Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều kiện thứ ba đâu?

- Ờm... thứ ba là ta nói cái gì đệ cũng phải nghe theo, cãi lời liền mang về Long Cung.

- Nếu như vậy huynh bảo ta về ta cũng phải về á?

- Trừ việc đó ra.

- ... Vậy thì được...

Ngao Ngao nhón nhân móc ngoéo với ca ca, thổ địa đứng bên này nhìn mà ngán ngẩm. Đứa nhỏ này thật sự bị ngáo, nếu như vậy lỡ hắn đưa ra yêu cầu gì quá trớn thì cũng phải nghe theo sao.

...

- Miếu thổ địa đúng là có hơi nhỏ.

Thổ địa phát cáu:

- Nhỏ thì đừng có ở!

- ...

- Vẫn còn mấy phòng trống, ngươi tự chọn đi.

- Khỏi cần chọn, tối nay ta ngủ với...

-@#^×¥$^£+*¥@'

Ngao Ngao hét toáng lên, bịt tai lắc đầu khiến những lời nói của ca ca chìm vào hỗn độn. Hóa ra không nghe thấy có thể tính là chưa nghe.

Ca ca mất kiên nhẫn, dứt khoát đổi hướng chỉ tay sang phía thổ địa, vẻ mặt có chút trẻ con:

- ... ngủ với ngươi.

Thổ địa sững người mất vài giây sau xù lông:

- Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ngủ chung với lão hủ?

- Phòng của ngươi ở đâu?

- Nè nè có nghe lão hủ nói không hả, lão hủ lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ không được tốt!

- ...

- ...

- Giờ ngươi lại đang đóng kịch có phải không?

Đôi mắt thổ địa chìm vào mờ mịt, ca ca thừa thắng dụng lại chiêu cũ, ghé miệng nói nhỏ vào tai y:

- Năm đó vì mưu sát ta thậm chí còn đóng giả thành vũ cơ...

- ... ngươi không sợ nửa đêm lão hủ sẽ...

Ca ca cắt ngang:

- Phải có người làm ấm giường ta mới ngủ được.

- ...

- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có hứng thú với nam nhân tẻ nhạt khô khan.

- ...

- Đợi ta ngủ rồi ngươi muốn lăn xuống giường hay làm gì đó tùy thích.

Thổ địa nét mặt bừng sát khí, dứt mỗi câu nói của vị đại thái tử Đông Hải cao quý thì trong đầu y lại hiện lên hai chữ "ta biết".

Canh ba đêm đó, ca ca lõa thể nằm trên giường, thân đắp chiếc chăn duy nhất trong phòng ngủ say như chết. Thổ địa nhè nhẹ xuống bếp lấy con dao nhọn nhất, bén nhất quay về phòng, rón rén leo lên người ca ca ngồi, một tay đặt lên ngực phải lấy thế, tay còn lại dùng lực cắm mũi dao xuống ngực hắn.
Mũi dao vang lên một tiếng "chát" khô khốc rồi cong lại như vừa bị bẻ, xiêu vẹo đến đáng thương.
Vì muốn giết hắn, y đã điều tra hết tất thảy, bởi vậy y cũng biết hắn cơ bản không có nhược điểm nào, ngoại trừ vị đệ đệ yếu đuối kia...

Ca ca hẳn là không biết hành vi hỗn xược vừa rồi của vị thổ địa công nhỏ bé, trở mình quay vào trong vô tình mang theo thổ địa trên thân ngã xuống giường.
Thổ địa hậm hực giật lấy chiếc chăn, đắn đo một lúc mới cầm tấm long bào trên đầu giường vứt lên cơ thể lực lưỡng của con rồng ít liêm sỉ kia, che khuất những chỗ mà y cho là dung tục.
Y ra phòng khách, cuộn mình vào chăn nằm trên chiếc sopha ngủ thiếp. Y ngủ rất nhanh, chắc hẳn một ngày của y đã đủ mệt mỏi.

Trời thực lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro