Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian riêng

Ôn Thức Kiều đang nói gì đó với Hàn Lệ, liếc nhìn ra ngoài rồi đột nhiên ngừng lại, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Hàn Lệ bị bỏ rơi sắc mặt đột nhiên sa sầm, hắn sờ sờ đuôi chiếc khuyên tai, quay đầu nhìn ra ngoài gian riêng.

Vì thế khi Vinh Nhung còn chưa nghĩ ra cách để mở miệng nói chuyện, đột nhiên trở thành tâm điểm.

Hàn Lệ dùng ánh mắt săm soi xem xét Vinh Nhung từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi non nớt của cậu, giọng điệu không thân thiện hỏi: "Cậu đã đến tuổi trưởng thành chưa?"

Hàn Lệ hỏi như vậy cũng có lý do, Vinh Nhung quả thật nhỏ con, nét trẻ con mập mạp trên khuôn mặt chưa hề phai nhạt, đôi mắt đào sáng ngời, khí chất trên người chỉ có ở thiếu niên. Thật hợp lý khi một chàng trai với vẻ ngoài này lại để đối tượng hẹn hò của mình đến một nơi mà những đứa trẻ chưa trưởng thành thường đến.

Mặc dù Vinh Nhung đã thấy Hàn Lệ trên livestream, nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt khinh thường của đối phương ở khoảng cách gần như vậy, Vinh Nhung vẫn cau mày khó chịu: "Tôi đã là người lớn rồi."

Hàn Lệ nghe vậy khịt mũi, sau đó vênh váo nhấc chân lên, không hề có ý định nhường chỗ.

Nhìn thấy thế, trong mắt Ôn Thức Kiều hiện lên chút chán ghét gần như không thể nhận ra. Nhưng cậu không lộ ra ngoài, nói với Vinh Nhung đang suy nghĩ cái gì đó: "Vinh Nhung, tới ngồi bên cạnh tôi."

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy vậy, thốt lên: [Kiều Kiều vừa xinh đẹp lại có trái tim nhân hậu.]

Nhưng Vinh Nhung không chấp nhận đề nghị của Ôn Thức Kiều, nói: "Không cần, ở đây đủ chỗ ngồi." Sau đó cậu đi đến bên người Hàn Lệ ngồi xuống.

Chiếc ghế mây vốn là ghế đôi, dư sức cho ba người ngồi, nhưng vì Hàn Lệ ngồi ở giữa còn bắt chéo chân nên bên ngoài chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ. Nhưng khe hở nhỏ đó không phải là vấn đề để thân hình gầy gò của Vinh Nhung chen vào, chỉ là cơ thể cậu không thể tránh khỏi áp sát vào người Hàn Lệ mà thôi.

Nhưng sau đó Vinh Nhung bỗng nhiên đẩy hai chân ra, mạnh mẽ mở ra một con đường cho chính mình, buộc Hàn Lệ phải đặt chân chó xuống, dịch sang một bên.

Phòng livestreams không khỏi thích thú trước cảnh tượng thần kỳ này:

[Phụt hahahaha]

[Thao tác kỳ diệu gì đây?]

[Hahaha! Lần tới khi đi tàu điện ngầm nếu có ai đó bắt chéo chân cạnh tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.]

Hàn Lệ mất mặt tức giận trừng mắt nhìn Vinh Nhung, lại thấy Vinh Nhung không những không nhìn mình mà còn dùng nĩa cắm một miếng gà rán như thể không có việc gì xảy ra, vừa ăn vừa thỏa mãn cảm khái: "Tốt quá, vẫn còn nóng."

Hàn Lệ càng nhìn càng tức giận, sau đó đột nhiên cướp đi miếng gà rán trước mặt Vinh Nhung, ném qua một chỗ khác, ghét bỏ hỏi: "Tối nay cậu định ăn những thứ này?"

[Hả dạ lắm! Hàn thiếu cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của tôi!]

"A Lệ!" Thấy Hàn Lệ không biết kiềm chế, Ôn Thức Kiều lớn tiếng cảnh cáo hắn.

Sau khi cảnh cáo Hàn Lệ, Ôn Thức Kiều lo lắng nhìn Vinh Nhung, nhưng không ngờ Vinh Nhung không những không bị Hàn Lệ ảnh hưởng chút nào mà còn tiếp tục ăn gà rán một cách thích thú, thậm chí hai gò má còn bị nhét phồng lên.

Thấy vậy đấy mắt Ôn Thức Kiều có thêm ý cười.

Nhưng khung cảnh bong bóng màu hồng đã bị hành động của Hàn Lệ đá vỡ nát.

Cũng may đạo diễn đi cùng nhanh chóng tắt camera nên không phát sóng cảnh hỗn loạn này. Nhưng có một số khán giả vẫn nhìn thấy hành động của Hàn Lệ, đã để lại bình luận ở khu vực bình luận của phòng livestream đã kết thúc: [Chuyện gì vậy, Hàn thiếu vừa đá đổ bàn à?]

[Mẹ nó, mới nói một câu không hợp ý anh ta thì đã đá đổ bàn?]

[Trời ơi... Đây là lần đầu tiên tôi thấy hành động kiểu này ở show ghép đôi!]

[Họ sẽ không đánh nhau đó chứ?]

...

Nhưng cuối cùng đáp án của câu hỏi này cũng không ai biết được, bởi vì khi phòng livestream mở trở lại, ba người đã quay về nhà chung 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》.

Tuy nhiên, rõ ràng Hàn Lệ không ưa Vinh Nhung, chẳng hạn như giây trước Hàn Lệ rất lịch sự mở cửa cho Ôn Thức Kiều, nhưng khi Ôn Thức Kiều bước vào, hắn lập tức buông ra. Nếu Vinh Nhung đi không đủ nhanh, cậu đã bị nhốt ở ngoài cửa.

Ngoài ra, khi đang thay giày ở hiên nhà, Hàn Lệ nhếch mép cười mỉa mai khi thoáng thấy chân Vinh Nhung xỏ vào giày trong nhà của khách mời cho vị trí công mà phía sau vẫn còn rất nhiều khoảng trống.

[Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thực sự muốn biết.]

[Khách mời mới đâu phải là đối thủ của Hàn thiếu.]

[Không hiểu sao tôi cảm thấy Hàn Lệ và Nhung Nhung rất có cảm giác CP hehe.]

[Chị em ơi, thấy cái gì cũng gợi cảm giác CP chỉ có hại chết cô thôi.]

[Nhưng tương ái tương sát thực sự rất thú vị~]

[Nhưng vị khách mới này thuộc phe công.]

[Hahaha tôi quên mất Vinh Nhung là công.]

...

Ôn Thức Kiều thấy Hàn Lệ lại làm phiền Vinh Nhung, liền đi đến giữa hai người, tách họ ra.

Lần này cậu có thể ngăn cản, nhưng lần sau lại không thể.

Ngay khi Ôn Thức Kiều phát hiện những vị khách khác không có ở phòng khách liền quay sang phòng bếp kiểm tra tình hình thì Hàn Lệ lại chặn Vinh Nhung đang định đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro