ngoại truyện: hình như junkyu có gì đó lạ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon
bấy bi à

anh iu em

em có iu anh hơm

🥺

bé con ơi

anh iu em quá đi

aaaa

junkyu
cai gi theeee

ăn uống no say quá ha

đâu có nhớ tới thằng người êu đang chật vật vì deadline này

😡

jihoon
nhớ

nên anh mới gửi ảnh cho coi đó

nhìn anh đỡ mệt

cho có động lực làm bài hihi

junkyu
phải đem cái đống đó bưng ra trước mặt em

thì em mới có động lực đc

jihoon
đồ ăn quan trọng hơn cả anh shao 😞

junkyu
đát rai 😘

mà nè

có uống rượu k đó

hả 😡

jihoon
anh ko

tụi trong team ún

chứ anh hok có 🥺

junkyu
xạo sự

chỉ có khi say

mới nhõng nhẽo nói iu em thoai

jihoon
bth anh vẫn nói iu e mà ?

e quên r shao

anh chân thành bày tỏ z

mà e quên r hả

khóc cho e coi

junkyu
xợ quá

con gì z

jihoon
hic

kim chun kiu là đồ lừa tình

junkyu
wtf

cgi theee

ngta trêu thoi mà 🥺

e iu anh mà

jihoon
có thiệt hok

junkyu
xạo làm chó

jihoon
z mai a lên dí bé nha😍

tụi mình đi chơi

junkyu
hoi

điên à

từ daegu chạy lên seoul để đi chơi ???

anh rảnh rỗi sinh nông nổi rồi

jihoon
nông nổi vì e cũng đáng mà 🤩

junkyu
thoiiiiiiiiii

e dạo ni bận lắm

làm báo cáo thuyết trình

đau hết cả đầu

jihoon
anh phụ cho

nha

nha

nha

junkyu
khom thíc

anh ở yên đó đi

bén mảng lên đây là e dỗi 1 tháng đó

jihoon
hu🥺

nhma a nhớ em quá

junkyu
nếu mn trong clb mà thấy cảnh này

người ta sẽ cười vô đầu anh đấy

jihoon
k chịu đâuuuu

ai mà bít đc khi say lại nhớ em da diết z nè

junkyu
thế khi tỉnh k nhớ à

pội pạc

jihoon
k có

ý là

huhu

em đừng có gài a

junkyu
a tự nói chứ em gài đâuuu

mà thừa nhận là có ún r nhá

chet dí toy

jihoon
tha cho a lần cúi

pleaseeee 🙏🥺

junkyu
15 cái lần cuối r pặc chi hun

jihoon
e đừng gọi cả họ lẫn tên anh

là do

hnay liên hoan mà

anh đội trưởng k thể k ún dc

chứ anh đâu muốn đâuuu

đầu anh đau như búa bổ đây này😭

junkyu
thì đó

là do mỗi lần ún là đau đầu

nên e mới k cho

jihoon
hì hì bây giờ chạy lên seoul gặp e mụt xí

là đỡ hơn ak

vd mà em cho ôm ngủ nữa

thì khỏi hẳn luôn 😘

junkyu
đồ cơ hội

mơ điii

jihoon
em het iu a rồi hả😞

junkyu
em đang bận mà🥺

bây giờ em đặt cháo với thuốc cho a nha

sắp nghỉ lễ rùi

xong đợt thuyết trình này em xuống tìm anh

nhaaa🥺

jihoonie đừng có dỗi mà

jihoon
anh bít ùi

em làm bài đi

lễ tới a sẽ thơm tho nằm sẵn trên giường đợi e tới

junkyu
aaa

ghê quá điiii (~_~メ)

jihoon
lại chả mê như điếu đổ à

thoi cục cưng làm bài đi

anh xún pha tí trà gừng cái

hihi

junkyu
dạ

sẵn canh cửa coi shipper có giao cháo với thuốc xún k đấy nhé

jihoon
tuân lệnhhh
by junkyu.

.__.

"sao lễ tới mà chán nản thế bro?"

"này yoshi! mày nói xem, tại sao hơn một ngày rồi junkyu vẫn chưa tới đây?"

"làm sao tao biết được? không thì mày đi tìm ẻm đi!"

"junkyu nói sẽ xuống đây, nhất quyết không cho tao lên trển."

"có khi ẻm có gì bí mật rồi đó!"

"bí mật?"

jihoon cắn cắn môi dưới băn khoăn suy nghĩ, dạo này junkyu khá nhiều bài tập, nó đến liên tục luôn và em cũng rất ít khi nhắn tin cho anh nữa. mỗi cuộc trò chuyện của họ đều kéo dài không lâu, mà đa phần đều diễn ra vào đêm tối muộn.

sao nghe như mối quan hệ chỉ có vào ban đêm thôi vậy!?

junkyu thích hoa quỳnh sao?!

"tụi mày chơi tiếp đi, tao về trước."

"ơ?"

từ ngày có người yêu, anh thấy tâm trạng mình cứ như thiếu nữ tân thời vậy! vui buồn thất thường, còn dễ buồn chán với cáu gắt nữa. tại vì họ yêu xa nên jihoon cũng nhiều phần bất an lắm, vì tên ngốc kia chả bao giờ biết lo cho mình cả, đã vậy còn đáng yêu như cục bông như thế, lỡ có người dòm ngó rồi sao đây!?

càng nghĩ càng tức, bình thường mỗi khi hai đứa cãi nhau thì người chịu khổ nhiều nhất chính là câu lạc bộ bóng rổ. luyện tập với tần suất, bị đội trưởng gắt gao dò xét, đã vậy chỉ cần sơ suất một tí thì sẽ bị mắng đến quên mặt ba mẹ là ai luôn!

bây giờ cũng đang hậm hực buồn chán, nhưng lại chẳng có ai trút giận cả, thế là đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai hờn dỗi đá mấy cục đá bên đường lăn lóc.

đúng lúc đang nhìn chúng lăn ra mép đường, điện thoại anh bỗng reo lên.

"alo? con nghe nè mẹ."

"hôm qua lễ mà con cũng không về nhà, muốn từ mặt ba mẹ hả!?"

"con định hôm nay về đây mà mẹ!"

"mẹ nói cho con biết, hôm nay không về thì sau này đừng có hòng vòi vĩnh ba mẹ cái gì nữa, biết chưa?"

"mẹ đừng căng mà, con về ngay đây!!"

chuyện là mỗi năm khi đến kì nghỉ lễ, anh đều sẽ về nhà cùng ba mẹ ăn cơm. vì ra ở riêng rồi nên nếu lễ mà anh cũng không vác mặt về thì chắc chắn là thời gian gặp ba mẹ cũng khó hơn lên mây nữa. vì một phần jihoon bận phải học cho năm cuối cấp, một phần vì ba mẹ cũng bận rộn ở công ty không có thời gian đến thăm.

jihoon
em có về k vậyyy

nghỉ lễ có 5 ngày thôi đấyyy 🥺

tụi mình đã lãng phí 1 ngày bên nhau rồi

junkyu
xin lỗi jihoon

em còn vài chuyện quan trọng í

em sẽ tranh thủ thu xếp về

nhma nếu k về kịp thì anh đừng dỗi nhé

jihoon
làm shao mà anh hok dỗi cho được 😞

em bỏ anh như thé mà được à

em hok thương anh nữa shao? 😭

jihoon nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn mười lăm phút rồi, và ừm chẳng có hồi âm nào cho anh nữa. bình thường mỗi khi anh giận dỗi cậu sẽ dỗ dành ngon ngọt lắm cơ, mà bây giờ đến xem tin nhắn cũng không thèm nữa nói chi là rep hay dỗ.

jihoon chợt nghĩ, có khi nào mèo con của cậu trên đấy bị thằng ất ơ nào bám lấy rồi không?!

"yah kim junkyu, anh không thèm nhắn tin cho em nữa đâu!!"

nói xong liền lè lưỡi nhìn vô màn hình lần cuối. đến khi ngước lên thì anh đã thấy rất nhiều người bên đường nhìn mình, hình như ban nãy có hơi trẻ trâu rồi ha?

ngượng chín cả mặt nên anh chỉ có thể nhanh như chớp bốc hơi khỏi chỗ này, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo hẳn hoi để về nhà chính. mẹ bảo anh ăn mặc tươm tất một xíu, làm anh có phần hoài nghi, không biết phu nhân park lại có chiêu trò gì nữa đây?!

lúc thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã là sáu giờ rưỡi tối. jihoon ngao ngán cầm điện thoại ngắm nghía lần cuối, thật tình là người nhỏ kia vẫn chưa chịu hồi âm lại cho anh!

"em chờ đó, đồ đáng ghét!"

jihoon hờn dỗi đi một mạch ra khỏi nhà, điện thoại cũng tùy tiện nhét vào trong ngăn nhỏ áo khoác.

lái xe hơn tầm ba mươi phút thì anh mới đến được nhà chính, trong nhà bây giờ có vẻ ồn ào hơn mọi năm, tiếng cười nói phát ra ngày một rõ khi anh đến trước cửa nhà.

"con về rồi."

"về rồi đấy à, mẹ đợi con nãy giờ!"

"mọi người ăn chưa ạ?"

"chưa! mà này, sao hôm nay không mặc áo sơ mi cho nó bảnh trai, khoác cái hoodie dày cộm lên người vậy hả cái thằng này, xấu quá đi!!!"

"con trai mẹ mặc gì chả đẹp.", lỡ như mẹ có kế hoạch gì thâm hiểm thì sao, mặc bình thường như vậy cho an toàn.

"hôm nay nhà có khách."

"ai thế mẹ?"

"mẹ có hẹn cho con xem mắt."

"cái gì!?????"

.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro