người dưng nước lả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tỉnh dậy sau một đêm khóc ướt gối, junkyu đã mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. nhưng chẳng có giấc mơ nào cả, chỉ có đoạn ghi âm kinh tởm cùng với lịch sử cuộc gọi vỏn vẹn một phút hai lăm giây với tên khốn kia thôi.

à, còn đôi mắt sưng húp này nữa!

nhìn vào trong gương, junkyu nghĩ đến viễn cảnh nếu mình đến trường. mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý vào cậu, và sẽ có những người cười nhạo bàn tán khi thấy bộ dạng thảm hại của một túi dự phòng vừa bị vứt đi.

nhưng biết làm sao được, ngày diễn ra chung kết không xa, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là cứu lấy câu lạc bộ. cho nên nếu để điểm chuyên cần không cao thì sẽ không đủ tiêu chuẩn đi thi nữa.

mặc kệ đi, dù sao bây giờ cũng là người dưng nước lả, không ai nợ ai rồi mà!

nghĩ như vậy nên cậu cũng gắng dậy rồi sửa soạn chuẩn bị đến trường. vì tối qua không ngủ được bao nhiêu nên bây giờ cậu cứ đi lửng khửng mơ màng giữa sân trường, sợ rằng hôm nay chắc phải ngủ hết cả năm tiết!

vì cứ vừa đi vừa mơ màng nên cậu không may tông phải vào người ta, làm cái trán dâng lên một tràng đau nhức dữ dội.

"tiền bối asahi?"

"hơ? chia tay bạn anh xong là cắt đứt quan hệ với tụi anh luôn nhỉ? tiền bối nghe cứ như lần đầu gặp mặt ấy!!"

nghe lời trách móc của người kia, cậu cười nhạt, "ý anh là ai?"

"ồ hổ? còn ai ngoài thằng nhóc làm chao đảo confession hôm qua nữa?"

"tiền bối jihoon ấy ạ? em với anh ấy đâu có quen biết nhau?", junkyu thở hắt ra, diễn nét ngơ ngác đầy giả trân.

"vậy sao? vậy mà thấy mắt sưng quá nhé?"

nói là trêu cậu vậy thôi, chứ nhìn junkyu như này ai mà không xót thương cho được.

"junkyu à, anh chơi với jihoon từ cấp hai đến nay..."

junkyu đương nhiên biết người đối diện định nói gì. có lẽ là "cậu ấy không phải người như vậy", hay đại loại như: "chuyện này chắc có uẩn khúc gì đó!". ừ thì vì là bạn nên đương nhiên sự tin tưởng của họ dành cho nhau rất lớn, và vì làm bạn cho nên họ mới bênh vực nhau rồi xem cậu như trò hề thế này!?

"anh, em cũng thích anh ấy từ hồi cấp hai đến nay!"

"…"

"em cảm thấy như bị tát một cái vào mặt vậy! tượng đài người tốt mà em xây dựng cho anh ấy cao lớn hơn ai hết, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn trêu đùa với số phận của em."

"junkyu à..."

"vì vậy cho nên anh đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt em nữa! vũng lầy này, em không muốn dính líu gì thêm."

nói rồi đến cái ngoảnh đầu lại cậu cũng không có. cậu rảo bước đi thật nhanh, thật nhanh. cảm thấy đường đến lớp hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày, chắc một phần là do tâm trạng trĩu nặng, một phần cũng là do ánh mắt của mọi người đều dính chặt vào người mình khiến bản thân junkyu không thể nào thoải mái nổi.

chẳng cần thân thiết hay sao, người ngoài nhìn vào cũng thấy bộ dạng junkyu bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết.

suốt cả năm tiết học, junkyu thật sự đã ngủ lăn lóc như vậy mãi. vì có sự hậu thuẫn của cậu bạn bàn trên nhiệt huyết yoon jaehyuk nên cậu đã bị cậu ta che khuất. bình thường yoon jaehyuk chẳng bao giờ làm vậy đâu, nhưng hôm nay đột nhiên lại yêu thương cậu đến lạ. thấy chưa, thảm hại đến mức ai cũng phải ngoảnh lại chia buồn một cái mới được mà!

và điều kì diệu là cậu chẳng gặp jihoon lấy một lần. một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, thế mà đến cả cọng tóc của anh cậu cũng chẳng thấy. hai người bọn họ cứ như đang vờn nhau qua lại vậy, lần trước là người kia trốn, lần này lại tới người này trốn. đúng là do cả hai không hợp nhau, nếu không sau cứ suốt ngày gặp hết chuyện này đến chuyện khác.

suốt khoảng thời gian này, hyunsuk vẫn luôn túc trực bên cậu để an ủi. điều này làm cho cậu cũng dịu bớt vết thương lòng mình. và thế là sau một tuần trầm ngâm, junkyu bất đầu quay lại cuộc sống hiện tại. vẫn là một junkyu lạc quan và đầy năng lượng.

"giữ tinh thần như này mãi nhé nhóc con, ngày mai thi cho tốt.", đội trưởng nhiệt huyết song mino đến vỗ vỗ vai cậu mấy cái. junkyu thật sự có năng lực không tồi, thành tích xuất sắc như vậy đáng ra nên được tận dụng và đào tạo kĩ lưỡng hơn mới phải!

"yes sir!"

"mai cũng là ngày cuối của đội bóng rổ đấy, chiến hết mình không đây asahi?", song mino quay qua cười khích cậu ấm nhà hamada đang ngồi đó, vì biết cái chân asahi đang chấn thương không thể ra sân nên đặc biệt trêu ghẹo.

"nào cạn máu thì thôi!"

"dữ vậy sao! mai anh mày ra cổ vũ đấy nhé!"

"dừng trò đùa nhạt nhẽo này lại được rồi ông anh ơi!"

junkyu đứng nghe hai người họ chí chóe cũng lắc đầu ngao ngán, "chân anh sao rồi?"

"ôi trời! hậu bối đáng yêu nay đã không còn kêu tiền bối xa cách nữa!"

"lố lăng.", choi beomgyu từ xa chạy lại góp vui, sẵn mồm chửi luôn ông anh đang bó bột.

"mày im, mấy người đừng có thấy tui không rượt đánh được mà ghẹo nhá!"

"hung hăng quá đi! ngon thì ngào dô nè!", beomgyu lắc lắc cái mông khiêu khích.

"thằng này ta! nếu không phải tên khốn park jihoon đó trốn vào trận bán kết thì người gãy dò không phải anh mày đâu nhá!"

lời vừa dứt, tất cả đều im bặt, không khí lạnh trang khác hẳn so với trước đó. à, bây giờ cả ba người đều nhìn junkyu với dáng vẻ thăm dò vì sợ việc nhắc đáng tên anh làm cậu không được vui.

"mọi người sao vậy chứ, nhìn em làm gì?!"

"ok hông hyung?"

"có gì mà không ok hả? không thấy dạo này anh rất yêu đời sao?"

người gây ra sự việc vừa rồi hamada asahi cũng vội vàng lên tiếng xoa dịu đi cảm giác ngột ngạt này: "đúng đó, không yêu đương vẫn là khỏe nhất!"

"chứ không phải do không ai yêu mày hả?"

"hyungggg!!!! anh lo mà đi cổ vũ tinh thần từng người một đi, ở đó mà suốt ngày khịa cái đứa cựu thành viên này."

tiếng cười đùa quay trở lại, họ vẫn như vậy, chí chóe với nhau còn junkyu thì đứng một bên cười khúc khích theo.

asahi quả thực là tỏ ra ổn vậy thôi, nhưng dạo đây cũng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. nói thẳng ra là chuyện của thằng bạn chí cốt park - chưa một lần yêu ai - jihoon.

tối hôm đó, cái group chat insta vốn chưa bao giờ yên ổn lại được một phen hỗn loạn hơn. nếu phải nói về số câu hỏi mà cả nhóm đặt ra cho cậu bạn kia thì có lẽ là hai bàn tay bàn chân cũng đến không hết.

ấy thế mà câu trả lời mà cả đám nhận lại chỉ là: "không giải thích được."

.____.

ngày hôm sau, cuộc thi đến tới hồi kết. tất cả mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ, junkyu bơi khá ổn, kết quả rất tốt, đã mang đến cho câu lạc bộ số điểm cao, chạy vọt từ top năm lên top hai thành phố.

sau khi leo lên bờ, junkyu nhận khăn lau từ tiền bối jennie sau đó ngồi xuống góc nhìn đồng đội của mình tiếp tục phần thi.

đột nhiên cậu nhớ đến việc đội bóng rổ sẽ thi sau nửa tiếng cuộc thi bơi kết thúc, có rất nhiều thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ qua xem giết thời gian. vậy thì... tên khốn đó có đang đứng ở đây không?

nhưng rồi cú tát của hiện thực đã đánh thức cậu khi mà dò mắt khắp khán đài vẫn chẳng thấy hình bóng quen thuộc nào. junkyu chỉ là tò mò, không biết thời gian qua anh như thế nào, tàn nhẫn bóp chết trái tim người khác như thế, anh có hạnh phúc thêm xíu nào không?

tiếng còi cuộc thi bơi kết thúc, bảng điểm hiện lên trên màn hình đèn led ở vị trí trung tâm. dù đã rất cố gắng nhưng đội bơi đã không thể về nhất, cả team yên vị ở vị trí số hai, á quân cuộc thi bơi lội cấp thành phố. tuy không phải danh hiệu cao nhất nhưng cũng là khởi đầu mới cho câu lạc bộ bơi sau này.

"mấy đứa giỏi lắm! hôm nay hoàn thành xuất sắc kì thi mà không có thương tích nào!", leader siêu trách nhiệm lên tiếng.

"đương nhiên rồi, cả bơi nữ lẫn bơi nam đều xuất sắc ạ!", junkyu tươi cười, ôm lấy cái huy chương cảm nhận chút hào quang rực rỡ.

"hôm nay phải ăn mừng to đấy nhé hyung!!"

"đúng đó, đúng đó!! ăn mừng đi! ăn mừng đi!"

"ăn mừng đi!!"

cả team bắt đầu nháo nhào lên, gây ồn ào cả một khu vực.

"được rồi, nhưng mà bây giờ còn quá sớm."

"tụi em ghé xem bóng rổ nhé hyung?"

"ừ đi đi, đúng năm giờ có mặt tại quán dosim nhé, đứa nào trễ hẹn bao cả chầu đấy!!"

cả đám vui vẻ hào hứng hô hào rồi mạnh ai nấy tách ra. bây giờ mới có ba giờ mấy thôi, nhưng junkyu lười về nhà. bây giờ về nhà thì cũng ngột ngạt, dì dạo này chỉ toàn nhắc về chuyện chuyển đi thôi, thế nên bây giờ cứ nhìn thấy dì là cậu chạy té khói.

thay đồ bước ra, junkyu ngồi lau lau mái tóc ướt đẫm của mình. từng thành viên đều có tụ riêng để đi nơi này nơi kia trước khi đến giờ hẹn, vì junkyu vốn không đặc biệt thân với ai nên cậu từ chối các lời mời, sau cùng chỉ còn bản thân ngồi trong phòng thay đồ.

"hyunsukie hyung chắc đang ở chỗ sân bóng rổ nhỉ?"

chả là cậu phải ghé qua bàn giao lại chìa khóa nhà cho anh ấy, vì mấy hôm trước thất tình nên toàn sang nhà anh nằm khóc, thế nên được đặt cách giữ chìa khóa luôn. nhưng mà hôm nay thì cậu phải về vì thảo luận thủ tục chuyển đi với dì.

phân vân một hồi cuối cùng junkyu cũng vẫn ghé qua một chút. vì thi với quy mô lớn nên sân bóng rộng rãi hơn ở trường rất nhiều. junkyu đứng nép trong dòng người đông đúc, đều là những người cao to nên cậu chẳng thấy được gì nhiều.

cho đến khi, tiếng la oái lên kèm theo tiếng động ầm rất lớn diễn ra.

có người, đã bị thương.

.___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro