giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vụ án năm đó được lật lại, dì của cậu nói dối rằng đi công tác dạo đây là để giải quyết chuyện này. nhưng, cái sạn to đùng ở đây là tại sao park jihoon lại là người mang chứng cứ tới!? làm sao mà anh biết được chuyện này?

junkyu trong lòng như nổi cơn vũ bão, muốn bỏ hết tất cả mà chạy về daegu xem tình hình. nhưng cậu không thể, cậu không thể để bà ở lại đây một mình, cũng không thể một mình đưa bà đi một nơi xa như thế, cậu không cam nổi!

cậu đã chờ dì cả đêm, ngồi ở dưới nhà đến gần một giờ sáng nhưng vẫn không thấy ai về. đến ba giờ hơn mới nhận được tin nhắn là dì phải ở lại một hôm lo hồ sơ vụ án, thế là junkyu còn có thể làm gì ngoài việc ngậm ngùi đi ngủ.

và đương nhiên, cậu không ngủ được, cứ nằm trăn trở đến hẳn năm giờ sáng. thế mà đến khi cậu vừa chợp mắt một xíu, đã bị ai đó làm phiền.

"bà..."

"hửm?"

junkyu trở mình, cậu chu chu cái môi hờn dỗi vì giấc ngủ bị làm phiền, hai mí mắt dính chặt không mở ra nổi, cậu quá đuối rồi.

khi junkyu ôm lấy người kia thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, người này to con hơn bà của cậu, ừ nhỉ? sao cậu không để ý, rằng giọng nói ban nãy vốn không phải của bà, mà là giọng trầm khàn của một người đàn ông.

tỉnh ngộ đột ngột, junkyu mở mắt to hết cỡ để nhìn vào sự thật. nhưng mọi thứ xảy ra nhanh như một cơn gió, khi cậu kịp nhận thức rằng người kia là ai, thì môi đã bị người ngoạm lấy.

nắng sáng len lói từ cửa sổ dịu dàng chiếu lên hai thân ảnh trên giường. một người như kẻ săn mồi, đang ngồi cúi cả cơ thể xuống hôn người kia ngấu nghiến. còn người kia thì như con mồi, nằm phía dưới chỉ có thể yếu ớt đón nhận từng cái hôn cao trào. và người yếu thế đó, đương nhiên là kim junkyu rồi.

bị hôn đột ngột như vậy, cậu có nhiều phần kinh ngạc, vì vậy nên người kia mới được thế mà hôn thêm. khoan đã, có gì đó không đúng...

"này! dừng lại đi park jihoon!", để thoát ra khỏi người to con kia, cậu chỉ có thể cắn vào môi người đó thật mạnh.

"a, đau! anh đau đó nhé!"

jihoon buông cậu ra, hai tay xoa xoa nơi khóe miệng đang bật máu. junkyu thấy tay anh bên eo được buông xuống, nhanh chóng ngồi dậy lết sang mép giường, cố gắng cách anh một khoảng xa nhất.

"em làm sao?"

nhìn con mèo nhỏ đang co ro nơi mép giường, tay lấy chăn che hết nửa khuôn mặt, bản thân còn đang cố gắng cách xa anh nhất có thể, jihoon nhất thời khó chịu trong người, anh không vui.

"sao anh ở đây?"

"anh đến tìm em."

"để làm gì?"

"em chưa nghe dì nói gì sao? anh là người đã đưa ra bằng chứng! bây giờ tất cả mọi thứ đã ổn hơn rồi, bọn họ đã phải chịu mọi hình phạt trước pháp luật."

"thế rồi sao? anh đến đây là đòi thưởng sao?"

một câu khiêu khích kia của junkyu đã đủ làm lòng anh sôi sùng sục như núi lửa. anh cố gắng đến quên ăn quên ngủ mấy tháng nay là vì ai chứ!?

"ừ đến đòi thưởng đó."

junkyu đương nhiên nhìn ra anh không được vui, sau câu nói trên lại liền cau có hơn. không chờ cậu nói tiếp, anh đã lên tiếng:

"mấy tháng nay cố gắng như vậy, nhịn ăn nhịn uống, đến cả yêu giả với người khác cũng từng làm, tất cả cũng chỉ là để cố gắng tìm kiếm bằng chứng giúp em vui vẻ hơn, thế mà bây giờ đến tìm em, em lại làm như vậy với anh?"

"làm sao anh biết chuyện của gia đình tôi?"

"hyunsuk hyung kể anh nghe."

"sau đó?"

"sau đó anh biết được là liên quan đến gia đình họ lee, nên anh muốn thử mạo hiểm. anh đã chọn cách hẹn hò với lee jajang để theo đó có thể moi móc thêm thông tin.."

"anh mau nói hết mọi thứ ra ngay!"

"kết quả là khi anh đến nhà ông lee chơi, đã có cơ hội được nói chuyện riêng với kang hyunwon ở văn phòng riêng của ông ta. anh đã để ý được vài nơi được xem là đáng khả nghi. đồng thời để tránh kế hoạch thất bại, anh còn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và lee jajang, cô ta thừa nhận anh của mình vì chạy tội mới ra nước ngoài du học."

"…"

"nhưng sau hơn một tháng, anh chẳng thu thập thêm được gì, mỗi ngăn khóa trong văn phòng của luật sư kang đều có mật mã riêng, anh vốn không đụng vào được. cho đến một hôm, anh đến để gặp lee jajang thì bắt gặp cảnh ông ta đang quỳ gối xin lỗi ông lee, trông rất thảm..."

"…"

"ông lee phát hiện luật sư kang vẫn còn giữ tài liệu mật về vụ án năm đó, ông ấy tức giận và yêu cầu phải xóa sạch chứng cứ đi ngay lập tức! vì thế nên anh đã chạy theo luật sư kang đến nhà cũ của họ kang, khi thấy được đống hồ sơ đó anh đã đánh ngất ông ta, và mang nó đến liên hệ với luật sư gia đình anh. sau đó thì anh khởi kiện gia đình ấy ra tòa, rồi liên hệ với dì, để dì đến."

"…"

chuyện đã kể xong, thế nhưng jihoon cảm thấy người kia mặt mày lạnh tanh không có chút động tĩnh gì.

"sao em không nói gì thế!?"

jihoon lấy làm lạ, cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn anh giải thích sau đó thì cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên. không phải là muốn khóc đó chứ?!

nghĩ đến đây, tim anh nhảy lên một nhịp, sợ rằng junkyu sẽ khóc nên liền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

và đúng thật, mắt junkyu ầng ậng một tầng sương dày.

"sao lại khóc? vui đúng không? ba mẹ em có thể thanh thản ra đi rồi!"

sau câu nói đó của anh, junkyu òa khóc như một đứa trẻ.

thề với chúa, anh không hề có ý muốn làm cậu khóc. cái đầu đần độn này còn nghĩ đấy là một cách an ủi, thế mà không ngờ lại làm cho người trong lòng khóc to hơn.

nhưng như vậy cũng tốt, khóc cho thỏa nỗi lòng, thời gian qua tình yêu nhỏ của anh hẳn đã ấm ức nhiều lắm.

"hức..anh ốm đi rồi!"

"em cũng vậy, lọt thỏm trong lòng anh rồi này."

junkyu ngồi trong lòng anh thút thít không ngừng. cái cằm nhỏ không có điểm tựa nên liền nhướng người ôm lấy anh, gác lên cái vai anh khẽ dụi dụi. mà hành động này của cậu thật rất giống mèo con. làm cho tim jihoon muốn nhũn ra mặc cho cậu chà đạp.

không biết cậu nhóc kia đã khóc trong bao lâu, nhưng đến khi cậu ngồi thẳng dậy, mặt đối với mặt với anh thì bờ vai phải của jihoon đã tê cứng, không còn cảm giác gì nữa rồi.

thế nhưng anh nào có than vãn hay oán trách, bởi vì người nhỏ kia đã vươn tay ôm lấy gương mặt anh dỗ dành.

"em xin lỗi."

"em không có lỗi."

"nhìn anh mệt mỏi quá."

ừ, cậu thấy quầng thâm trên mắt anh rất đậm, cộng thêm cái bọng mắt to đùng. chắc hẳn là đã thức khuya nhiều đêm lắm.

nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ chua xót, hai mắt đỏ hoe lại hình thành nên một lớp sương mỏng, làm cho người kia luống cuống không kịp hiểu tình hình.

"anh..anh..hức.. sao lại vì em mà như vậy.. oa!!!"

"đừng khóc, junkyu ngoan, đừng khóc có được không?"

"em.. không ngừng được..."

bất lực là từ ngữ diễn tả chân thực nhất đối với jihoon hiện tại. sao anh cứ có cảm giác như mình đang chăm em bé, chứ không phải là thiếu niên mười bảy tuổi đầu nữa vậy!?

nói là vậy nhưng khi nhìn cái mặt đỏ bừng bừng của junkyu anh lại không thể không xót xa. cậu nấc lên từng hồi trong lòng anh, hai cái tay ghì chặt lấy anh không dám buông, bờ vai run bần bật không giấu được cảm xúc.

"anh giúp em."

nói rồi liền cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa. ừ thì hôn là cách tốt nhất để chặn cái miệng nhỏ đang khóc la um sùm này mà, đúng không?

anh cúi người ngậm lấy cái miệng nức nở không ngừng. anh không hôn mạnh, chỉ dùng lực tay giữ chặt lấy cái gáy của cậu, muốn dùng sự dịu dàng để xoa dịu người trong lòng.

nhưng đó chỉ là dịu dàng đối với anh, còn junkyu thì không chắc.

junkyu bị hôn đến đê mê, cậu cảm nhận được lưỡi anh đang xâm chiếm khắp nơi trong khoang miệng của mình. tiếng chóp chép chói tai vang lên khắp nơi, làm cho cậu quên đi cả khóc, chỉ có thể đỏ mặt nắm lấy góc áo anh. junkyu không theo kịp tốc độ của anh, lưỡi anh quấn lấy cậu như một con mãng xà man rợ, mà giờ đây junkyu chỉ là một con dế nhỏ, chỉ có thể khuất phục trước người kia, há miệng cầu chút dưỡng khí.

đến khi được thả ra, junkyu quả thực đã không còn khóc. vì cậu phải bận hít thở nếu không sẽ vì ngộp mà chết. chết vì hôn sâu cùng bạn trai, có vẻ là một cái chết khá xấu hổ đó!

"anh dê quá, em còn chưa đánh răng mà!"

"anh không chê.", nói rồi nhẹ nhàng bưng mặt cậu lên như món bảo ngọc trân quý, "hiểu lầm cũng được giải quyết rồi, tụi mình ở bên nhau nhé?"

anh chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, trong lòng không ngừng hồi hộp chờ đợi kết quả. nhiêu đây đã đủ bù đắp cho những lúc anh làm tổn thương cậu trong quá khứ chưa?

"được không?", vì junkyu im lặng khá lâu, nên anh càng bồn chồn nhiều hơn.

"ừm..", junkyu lí nhí nói, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua.

"cái gì cơ? nghe không rõ."

"anh đừng trêu em!"

"thật mà, em nói nhỏ xíu như thế, ai mà nghe cho được?"

"thì..thì.."

"thì làm sao?"

"em nói là em đồng ý được chưa?"

"được chưa à? nghe miễn cưỡng thế?!"

"anh....!!", thẹn quá hóa giận, cậu liền cau có, "em còn chưa tính sổ chuyện anh dùng cái môi đã hôn người con gái khác để hôn em đâu!!"

làm sao cậu quên cho được, đoạn ghi âm đó vẫn còn ở đây đây này!!!

"không phải! anh không muốn như vậy đâu, là do phải diễn tròn vai nếu không sẽ khó thành công mà!"

jihoon luống cuống giải thích, vẻ mặt anh bây giờ thực giống một con cún nhỏ, đôi mắt thì mở to tỏ vẻ vô tội, hai tay thì bấu chặt lấy góc áo của cậu không dám buông, giọng nói cũng bắt đầu gấp gáp hơn rồi..

ai cha! thật là đáng yêu mà!

"em giận anh sao?"

vì lo nhìn dáng vẻ cún con kia nên cậu đã không trả lời lại anh, làm cho anh lại càng thêm nhiều phần lo lắng.

"đồ ngốc! việc anh làm cho em so với chuyện nhỏ xíu đó, em không để tâm đâu!"

"làm anh hết hồn, có biết là anh đã tưởng tượng đến cảnh em vì giận mà đuổi anh ra khỏi đây rồi không?"

"cái gì cơ!! lố quá đi!! thế nếu giận thiệt thì anh định làm gì?"

"anh sẽ ngày ngày đeo bám em, mỗi ngày đều mang một bó hoa thật đẹp đến tặng đến khi nào em thôi giận thì thôi!"

"vậy sao? tiếc quá, phải chi giận thì đã có hoa mà cắm rồi!"

"mèo nhỏ, dù em có giận hay không, anh vẫn sẽ mang hoa đến tặng cho người anh yêu mà!"

"đồ dẻo miệng!!"

.____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro