thành phố khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nội dung bức thư:

gửi jihoon, park jihoon.

xin lỗi anh vì đầu thư đã hơi kì cục rồi. tôi không giỏi viết thư, cũng không giỏi ăn nói nữa. nên là báo trước rằng nó sẽ khá nhàm chán.

ừm thì mục đích của bức thư này cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ muốn kể anh nghe về chuyện năm đó ở căn tin, cách mà anh bước vào tim của tôi như thế nào.

xin phép xưng tôi - anh nhé, vì tôi vẫn còn ghét anh lắm!

không biết anh còn nhớ hay đã quên, nhưng mà lần đầu chúng ta gặp nhau đó là ở bênh viện. nghe hơi ghê nhỉ? tụi mình gặp nhau ở sân thượng đấy, lúc đó anh trông rất buồn cười, cái chân bó bột to đùng còn kèm theo cái mặt cau có trông khó ở nữa! lúc đó tôi bảo với anh rằng tôi không có thèm nhảy lầu đâu, nhưng thật ra là có đấy! lúc đấy ba mẹ tôi vừa mất thôi nên tâm trạng của một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu nó tiêu cực lắm!

nhưng cảm ơn vì đã giữ tôi lại với cuộc sống này nhé! sunbae.

à mà lúc đấy là tôi chưa thích anh đâu! đến cả cảm tình cũng không có ấy chứ! bẵng đi một thời gian, cho đến khi ta vào lớp tám, trong một lần đang ăn ở căn tin tôi đã bị một đám học sinh mỉa mai vì là đứa không cha không mẹ ấy! anh nhớ không? à anh bảo là quên mất rồi mà tôi hỏi gì vậy nhỉ?

thì tóm lại nó là như vậy, lúc đó bọn nó ác mồm lắm, còn bịa chuyện đủ thứ về gia đình tôi, còn bênh vực cho cái lũ khốn giàu có bẩn thỉu kia nữa. vì họ giàu, họ có quyền lực, nên dễ dàng dẫm đạp lên sự thật mà đúng không?

thế mà lúc đó anh đã ra tay giúp tôi, anh đã bênh vực tôi, còn nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi chẳng làm gì sai cả, và tôi xứng đáng được yêu thương. tôi cảm động lắm đấy, mặc dù anh không hiểu gì về chuyện gia đình tôi, không biết rằng họ có thực là đúng hay sai, nhưng vẫn có cái nhìn rất đúng, không hề hùa theo mà ngược lại còn nói rất lí lẽ. tôi đã rung động vào giây phút đó mà quên đi rằng, đó vốn dĩ chỉ là sự tử tế khi anh được giáo dục đúng đắn thôi!

bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện đó là tôi vẫn không thể nào hận anh được. mặc dù tôi ghét anh lắm, anh đã đá tôi lăn tròn như trái banh ngu ngốc vậy, anh xoay tôi mòng mòng, bắt tôi theo nhịp của anh, nhưng cuối cùng lại nói rằng sẽ chẳng có chỗ đứng nào cho tôi đâu!

quá đáng thật đấy, nhưng mà coi như là bù nhá, coi như chúng ta huề nhau. tôi không hận anh, và cũng mong anh không hận tôi.

anh chỉ nên là một thiếu niên lớn lên từng ngày, từng ngày trong tình yêu thương, trong hạnh phúc, trong gia đình đầy êm ấm mà thôi!

đừng mang thù hận gì cả, đừng như tôi, vì nó đau đớn lắm!

ồ, thế mà cũng đã viết được dài phết đấy! tay tôi mỏi nhừ cả rồi! vì hôm nay vừa đi chơi với tụi bạn nên tôi có hơi mệt, viết tới đây thôi nhé!

ngày kia tôi đi, tôi không nói để anh đến tiễn, mà chỉ là thông báo thôi, coi như là giã từ vậy, tôi sẽ là người bỏ đi cái nghiệt duyên này, buông tha cho cả hai.

chúc anh hạnh phúc.

tạm biệt!

daegu, 13/06/xxxx

kí tên
junkyu.

._____.

hôm nay là ngày lễ tổng kết.

hôm nay cậu đặc biệt chỉn chu hơn ngày thường, đến từng cọng tóc cũng phải chuẩn tính bằng mi li mét.


năm nay anh hyunsuk sẽ thi đại học, chuẩn bị cho một hành trang mới, vậy cho nên từ đầu buổi lễ anh ấy đã rơm rớm nước mắt rồi.

"junkyu à, làm cái chức hội trưởng này chưa bao lâu đã phải giao lại, thật là đau lòng quá đi!"

"hyung, anh như đứa con nít vậy!"

junkyu cười phì khi thấy dáng vẻ mè nheo của người kia, không nhịn được mà trêu chọc vài câu.

"cũng may là năm nay anh tốt nghiệp, thế thì năm sau lại phi thẳng lên seoul học đại học, tiện chăm sóc em."

bởi vậy nên cậu mới thường bảo mình và anh hyunsuk rất ngốc. vì ban đầu không nghĩ đến việc năm sau anh ấy lên seoul nên cả hai đã ôm nhau khóc nức nở mấy đêm liền.

"nè park jihoon, chưa gì hết đã đi là sao?"

tiếng hét lớn của đám thiếu niên phía trước lập tức thu hút sự chú ý của cậu. là bang yedam, cậu ta đang đứng nói chuyện cùng với jihoon, có vẻ là gì đó rất nghiêm trọng, vì chân mày jihoon đã cau chặt lại với nhau.

bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi là junkyu đã không thoải mái, cậu khều khều tay anh hyunsuk, ý kêu anh mau đi sang chỗ khác nhanh. nếu không sợ rằng anh ấy sẽ nổi nóng mà đánh jihoon, xong cậu cũng sẽ bị bạn gái anh ta chặn đường mất!

thế nhưng jihoon đã gọi cậu lại.

"kim junkyu! đợi anh một chút có được không?"

cậu không hiểu hàm ý trong lời nói của anh. chỉ thấy bản thân đơ đi vài giây, lúc chuẩn bị đáp lại thì anh đã phóng xe đi mất hút.

rốt cuộc là phải đợi cái gì!?

và chiều hôm đó, junkyu đã không hề nán lại, cậu rời đi, mang theo cái u buồn rời khỏi thị trấn nhỏ, chạy đến một thành phố mới, tìm kiếm một cuộc đời mới.

junkyu rời đi, rời đi một cách dứt khoát, lạnh lùng như thể chưa từng có một xu tiếc nuối nào ở nơi này cả.

.___.

jihoon
junkyu (!)

em đã không đợi anh (!)

đã vậy còn chặn anh nữa? (!)

hôm nay anh mới kịp thấy thư của em, em đi mất rồi anh cũng không kịp tiễn (!)

anh biết phải làm sao đây? (!)

anh hyunsuk cũng không biết là em sống ở đâu, anh tìm em ở đâu bây giờ? (!)

em muốn vứt bỏ mọi thứ lại sao? (!)

tất cả mọi thứ hay sao? (!)

em không thể vứt bỏ anh nhanh như vậy được, anh sắp thành công rồi mà! (!)

kyu à, nếu em muốn chơi trò đuổi bắt đến vậy, thì anh tình nguyện chơi cùng em. (!)

._____.


"junkyu à, dì đi công tác vài ngày, khi nào về sẽ mua quà cho cháu."

"dì đi cẩn thận, cháu cũng đã mười bảy tuổi đầu rồi còn đòi quà gì nữa chứ?!"

đây là ngày thứ bốn mươi ba junkyu chuyển đến thành phố này. ngày nào cậu cũng viết nhật ký lại, vì bây giờ cuộc đời cậu đã rẽ sang trang mới, nên mọi thứ xảy ra xung quanh đối với cậu đều thật đáng trân quý.

"junkyu, xỏ giúp bà cọng chỉ!"

"vâng, cháu tới ngay đây!!"

"ai cha! đúng là già cả vô dụng thật đấy!"

"vô dụng gì chứ hả bà? có cháu trai để làm gì? là để giúp bà lo lắng chăm sóc mọi thứ đấy!"

junkyu cười tươi như hoa, hai mắt híp lại vì vui vẻ quá độ. dạo này bà có dấu hiệu hay tự chê trách bản thân, ít cười và thường cáu gắt nữa. nhưng mỗi khi ở cạnh cậu, bà lại ôn hòa như nước, lúc nào cũng vỗ về chở che.

"bà à, dạo này bà có bất mãn gì sao?"

"hửm? bất mãn sao? chắc là bất mãn với cuộc đời này đấy!"

"sao lại thế ạ?"

"vì cuộc đời đối xử với cháu của bà tệ quá, cháu của bà năm nay mới mười bảy, mà đã phải trải qua vô số chuyện.."

"đến seoul sống, chắc bà vẫn chưa quen dần nhỉ?", junkyu không đủ can đảm để tiếp tục chủ đề nói đó, liền đá qua chuyện khác.

"ừ, nhớ quê thật đấy! không biết thằng hyunsuk bây giờ thế nào.."

"anh ấy đã đậu vào trường đại học tốt rồi đó bà!"

"đúng ha, thằng bé vốn giỏi giang mà!"

nhắc tới hyunsuk, junkyu lại thấy buồn cười. cách đây vài hôm anh ấy còn nhắn tin than vãn rằng đậu đại học rồi nhưng trường lại cách chỗ cậu quá xa, chạy qua chạy lại cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. đối với một đứa chuẩn bị trở thành sinh viên như anh, điều đó cũng khá khó khăn.

thế là lại mè nheo cậu cả buổi trời, mặc dù chả có hướng giải quyết nào tốt cả!

junkyu sau khi lên đây thì được dì mua cho một căn chung cư, sống cùng với bà rất thoải mái! mỗi tháng dì đều sẽ đến thăm hai bà cháu một lần, mua bánh kẹo đầy đủ thứ đến. vì dì còn có chồng và con nên việc sống cùng sẽ khá bất tiện.

biết là bản thân chưa thể lo phụ giúp gì nên junkyu cũng không đòi hỏi gì, mỗi ngày đều cố gắng sống yên ổn nhất có thể!

một tháng nữa thôi cậu sẽ nhập học ở ngôi trường mới, sẽ được gặp bạn bè mới, thầy cô mới, sẽ gặp những được tốt đẹp mới. tuy có hơi lo lắng nhưng có lẽ cậu sẽ làm tốt thôi, có phải không?

.____.

bạn nhận được tin nhắn từ @hyunsuk và @seolna. (dì junkyu)

hyunsuk: junkyu à vụ án của ba mẹ em năm đó được lật lại rồi. park jihoon đã tìm ra chứng cứ.

seolna: dì đang ở tòa, tên banghyuk đó cũng đang ở đây cùng với thằng khốn luật sư phản bội đó!

seolna: dì sẽ tự lo mọi thứ, con đừng hoảng loạn hay sợ hãi, dì sẽ giải quyết êm xui và hứa rằng khi quay về sẽ có kết quả thỏa đáng cho con.

seolna: à, cậu bạn park jihoon của con thật sự quá tốt với con rồi. cậu ta tìm ra chứng cứ quyết định rồi, con đã có một người bạn rất tốt đó!

.____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro