Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các men đọc truyện vui vẻ nhe (人^з^)-☆❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

——————~~~~

Xe bắt đầu giảm tốc độ...

Qua tấm kính mờ đục, cậu nhìn thấy bóng dáng học sinh đang qua đường, cậu giãy giụa từ trên đùi hắn trượt xuống, nếu để người khác thấy, cậu thật không còn mặt mũi nào để đi học a!

"Buông ra...Tới rồi..."

"Gấp cái gì..."

Hắn gõ gõ lên kính xe...

"Đây là thủy tinh đặc biệt, người bên ngoài nhìn vào không thấy đâu!"

Cậu biết, nhưng vẫn không muốn. Mà đối với Taehyung, cho dù có làm bằng kính thủy tinh trong suốt, hắn căn bản cũng không thèm quan tâm!

Cuộc sống thật không công bằng, có một Jungkook vừa tự ti, yếu đuối, như con chuột chũi trốn ở nơi tối tăm không có ánh sáng, lại cũng có một người như Taehyung, cao cao tại thượng, kiêu ngạo hết sức bá đạo!

Taehyung bế cậu về ký túc xá, xấu hổ và giận dữ khiến cậu không thể giãy giụa, chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực hắn, hy vọng mình biến mất cho xong, cũng may lúc đó là giờ lên lớp, ký túc xá vắng tanh không có người...

Tới ký túc xá, hắn cũng không buông cậu ra, để mặc tài xế theo sau dọn dẹp, một lát sau, hành lý cùng đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, căn phòng bụi bám đầy cũng được lau chùi sạch sẽ...

"Ông đi được rồi!"

👮: Vâng, thiếu gia!

"Thế nào?"

Hắn bế cậu lên giường, thấp giọng hỏi...

Cái gì thế nào? Cậu nghi hoặc nhìn hắn, không dám hỏi lại. Nhưng hắn đã nhìn ra nghi vấn trong mắt cậu...

"Tôi đối với cậu không tệ chứ! Cảm thấy vinh hạnh không?"

Hắn trịnh trọng nói. Nếu như cậu chịu khuất nhục để đổi lấy "vinh hạnh" của hắn, cậu thật sự không biết hắn sẽ cuồng loạn đến thế nào nữa. Cậu không thèm để ý hắn, đứng lên đi tới chỗ hành lý, lấy ra bộ đồng phục có chút hơi ẩm ướt...

Cầm bộ đồng phục, cậu mặc kệ Tahyung, đi vào phòng tắm. Nhưng hắn đã kéo áo cậu lại.

"Làm cái gì vậy?"

"Giặt quần áo a!"

Hắn cầm bộ đồng phục trên tay cậu vứt ra cửa sổ, trầm giọng...

"Lãng phí thời gian, nếu giặt quần áo thì thà cùng tôi lên giường!"

Cậu nhìn bộ đồng phục rơi xuống, không muốn cùng hắn tranh luận, dưới lầu có cây cối, muốn lấy chỉ cần xuống dưới tìm một chút là được...

"Cậu làm gì đó!"

"Đồng phục bị anh ném đi rồi, tôi muốn xem nó rơi ở đâu, lát nữa xuống lượm lên thôi!"

"Cậu cố tình làm trái ý tôi đúng không?"

"Tôi sẽ mua đồng phục cho cậu! Nếu như cậu ra khỏi cửa một bước, tôi sẽ xé rách toàn bộ quần áo của cậu!"

Hắn gào lên, khiến cậu hoảng sợ, cậu không hiểu hắn vì cái gì mà tức giận, nhưng cậu biết hắn không đùa, vì thế cậu chỉ im lặng lùi sâu vào trong  giường, cắn môi nhìn hắn...

Hắn cũng ngồi cạnh cậu, thì thầm...

"Ngày mai tôi sẽ chuyển qua lớp em học!"

Ngay cả đi học cũng phải nhìn hắn nữa sao..?

"Đi ăn thôi..."

Taehyung cởi áo khoác, ném xuống giường.

"Mà quên đi, bây giờ nghỉ ngơi trước đã!"

"Ngây ra đó làm gì? Đến đây đi!"

"Uhm...Mặc vào cũng không tồi nha!"

Mắt hắn như có lửa âm thầm quan sát cậu, cậu bối rối xoay người đi.

Trên giường có rất nhiều quần áo mới. Hắn bắt cậu phải mặc từng bộ cho hắn xem. Lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ, người cậu đã đầy mồ hôi, hắn mới thỏa mãn buông tha...

"Vết thương đã lành rồi! Thật muốn lần nữa in dấu trên lưng em nha!"

Lưng cậu vì lời nói của hắn lập tức run rẩy. Lúc cậu quay lại, hắn đang ôn hòa mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, cậu theo bản năng tránh né hắn, hắn cũng không giận. Hơn nữa, cũng không làm chuyện kia...

Hắn thản nhiên nằm trên giường, xốc chăn nằm sát bên cậu. Vừa chui vào, tay hắn đã ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không cách gì tách ra được. Tay hắn từ từ xâm nhập vào trong lớp quần áo mỏng manh...

"Đừng nhúc nhích, nếu em muốn ngủ một giấc đến sáng mai!"

Hắn thì thầm khe khẽ bên tai cậu...

Nghe hắn nói, áp lực trên người cậu cũng tiêu tan không ít, hắn quả thật chỉ đùa giỡn cơ thể cậu, không tiến vào...

"Em, bây giờ đã hoàn toàn là của tôi rồi!"

Cậu giống như bị điểm vào tử huyệt, trong lớp càng lúc càng lạnh. Khó trách hắn cao hứa như thế, cha mẹ đã không còn, nhà cũng không có. Cậu còn có thể làm gì chứ?

Giống như hắn nói, trở thành người của hắn sao? Giống như ở trong hầm băng toàn thân cậu lạnh buốt. Không biết khi nào thì thiếp đi.

— To be continued —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro