Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc chuyện dui zẻ nha🌹(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

------~~~~

Cha thật sự bất ngờ trước thái độ vô
liêm sỉ của Taehyung, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.

Mẹ im lặng, đi tới gần cậu, run rẩy nhìn, cậu biết mặt mũi cùng thân thể mình hiện giờ có rất nhiều máu và vết thương hết sức khó coi. Thế nhưng trong ánh mắt mẹ, hình như còn khủng khiếp hơn rất nhiều...

Mẹ nhìn lưng cậu bỗng nhiên hét lên...

Cha vội vàng xoay người cậu lại, cậu chỉ biết quay mặt đi không dám nhìn cha mẹ, bên tai truyền đến tiếng hô hấp khó khăn của cha mẹ.

"Đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ hồi phục thôi!"

"Chúng ta đi!"

Cha không để ý đến Taehyung cầm quần áo đưa cậu mặc vào...

"Tiếc là không được!"

"Jungkook đã là người của cháu rồi, làm sao có thể đi cơ chứ!"

"Hơn nữa, trường học còn đang chờ Jungkook nhập học!"

Taehyung đưa trà từ tay quản gia đến cho cậu. Cha vung tay hất xuống đất, Taehyung chỉ thờ ơ nhún vai...

"Tao muốn dẫn con tao về, còn cần mày cho phép sao?"

"Con trai? Ý bác là con gái sao?"

"Tao không muốn cùng mày tranh cãi, hành vi của mày là phạm pháp!"

"Tao muốn đưa Jungkook đi!"

"Chờ một chút bác có muốn xem thử mấy thứ này không!"

Taehyung cầm điều khiển, ấn một cái, TV trên tường bắt đầu phát hình ảnh, hai thân thể đang cùng nhau điên cuồng dây dưa hiện lên! Nhất định là đêm qua hắn đã càn quấy cơ thể cậu và quay lại.

"Tắt... Tắt nó đi...!"

Hắn nhìn thần sắc cha cậu kinh ngạc, khuôn mặt mẹ cậu thì đang muốn ngất đi. Hắn đẩy tay cậu ra, tắt màn hình...

"Bác còn muốn dắt Jungkook về không?"

"Mày muốn gì?"

"Rất đơn giản thôi..."

"Giống như cũ, hai bác tiếp tục ở Anh, Jungkook tiếp tục cùng cháu đến trường, thế thôi!"

Cha mẹ nhìn nhau thương lượng, lát sau thấy thần sắc bọn họ càng ngày càng ngưng trọng.

"Bảo bối, tôi nghĩ em nên cùng cha mẹ nói gì đi..."

"Tôi không muốn dùng thủ đoạn của mình ra! Em cũng biết, thủ đoạn của tôi đến mức nào rồi!"

"Chẳng hạn như: khiến họ biến mất, mang em vĩnh viễn trói buộc ở đây..."

Hắn nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu, mở miệng cười khẽ...

Cậu mệt mỏi đứng lên, đến gần cha mẹ.

"Cha mẹ trở về đi!"

"Con nói cái gì? Jungkook!"

"Kỳ thực, có một việc con chưa nói..."

"Không phải Taehyung ép buộc con, là con tự nguyện!"

"Con và Taehyung là tình nhân, con yêu Taehyung!"

"Việc này...bởi vì Taehyung sợ cha mẹ ngăn cản chuyện của chúng con nên mới uy hiếp cha mẹ!"

"Con...Cha không tin, Jungkook!"

"Là thật...cha...con không phải lừa gạt cha mẹ đâu!"

"Con không đủ can đảm để Taehyung cùng cha mẹ đối mặt!"

"Vết thương của con..."

"Taehyung tính tình bất thường! Chúng con..."

Trái tim cậu như muốn nát ra theo từng lời nói...

"Chúng con có chút bất đồng... Taehyung muốn uy hiếp ba mẹ, con mới cùng anh ấy làm như vậy...nên..."

Cha tức giận đến mức không thể nói thêm được gì nữa, thẳng tay tát xuống mặt cậu, im lặng đi ra ngoài.

Mẹ nhìn cậu, nhìn cha vừa đi khỏi, lại bối rối nhìn cậu, cuối cùng cũng đi ra ngoài!

Nhìn cha mẹ rời khỏi, cậu rốt cuộc đều đã rõ, cậu giờ hoàn toàn không còn người thân nữa!

"Làm tốt lắm! Tình nhân, lý do rất hay!"

Vẻ mặt Taehyung khoái trá nâng cậu dậy. Cậu nức nở, nước mắt trong suốt chảy ra, lăn dài trên má vốn đã đầy vết sưng và vết cắn...

"Vừa lòng anh chưa?"

"Nếu không phải em tự ý chạy trốn, thì chuyện này đã không xảy ra!"

"Đến, để tôi xem vết thương của em!"

Hắn cầm lấy thuốc, đỡ cậu lên giường. Cậu vô lực mặc kệ hắn, trong lòng đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa...

Mùi vị thanh lạnh của thuốc chạm vào vết thương, thống khổ rất nhanh tràn ngập khắp cơ thể. Cậu nhắm mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng...

"Tôi lúc nào thì đi học."

Kỳ thực, cậu không quan tâm đến chuyện này, chỉ là muốn nói cái gì đó, để đầu óc đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa mà thôi...

"Lúc nào cũng được!"

"Nhưng mà, phải chờ vết thương lành đã!"

Hắn nhìn khuôn mặt cậu, khó chịu nhíu mày.

"Xấu chết đi được!"

Cậu quay mặt đi, cậu biết diện mạo của hắn rất tuấn mỹ, bình thường cậu đã không thể so được với hắn, lúc này lại càng không...

"Thế nào? Trách tôi đánh em thành như vậy sao?"

"Nếu như không phải em cầm dao đâm tôi, tôi cũng đã không đánh en tới mức này!"

Hắn sờ vào vết thương đã được băng bó của cậu...

"Không ngờ lá gan bảo bối lại lớn như thế nha!"

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra, bôi thuốc cho cậu, vết thương đã giảm đi không ít. Vết thương trên ngực hắn cũng sắp khỏi...

Được đi học trở lại khiến cậu cảm thấy rất thanh thản, mỗi ngày cùng hắn đối mặt thực sự giống một loại cực hình, tuy rằng cậu không thèm liếc mắt nhìn đến hắn, nhưng Taehyung vẫn cứ thế thoải mái hành động, hùng hực như trâu làm liên tục không biết mệt, cậu cũng cảm thấy rất bội phục hắn...

Mỗi ngày đều "mây mưa" điện cuồng thắt lưng cậu đau đến mức run rẩy, chỉ có thống khổ cũng có nhẫn nhục...

------------

Ngồi trong xe đến trường, cậu khe khẽ giãy giụa, huyệt động vừa đau vừa ngứa ngáy, chắc lại chảy màu nữa rồi, gần đây Taehyung liên tục tra tấn huyệt động phía sau, mặc dù có dùng thuốc bôi trơn, nhưng phân tích cực đại của hắn xuyên xỏ đau muốn ngất đi, lại thêm sự cuồng bạo của hắn, không quan tâm đến cảm thụ của cậu, khiến cậu cảm giác như đang chịu cực hình...

"Khó chịu sao?"

Nhớ đến tối qua ở dưới thân hắn ngất lên ngất xuống, liên tục cầu xin, cậu im lặng không trả lời...

Thân thể bỗng nhiên nghiêng lại, đã bị hắn ôm vào trong lòng, giãy giụa chỉ càng khiến hắn ôm chặt hơn, nhưng cơ thể cậu cũng có chút dễ chịu. Taehyung từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, chẳng thèm quan tâm đến cảm thụ của người khác, cho nên cậu cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm...

Xuyên qua lớp kính màu đen của xe, cảnh sắc bên ngoài càng ngày thấy quen thuộc, sắp tối trường rồi.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro