Được yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi em rằng, được yêu Bang Yedam là cảm giác như thế nào?

Em lúc đó nghĩ mãi cũng không ra một câu trả lời thích hợp. Vui vì có người yêu tài giỏi? Hạnh phúc vì có người luôn quan tâm mình hay lo lắng vì xung quanh anh có nhiều người hoàn hảo hơn em? Tất cả đều không đúng, ngắn gọn thì cảm giác được yêu anh là cảm giác được ở "nhà".

Bang Yedam là người tinh tế và hiểu em đến nhường nào. Chỉ cần em vu vơ nói rằng mình thích hoa hướng dương, anh sẽ đi khắp các cửa hàng, tận tay mua cho em một bó thật đẹp. Hay em than thở bài vở trên lớp sao mà nhiều và khó quá, anh cũng chẳng ngần ngại ngồi hàng giờ giúp em làm bài tập. Em bảo em thích Bang Yedam hát lắm, vậy là cứ mỗi cuối tuần Yedam đều sang nhà em, cùng ngồi trên mái hiên hát tất cả những bài mà em yêu thích. Những yêu thương đó gộp lại đều không thể diễn tả bằng lời.

Anh là một người yêu những con chữ, một nhà thơ với những dòng bay bổng chưa từng được công khai, một nhạc sĩ với những nốt nhạc chỉ viết cho mình em. Yedam hay khen em thật xinh đẹp. Em cảm thấy từ này có chút không đúng lắm nhưng mỗi lần như thế anh chỉ ân cần xoa đầu em.

"Cảm thấy từ này rất hợp với em."

Bang Yedam cầm tay em, ngả đầu vào vai bạn nhỏ cười dịu dàng.

"Em nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Xinh đẹp khi ấy đơn giản chỉ là bắt gặp nụ cười em vào một ngày nắng đông."

Bởi lẽ đối với Yedam, "xinh đẹp" chưa bao giờ là mặc định là từ dành cho phái nữ. Xinh đẹp với anh không chỉ đơn thuần là mái tóc dài, làn da trắng hay đôi chân thon. Xinh đẹp chính là những vết sẹo khi em vấp ngã trên con đường thực hiện ước mơ. Xinh đẹp là khi em bắt gặp ánh mắt anh mà ngại ngùng, gò má em hây hây đỏ khi được anh hôn. Nó còn là những lần nước mắt em lăn dài trên má, đôi mắt long lanh nước nhìn anh đáng yêu hệt như một chú thỏ con. Là khi vô tình bắt gặp em đi dạo cùng con mèo béo gần nhà, khi đứng ngắm nhìn em dưới cây anh đào nở rộ hay thấy được gương mặt ngái ngủ của em lúc sáng sớm. Và còn rất nhiều điều khác nữa mà Bang Yedam tìm thấy ở em. Xinh đẹp là những gì anh cảm nhận được từ nội tâm mà cũng thể hiện ra bên ngoài. Đó là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả yêu thương và trân trọng mà em để lại trong lòng anh.

Bang Yedam rất thích hôn em. Anh bảo rằng những cái hôn ở từng vị trí khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Những khoảnh khắc ở bên em đều có cảm giác rất riêng, anh sẽ bức bối lắm nếu không được hôn. Em lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến mấy chuyện đó nhưng trong lòng thì vẫn là bạn nhỏ muốn được cưng nựng. Em rất thích được Yedam thơm má mỗi lần làm bài tốt, những lần "hôn tạm biệt" mà Yedam bảo em không được quên và cả nụ hôn trán của anh khi em buồn phiền.

"Ba từ 'anh yêu em' rồi cũng chỉ là những tiếng động. Thế nên ta mới cần đến nụ hôn nói lên những điều chẳng thể bày tỏ bằng lời."

Em đã đọc được như thế trong cuốn sách mà Bang Yedam để quên ở nhà em. Sau này khi nghĩ lại, em vẫn vô thức mỉm cười. Thật tốt khi có thể vừa yêu, vừa bầu bạn cùng Yedam và trở thành ánh mặt trời của đối phương.

Em biết bản thân mình không tài giỏi như anh, em có những khuyết điểm riêng của mình nên đôi lúc em cũng suy nghĩ rằng liệu mình có phù hợp với Yedam không? Người ta đang yêu chiều em thế rồi một ngày bỗng dưng biến mất, em không chịu đâu.

Yedam bảo em ngốc, em mà còn như thế là giận em đấy.

"Doyoung này, anh cũng có khuyết điểm cơ mà. Nhưng anh thấy ổn với điều đó, nếu hoàn hảo rồi thì chẳng phải sẽ không cần em bù đắp nữa hay sao? Anh không muốn."

"Với anh, em là vừa vặn, là phù hợp, không dư thừa, không thiếu sót mà cũng không muốn chia sẻ với bất kì ai."

Có lẽ đó cũng không còn là điều quá quan trọng rồi nhỉ? Đôi khi chỉ cần như vậy thôi, bản thân nó đã là một sự hoàn hảo rồi. Tình yêu không phải mà một mối quan hệ, nó là cảm giác tương thông, khi mà ta biết chắc chắc rằng ai sẽ là người luôn có mặt khi mà ta cần một thứ gì đó, dù là điều gì, vào lúc nào, hay ở đâu.

Bang Yedam có một chiếc máy ảnh được ba mẹ tặng hồi sinh nhật lần thứ 17. Qua lăng kính của anh, mọi thứ đều trở nên rất thơ, rất đỗi yên bình. Yedam nói mình chỉ chụp những gì để lại dấu ấn trong anh thôi. Vậy chứ em cá là trong cái bộ nhớ đó sẽ chứa phần nhiều ảnh của em. Ảnh bóng lưng em ngược nắng mặt trời lúc xế chiều hay mấy lần em cười tít mắt khi được đi chơi cùng anh. Tất cả những sắc thái vui buồn của em đều được thu gọn trong lăng kính ấy. Yedam bảo sau này còn có cái để nhìn lại, nhỡ sau này không còn yêu anh nữa thì anh vẫn luôn ghi nhớ mọi lúc bên cạnh em. Em hay hỏi Yedam thích tấm nào nhất nhưng anh lần nào cũng trả lời đúng một câu.

"Tấm nào anh cũng thích. Đều là Doyoung, anh đều thấy đẹp."

Em không phục, có một lần cố tình gặng hỏi anh đến khi nào anh trả lời mới thôi. Còn dọa là sẽ giận anh, không cho anh ôm một tuần nữa. Yedam khi đó nhéo má bánh bao còn nói rằng em ngày càng biết cách bắt nạt anh. Vậy mà cũng đành mở máy tính, lướt xuống tận cuối rồi ấn chuột vào tấm ảnh chụp em vào mùa đông năm ấy.

"Em nhớ cái này không? Khi ấy tỏ tình với em, mua tặng em bó hoa Tulips rồi em liền cười xinh như thế này này. Mãi mới cho người ta chụp một tấm."

"Hồi đó trông cứ như thỏ con ấy, giờ vẫn là thỏ con nhưng mà biết giận dỗi anh rồi."

Em nhìn trong tấm ảnh thấy mình ngại ngùng bẽn lẽn ôm chặt bó hoa, mặc áo khoác dày trông hệt như người tuyết, đeo khăn quàng cổ của anh Yedam. Chà, em lúc đó trông đáng yêu thật chứ chả trách anh học bá mê thế. Nhưng Bang Yedam ấy mà, lúc nào cũng biết cách làm người ta cảm động.

Cũng như bao cặp đôi khác, em và anh có lúc cãi vã xích mích chứ. Chỉ là qua những lần như thế, em sẽ cảm thấy như hiểu được thêm một phần về anh. Yedam cũng biết ghen, anh thoải mái với các mối quan hệ bên ngoài của em nhưng mỗi khi thấy tên nào nhìn em trên mức bạn bè, Yedam cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng mà dù có giận đến đâu, em cũng chưa một lần thấy anh nặng lời, toàn là em dỗi ngược lại người ta rồi lại để anh phải đi dỗ ấy thôi. Những lần cảm giác như mất kiểm soát, Yedam sẽ liền bỏ ra ngoài, đi loanh quanh gần đó cho khuây khỏa rồi về nói chuyện với em. Không hẳn là luôn luôn nhận sai về mình nhưng sẽ phân tích vấn đề rất kĩ càng, để cả hai đều biết được rằng tại sao lại như thế.

Vẫn luôn có những ngoại lệ như là mỗi khi em khóc chẳng hạn. Không cần biết lý do là gì, về nhà thấy em ngồi đó ấm ức khóc là liền ôm em đi ngủ, em cũng nhân cơ hội đó mà rúc vào lòng người ta mà nũng nịu vì em biết, Yedam chẳng thể nào từ chối được em đâu. Yedam là vậy, điểm yếu nhất cũng như chỗ mềm mại nhất trong tim đều dành cho em cả rồi.

Vậy được yêu anh là như thế nào?

Em vẫn ngẫm nghĩ thật lâu. Đó là khi có một người đến và mang hết mớ tiêu cực này đi một cách nhẹ nhàng. Lúc người ấy đến nói rằng sẽ cùng em trưởng thành thật tốt, cùng em trở nên tốt đẹp hơn để tự biết yêu thương, tự biết che chở phần hồn nhiên trong trẻo trong mỗi người.

Vừa là cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, trái tim đập thật nhanh, cảm giác run rẩy trong lòng nhưng bên cạnh đó cũng là sự thoải mái để em được là chính mình, cảm giác khi được về nhà.


























30062022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro