Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ ʕ ᵔᴥᵔ ʔヾ(='ω'=)ノ"

-------~~~~

Tay cậu run rẩy, hắn tại sao không buông tha cậu. Cậu sợ, cậu hèn nhát... Thế nhưng, cậu liên tục niệm tên hắn, cái tên ám ảnh cậu từng giây từng phút, hành hạ cậu đến ngay cả tư cách làm người cũng không có, tên hắn mỗi lần vang lên lại tiếp thêm cho cậu sức mạnh...

Taehyung nằm ngủ trên giường, ngực hắn bình ổn lên xuống, trái tim hắn, sinh mệnh của hắn nằm ngay bên trái khuôn ngực rắn chắc kia...

Mũi dao sắc lạnh đặt trên ngực hắn, tim cậu đập liên tục, nếu như hắn không chết, cậu sẽ không được tự do. Còn có cha mẹ của cậu nữa! Cậu run rẩy nắm chặt lưỡi dao trong tay, giờ cậu mới biết có rất nhiều chuyện dù muốn cũng chưa chắc làm được, đối với việc giết người thực sự là đáng sợ vô cùng.

Hắn đau đớn tỉnh giấc, lưỡi dao theo bàn tay xiết chặt của cậu đâm vào ngực hắn. Tơ máu từng giọt phun ra, hắn đánh cậu té xuống đất. Vẻ mặt hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn cậu.

Hắn phát hiện rồi, không còn cách nào khác, cậu cố gắng dùng dao đâm về phía hắn lần nữa, nhưng dao chưa kịp chạm đến hắn, cậu đã bị hắn đánh đến thê thảm. Hắn cầm dao trên tay cậu vứt đi, không chút lưu tình đánh cậu. Chờ đến lúc cậu không còn khí lực nằm thoi thóp trên mặt đất, hắn mới phẫn nộ nắm tóc cậu thở dốc.

Hắn xé chăn buộc lại vết thương đang chảy máu, cầm lấy điện thoại, cậu không biết hắn nói gì, lúc này ý thức của cậu đã rời khỏi cơ thể.

Lát sau một người đàn ông xuất hiện, hắn nhìn Taehyung hốt hoảng kêu lên.

🤵: Thiếu gia!

Sau đó giúp Taehyung xử lí vết thương trên cơ thể. Hắn lại nhìn cậu rồi khẽ nói.

"Xem vết thương cậu ấy!"

🤵: Vâng, thiếu gia!

Người đàn ông đến gần cậu, lật cậu lại xem xét.

🤵: Thiếu gia, cậu ấy không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc là khỏi!

"Ngươi ra ngoài đi, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài!"

Taehyung cầm ly nước, đến gần cậu. Cậu theo bản năng muốn lùi lại nhưng cơ thể vô lực chỉ đành bất động.

Hắn đá vào bụng cậu, khí lực không lớn nhưng cũng đủ đem đến cho cậu một trận thống khổ. Cậu biết hắn đang rất phẫn nộ, hắn không ngờ một kẻ nhu nhược như cậu lại có gan dùng dao đâm hắn. Hắn lạnh lùng nhìn cậu như không có chuyện gì xảy ra...

"Bảo bối em thật sự làm tôi rất bất ngờ nha! đúng là một món quà thú vị... Tôi tất nhiên cũng có quà cho em.!"

Hắn bế cậu lên, đem cậu đặt trên giường.

"Bảo bối, tại sao làm vậy? Muốn giết tôi sao?"

"..."

"Không nói sao? Tôi đoán là vì hôm qua tôi uy hiếp cha mẹ em, nên muốn giết tôi sao? Bởi vì em biết, em trốn cũng không thoát khỏi tôi, cho nên muốn giết tôi, đúng không?"

Hắn càng nói càng trầm giọng.
Cậu nuốt máu tanh trong miệng, như cũ không nói một câu.

"Em quá ngốc rồi!"

Hắn vuốt tóc cậu, kéo đầu cậu lại, áp sát mặt cậu vào mặt hắn.

"Em cho rằng giết tôi, tôi chết là xong sao? Em có biết Kim gia nếu nhúng tay vào, chuyện gì cũng không giấu được, đến lúc đó cha mẹ của em còn đối mặt với những chuyện khủng khiếp hơn! Còn em, Kim gia nhất định sẽ khiến em sống cũng không được, chết cũng không xong! Cho nên sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc thế nữa!"

Nói xong hắn buông tay thả cậu rơi xuống giường.

*rengggg rengggg*

Hắn nhíu mày, cầm lấy điện thoại.

"Được! Đưa bọn họ vào đây."

Nói xong lập tức dập máy, nhìn sang phía cậu.

"Bảo bối cha mẹ em tới rồi, thực sự là nhắc đến tào tháo, thì tào tháo đến!"

Cậu mở to mắt, cha mẹ tìm đến sao!

"Một lát nữa sẽ có kịch hay cho em xem, coi như đáp lễ món quà của em!"

Hắn nham hiểm cười, nhặt lưỡi dao sắt lạnh nằm trên mặt đất lên..
Khí lạnh của kim loại trơn trượt phía sau lưng, hô hấp của cậu như muốn ngừng lại, chỉ cần một chút cử động, lưỡi dao bén nhọn kia sẽ đâm vào da thịt cậu!

"ah.." mũi dao đâm vào da..

Hắn cầm dao khẽ động, mặt trên của dao có vệt máu đỏ tươi.

"Chỉ là trầy da thôi."

Hắn liếm lưỡi dao, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.

"Em rất sợ thứ kia sao? Bây giờ thì tốt rồi, sau này thì đừng chạm vào thứ đó nữa nha!"

Lúc cậu chuẩn bị đứng lên, hắn đã đè lại lưng cậu, khiến cậu vô pháp cử động.

"Đừng nhúc nhích, tôi giúp em lau sạch máu!"

Đầu lưỡi ướt át từng chút từng chút di chuyển khắp thân thể cậu, hắn nói "lau sạch" là ý này sao?

Bất quá, như vậy cũng không đau, cậu mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.

"aa...aaa...anh làm cái gì vậy..."

Vai cậu một trận đau đớn..
Răng hắn như đang nghiền nát bả vai cậu! vừa cắn vừa hút.. chờ cho máu ngừng chảy, hắn dời đến vị trí khác trên cơ thể cậu, điên cuồng cắn xé...
Cậu kêu lên, lưng đã đầy những vệt máu cùng dấu răng.

"Đây là trừng phạt nha!"

Hắn ghé sát gần cậu, có thể thấy máu đang loang lỗ khắp miệng hắn.

"Biến thái..!"

"Không sai, tôi biến thái, nếu tôi không biến thái, thế nào lại muốn em ~hửm~~"

Dứt lời hắn lại cắn cậu một phát, cậu rên rỉ cúi thấp đầu.

*cộc cộc..*

"

Vào đi..!"

🤵: Thiếu gia! Họ đã đến!

"Đưa họ vào.!"

🤵: vâng, thiếu gia!

Người nọ rất nhanh đã lui xuống.

"Họ đến?.. lẽ nào...là cha mẹ mình..?! Taehyung, anh buông...xin anh!"

Thân thể cậu bây giờ, làm sao có thể để cha mẹ thấy!

"Không được, cứ để vậy đi!"

"Xin anh....xin anh đó.. Anh muốn gì tôi đều đáp ứng...anh làm ơn đưa quần áo cho tôi..."

"A..."

Âm thanh của mẹ cắt đứt giọng nói yếu ớt của cậu. Cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, mẹ đang kinh ngạc che kín mặt, thần thái cha cũng sửng sốt đến cực độ. Cha mẹ dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình cảnh này! Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Chào hai bác!"

Taehyung cười sảng khoái, sau đó từ cơ thể cậu đứng lên. Thong thả mặc áo khoác vào, cười cười tỏ ý bảo cha mẹ cậu tiến đến.

Cậu nắm chặt ga giường cuống cuồng che lấp cơ thể, mặt cúi thật thấp.

"Đồ đê tiện!"

Cha lúc đầu còn sững sờ, sau đó chuyển sang giận dữ, xông lên định đánh Taehyung, cậu tưởng hắn sẽ tránh thế nhưng hắn chỉ im lặng đón nhận.

"Đê tiện? Bác quá khen rồi!"

Tiện tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Taehyung thản nhiên nói.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro