Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

-

Lão đầu, sao ngươi đứng chặn ở cửa vậy, trong nhà có người sao?

- Mau đi đi!

Ngao Ngao vừa đi học về, mở cửa chạy vào đã gặp ngay thổ địa nét mặt nhăn nhó khó coi, hai tay nắm chặt run run, giọng nói có phần mất bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy một người cao lớn đứng quay lưng ra ngoài, tóc trắng xóa phủ dài như suối, một tấm áo bào sương giá phủ khắp thân, trên đầu người đó là một cặp sừng dài màu đỏ.

Ngao Ngao đứng sững, đến khi nam nhân khí chất kiệt ngạo đó quay đầu lại hắn mới tá hỏa. Là ca ca của hắn! Thế nào lại đến rồi, chắc chắn là đến để đem hắn về Long Cung!

- Ca ca...

- Cuối cùng cũng về, ta đợi đệ lâu lắm rồi đấy.

Chưa đợi người đó nói xong Ngao Ngao đã quay lưng bỏ chạy, hắn đưa tay định mở cửa thì bỗng thấy một luồng khí bay sượt qua ép chặt lấy, cánh cửa gỗ như bị phong kín, mở cách nào cũng không ra.
Ca ca hắn từ từ tiến lại gần, nét mặt băng lãnh mà ôn nhu nhỏ nhẹ:

- Đến đây nào...


- ... Đến sà vào lòng của ca...
...
...

( bất ngờ chưa :> )

Ngao Ngao bị ca ca trùm vào áo bào, con người ít liêm sỉ này bên trong hoàn toàn trơn tuột, nói thẳng ra là không mặc gì, cứ thế vồ lấy Ngao Ngao vò tới vò lui.

(Hồi mới thấy ca ca tui cũng thích dễ sợ thích, vấn đề là ổng nghiêm túc chưa được 3 ô truyện nữa là bung xõa mẹ cái liêm sỉ đi rồi :"> )

Ngao Ngao bị ôm trong lòng dày vò, hắn tưởng hắn sắp bị nghẹt chết đến nơi, cuối cùng cũng được ca ca thả ra.

- Sao tự nhiên lại bỏ nhà ra đi mà hong nói trước một tiếng vậy chớ? (Ụa, bỏ nhà đi mà kêu báo trước ?? 🤔 ??)

- ...

- Sao lại biến lớn như vậy, cứng muốn chết hà.

Ca ca sờ soạng Ngao Ngao một lượt rồi vỗ nhẹ vào đầu hắn, hắn lập tức biến về hình dạng tiểu hài tử, ngoan ngoãn bị ca ca bế ra khỏi cửa nhà. May mà hắn ôm thành cửa lại kịp, nhìn thổ địa đang rúm ró trong nhà hét um lên:

- Lão đầu cứu ta!!!

Ca ca vẫn nhẹ nhàng:

- Về nhà thôi. Mọi người ở nhà đều rất nhớ đệ.

- Nhớ cái rắm, ai cũng đều trêu chọc ta, ta có chết cũng hong về.

Ca ca nhìn hắn, yên lặng, mặc cho hắn cứ thế la toáng:

- Lão đầuuuuu!!! Cứu mạngggg!!!

Thổ địa chần chừ một lúc, đầu y cúi xuống đất, đến cả việc thở trông cũng thấy khó khăn. Mãi một lúc sau y mới ngước mặt nhìn thẳng vào ca ca, cất giọng:

- Hắn... hắn đã nói không muốn về.

Cả ba người đều yên lặng một hồi, sau cùng ca ca ngắn gọn:

- Được.

Ca ca vừa dứt lời, Ngao Ngao mơ hồ phải hay không lão đầu vừa giật mình một cái nha. Mà ca ca cư nhiên đồng ý dễ dàng như vậy á??

Ca ca bế đệ đệ bước vào nhà, đóng cửa lại rồi đặt hắn xuống:

- Muốn ở lại cũng được, nhưng phải đáp ứng ba yêu cầu của ta.

- Yêu cầu gì, còn có yêu cầu nữa hả, ca hong có được quá trớn á nha.

- Thứ nhất, đeo cái nhẫn này vào.

Ca ca đưa cho Ngao Ngao hắn một chiếc nhẫn màu tím, bắt hắn đeo ngay vào tay.

- Chiếc nhẫn này giúp ta định vị được đệ đang ở đâu, còn giúp ta biết được đệ đang gặp nguy hiểm.

Ngao Ngao miễn cưỡng đeo vào, nghĩ thầm sau này có cơ hội sẽ tháo ra.

- ... trừ ca ca ra, không ai tháo được.

- ...

- Điều kiện thứ hai...

- ... là gì nha?

- ... ta muốn ở lại đây.

Thổ địa đứng một bên yên lặng từ nãy, đến khi nghe ca ca nói câu này thì lập tức phản đối dữ dội:

- Không được, đây là nhà lão hủ...

Chưa nói tròn câu, cả khuôn mặt y bất giác đỏ rực lên, không biết là do tức khí dồn nén hay là vì cái gì khác.
Ca ca nhìn y, ánh mắt có chút trầm xuống, mi mục cũng nhăn lên hai phần đợi y nói tiếp.

- ... miếu nhỏ này là của lão hủ, ắt dung không nổi thái tử điện hạ đâu.

Ca ca buông lỏng cơ mặt, ghé sát mặt mình vào bên tai thổ địa, phả vào từng luồng hơi ấm nóng:

- Vậy à?

- ...

- Thổ địa công mỗi ngày đều muốn giết ta, ở gần ta chút không phải càng có cơ hội ra tay sao? Ta không biết mục đích ngươi tiếp cận Ngao Ngao là gì, nên tự mình trông chừng mới yên tâm.

Nét mặt thổ địa không thoải mái đến cực độ, rõ ràng hai bên tai y cũng từ từ ửng hồng, hơi thở trở nên dồn dập khó kìm nén, chắc hẳn nếu hắn có thể, nhất định sẽ đem cái người ở đối diện phanh thây vứt cho cẩu ăn.

Đứa nhỏ Ngao Ngao đứng bên này quả thực không hiểu thế giới của người lớn, chỉ thắc mắc một điều tại sao hai chân của lão đầu lại run như vậy nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro