nghe qua cái tên kim junkyu, họ đã không còn lạ lẫm gì cái thói đánh nhau của cậu ta cả. nhưng mà, kim junkyu háo thắng, chứ không ngu, không điên đến nỗi đánh người khác nhập viện.

"nhưng mà không ai tin đâu.."

"anh tin em mà"

"họ sẽ làm lớn chuyện lên, và bắt em thôi học"

"cái gì?!!"

"jajang nói, nếu em xin lỗi cậu ta thì cậu ta sẽ xem xét lại.."

"nhưng mà, em không làm tại sao phải chịu uất ức chứ?"

nhưng vì park jihoon, màu hồng của đời em, em phải làm sao khi từ giờ về sau sẽ chẳng còn gặp được anh ấy? em làm sao có thể chấp nhận rời đi đến một nơi khác, một nơi không có jihoon của em chứ?...


















































"park jihoon kìa!"

oa, em thật chẳng dám nghĩ là anh ấy sẽ đến đây, dù là vì gì đi chăng nữa. nhưng mà, mưa rồi, anh ấy còn chẳng mang ô, bộ đồng phục bóng rổ gần như ướt đẫm một bên vai..

"a, park...."

"jihoon à, cháu đến rồi ư? jajang không chịu ăn gì đợi cháu nãy giờ đấy!"

ồ, anh ấy đến đây vì jajang...

"junkyu à.."

"em không sao, anh ấy đâu phải lần đầu phũ phàng với em đâu."

em không sao, em không thấy buồn gì hết, chẳng qua chỉ là jajang bám theo nên anh ấy mới đến đây thôi... có lẽ anh ấy đến đây vì muốn nói giúp em thì sao?





































nhưng suy nghĩ ấy đã vụt tắt khi em nhìn thấy hình ảnh cậu con trai mình thương bao lâu đang tươi cười bón cơm cho cô gái khác...

rõ ràng là nụ cười mà chưa bao giờ thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro