bảy ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có lẽ vì ấm ức quá nhiều, nên junkyu tuông ra một hơi thật dài. sau đó không chút lưu tình mà hất tay anh đi về phía trước

jihoon đứng lặng yên nhìn khoảng trống rỗng trước mặt, muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với điều đó.

thế là anh chạy theo junkyu lè tè đến khi cậu về tới nhà mới an tâm rời đi. dù cho một đứa mù đường như cậu đã loay hoay đến tận gần nửa đêm mới tới.

.___.

ngày hôm sau cả trường lại bắt đầu đồn ầm lên rằng đội trưởng đội bóng rổ tài năng, đẹp trai, nhà giàu của họ bị "ai đó" đấm vào mặt.

hyunsuk hyung cũng nói rằng nhìn chúng rất ghê, có vẻ là rất đau. bằng chứng là gần một tuần thì chỗ đấy mới tan máu bầm. junkyu thầm thấy may mắn vì bản thân không bị "hội người giàu có" bắt đền vì đánh con trai quý tử nhà họ.

à, để nói về ngày hôm nay. đó chính là ngày trao thưởng về các giải thi đấu trong đợt vừa rồi.

nhóm bóng rổ và cờ vua có thành tích xuất sắc nhất nên được tuyên dương rầm rộ trước bục sân khấu của trường. ngồi ở dưới nhìn dáng vẻ park jihoon đại diện cả team lên nhận thưởng, chân mày cậu co giật mấy hồi, đúng là hào quang rực rỡ!

"lee jajang rốt cuộc may mắn tới nào mà hốt được anh ấy vậy!?", một nữ sinh lớp mười gần đó bắt đầu ngưỡng mộ.

"mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi!"

"đúng nhỉ? người ta đứng trên cao như vậy, thì bọn người như tụi mình ở dưới cũng chỉ là con kiến thôi!"

chỉ là con kiến thôi! nghe chói tai thật đấy! sao toàn khen chứ không thấy mắng chửi rằng anh ta là tra nam vậy?! vì giàu sao?!

cậu nghĩ trong bụng thế thôi, chứ không có gan mà đi kiếm chuyện vào lúc này đâu. vả lại người ta là con gái, trước giờ cậu chưa từng động thủ với con gái, ừ thì ngoại trừ lee jajang đi!

"tiếp theo là phần thưởng dành cho câu lạc bộ bơi lội, vì thành tích vượt trội so với mong đợi nên các em được thầy hiệu trưởng rất khen ngợi!"

và xác suất giải tán câu lạc bộ cũng đi từ bảy mươi phần trăm còn không bảy phần trăm. đàn anh khóa mười hai song mino đại diện cả câu lạc bộ lên nhận thưởng. và cuối cùng thì là phần phát biểu cảm nghĩ của hội trưởng hội học sinh - tiền bối thân thương choi hyunsuk trước tuần cuối cùng kết thúc năm học.

junkyu có phần hụt hẫng vì anh ấy hơi ngầu, chả thấy khóc xíu nào trên sân khấu cả! nhưng đến khi đón anh sau buổi trao thưởng thì mới là cực ải, anh ngồi ở căn tin khóc sướt mướt đủ điều. sau đó còn kể đủ thứ chuyện, trong đó có chuyện anh gài tên lớp trưởng park jeongwoo để nó ép cậu vào câu lạc bộ nữa!

nhưng thôi, dù sao đây cũng là quyết định đúng đắn của cậu mà!

"này, làm sao anh tìm thấy em trên seoul đây?"

"tới đó em sẽ gửi địa chỉ cho anh!"

"haiz, đi gấp quá vậy, không kịp đi du lịch cùng anh luôn đấy!"

"chịu thôi, nhiều thứ rắc rối lắm anh à!"

"nhóc bỏ lại bao nhiêu khúc mắc mà đi sao?"

junkyu đương nhiên biết anh nhắc đến chuyện gì.

"không, chỉ là hiện tại em chẳng là cái thá gì ở xã hội này cả! đợi sau này khi em trưởng thành hơn, một tay em sẽ bắt họ trả giá!"

"giọng điệu hào hùng này, bao lâu rồi chưa nghe nhỉ?"

"đừng có mà suốt ngày trêu em!

.___.

năm nay trường cậu được nghĩ một tuần trước khi đến ngày tổng kết năm học. ừm thì có vẻ là ít hơn mọi năm đấy, sao lại cứ có cảm giác như tới trường mình cũng đuổi mình đi nhanh nhanh thế nhỉ?

junkyu định viết nhật ký, cậu đinh ghi chép lại tuần cuối cùng còn ở quê hương. nhưng mà khổ cái là cậu không có nhiều câu từ hay, viết ra đọc lại mà thấy buồn nôn chết được!

nên là junkyu quyết định sẽ đi khắp nơi ở thành phố này, để chính thức nói lời tạm biệt nó!

ngày đầu tiên, cậu đã dành hầu hết thời gian để đi tìm những quán ăn lề đường ngon nhất, tìm con đường nhộn nhịp nhất ở đây để đi dạo. cậu chụp rất nhiều ảnh, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay, chụp lại từng khoảnh khắc nhỏ.

ngày thứ hai, điểm dừng của cậu đó là ngọn núi phía trên nơi nhà cũ của bà. vì sức khỏe bà không còn tốt nên junkyu không tiện đưa bà lên, bản thân chỉ có thể đi một mình lên đây chụp lại ảnh cho bà.

khu nhà lớn vốn dĩ ngày nhỏ lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười bây giờ lại khá ảm đạm. có lẽ vì mọi người đều đã thay đổi, những đứa trẻ thì tập phải trưởng thành, không còn có thể bắn bi nhảy dây trước sân như mọi năm nữa, những cô chú ngày trước thì bây giờ cũng bắt đầu già nua. còn những người bạn già của bà thì cũng đã rời xa trần thế.

bởi mới nói cuộc đời này vô thường biết bao! lúc cậu cho bà xem những tấm ảnh rồi cùng tâm sự dưới ánh trăng, hai bà cháu đã khóc sướt mướt.

ngày thứ ba, junkyu đã cùng dì đi khắp xóm để tặng bánh kim chi, coi như là lời tạm biệt cuối cùng của hai bà cháu. vì không thể cứ chỉa máy ảnh vào từng người như thế nên cậu đã âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này vào tim.

nhất là khoảnh khắc mẹ con hyunsuk hyung ôm chặt lấy cậu khóc nức nở.

ngày thứ tư, cậu đã có một buổi hẹn đi chơi với đám jeongwoo, jaehyuk và cả hyunsukie hyung nữa! cả ba người họ đều rất hăng hái, dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, làm cho phim máy ảnh của cậu đã giảm đi không ít.

cuối buổi, cả đám còn ăn tokbokki cùng nhau rồi trò chuyện, rất vui! à, ba tên đần kia còn thay phiên nhau tặng quà cho cậu nữa, họ bảo là quà tạm biệt, nhưng cũng là hẹn gặp lại, tất cả đều là đồ handmade nên junkyu lại càng thêm xúc động.

ngày thứ năm, cậu đến nhà anh. park jihoon. cậu đứng trước cửa nhà khá lâu nhưng không hề bấm chuông. bác quản gia có ý muốn mời cậu vào nhưng cậu lại từ chối, còn dặn dò chú ấy đừng nói điều này với anh nữa.

cậu nghe nói rằng dạo này anh không thường xuyên ở nhà, chắc là đi chơi với bạn gái rồi!nhưng hôm nay cậu đến đây, cũng chỉ là để tạm biệt. junkyu còn tưởng sẽ nhìn được dáng vẻ cuối cùng của anh, nhưng tiếc là không thể.

cậu đã đứng thẫn thờ từ trưa đến tận chiều nhưng anh vẫn không về. cuối cùng, cậu nhét bức thư chứa đầy bao điều vào hòm thư trước nhà anh.

chỉ là kể cho anh nghe về chuyện căn tin mà anh thắc mắc thôi, ít ra thì anh cũng cần biết cách anh bước vào trái tim cậu, là như thế nào.

ngày thứ sáu, junkyu đã đến thăm mộ ba mẹ. cậu đặc biệt dùng số tiền tiết kiệm để mua hai bó hoa, một bó là hoa mẫu đơn, bó còn lại là hoa cúc trắng. mẹ cậu thích nhất là hoa mẫu đơn, bà từng nói rằng muốn trồng cả một vườn đầy hoa mẫu đơn trong nhà nữa. mẹ ơi, điều đó con vẫn luôn nhớ!

còn ba cậu, cậu không biết ông thích hoa gì. vì ngày bé gia đình không giàu có, ba chỉ có làm và làm thôi. cũng chẳng ai nghĩ sẽ đi tặng hoa cho một người đàn ông, nên đến khi ông rời đi, cậu vẫn không biết ông thích hoa gì.

nhưng bó hoa cúc trắng này lại tượng trưng cho lòng hiếu thảo, yêu thương của cậu đối với ông. cậu chỉ muốn nói với ông rằng cậu đã sống một cách dũng cảm và trung thực như ông đã từng dạy.

junkyu ngồi ở đó hơn hai tiếng, cậu quét dọn ngôi mộ rồi ở lại kể chuyện cho hai người nghe. cậu nói nhiều lắm, nhiều đến mức hỏi lại cậu cũng không nhớ mình đã nói đến bao nhiêu chuyện.

mãi cho đến khi trời mưa, junkyu mới chịu đi về nhà. thế nhưng lúc về đến nhà thì cả người đã ướt sũng, còn bị cảm hành nguyên một đêm.

ngày thứ bảy, junkyu sốt cao nên cả buổi sáng không thể chạy nhảy thêm được. cậu nằm lì ở trong phòng đến tận xế chiều và cảm thấy thật lãng phí ngày cuối cùng.

thế nhưng chiều hôm đó cậu đã được ra ngoài, ra ngoài cùng dì để đến trường rút học bạ.

vậy là, chỉ sau tổng kết năm, thì cậu sẽ phải tạm biệt nơi này trong một thời gian dài.

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro