Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão ca, cuối cùng ta cũng thấy thằng nhóc ngươi nói rồi.

- Thấy thế nào?

- Đúng là không thể tin nổi, hôm nay trong giờ thể dục nếu hắn không ngã xuống hồ bơi rồi biến ra nguyên hình thì ta đã không thấy được hai cái sừng nhỏ của hắn.

- ...

- Quá yếu đuối, đúng là tùy tiện một tôm binh tướng cá nào cũng có thể bóp chết.

- ...

- Lão ca, sao ngươi lại đem người ném ở chỗ ta?

- Là vì viên long châu kia nha.

- À à, hắn là đang đi tìm huyền long châu đúng không. Thật hết nói, yếu đến nỗi phải khổ sở đi tìm thứ đồ cấm kị đó.

- Ha...

( dù nguyên tác bà tác giả có vẽ hay không thì tui cũng sẽ cân nhắc cho ông này vào vai tình địch :3 )

***

- Lão đầu!!! Lão đầuuuuuu!!!!

Ngao Ngao hắn luôn về nhà theo cái cách ồn ào này.

- Không cần kêu to gọi nhỏ như vậy, trái tim người già không được tốt.

Thổ địa nhẹ nhàng cúp điện thoại mặc cho đầu dây bên kia đang thỏ thẻ: "Lão ca, ngươi..."

Thổ địa đảo mắt một lượt nhìn bộ đồng phục vừa ướt vừa nhăn nhúm của người đối diện. Cách một lớp kính dày Ngao Ngao vẫn thấy rõ ý tứ giễu cợt sóng sánh trong đáy mắt y.

- Ta đi ngang qua vũng nước vô tình bị té...

- Nói dối mà mặt không biến sắc, đúng là người một nhà.

Ngao Ngao hiểu "người một nhà" là đang muốn nói hắn và ca ca hắn.
Mà thổ địa nói vậy là do y đã biết chuyện hắn rơi vào hồ bơi rồi đi?

- Sao ngươi biết ta không phải là do té vào vũng nước?

- ...

- Hồi nãy ngươi đang nói chuyện điện thoại với ai á?

- ...

- Bỏ đi. Lão đầu ngươi xem nè...

Ngao Ngao từ nãy hai tay giấu sau lưng, lúc này mới đưa ra cho thổ địa xem một con cá chép béo ú bị cột chặt bằng dây đỏ đang lúc la lúc lắc trên tay hắn.

- Ngươi biết con cá chép này không ?

- ...

Thỏ địa vẫn một vẻ dửng dưng, Ngao Ngao hắn phát cáu:

- Ngươi nói gì đó đi!!! Hôm nay ngươi ở nhà rốt cuộc bị gì vậy???

- ...

- À ta quên mất, gia gia...

- Lão hủ biết con cá này, còn không phải là thanh mai trúc mã của ngươi sao?

- ??? Cuối cùng cũng chịu mở miệng ???

Con cá chép nghe thổ địa nói bốn chữ thanh mai trúc mã thì la lớn:

- Cái gì mà thanh mai trúc mã, ông đây là nam nhá!!!


Con cá nhỏ này cũng đang trên đường đi tìm huyền long châu, nó nghe phụ thân nói có được viên ngọc quý ấy thì liền trở thành thiên hạ vô song, linh lực cuộn trào không ai địch nổi. Đã mấy trăm năm nó cố vượt vũ môn để trở thành rồng nhưng mãi không được, nó cho rằng có được huyền long châu thì dù có ba cái vũ môn nó cũng sẽ nhảy qua dễ dàng.
Trên đường đi tìm vật quý nó xui xẻo gặp phải Ngao Ngao, vô ý bị Ngao Ngao chơi xấu đánh ngất xỉu, nó từ một nam nhân cao lớn thế nào lại biến về nguyên hình là một con cá nhỏ xíu, bị cột rồi bị đem về nhà.

(Bạn cá chép chưa có tên, mà cute hong :3 )

- Gia gia, chúng ta nấu hắn lên làm bữa tối đi?

Thổ địa đi vào phòng ăn, Ngao Ngao theo sau, con cá nhỏ cứ luôn miệng:

- Các ngươi đều là ma quỷ!

Tiếng bếp xèo xèo, món sốt sôi ùng ục, Ngao Ngao gắt gỏng:

- Lão đầu, ngươi nấu sốt rượu mà cũng cho kỉ tử vào được à?

- Kỉ tử có tác dụng dưỡng sinh rất tốt.

- ???

Ngao Ngao giả vờ để con cá bên trên chảo nóng, nó khóc toáng lên rồi ngất đi, Ngao Ngao hí hửng đem nó bỏ vào một cái bể thủy tinh đủ lớn rồi đặt trong phòng tắm.

***

"Mùa xuân đang đến trên thảo nguyên, động vật nơi đây cũng đến mùa phát dục. Con ngựa vằn đực nằm sấp trên lưng con ngựa cái, cả hai cùng phát ra những tiếng kêu sung sướng..."

Trên tivi là cảnh hai con ngựa vằn đang chơi trò đánh nhau (:v) , máy quay phim chất lượng thực tốt, jj của con ngựa đực rõ mồn một, chương trình này tuy là về thế giới động vật nhưng chắc là không dành cho trẻ con.

Ngao Ngao cầm bịch bánh nhai cà rộp cà rộp, tướng ngồi hổm hết sức khó coi trên chiếc ghế sôpha dài. Thổ địa ngồi hơi sát hắn, chân bắt chéo tịnh nhã, vẫn dáng điệu khô khan vừa xem phim vừa uống trà. Cả hai xem cực kì chăm chú, nhìn cảnh chiến nhau dung tục mà mặt vẫn không chút biến sắc nào.

- Tính ra ngươi cũng hơn ngàn năm tuổi, đã từng trải qua kì phát tình chưa?

Ngao Ngao sặc bánh ho khù khụ, đỏ mặt:

- Ta... ta làm sao có cái đó được chứ!

- ... Kì lạ. Ai cũng biết bản tính loài rồng vốn dâm, nói là chưa có thì cũng thật kì quái. Hay là do bản thể của ngươi quá nhỏ đi?

- Ta giận đó nha!!!

- Một con kiến nhỏ sống trăm năm cũng sẽ thành tinh, vậy tại sao ngươi đến linh lực biến thân cũng phải nhờ người khác?

Thổ địa hướng người về phía Ngao Ngao, lấy tay phẩy nhẹ, Ngao Ngao liền biến về bản thể nhỏ xíu xiu của mình.


Ừ đúng vậy, nguyên hình của Ngao Ngao tuy đã một ngàn tám trăm tuổi nhưng vẫn là một đứa nhỏ cao chưa đến gối Thổ địa với hai cái sừng trên đầu. Hắn vẫn chưa lớn, hoặc hắn không lớn được, cái này không ai rõ.
Con cá chép do khóc nhây quá nên được thả vào phòng khách trở lại, chứng kiến nguyên hình của Ngao Ngao thì sốc nặng: "Má ơi, hóa ra Ngao Ngao vẫn chưa lớn @@"

Ngao Ngao chồm lên người Thổ địa, nằm hẳn trong lòng y mà giãy giụa:

- Biến lại cho lão tử, mau biến lớn lạiii.

Thổ địa không chút phản ứng, nâng ly uống một ngụm trà:

- Ở nhà cũng đâu ai thấy.

- Gia gia, biến lại cho ta đi...

Đòi mãi không được, Ngao Ngao ngồi bó gối tủi thân. Thổ địa có ý châm chọc:

- Thật không hiểu sao ngươi sống được tới bây giờ.

- Lão tử tự có năng lực tự vệ nhá. Hiện tại ta chỉ cần có được huyền long châu là trở thành thiên hạ vô địch òi.

- Chưa biết chừng tìm được rồi tình hình có khi lại nát bét hơn.

- Ngươi là ý gì? Lão đầu, có phải ngươi đang giấu ta cái gì hong... Mà cũng lạ, huyền long châu huyền bí như vậy, lẽ nào ngươi không muốn tìm?

- Khụ... lão hủ là thổ địa công, cần thứ đó để làm gì.

- Cũng đúng...

- Lão hủ là đang lo cho ngươi, nếu khống chế không tốt sẽ bị phản phệ, dù gì huyền long châu cũng là một vật cấm.

- Nếu thật vậy thì ta vẫn phải tìm cho ra, không thể để bị gọi là phế vật mãi được...

Ngao Ngao nhăn mặt ủy khuất:

- ... phế đến nỗi cả kỳ phát tình cũng hong có...

-...

- À đúng rồi, nếu phát tình thì sẽ thế nào nha?

Thổ địa mắt nhìn về một hướng, ngưng thần nhớ lại...

- Ừ thì... sẽ phát cuồng, biến ra nguyên hình, khó kìm chế bản thân, rồi gặp người nào cũng nhào tới...

- Lão đầu, ta xem ngươi cũng biết rõ quá nhỉ? 🤔

Thổ địa cư nhiên đỏ mặt, lập tức quay sang chỗ khác:

- Lão hủ là biết nhiều hiểu rộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro