hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo đây junkyu sống khá thoải mái, cậu cười nhiều lắm, vì bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn nhiều rồi. cách đây mấy hôm, bên gia đình họ lee còn cất công chạy đến tận nhà cậu tìm gặp để xin lỗi. junkyu thề rằng cậu sẽ không bao giờ quên gương mặt hối lỗi của từng người lúc ấy, hoàn toàn khác hẳn so với lúc họ tráo trợn đổi thay sự thật.

junkyu không thể tha thứ cho ai trong số họ cả, người duy nhất cậu ôm lấy trước khi họ rời đi chính là lee jajang, dẫu sao thì cũng chỉ là một cô bé nhỏ được nuông chiều sinh hư. cô ấy xin lỗi vì những gì gia đình và anh trai mình đã làm, đồng thời cũng xin lỗi vì những rắc rối mà cô đem lại cho cậu. jihoon cũng đã xin lỗi cô ấy vì đã lợi dụng cô.

suy cho cùng, họ cũng chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trải qua nhiều tổn thương rồi! junkyu không thể tha thứ, nhưng cậu cũng sẽ không đau đáu hoài một nỗi đau nữa, lỗi lầm của họ, cậu sẽ để pháp luật và công lý trừng phạt!

bây giờ thì cậu chỉ muốn hạnh phúc bên những người mình yêu thương thôi!

"em đang cắm hoa, anh đừng ôm nữa được không?"

"không được."

sau ngày hôm đó, jihoon đã lì mặt ở nhà cậu người yêu nhỏ của mình không chịu đi. có bị mắng, bị đuổi hàng trăm lần cũng không chịu rời xa junkyu nửa bước. đến cả gia đình liên lạc kêu về anh cũng từ chối nốt, mục đích duy nhất là ở bên người yêu bé bỏng trước những ngày cuối cùng của nghỉ hè.

bởi vì anh phải hoàn thành xong chương trình cấp ba mới được cho phép lên seoul học đại học. vì thế nên mỗi giây mỗi phút ở đây đều thật quý giá a!

"em sợ anh cứ ở đây miết, bà sẽ quen mặt anh đấy!"

"vậy thì càng tốt chứ sao?!"

"tốt cái gì? anh ở đây, nồi lẩu có ba con tôm thì hai con phần anh rồi!'

junkyu bĩu môi, bà thương cháu rể còn hơn cháu ruột í!!

"nhưng chẳng phải anh đã lột vỏ cả ba con cho em sao?"

ừ, điều này đúng thật! bà cưng anh nhưng anh lại cưng em đó nha!

"còn ba mẹ anh nữa, anh bỏ mặt gia đình ở đây sau họ lại không có ấn tượng tốt với em."

bởi vì vốn dĩ gia cảnh hai bên đã không tương xứng, mà cả hai đều là con trai, cậu sợ rằng gia đình cao quý như anh sẽ không thể chấp nhận. vì thế nên phải giữ ấn tượng tốt nhất có thể chứ!!

"anh biết em lo chuyện gì, nhưng mà sẽ ổn thôi! ba mẹ anh không phải kì thị mà chỉ là họ lúc nào cũng muốn làm mọi điều tốt nhất cho anh, cho cái cơ ngơi đó thôi! nhưng mà sau chuyện này, chắc họ phải cảm ơn em đấy!"

"tại sao chứ!?"

"nhờ em mà nhà anh mới thoát khỏi một gia đình toan tính và mưu mô, bọn họ định cướp công trình thủy lợi bên anh đấy!"

sau đó là hàng ngàn câu an ủi lẫn luyên thuyên của anh về chuyện nhà họ lee. cậu nghe không hiểu gì mấy, vì đa phần đều là chuyện làm ăn ở công ty, một đứa học sinh cấp ba chưa từng tiếp xúc với những dơ bẩn của xã hội như cậu, căn bản như nước đổ đầu vịt.

jihoon đương nhiên cũng nhận ra cái vẻ mặt ngu ngơ của người thương, nên cũng không nói thêm mà chỉ khẽ cười xoa đầu cậu. hôm nay hai người có lịch đi làm đồ handmade đó nha!

anh đã đặt lịch ở một cửa hàng quen, vì gia đình anh làm ăn lớn, nên anh đến cái đất seoul này thường xuyên như đi chợ ấy mà! chỉ có điều là bây giờ trụ sở chính của công ty nằm ở daegu nên anh không thể vứt bỏ hết tất cả mà chạy theo tình yêu được. đợi sau khi học xong đại học, anh sẽ tiếp quản một chi nhánh nhỏ ở đây, tiện thể chăm sóc bạn trai đáng yêu của mình luôn! tiện cả đôi đường!

"tiệm này nhìn tối giản mà đẹp quá!"

"thích không? chỗ quen của anh đấy!!"

jihoon vui vẻ nhìn bạn trai nhỏ hiếu kì ngắm nghía khắp mọi nơi trong cửa hàng. lâu lâu lại cảm thán đầy hạnh phúc. điều này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh mừng vì cậu thích nơi này!

"jihoon, lâu ngày rồi mới gặp lại em!"

một người phụ nữ tầm hơn hai mươi bước ra từ trong quán, tay bắt mặt mừng chạy đến chỗ cả hai.

"chị chaerun."

cái mặt đang tươi cười của junkyu lập tức chuyển sang căng cứng khi thấy hai người họ thoải mái mà ôm nhau, có vẻ như đây là chuyện đương nhiên vậy! khóe môi cậu giật giật, rốt cuộc thì thân đến mức nào vậy!?

"park jihoon."

cậu khẽ gọi, tay nắm lấy vạt áo của người đang cao hứng kia, anh không mảy may quan tâm đến sắc mặt của cậu, ngược lại còn bắt đầu trò chuyện với người kia.

"yah park jihoon!"

lúc này đây cả hai người kia mới di chuyển tầm mắt sang junkyu. park jihoon suýt thì bị cậu dọa một phen, mặt cậu đen như đít nồi, đằng đằng sát khí liếc anh, cái tay nắm nơi vạt áo cũng ghì chặt đến trắng bệt cả ngón.

"chào em! chị là chaerun, là chủ tiệm này!"

"đây là junkyu, bạn trai nhỏ của em."

"chào chị.", junkyu theo phép lịch sự mỉm cười một cái.

mặt chị ấy thoáng vẻ bất ngờ, sau đó là một vài câu hỏi thăm vu vơ dành cho cậu rồi cả hai được chị ấy dẫn sang quầy vẽ tranh.

"ở đây còn có phòng tranh nữa sao?"

"à, là do ngày trước jihoon thích vẽ nên chị đã dành riêng góc nhỏ này cho em ấy!!"

"dành riêng sao?"

ba chữ đầy ám muội được junkyu thốt ra với ánh mắt ngờ vực nhìn anh. jihoon thấy cậu từ nãy tới giờ cứ không vui, cũng không còn hào hứng như lúc đầu thì cũng không hiểu chuyện gì.

"hai đứa đợi chị xíu, chị vào trong lấy màu ra nhé! vì lâu rồi nhóc này không đến nên chị đã đem đi cất rồi!"

nói rồi chị ấy tươi cười vui vẻ đi vào trong. lúc này đây ánh mắt của junkyu nhìn anh càng thêm vẻ chết chóc, jihoon không hiểu mình đã chọc giận gì cậu, nhưng mà anh biết nếu không dỗ ngay bây giờ thì nguy cơ cao là tối nay không được ôm bé yêu ngủ nữa!

"em sao vậy? không thích vẽ tranh sao? hay ở đây làm em ngột ngạt?"

anh ôm lấy người nhỏ kia vào lòng, thủ thỉ quan tâm. mà junkyu thì lại là một tên simp park jihoon số hai không ai số một. vì vậy mà trái tim mềm nhũn mặc cho người kia dỗ dành.

"hay chúng ta đi chỗ khác? em muốn đi công viên giải trí không?"

"không phải như thế..."

"thế thì em làm sao? khó chịu trong người hả? có cần về nhà không?"

"em không có, em khỏe."

"thế em làm sao?"

"em không thích đâu jihoon à.."

trước ánh nhìn đầy quan tâm yêu chiều của anh, cậu nép sâu vào ngực anh làm nũng, jihoon là của cậu mà?

"em không thích cái gì? nói đi, anh sửa."

jihoon cơ hồ hơi căng thẳng, chẳng lẽ cậu không thích sở thích này của anh?!

"em không thích anh vẽ sao?"

junkyu ôm anh không buông, dụi đầu vào lồng ngực anh nên hoàn toàn có thể nghe được giọng nói ủy khuất của người kia. khi cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đã buồn rầu đi mấy phần, ánh mắt nhìn mấy tấm bản vẽ được bày ra trước mặt đầy nuối tiếc, cậu đây có phần không nỡ nhìn bạn trai tủi thân như vậy!!

"em không có thích cái chị chaerun đó!"

câu trả lời ngoài phạm vi suy nghĩ làm cho jihoon nhất thời không theo kịp cậu.

"em không thích chị chaerun sao? sao vậy?"

"khó chịu muốn chết đi được! anh không nhận thức được là mình có người yêu rồi sao?"

"em là người yêu anh mà, sao vậy?"

"sao anh dám đứng trước mặt người yêu ôm người phụ nữ khác chứ?! đã vậy còn là một người phụ nữ đang sắc xuân nữa, chị ấy xinh đẹp như vậy, có phải anh bây giờ đã bắt đầu đổi ý, không muốn quen em nữa không?!"

"anh không thấy quá đáng với em sao? bây giờ em ôm người khác trước mặt anh, anh có chịu nổi không?"

"em sợ mất anh chết đi được... tâm huyết cả đời em dồn vào anh một nửa rồi, anh đừng có mà làm em tủi thân như vậy!!"

"......"

"sao anh không nói gì? anh phải giải thích đi chứ, sao lại im lặng?"

ghen! ghen! ghen! trong đầu cậu phải chờ chỉ có mỗi chữ này thôi. ấm ức đến chết đi được, thế mà tên bạn trai đần kia còn chưa chịu ôm an ủi cậu nữa!

"em ghen sao?"

"không thì còn sao? anh ở nhà ôm lấy em khư khư không chịu bỏ ra, lên tới đây liền quăng em sang một bên mà ôm người con gái khác!"

"nhưng đó là chị chaerun mà?"

"thì sao? nhỡ đâu chị ấy có tình ý với anh thì sao?"

"làm sao mà chị ấy có tình ý với anh được chứ?!"

"sao anh dám chắc điều đó chứ hả đồ tồi tệ này!!!!"

bùm! đầu junkyu muốn bóc khói ra luôn rồi, sao mà người yêu cậu ngốc thế?! anh không thích người ta, chắc gì người ta không có ý với anh chứ?!!

đúng lúc cậu đang chu mỏ giận hờn thì mặt nhỏ đã được nâng lên, trước khi đầu lớn của anh cúi xuống che hết tầm nhìn, cậu thấy anh cười, hai con mắt híp lại trong rất chi là vui vẻ. vui cái khỉ gì vậy!?

ừ nhưng mà câu oán trách đó cậu không thể nói ra được vì miệng đã bị người kia chặn lại. anh lại hôn cậu rồi, đã vậy còn hôn ngang nhiên giữa quán người ta nữa chứ! may mà không có ai ở đây, không thì sẽ vì ngượng mà chết!

jihoon nâng niu cái mặt bé xinh của người nhỏ, hai cái má bánh bao núng nính hiện ra khi anh bóp nhẹ. vừa môi đỏ chúm chím bị anh tham lam cắn mút không ngừng, vừa lại là cái má bánh bao tròn trịa đỏ ửng vừa vặn trong bàn tay to lớn của anh. jihoon cảm thấy bao nhiêu đáng yêu trên thế giới này đều gộp lại hết vào người cậu bạn nhỏ trước mặt rồi!

"hai người định làm loạn quán tôi đấy à!?"

tiếng oán trách từ trong kho đựng đồ của quán kêu lên. chị chaerun từ đó bước, tay cầm lỉnh khỉnh cả đống đồ, nhìn đôi trẻ chim chuột mà thở dài ngao ngán.

junkyu cũng vì thế mà ngượng chín mặt, chỉ biết mở to đôi mắt đáng yêu nhìn chị ấy đầy vẻ vô tội.

vô tội thật mà, cậu bị cưỡng hôn!

"em ghen với chị đó hả cậu nhóc nhỏ?!"

"e.em.."

"chị làm sao mà có tình cảm với thằng nhóc này được? chị là chị họ của nó mà!!"

"DẠ?"

junkyu mở to mắt kinh ngạc, chị họ!? cậu đưa mắt liếc nhìn sang bạn trai của mình, anh che miệng cười khúc khích, còn không quên đá mắt một cái với cậu.

thật là xấu hổ quá đi!! cái gì mà ghen tuông, cái gì mà giữ của chứ?! ghen với ai không ghen, lại ghen với chị họ của anh như vậy...

"được rồi được rồi, không biết không có lỗi! em đừng có xấu hổ, bây giờ hai người lại đó ngồi làm mẫu cho anh có được không?"

cậu gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn đi nghe theo anh ngồi xuống phía trước làm mẫu vẽ. đến khi jihoon bắt đầu tập trung phác họa, cậu mới mở lời với người kế bên.

"em xin lỗi.."

"không có gì đâu em, chị cũng rất vui vì em đã đến sưởi ấm thằng nhóc này đấy! jihoon quả thực rất may mắn đó!"

"em có gì giỏi giang đâu ạ!! chỉ là thằng nhóc bình thường."

"không đâu, em là một đứa năng lượng đấy! chị lâu rồi mới có thể thấy jihoon tươi cười vui vẻ thế này! nó áp lực nhiều thứ từ gia đình lắm, vì là người thừa kế nên đương nhiên nhiều thứ phải lo toang, ngày trước chị còn lo nó sẽ cô độc đến chết!"

"hồi đó anh ấy khó chịu với em lắm luôn! em tự tay làm cơm mang đến còn không thèm liếc nhìn một cái ấy!!"

"thằng nhóc này nó gai góc vậy đấy! nhưng mà nó yêu em chân thành đấy nhé, chị chưa thấy nó dẫn ai đến đây đâu, trước đây toàn là đến một mình thôi đấy!!"

điều này làm cho junkyu cảm giác, mình quả thực rất quan trọng với anh.

"anh ấy thích vẽ tranh lắm sao ạ?", trước đây thích anh cậu chỉ tưởng anh yêu mỗi bóng rổ.

"ừ, mỗi lần nó căng thẳng tột độ đều đến đây để vẽ tranh. ngày trước chị không muốn nó đến đây đâu, vì mỗi lần đến là y như rằng đã có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra ấy! hôm nay là lần đầu nó thoải mái tươi cười như vậy dắt em đến, chắc là nó muốn chia sẻ với em về nơi đặc biệt của nó đấy!!"

vì em là người đặc biệt trong tim cậu ấy mà!

cả hai ngồi tâm tình cả hàng ngàn câu chuyện thì jihoon mới vẽ xong. cậu nhìn anh hí hửng khoe thành quả của mình mà khẽ mỉm cười, trong lòng dâng trào nhiều loại cảm xúc ngỗn ngang.

so với những bức tranh ngày trước của anh, đây là bức tranh tươi sáng và hạnh phúc nhất. junkyu thật sự cảm động muốn khóc, cậu yêu anh quá đi! nhớ lại ban nãy, anh đưa cậu đến nơi yêu thích của mình mà lại luôn lo sợ rằng cậu sẽ không hài lòng về nó, vẫn luôn nhìn sắc mặt cậu mà nương theo.

"jihoon à.."

"anh nghe."

họ đã rời khỏi chỗ đó được nửa tiếng, cặp đôi trẻ đang nắm tay đi dạo trên đường về nhà.

"em yêu jihoon nhiều lắm!"

"anh cũng yêu em!"

"sau này hãy đưa em đến thật nhiều nơi mà anh muốn nhé? đừng lo lắng gì cả, vì jihoon thích thứ gì, em cũng sẽ đều thích thứ đó!"

"cảm ơn em."

đèn đường được bật lên, ánh sáng màu vàng ngà ngà rọi sáng cả đường đi cho cả hai, khung cảnh ấm áp như ôm lấy họ vào lòng. giữa ngày trời se se lạnh, junkyu mặc cái áo phao to đùng lửng khửng tiến lên phía trước, nhẹ nhàng kéo jihoon vào một nụ hôn sâu.

họ hôn nhau, ôm nhau, trao cho nhau những hơi ấm, những rung động mãnh liệt từ con tim.

đêm hôm đó, có hai con người đứng dưới ánh trăng, để mặt trăng làm chứng cho mối tình đầu ngây ngô, đơn thuần của họ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro