Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu đừng có ý đồ với Kiều Kiều." Hàn Lệ công khai uy hiếp Vinh Nhung, người vẫn đang cúi đầu đi giày.

Vinh Nhung nghe được lời nói của Hàn Lệ, theo bản năng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đẫm lệ trước mặt hắn.

"Cậu..." Hàn Lệ nhất thời không nói nên lời, mới vậy đã khóc? Cạnh tranh là bản năng của đàn ông, nhìn thấy Vinh Nhung dễ dàng bị mình dọa khóc, Hàn Lệ cũng không còn hứng thú nữa.

Không ngờ lại nghe Vinh Nhung nói: "Anh lấy lập trường gì mà nói câu này? Chỉ cần còn ở nhà chung 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》 một ngày, ai cũng có cơ hội hẹn hò với Ôn Thức Kiều, miễn là cậu ấy đồng ý." Giọng điệu không hề có tiếng khóc nức nở, nói xong uể oải ngáp một cái, những giọt nước mắt sinh lý vừa chảy xuống từ khóe mắt đã bị Vinh Nhung lau đi.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lệ sao không biết nước mắt vừa rồi ở đâu ra, liền lao tới túm lấy cổ áo Vinh Nhung...

Lúc những người khác nghe Ôn Thức Kiều nói có khách mời mới đều ra đón, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng này...

Sở Viễn Trạch trực tiếp chửi thề: "Mẹ kiếp? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hàn Lệ!" Thấy vậy, Ôn Thức Kiều vội vàng tiến tới ngăn cản Hàn Lệ, từ nhỏ cậu đã quen lễ phép, lúc nổi giận cũng rất kiềm chế.

Nhưng Hàn Lệ hiểu tính tình của Ôn Thức Kiều, nhạy bén nhận ra Ôn Thức Kiều đang tức giận, nhanh chóng buông Vinh Nhung ra.

Xiềng xích biến mất, Vinh Nhung mới thở được ho nhẹ vài tiếng.

Ôn Thức Kiều vội vàng tiến tới thuận khí cho Vinh Nhung, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao... khụ khụ..."
Bất cẩn quá, tuy rằng đã xem livestream rồi nhưng Vinh Nhung vẫn không ngờ tính tình Hàn Lệ lại mất kiểm soát như vậy. Điều khó tin hơn nữa là Hàn Lệ lại dám đến tham gia kiểu chương trình hẹn hò như này.

Khán giả trong phòng livestream ngơ ngác:

[Hành vi của Hàn Lệ thật quá đáng.]

[Quá đáng gì cơ? Bất cứ ai chia rẽ Kiều Khắc Lệ(*)đều phải chết.]

(*)Kiều Khắc Lệ: Fan CP của Hàn Lệ và Ôn Thức Kiều

[Không còn lời gì để nói, đúng là cẩu tùy chính chủ(*). Miệng của fan Hàn Lệ độc đến vậy sao?]

(*)Cẩu tùy chính chủ: Chó giống chủ

[Ở đây nhất định phải có sự cạnh tranh công bằng, nếu Kiều Kiều và Hàn Lệ đã ở bên nhau, vậy bây giờ hai người họ còn đến tham gia chương trình này làm gì?]

Cảm xúc Hàn Lệ dao động quá mức, hắn nắm tay phải thành nắm đấm đặt ở khóe miệng ho khan một tiếng, không ngờ trên tay phải vừa mới tóm lấy Vinh Nhung lại ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Hàn Lệ cau mày, đưa tay phải lại gần ngửi, biểu cảm rất phong phú, thay đổi liên tục nhưng tay phải vẫn luôn đặt dưới mũi.

Có người xem chú ý tới hành vi của Hàn Lệ: [Hàn thiếu gia đang làm gì vậy?]

[Nếu tôi không nhớ lầm thì Hàn thiếu gia vừa mới dùng tay phải chạm vào cổ Vinh Nhung, vậy ra đây là... Khuôn mặt màu vàng.jpg]

Khi Vinh Nhung đã khỏe hơn, một chàng trai tóc đỏ bước tới chỗ cậu: "Để tôi xách cho cậu."

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay giúp Vinh Nhung xách hành lý.

Nhưng Vinh Nhung, người đã được bổ sung kiến thức về những gì 'công' nên làm trước đó, không để cậu ta giúp đỡ, "Cảm ơn! Nhưng tôi đặt nó ở phòng khách trước đã."

"Không sao đâu, từ giờ chúng ta sẽ ở chung với nhau, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể đến tìm tôi." Thực ra chàng trai tóc đỏ cũng không muốn giúp cậu xách hành lý, mà chỉ muốn chính thức để lại một ấn tượng "người đẹp tốt bụng" trước ống kính cho sau này. Dù sao thì hiện tại Ôn Thức Kiều cũng đang một mình chiếm hết ánh đèn sân khấu nên sau khi phát sóng chính thức không biết thời lượng lên hình của cậu ta sẽ được bao nhiêu.

Vinh Nhung vốn định dựa theo đề tài này để tự giới thiệu, nhưng nam diễn viên Tiết Kỳ Ngạn đột nhiên hỏi: "Các cậu đã ăn gì chưa? Chúng tôi vừa nấu bữa tối, các cậu có muốn đến ăn thử không?"

Vinh Nhung nghĩ đến miếng gà rán vừa lăn trên mặt đất ở cửa hàng tráng miệng với mì kéo sợi hầu như chưa đụng tới, cực kỳ tiếc nuối...

Ôn Thức Kiều cười nói: "Tôi đã ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm chút nữa."

Phó Ưng Phủ nghe vậy, xuyên qua cặp kính gọng vàng, mắt dò xét của anh nhìn Ôn Thức Kiều, Vinh Nhung và Hàn Lệ.

Tiết Kỳ Ngạn cười nói: "Vậy chúng ta đi ăn trước đi, để nguội sẽ không ngon."

Bây giờ, đột nhiên tự giới thiệu bản thân sẽ rất đột ngột, nên Vinh Nhung đi theo bọn họ đến bàn ăn trong phòng nhỏ, quay mặt về phía sau thầm nhớ lại thông tin của từng vị khách mời:

Chàng trai vừa giúp cậu xách hành lý đi đầu, chàng trai tóc đỏ tên là Trần Lâm Tắc Hủ, năm nay 24 tuổi, cậu ta là một thần tượng mới nổi.

Đứng sau Trần Lâm Tắc Hủ, mặc áo len cổ lọ màu đen, người đàn ông có phần u sầu là nam diễn viên Tiết Kỳ Ngạn, người đã giành được nhiều giải thưởng ở tuổi 29.

Trần Lâm Tắc Hủ vừa tới 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》 đã để ý Tiết Kỳ Ngạn, người cũng làm trong ngành giải trí, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tiết ảnh đế đã gửi tin nhắn 'Rung Động' cho Ôn Thức Kiều trong sáu ngày liên tiếp. Khiến cho fan CP của hai người bọn họ tiêu cực đến mức lấy cho bọn họ cái tên "Phủ Tuất Kim(*)".

(*)Phủ Tuất Kim: 抚恤金 Lương Hưu

Người đàn ông lịch thiệp mặc áo khoác màu lạc đà là bác sĩ Du Dịch Nghiêm, cậu không nhớ chính xác tuổi tác, từng là một trong những thiên tài xuất sắc nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng sau khi bị một bệnh nhân hung ác làm bị thương, anh đã rời bỏ lâm sàng(*). hiện đang giữ chức phó giám đốc bệnh viện tư nhân của gia đình. Mãi đến ngày thứ ba, mới đến nhà chung 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》, trước mắt đối tượng hướng tới duy nhất là Ôn Thức Kiều

(*)Lâm sàng: Là hoạt động khám đầu tiên của tất cả quy trình khám chữa bệnh.

Chàng trai năng động mặc áo len polo là Sở Viễn Trạch, một cầu thủ bóng chày, người hiện tại ít được yêu thích nhất 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》, lúc đầu sau khi gửi tin nhắn cho Phó Ưng Phù thì không có phản hồi, về sau càng tệ hơn.

Chàng trai nghệ thuật mặc áo len trắng tên là Lê Hoài An, cậu ấy là một họa sĩ thiên tài với tài năng đáng kinh ngạc, giống như Du Dịch Nghiêm, ngày thứ ba 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》 cậu ấy mới đến nhà chung, nhưng kể từ khi đến đây, cậu ấy đã tiếp xúc nhiều nhất với Sở Viễn Trạch, cũng là khách mời cho vị trí thụ, bị cư dân mạng trêu chọc là tới nơi này kết bạn.

Mà đi ở phía sau, mặc âu phục sọc đen với một chiếc trâm hình chim ưng bạc tinh xảo được cài ở viền cổ; đeo một cặp kính gọng vàng, người đàn ông ưu tú với khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai là Phó Ưng phủ, người lớn tuổi nhất trong nhà chung, bảy năm trước anh bắt đầu đảm nhiệm chức CEO tập đoàn họ Phó, người quanh năm có tên trong danh sách Forbes, là vị khách mời cho vị trí công duy nhất nổi tiếng hơn Hàn Lệ.

Điểm nổi bật lớn nhất của chương trình này là bốn khách mời cho vị trí công đều thích khách mời Ôn Thức Kiều, hai khách mời cho vị trí công bất kỳ cùng chung khung hình với Ôn Thức Kiều đều sẽ tự động mở ra Tu La Tràng.

Nhưng đối với Vinh Nhung, điểm thu hút lớn nhất ở đây chính là đồ ăn có ngon hay không!

Cậu nhìn bữa tối đang bốc khói trên bàn: Có một vài món như trứng xào mướp đắng, cà chua chiên trứng, các món ăn gia đình khác, cũng có thịt luộc, cá dưa chua và các món ăn cứng khác, nhìn rất ngon miệng.

Vinh Nhung rất muốn nhanh chóng ngồi xuống ăn, cậu nghĩ trong phòng livestream sẽ nhìn thấy thứ tự bọn họ ngồi, liền chủ động ngồi ở một vị trí công rất lâu không có người ngồi.

Nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh, Phó Ưng Phù nhắc nhở Vinh Nhung: "Nhóm tiết mục có quy định khách mời cho vị trí công và khách mời cho vị trí thụ phải ngồi riêng."

Nghe vậy, Vinh Nhung có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi quên giới thiệu bản thân. Xin chào mọi người, tôi là khách mời cho vị trí công Vinh Nhung."

Phó Ưng Phù nhìn cậu thật sâu, Sở Viễn Trạch đang uống rượu vang đỏ suýt nữa phun ra, vội vàng nuốt rượu vang đỏ xuống.

Tính cách trầm lặng nhất Lê Hoài An kinh ngạc hỏi: "Cậu là khách mời cho vị trí công à?"

Lê Hoài An vừa dứt lời, ý thức được lời nói của mình không ổn, ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi thấy cậu quá đẹp trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro