Grindelwald mùa hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Yedam là một họa sĩ tự do, anh luôn muốn đặt chân đến những vùng đất mới mẻ, thông qua những vệt màu của mình mà khắc họa nên thế giới này, trải nghiệm những ngày còn trẻ tuổi, còn đam mê. Tìm cảm hứng để vẽ ra một tác phẩm không hề dễ nên mỗi chuyến đi của Yedam thường kéo dài rất lâu. Không chỉ đơn giản là phác họa lại khung cảnh nơi đó ra sao mà còn là cách nhìn, tâm hồn của anh đặt ở nơi đó thế nào. Ví dụ như miền Đông nước Anh là màu nâu trầm ấm với những đồi thông hùng vĩ, dư vị của cốc chocolate nóng khi đón Giáng Sinh tại nơi ấy vẫn khiến anh nhớ mãi.

Lần này, Yedam muốn tìm cho mình một sắc hồng dịu dàng, muốn đến một chốn yên bình khác với mọi lần. Một nơi bình thường vì anh hiểu, những điều đơn giản nhất đồng thời cũng là những điều phi thường nhất và nó không đơn thuần có thể cảm nhận bằng mắt thường.

Đặt chân xuống làng Grindelwald tại Thụy Sĩ, Yedam cảm nhận được đầu tiên là không khí trong lành, mùi cỏ xanh mát và âm thanh nhộn nhịp với màn trình diễn của các nghệ sĩ đường phố. Anh nhanh chóng đi theo bản đồ đến nhà trọ của một bạn du học sinh Hàn Quốc tìm được trên mạng, thật may sao khi vẫn có thể gặp được đồng hương trên mảnh đất xa lạ này. Dừng chân trước cửa nhà, tấm biển chào đón anh được ghi bằng cả tiếng Đức và tiếng Hàn, dòng chữ be bé bên dưới có ghi "Nhà của thỏ" bằng tiếng Hàn.

Yedam bật cười, nhà của thỏ, nghe như truyện cổ tích.

Vừa nhấn chuông, cánh cửa nhà gỗ mở ra chào đón anh là cậu bạn tóc hung đỏ, trên hai má phúng phính còn dính chút bột mì. Cậu bạn ngại ngùng mở cửa mời anh vào nhà.

"A xin chào anh hẳn là Bang Yedam nhỉ? Mời vào, em đang làm chút bánh để đón tiếp anh."

Căn nhà gỗ có hai phòng ngủ, nói là nhà trọ cũng không đúng lắm, chỉ là cậu bạn ấy có thừa một phòng ngủ nhỏ, muốn kiếm thêm chút thu nhập mà còn được giúp đỡ đồng hương qua đây. Cậu bạn tóc đỏ dẫn anh lên tầng hai, căn phòng có thể nhìn trực tiếp ra đồng bằng hoa đang bước vào mùa nở rộ.

"Phòng của anh Yedam đây. Căn phòng này có hơi nhỏ chút mong anh không phiền nhưng đây là chỗ tốt nhất để anh ngắm hoa tuyết nhung đó."

Hoa tuyết nhung. Loài hoa đó là hoa tuyết nhung.

"Cảm ơn em nhưng tôi có thể biết tên em là gì không? Chỉ là để thuận tiện trao đổi thôi."

"Ôi em còn chưa giới thiệu sao? Thật thiếu sót quá, tên tiếng Hàn của em là Kim Doyoung. Rất mong có thể cùng anh chung sống vui vẻ."

Doyoung cười rồi để anh lại trên phòng, trước khi bước ra còn không quen bảo anh mau chóng xuống ăn bánh. Từ trên phòng, Yedam đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bánh mứt táo. Dù không phải là tên hảo ngọt nhưng anh chắc chắn không thể từ chối được trong ngày đầu ở đây. Doyoung cẩn thận bê khay bánh còn đang nóng hổi đặt trên bàn rồi lại rót anh một tách trà ấm.

"Mời anh thưởng thức bữa ăn đầu tiên tại đây, bánh và trà em làm đều là dựa trên khẩu vị cá nhân thôi. Mong anh Yedam không chê."

Cắn thử miếng bánh đầu tiên, mùi vị bột mì cùng mứt táo dịu ngọt khiến anh rất hài lòng. Mùi vị đặc biệt có lẽ không chỉ bởi là do bản thân chiếc bánh mà còn là người làm đã đặt cả tấm lòng chào đón anh vào đó. Người ấy đang tròn hai mắt như chú mèo con nhìn anh thưởng thức đây.

"Hương vị tuyệt lắm, cảm ơn Doyoung."

Lúc này trên mặt Doyoung mới xuất hiện ý cười, bảo anh hãy ăn thật nhiều vào nhé.

"Nhưng mà anh Yedam về đây nghỉ ngơi thật á? Thường thì những người trẻ như vậy không hay đến đây đâu. Em toàn chào đón những cô chú đến để tắm suối nước nóng đó."

"Chẳng phải Doyoung cũng ở đây sao?"

"Em đi du học ở thủ đô Bern nhưng lại rất thích nơi này nên chuyển về trường đại học gần đây. Giờ đang nghỉ hè nên mới có cơ hội đón tiếp anh Yedam."

Yedam uống một ngụm trà ấm, mùi hương thảo mộc liền khiến anh cảm thấy dễ chịu. Không chỉ cảnh vật, con người ở đây cũng có một cảm giác rất khác, rất yên bình.

"Một nơi như vậy đúng là thật tốt."

"À đúng rồi, chiều nay em đến cánh đồng hoa, anh có muốn đi cùng không?". Doyoung nhìn anh hỏi. Đôi mắt của cậu ấy lại nhìn thẳng vào anh, sáng ngời.

"Được chứ, tôi rất sẵn lòng."

Mùa hè ở Grindelwald không nóng gay gắt như ở Hàn Quốc mà ngược lại còn khá thoải mái, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua làm hàng cây xào xạc. Yedam đi song song bên cạnh Doyoung đến cánh đồng hoa. Cậu bạn ấy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng trông rất trưởng thành, ban đầu còn ngại chứ bây giờ thì liến thoắng giới thiệu cho anh về bao điều tại đây.

"Doyoung này, tại sao lại là Nhà của thỏ? Ý tôi là tấm biển ấy.". Yedam hỏi em.

"A hơi ngại thật nhưng mà từ bé biệt danh của em là thỏ, đặt vậy cho có cảm giác gần gũi mà dễ thương..."

Hai từ cuối Doyoung nói rất khẽ nhưng đủ để anh nghe thấy. Yedam chợt mỉm cười, có lẽ đúng là dễ thương thật. Doyoung được mọi người ở đây yêu mến vì tính cách hiền lành thân thiện. Đi đến đâu cũng cúi người chào hỏi, cực kì ra dáng một bạn nhỏ ngoan ngoãn.

Đi vào đến cánh đồng hoa, anh có thể cảm nhận rõ được mùi dịu dàng của hoa tuyết nhung, dưới chân là thảm cỏ mềm mại. Gần đó còn là thác nước chảy, đồi vân sam cao hùng vĩ cùng những hàng cây bạch dương vàng rực cả một góc trời. Giữa vùng hoa, thân hình Doyoung lọt thỏm trở nên nhỏ bé đến nhường nào. Sơ mi trắng của em như còn vương màu nắng, cơn gió phảng phất làm mái tóc mềm có chút rối, chỏm đầu đỏ lúc lại thoắt ẩn thoắt hiện giữa đồng tuyết nhung trắng.

"Này Bang Yedam, không nhanh chân lên là lạc đó!"

Lúc này Yedam mới thôi không để những suy nghĩ kia đưa mình bay ra thật xa. Nhanh chân chạy lại chỗ có chỏm đầu đỏ đang lấp ló. Cả hai người ở lại đồng hoa cho đến khi mặt trời ngả màu. Yedam lại cùng em trở về nhà. Doyoung làm bữa tối đơn giản cho cả hai, đến khi quay ra đã thấy Yedam ngủ gật trên ghế từ lúc nào. Cũng đúng thôi, hôm nay vừa xuống tàu đã phải hoạt động cả ngày rồi. Doyoung nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho anh, quay trở lại sắp xếp bữa tối vào một góc để phần cho Yedam.

Nửa đêm Yedam tỉnh dậy, ngơ ngác nhận ra bản thân nằm ngủ ở phòng khách từ lúc nào. Ánh sáng ấm của chiếc đèn trần khiến anh chợt có cảm giác rất giống với ở nhà. Yedam đi đến bàn ăn, cầm lên tờ giấy note có ghi nội dung: "Anh tỉnh dậy thì nhớ dùng bữa, hôm nay vất vả rồi.". Lại cảm thấy có gì đó len lỏi trong lòng, Yedam gấp gọn tờ giấy nhét trong túi áo.

Những ngày về sau, Yedam mỗi ngày đều thức dậy sớm cùng em đi dạo trong cánh rừng gần nhà. Khi là hái chút nấm, khi là đem về bó hoa để bàn. Đến chiều thì ra cánh đồng hoa hay cùng em đi thu hoạch nho và dâu tây. Mỗi bữa tối sẽ đều là những món ăn mới mà Yedam chưa được thử qua trước đây, Doyoung rất thích nấu ăn cho anh và lần nào cũng kèm theo cặp mắt mong mỏi, được anh khen liền cười lên cong cong mắt như mảnh trăng khuyết.

Ban đêm là lúc Yedam có cảm hứng vẽ nhất. Trải qua một ngày dài, đặt lưng trên tấm nệm bông, nhìn ra ngoài là thấy cánh đồng hoa tuyết nhung, nhìn lên trên là thấy ông trăng ngay trên đầu. Cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy, nhưng đó không phải là sắc hồng mà là màu trắng tinh khiết còn thiếu trong bảng màu của anh. Đặc biệt, còn là màu đỏ như màu mặt trời lúc xế chiều, màu đỏ hoàng hôn anh chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Yedam là người rất ghét sự nhàm chán nhưng mỗi ngày như vậy trải qua cùng em, Yedam lại hưởng thụ nó một thứ thuốc chữa lành. Cảm hứng của anh dành cho Grindelwald ngày càng nhiều, thế nhưng trong đó còn có những bức tranh vẽ nét mặt ngây thơ của ai kia, những món em làm, những loài hoa em thích, anh đều lưu giữ lại. Có lẽ không chỉ riêng Grindelwald mà còn là em, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh, trở thành "chàng thơ" chỉ của riêng anh.

Việc phải lòng một ai đó có thể chỉ cần tích tắc hay cả năm tháng dài đằng đẵng. Với Bang Yedam, thời gian ở đây đủ để làm điều đó rồi. Hàng ngày đều phải lòng em vì những điều nhỏ nhặt. Dần dần yêu em, đặt cả Nhà của thỏ trong lòng. Thế nhưng anh không thể mãi ở đây cùng em như vậy được. Điều đáng quý nhất chính là việc anh đã trải qua mùa hè tuyệt nhất tại Grindelwald cùng em rồi.

Đêm cuối cùng Yedam ở lại đây, Doyoung cùng anh đốt củi phía sau nhà, chuẩn bị chút kẹo dẻo cùng một đóa tuyết nhung em hái tặng anh. Bản thân em cũng có những cảm xúc rất khó nói, bàn tay cứ mãi mân mê vạt áo.

"Em không muốn anh rời đi, càng không có lý do lẫn tư cách gì để giữ anh ở lại. Chỉ là thời gian qua rất vui khi được gặp anh."

Em nói nhưng không nhìn anh, đưa tầm mắt ra xa. Dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Nhưng điều cuối cùng, em mong anh đừng rung động với ai khác ngoài em."

Doyoung cảm thấy giọng nói của mình lạc đi, em đang khóc. Không phải mơ mộng hão huyền, em biết ánh mắt của anh Yedam nhìn em rất khác. Anh là người giúp em gạt đi những sợi tóc rối vương nơi khóe mắt, bờ môi. Anh là người mang đến cho em những bông hoa không ngờ nhất, là người luôn ngắm nhìn em mỗi lần em say sưa một cuốn truyện hay bộ phim nào đó. Là người luôn chúc em ngủ ngon, mỗi lần làm gì đều nhắc em phải cẩn thận để không bị thương.

Em không tin những điều đó chỉ là bình thường.

"Em đã thấy những bức anh vẽ em rồi, chỉ là em vô tình thấy thôi nhưng em hiểu chúng có nghĩa là gì. Và em thật lòng mong là em hiểu đúng."

Bang Yedam không nói gì, đưa cho em viên kẹo dẻo thơm mềm vừa nướng xong. Xích lại ngồi gần em thêm một chút.

"Còn chưa kịp tỏ tình đã bị em nhìn thấu tương tư rồi. Anh thích Grindelwald mà cũng thích em là thật."

"Không rõ thích em từ khi nào nhưng mọi lúc ở bên em đều đáng quý, đều xứng đáng là tác phẩm tuyệt nhất mà anh có thể tạo ra."

Doyoung không kìm nén nữa mà khóc thật lớn, chỉ biết khi ấy khuôn mặt đỏ ửng của em dần dần cảm nhận được từng cái hôn của anh. Rồi lại cảm thấy cả cơ thể được anh ôm lấy, mùi hương của Bang Yedam khiến em xao xuyến mãi không thôi.

"Hi vọng cuộc sống sau này của em có thể bình yên, vui vẻ, không cần quá nồng nhiệt. Thong dong làm việc mình yêu thích, chăm sóc tốt những người mình yêu quý, mua món đồ mình muốn."

"Mong em bốn mùa có thể trôi qua bình thản không cần quá vội vàng."

Ngày Yedam trở về Seoul, anh liền mở một buổi triển lãm mang tên "Grindelwald mùa hoa nở". Người ta thấy ở đó, bức tranh điểm nhấn, đặc biệt nhất không phải phong cảnh của làng quê yên bình mà là một cậu trai với mái tóc hung đỏ nụ cười tươi như nắng với bó tuyết nhung đang ôm trong lòng.

Trải qua 365 ngày, mùa hè lại tới rồi.

Bang Yedam chào tạm biệt Seoul, gác lại mọi ưu phiền phía sau mà kéo vali đến làng quê nhỏ ở Thụy Sĩ. Tìm về nơi đẹp như truyện cổ tích, để cho tâm hồn mình được thở. Không ai biết tại sao anh vẫn tiếp tục chọn nơi đó. Không ai biết rằng anh rất nhớ mùi vị bánh táo cùng tách trà ấm, nhớ em, nhớ Nhà của thỏ.
































07082022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro