lần chạm mặt không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trái tim junkyu run lên mấy hồi, cậu cố chen chút lên để ngoái đầu nhìn vào sân bóng.

ở đó cậu thấy một cậu con trai đang nằm lăn lóc trên sân, ôm bụng nhăn nhó đầy khó chịu.

đó là jihoon!

anh đeo cái headband màu đen trên trán, nhưng giờ đây nó toàn là bụi bẩn, cũng đủ hiểu anh đã úp thẳng mặt vào sân nhiều như thế nào!

các thành viên cũng sốt sắng chạy đến đỡ anh dậy, có vẻ là rất đau! jihoon cứ ôm bụng mãi nhưng lại không chịu lên khiêng đẩy vào trong. có lẽ vì là leader nên anh không muốn bỏ trận chung kết dễ dàng như vậy. và ngay sau đó cậu thấy từ trên khán đài, lee jajang lao xuống cầm theo chiếc khăn tay và chai nước suối ướp lạnh.

ai ở khán đài lúc đó cũng đều nhìn ra họ là một cặp, thật sự rất hạnh phúc. nhìn lee jajang lau mồ hôi trên cổ anh, sau đó hôn nhẹ lên má anh một cái. junkyu cảm thấy trái tim như muốn tê liệt, cái khăn tay trong tay bỗng được ghì chặt thêm.

nhìn thấy tình huống hỗn loạn xảy ra, tất cả mọi người đều chạy vào sơ cứu khẩn cho anh. junkyu trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng bây giờ anh đã có bạn gái rồi, hai người cũng không ai nợ ai nữa nên phải cố lờ đi vậy.

lợi dụng tình thế hỗn loạn không bị ai chú ý, cậu chạy nhanh về phía trọng tài đang ngồi cùng anh hyunsuk, vội nhét chiếc chìa khóa vào tay anh ấy rồi nhanh chóng chuồn đi. cậu bỏ chạy, để bản thân bị lẫn đi trong dòng người đông đúc rồi từ từ tìm lối ra khỏi nơi này. đúng là không nên đến đây mà!

chạy ra đến cổng trường, cậu bắt gặp song mino đang dắt xe ra.

"ủa, giờ anh đi sao?"

"đúng rồi."

"còn nửa tiếng lận mà!"

"lên chuẩn bị gọi món đồ sẵn, đợi sát giờ thì tụi nhỏ đợi đồ ăn lên lâu lắm!"

"em đi ké với được không anh?"

"được chứ! lên đi nhóc."

.___.


junkyu cứ vậy theo đội trưởng mino đến quán trước. hai người cùng nhau gọi món rồi ngồi tán gẫu vài câu chuyện cũ, ấy vậy mà lại thấy khá là thú vị.

đến tầm năm giờ hơn thì mọi người mới ào ạt chạy tới, lúc này thì đồ ăn cũng vừa ra đủ hết các món. tuy là nói ai đến trễ thì bị phạt trả nguyên chầu nhưng ai cũng biết là leader của họ sẽ không làm thế!

vì song mino rất thương các thành viên của mình, vả lại năm nay cũng là năm cuối nên chắc chắn sẽ không để các đàn em thân yêu trả tiền được.

"đội bóng rổ giành chức vô địch năm nay đó mọi người!", beomgyu đến phổ cập thông tin cho những người không đến xem, ai cũng một phen trầm trồ.

"còn nữa, park jihoon hôm nay siêu ngầu luôn dù bị đá vào bụng vẫn đứng dậy chơi tiếp."

"ăn không như này không vui, chúng ta uống vài chai đi!"

"đúng đó hyung!!! mai tụi mình được nghỉ buổi sáng mà!!"

"nhưng mà mấy đứa chưa đủ tuổi này!"

"hyung à tụi em uống một ít thôi, ăn mừng chiến thắng thì phải nhâm nhi tí chứ!!"

và sau bao nhiêu lời cầu xin của mọi người, song mino dứt khoát đến quầy lấy gần bảy, tám chai soju đến. mọi người cùng nhau ăn uống rất náo nhiệt và sôi nổi.

"mà, park jihoon bị chơi xấu xong sung như con bò húc ấy, nhào vô như quỷ dạ xoa vậy, ghi bàn liên tục! ngầu vãi!"

"chính xác, mấy cưng không biết là tụi bên trường kia mặt mày tái xanh cả đấy!"

"chắc là bù lỗi cho vụ trốn hôm bán kết ấy mà!"

"mà tên park jihoon này sao mà rắc rối, đời tư cậu ta hỗn độn ghê!"

"tới anh asahi thân thiết mà cũng không hiểu được ổng mà!"

cả nhóm đều đã ngà ngà say, mọi người nói chuyện rất hăng say. vì có men trong người nên không ai để ý tới ai cả, lúc này đây, khi mọi người đang luyên thuyên hàng trăm câu chuyện về đội trưởng đội bóng rổ toàn năng bên kia, thì junkyu đã nốc thêm ba, bốn ly soju rồi!

bởi vì càng nghe càng khó chịu, nên thà uống còn hơn vậy.

.___.

"junkyu à, về cẩn thận nhé!"

song mino không uống nhiều, anh còn khá tỉnh táo để tiễn đưa junkyu lên taxi, tiện thể trả dùm em nó luôn vì bây giờ junkyu say lắm rồi!

có chúa mới ngờ được một người bình thường ngoan ngoãn như junkyu sau khi say lại thành một người hoàn toàn khác. cậu nói mớ, nói lung tung, rồi còn chạy nhảy đứng hát giữa quán, rõ là mở mắt không lên nhưng vẫn đòi gọi thêm mấy chai soju nữa.

ban nãy cả đám rủ nhau đi tăng hai, nhưng vì lo cho an nguy của quán kế tiếp, nên mino đành nhét cậu vào taxi về trước. bởi vì junkyu không chịu để mọi người gọi cho ai hết, cứ luôn miệng nói "không cần loại khốn bỉ ổi đó!!", nên không ai dám thò tay vào túi cậu lấy điện thoại gọi người ra giúp nữa.

"anh, em ổn! em ổn! anh... ực đi đi!"

mino bán tính bán nghi nhìn chiếc xe từ từ rời đi, trong lòng không khỏi thở dài. đúng là con nít chưa lớn, đô yếu quá rồi!

ở trên xe, junkyu liên tục nói mớ, tài xế cũng quá quen với cảnh những kiểu người say sỉn như này, nên cũng không mấy quan tâm. thế nhưng một phút sau cậu liền bật khóc nức nở, cậu khóc như một đứa con nít đòi quà từ bố mẹ vậy!

"dừng, cho cháu.. xuống ở đây!!"

junkyu sực nhớ ra là bản thân không có mang nhiều tiền trong người, cũng không biết tiền bối đã trả tiền cho mình, nên cứ nằng nặc đòi xuống. và thế là cậu bị bỏ bên đường, tài xế taxi lắc đầu ngao ngán rồi cũng lái xe rời đi.

"quái lạ, vì chỉ mới đi được có một đoạn nên free không lấy tiền sao?"

.___.


trời tối muộn, junkyu ngước mắt lên nhìn mấy vì sao nhỏ cùng với mặt trăng đẹp siêu thực. đã lâu rồi cậu không ngắm trăng như vậy, đúng là trên đời này vốn dĩ còn rất nhiều thứ tốt đẹp hơn park jihoon nhiều!

cứ mãi say sưa như vậy thì cậu nhận ra một vấn đề, đó là cậu đang bị lạc đường mất rồi. bây giờ cậu đang đứng trước cửa một quán bar nôm có vẻ rất lớn.

ồ, một học sinh cấp ba như cậu đương nhiên không thể chạy vào đây được, vả lại cậu cũng chẳng có nhiều tiền để thử mấy loại rượu hạng sang trong đó!

lúc toang định rời đi thì từ bên trong quán bar xuất hiện cả một đám người. nhiều trong số họ đã say mèm đến mức không thể đứng nổi. và điều mà junkyu chú ý nhất là, họ mặc đồng phục của đội bóng rổ - trường cậu.

"má nó! đồ đáng ghét..."

tiếng chửi thề nhức tai được phát ra từ miệng junkyu khi cậu nhìn thấy dáng vẻ của tên khốn cuối cùng bước ra trong đám người. park - bỉ ổi - jihoon.

"junkyu..?"

ha! nghe nói là bị thương lắm mà, vậy mà vẫn có thể vào bar bay nhảy như vậy, đúng là cậu lo lắng không đâu.

bị kêu tên nhưng junkyu đã chẳng còn dáng vẻ mềm mỏng thẹn thùng như ngày trước, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm jihoon đầy bản lĩnh, cả hai cứ như đang đấu mắt cho đến khi junkyu thiếu kiên nhẫn mà bỏ đi.

"junkyu cũng đến đây uống rượu sao?", người đứng kế bên jihoon lên tiếng, cậu rất nhanh nhận ra đấy là bang yedam.

"có thì sao? mà không thì sao?"

"thì anh chỉ hỏi thôi mà! ực...jihoon, tao muốn nôn."

"mày đừng nôn trước cửa quán người ta như vậy chứ thằng này!!", cái tán đầu kêu "bốp" từ tay người anh em khác - yoshinori.

"mày đưa nó vào nhà vệ sinh đi, yoshi.", jihoon lên tiếng, từ đầu tới cuối chưa từng rời mắt khỏi cậu.

và đương nhiên là junkyu không rảnh để xem họ nói chuyện thêm nữa. cậu trực tiếp quay gót rời đi, mặc cho tiếng la hét của lũ học sinh say sỉn trước cửa quán bar.

tủi thân, câm hận, tổn thương xâm chiếm lấy bên trong. trái tim cậu quặng lên từng đợt khó khăn, đến mức giờ đây bao nhiêu lời xúc phạm cũng không thể nói ra được nữa.

vì cái gì mà cậu phải thành ra nông nỗi này? là do park jihoon quá khốn nạn hay do bản thân cậu vô liêm sỉ chạy theo người ta nên mới thành ra như vậy đây!?

"tình yêu đúng là rác rưởi!"

sau khi thốt ra câu này, đằng sau cậu bỗng dưng vang lên tiếng bóp còi ồn ào của xe hơi và ánh đèn xe đang chiếu thẳng lên người cậu.

quái lạ, đi bên lề đường thì bóp còi cái gì!?

"lên xe đi, anh đưa em về.", là park jihoon.

đáp lại anh là cái nhìn châm biếm của cậu, sau đó là tiếng bước chân junkyu ngày càng dồn dập hơn. anh biết, cậu đang cố đi thật nhanh để không nghe anh nói gì thêm.

"mẹ nó, bị điên hả? chạy theo sau người ta mãi thế!?", junkyu phát điên khi jihoon cứ lái xe bám theo chân cậu.

"em đi sai hướng về nhà rồi."

"kệ bố tao, mày cút về nhà mày đi."

đây là lần đầu tiên jihoon nghe cậu chửi thề cùng với cách xưng hô thô thiển như vậy với anh, nên trong lòng không khỏi có nhiều phần buồn bực.

vì sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn nên anh tấp xe hẳn vào một bên lề, sau đó mở cửa xe đuổi theo junkyu đang cố bỏ chạy.

"buông tao ra."

"đừng có nói chuyện hỗn láo như vậy!"

"mày là cái thá gì mà dám quản tao?"

đúng thật là anh chẳng là cái gì cả, còn vừa làm người ta tổn thương biết bao nhiêu.

nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu rồi về được. jihoon cắn cắn môi không biết làm thế nào.

"này, tôi cho anh ba giây, nếu anh không biến khỏi tầm mắt thôi thì đừng có trách!", junkyu giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói ra.

"1..."

"…"

"2…"

"junkyu à, anh.."

"3…"

"a!"

một khi kim junkyu đã say bí tỉ thì không có gì có thể lọt vào đầu cậu lúc này ngoài cảm xúc tư thù cá nhân của bản thân nữa! cậu đã cho tên khốn đó cơ hội để sống, là hắn tự nguyện nộp mạng. junkyu tiến lại gần anh, sau đó túm lấy cổ áo của người kia, trực tiếp đấm mấy cái liên tiếp thật mạnh vào mặt anh.

jihoon đau đớn ôm mặt, rồi phản ứng lại ngay khi thấy cậu định giơ chân lên mà đá mình, anh nhanh chóng khóa chặt hai tay cậu ra sau, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé không buông. anh biết bây giờ junkyu đang phát điên, nếu không giữ lại không chừng cậu sẽ phang miểng chai vào đầu anh mất!!

bị anh ghì chặt đến mức khó thở, junkyu cuối cùng cũng khổ sở lên tiếng.

"sao? đau không? bị đấm đau không? lúc bị người ta chơi xấu ngoài sân, có đau không?"

"anh đưa em về."

"anh không thể nào đau bằng tôi được đâu!"

jihoon nén cơn đau nơi đáy tim, anh trực tiếp đem junkyu bế vào trong xe, mặc cho cậu vẫn đang mắng chửi rất thậm tệ.

"tại sao vậy? rốt cuộc anh ghét tôi đến mức nào?"

"tôi không ghét em."

"nói dối! đây là những gì anh làm để thể hiện là anh không ghét tôi sao?"

"junkyu, bây giờ em đang không tỉnh táo, khi nào ổn hơn anh sẽ nói mọi chuyện."

"ông đây không thích nghe đấy! thả tôi xuống ngay đây!!"

"anh đưa em về nhà."

"anh có máu tra nam trong người sao? có bạn gái rồi mà vẫn đòi chở thằng gay thích mình?"

"đừng nói những lời như vậy..", anh sẽ đau lòng lắm..

"thế anh muốn tôi nói sao? tôi không cần anh đưa tôi về, hôm đó tôi đã nói rõ rồi, tôi và anh không ai nợ ai nữa!"

"những chuyện anh làm đều là có nguyên do, em đợi anh thêm một xíu không được sao?"

"thằng khốn, anh còn dám nói việc chờ đợi với tôi? nhìn xem thằng nhóc như tôi đã đợi anh bao lâu rồi hả!? còn anh thì đã làm gì một đứa như tôi?!", tôi đợi anh lâu đến mức trái tim tôi muốn tê liệt rồi..

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro