Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khách mời mới chào hỏi xong, thấy Ôn Thức Kiều không đáp lại, cậu còn cho rằng mình đã làm sai điều gì, cậu nhớ những khách mời cho vị trí công trong những buổi livestream mà cậu xem mấy ngày nay luôn chủ động kéo ghế cho khách mời cho vị trí thụ, cậu bắt chước đứng dậy đi đến phía đối diện giúp Ôn Thức Kiều kéo ghế cho cậu ta, sau đó chân thành hỏi Ôn Thức Kiều: "Cậu có ngồi không?"

"Có." Ôn Thức Kiều từ nhỏ đã học lễ nghi cuối cùng cũng ý thức được mình sơ suất, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một ngượng ngùng đỏ bừng.

Nhưng thiếu niên không chú ý đến sự khác thường của Ôn Thức Kiều, cậu thấy Ôn Thức Kiều đi đến chỗ ngồi, mỉm cười ngồi trở lại chỗ ngồi ban đầu, sau đó chuyển thực đơn trên bàn cho Ôn Thức Kiều, đầy mong đợi nói, "Chúng ta gọi đồ ăn trước đi."

Cửa hàng này chỉ là cửa hàng tráng miệng, đồ ăn cũng không trang trọng lắm, thực đơn chủ yếu là gà viên KFC, bánh mì nướng, gà rán Hàn Quốc, mì kéo... Ôn Thức Kiều liếc nhìn những thứ này, sau đó dời ánh mắt về phía khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đang chờ gọi món nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, thế nên cậu gọi đồ ăn đi."

Thiếu niên cũng rất lễ phép, sau khi xác định Ôn Thức Kiều không có kiêng kỵ gì, liền gọi đồ ăn với người phục vụ: "Một phần gà viên KFC, một phần gà rán Hàn Quốc, hai phần mì sa tử, hai ly nước ép lựu ướp lạnh."

[Dùng đồ ăn vặt làm bữa chính, khách mời mới này có bị bệnh gì không vậy?]

[Kiều Kiều rất coi trọng cuộc hẹn này, cuối cùng lại đưa đến một nơi như thế này? Tôi chịu thua rồi đấy.]

[Không biết nói gì, chắc là tất cả những người bình luận ở đây bây giờ đều đã trở thành tỷ phú hết rồi ha...]

[Không phải, nhưng người bình thường này có thể ăn nổi một bữa chính.]

Vì thời điểm này quán không có nhiều khách nên các món gọi được phục vụ nhanh chóng.

Ôn Thức Kiều nhìn những món chiên đó, không có cảm giác muốn ăn.

Mà thiếu niên đối diện tựa hồ nhìn thấy món ngon tuyệt thế, ăn rất vui vẻ, đồng thời không quên săn sóc Ôn Thức Kiều, "Cậu có muốn ăn không?"

Ôn Thức Kiều hơi do dự, cắn một miếng gà rán.

Bên ngoài gà rán vàng giòn rụm nhưng bên trong lại rất mềm, mặn mặn thơm thơm, ngon không ngờ.

"Ngon không?" Thiếu niên hơi đắc ý nói: "Nhưng gà rán và mì kéo chỉ ăn nóng mới ngon."

Thiếu niên lại lải nhải vài câu, không đợi được trả lời, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Ôn Thức Kiều đang nhìn mình mà không ăn, thiếu niên không khỏi có hơi kinh ngạc: "Sao vậy?"

Ôn Thức Kiều cười nói: "Chúng ta còn chưa tự giới thiệu đúng không?"

Vinh Nhung: ! ! !

Lúc này cậu mới ý thức được, mục đích hôm nay tới đây không phải là ăn đồ ăn vặt, vội vàng xin lỗi nói: "Xin lỗi ngại quá, tôi quên mất. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Vinh Nhung."

Vinh Nhung trộm nhìn Ôn Thức Kiều, thấy cậu ta cũng không tức giận, tiếp tục giải thích: "Trước khi đến đây, tôi đã xem chương trình livestream của cậu, cũng đã quen thuộc với cậu, quên mất đây chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

[Nhung Nhung có phải đang diễn tôi không, mỗi ngày khi thức dậy tôi đều xem livestream, gần như nghĩ rằng Kiều Kiều là vợ của tôi.]

[Cái người gọi Kiều Kiều là vợ đừng đi, chúng ta đánh một trận trước đã!]

[Tôi cũng nhịn không nổi phải gọi món gà rán mang đi, thực sự rất muốn ăn.]

[Tôi cũng muốn ăn, tôi có thể đặt một thiếu niên đẹp trai như vậy ở đâu?]

...

"Vinh Nhung?" Ôn Thức Kiều cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Có phải nhung trong nhung mao(lông tơ) không?"

"Không phải, là nhung trong binh nhung tướng kiến đích nhung (rồng trong trận chiến)." Vinh Nhung nói xong liền nhấp một ngụm nước lựu, mùa thu này nước lựu ở cửa hàng chỉ có hạn, rất sảng khoái, Vinh Nhung liền uống mấy ngụm.

Đôi môi cậu vốn hồng hào, nhưng giờ lại dính nước lựu, như thể được bôi son hồng.

Ôn Thức Kiều nhìn vết đỏ tươi nơi khóe miệng, không biết từ đâu rút ra một tờ giấy, lau nước lựu cho Vinh Nhung.

"Hả?" Vinh Nhung bị hành động đột ngột của cậu ta làm cho hoảng sợ, rò ràng bị giật mình.

Tay Ôn Thế Kiều giữa không trung dừng tay lại, tầm mắt dừng trên mặt Vinh Nhung, mãi đến khi Vinh Nhung mất tự nhiên ngửa người ra sau, Ôn Thức Kiều mới rút tay ra, dùng giọng điệu tự nhiên giải thích: "Khóe miệng của cậu có dính nước lựu."

Vinh Nhung nhỏ giọng nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn." Cậu lo lắng liếm liếm môi rồi nói: "Vậy tôi vào toilet lau một chút."

"Ừm." Ánh mắt Ôn Thức Kiều nhìn theo Vinh Nhung, mãi đến khi không thấy nữa mới quay đầu lại.

Những khán giả quen thuộc với Ôn Thức Kiều có hơi ngạc nhiên:

[Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều chủ động như vậy?]

[Vinh Nhung thật đáng yêu, là công thật sao?]

[Mời tới khách mới kiểu gì đây? Đừng nói đến chuyện ăn loại thực phẩm rác rưởi tầm thường này, bây giờ còn bỏ mặc Kiều Kiều một mình như thế.]

[Không đến mức đó, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, đâu đến mức bỏ mặc một mình.]

Nhưng những bình luận lý trí như vậy thoáng cái đã bị nhấn chìm trong những bình luận điên cuồng khác.

Vinh Nhung, người được cho là không biết cư xử, bước vào toilet đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình.

Chết tiệt, show truyền hình ghép đôi đồng tính này thực sự quá khủng khiếp.

Mới gặp mặt lần đầu tiên thế nhưng đã có thể lau miệng giúp người khác? ? ! !

Trai thẳng cứng rắn như sắt thép Vinh Nhung nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

Điều khiến cậu thắc mắc nhất là Ôn Thức Kiều trong livestream trước đó không phải như thế này, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy?

Nhưng thắc mắc thì vẫn chỉ là thắc mắc, nghĩ đến thù lao hậu hĩnh mà mình có thể nhận được sau khi chương trình kết thúc, Vinh Nhung sau khi đi vệ sinh vẫn quay trở lại gian riêng.

Thật bất ngờ, chỗ ngồi của cậu đã bị một người đàn ông cao lớn chiếm giữ.

Phần lớn khuôn mặt của người đàn ông bị những chiếc tua trang trí trong gian riêng che mất, nhưng căn cứ vào chiếc áo da màu đen Gucci, kiểu tóc đuôi sói cool ngầu, còn có chiếc khuyên tai màu đen Vinh Nhung có thể đoán được người đàn ông này là thế hệ thứ hai của một gia đình siêu giàu có tính cách ngang ngược, nóng nảy-- Hàn Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro