Một ngày mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Yedam bắt đầu tỏ tình với đàn em khoá dưới Kim Doyoung trước khi lên máy bay đi du học được một tháng. Vỏn vẹn một tháng để Yedam bên cạnh người yêu nhỏ. Doyoung vốn dĩ là một đứa trẻ trưởng thành, bề ngoài đáng yêu, hai má bầu bầu như hai cái bánh bao nhưng suy nghĩ lại khác hẳn. Em không hay thể hiện ra ngoài nhưng cũng ham muốn sự quan tâm cũng như yêu chiều từ Bang Yedam. Thế nhưng em chẳng thể hiện ra gì cả, mà Yedam cũng là tên ngốc, không hiểu ý em chút nào. Còn một tháng trước khi đi thì làm thủ tục cũng lằng nhằng mất hai tuần, còn hai tuần cuối cùng dành cho em lại chỉ ngồi nhà nhắn tin cho nhau vậy đó à?

"Em có muốn đi đâu không?"

"Giờ đi có phiền anh không?"

"À anh đang làm nốt hồ sơ, không biết nữa,
muốn cùng em ra ngoài."

"Dạ thôi anh làm nốt đi, cũng muộn rồi mà."

"Ừ vậy Doyoung ngủ ngon nhé."

Bảo em không giận là nói dối, vừa muốn đi ra ngoài với người ta mà cũng không muốn làm phiền người ta ý. Mà cái người ấy chẳng nhận ra gì cả, nói thế thôi chứ em cũng nhớ người ta, muốn gặp người ta cơ mà. Tên ngốc này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay mà mỗi việc chiều Doyoung đây là không được hả?

Ngày Yedam lên máy bay, em tủi thân khóc lóc sướt mướt ôm chặt không cho anh đi. Anh lần đầu thấy người yêu như thế cũng luống cuống hết cả lên, dỗ mãi mà cứ đứng ở sân bay khóc tu tu vậy đó. Đáng yêu chỉ muốn bỏ vào vali mang đi cùng.

"Yedam sang bên đó nhất định không được quên em, làm gì cũng phải nhớ đến em, mỗi ngày đều phải gọi cho em, không được thấy ai đẹp trai hơn em, nhớ em thì phải gọi cho em luôn. Huhu đồ đáng ghét chưa gì đã bắt người ta yêu xa."

Yedam giữ em trong lòng mình thật chặt, tay xoa xoa lưng con thỏ đang làm nũng.

"Nhất định sẽ không quên em, ngày nào cũng nhớ em."

Thế rồi Bang Yedam anh ta đi đến tận kì nghỉ đông năm sau mới về. Lệch múi giờ khiến em không liên lạc với anh nhiều được, muốn nghe giọng, muốn nhìn mặt người ta mà day dứt mãi mới chịu gọi. Mặc dù lúc nào em gọi thì bên chỗ anh không là sáng sớm thì cũng đêm muộn, vậy mà Yedam chưa bao giờ để em phải chờ, lúc nào cũng nghe điện thoại em ngay lập tức.

"Doyoung à, ăn cơm tối chưa?"

"Em xin lỗi, lại gọi anh vào giờ nghỉ rồi.
Lần sau em sẽ chú ý."

"Không anh không phiền, đúng lúc
anh cũng đang nhớ em."

"Muốn anh về Hàn Quốc cơ.."

Doyoung nói bằng giọng mũi nhẹ nhẹ, giọng điệu tủi thân lắm, nghe mà mềm nhũn cả tim ra mất. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy bộ dạng em thỏ long lanh nước mắt ôm anh làm nũng, Bang Yedam đến phát điên thôi.

"Chờ anh."

Yedam lên lịch về nước bí mật chẳng để ai biết ngoài gia đình mình, vốn định tạo bất ngờ cho em. Anh đáp xuống sân bay thì gặp Jihoon, anh bạn hàng xóm ngay sát vách mà bố mẹ nhờ đón anh. Ngồi trên xe, Yedam cảm nhận được cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc vào kỳ đông thế này. Anh lại thầm nghĩ đến em thỏ ở nhà kiểu gì cũng không mặc đủ ấm, tóm vội cái hoodie rồi chạy ù ra ngoài thôi. Nhanh nhanh về bế thỏ nào!

Vừa về đến nhà, Yedam chào hỏi bố mẹ rồi định chạy sang gặp em luôn nhưng ông bà nội lại qua thăm anh, không thể thất lễ như vậy được nên cũng vui vẻ trò chuyện cùng gia đình đến hết buổi sáng. Từ cái loa phát thanh Park Jihoon, bạn bè ai cũng biết học bá Bang Yedam về nước rồi nên liên tục truyền tai nhau, nhất định phải bắt Yedam khao một bữa ra trò. Bạn bè lâu ngày không gặp chẳng thể đợi được nữa, hội bạn thân lại qua nhà Yedam quẩy một bữa khiến anh vừa về nước đã say mèn. Đi chơi đến tối mới về, đến nhà mới chợt nhớ ra chưa đi gặp em người yêu.

Bên kia, Doyoung cập nhật SNS của bạn bè biết anh người yêu về nước mà không thông báo cho mình một chữ nào thì giận đến bật khóc nức nở, chẳng thèm gọi cho anh nữa. Chờ đến tối vẫn chưa thấy tên ngốc đó ho he gì lại ấm ức không chịu nổi, người ta hết thương em thật rồi sao?

Bang Yedam trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chạy vội sang nhà em người yêu, nhấn chuông thì không ai mở cửa, gọi điện nhắn tin cũng không bắt máy. Thỏ của anh bị người ta bắt đi mất rồi à?

"Dobby con ơi, Yedam đứng ngoài cửa đợi con nãy giờ đó. Con sao thế?"

"Mẹ không được mở đâu, nếu tên phiền phức đó mà còn đến thì mẹ bảo giúp con là con không có nhà ạ!"

Trời lạnh thế này mà còn chạy đi đâu? Vừa thấy bạn bè anh up SNS đi uống rượu cơ mà? Cho tên chết dẫm đó lạnh cóng luôn.

"Em người yêu ơi, người ta về với em rồi đây."

"Thì sao chứ? Đi sang đó luôn bây giờ đi."

"Hả? Sao lại nói kiểu đó với anh chứ?
Mau xuống đi anh lạnh lắm rồi."

"Không thích!"

"Hôm nay không gặp được em anh ở đây đến sáng."

Doyoung nhất quyết không nhắn nữa, bất giác nhìn ra cửa sổ thì thấy rõ hình dáng mà em thương nhớ bao lâu nay lại không kìm được lòng. Học bá gì chứ, Bang Yedam là tên ngốc, nếu em không xuống thì anh ta sẽ đứng đó đến sáng thật đấy. Tính Yedam là vậy mà.

Doyoung tiện tay luồn vào mình chiếc áo hoodie, định mang bộ mặt lạnh tanh giận dỗi đó xuống mắng cho người ta một trận. Thế mà khi vừa mở cửa, thấy gương mặt em nhung nhớ bao lâu nay đang đứng ngay đó lại không chịu nổi nữa. Bao nhiêu giận dỗi hờn tủi lại biến thành nước mắt thi nhau chảy ra, anh đang đứng trước mặt em đây rồi, chỉ muốn chạy ra ôm anh thật chặt thôi.

Yedam thấy em người yêu chưa gì đã khóc nức nở lại tự trách bản thân mình, dang tay ôm trọn em vào lòng, để em khóc đến ướt cả áo.

"Anh thật sự xin lỗi.."

"Đồ xấu xa nhà anh, ai cũng biết là anh về trước trừ em. Ai cũng đi chơi với anh trừ em. Còn chẳng thèm thông báo cho em câu nào. Em là người cuối cùng biết chuyện này. Em, em.. cũng rất tủi thân chứ bộ."

Một nhát dao đâm thẳng vào Yedam. Biết tính em người yêu ngoài mặt tỏ ra như rất trưởng thành nhưng vẫn là bạn nhỏ muốn được anh yêu chiều, bạn nhỏ cũng biết tổn thương mà. Thời gian đi du học lâu thế đa số toàn là em gọi cho anh trước. Yedam tự trách mình tệ thật, để bạn nhỏ ở nhà phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.

"Anh có lỗi với em rất nhiều.."

Bang Yedam gục đầu vào cổ em, ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ em lại quyến luyến không rời.

"Biết thế lần trước không nhận lời tỏ tình của anh, nếu yêu Park Jihoon em sẽ không phải yêu xa.."

Bang Yedam lại một lần nữa đau quặn lòng. Quay sang thơm má em một cái.

"Yêu Jihoon thì ai giảng bài cho em được, ai viết nhạc cho em nghe đây?"

Yedam cởi áo padding choàng lên người em, lạnh thế mà còn khóc thảm thương đến đỏ hết cả mặt lên rồi đây này.

"Doyoung hư thật, chẳng nghe lời anh mặc ấm bao giờ."

Nói rồi lại xoa xoa hai bàn tay em.

"Anh thật sự có lỗi với em rồi. Anh biết bản thân mình không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng dành cho em yêu thương trọn vẹn nhất. Lần đầu tiên anh yêu một ai đó nên đã không hiểu bạn nhỏ, khiến bạn nhỏ buồn nhiều rồi."

"Bắt đền anh ôm em lâu thật lâu."

Em lại cười khúc khích dụi dụi vào lòng anh như chú mèo con. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, được đón khoảnh khắc này cùng Bang Yedam, dù có phải chờ đợi bao lâu nữa cũng thấy xứng đáng.

Yedam hôn em thật nhẹ nhàng, phủi trên tóc em mấy hạt tuyết trắng. Nhìn này, bạn nhỏ ngay trước mặt có má bánh bao đáng yêu, có đôi môi chúm chím xinh xắn, đôi mắt long lanh như vì tinh tú đang ngại ngùng bẽn lẽn vì nụ hôn bất chợt. Thật xinh đẹp quá đi thôi, Yedam thầm nghĩ. Đi nhiều nơi đến vậy, gặp gỡ nhiều người đến thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn được về nhà, về với em.






25072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro