Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ ✺◟( • ω • )◞✺

———————~~~~

"Một tiếng nữa, nếu như mình không đi, hắn thực sự sẽ làm hại cha mẹ mình sao?"

"Sẽ không, nhất định hắn chỉ dọa mình thôi, sẽ không đâu..."

"Nhưng... Taehyung điên loạn thế này, hắn nói làm là sẽ làm."

"Không! Nếu như mình ra ngoài, hắn sẽ không buông tha mình..."

Cậu nhìn đồng hồ, mạch máu như căng ra trong lồng ngực...

Đến phút cuối cùng, cậu ngừng suy nghĩ.

"Anh thắng rồi, Taehyung! "

Cậu đi ra ngoài, một chiếc xe đen bóng có rèm che đang trờ sẵn. Khi cậu vừa đóng cửa lại, cửa xe liền mở ra.

Taehyung ngồi bên trong cười đến sảng khoái, hắn bước ra khỏi xe vươn tay...

"Bảo bối tôi biết là em sẽ đến! "

Vừa ngồi vào xe,cậu lập tức hỏi hắn...

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? "

"Bảo bối, đã lâu rồi em không đi học nha!"

"Tôi bị đuổi học rồi..."

"Đuổi học? "

"Không sao em sẽ đi học lại thôi! "

"Tôi đã chuẩn bị rồi! "

"Đương nhiên, mấy ngày em không đi học, chúng ta đã lâu không gặp, cũng nên vui vẻ trò chuyện một chút chứ? Bảo bối! "

Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, từng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát da mặt cậu.

Né tránh tay hắn, cậu xoay mặt đi.

*Bốp!"

Một bạt tay giáng xuống mặt cậu, theo quán tính, cậu ngã vào kính xe làm bằng thủy tinh.

Không đợi cậu ngồi dậy, hắn nắm cổ áo cậu.

"Tâm tình tôi bây giờ rất không tốt, em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi!"

Một khẳc trước còn cười cười, một khắc sau lại vũ nhục cậu! *lật mặt như lật sách :3*

Cậu muốn lùi lại, nhưng không dám làm hắn tức giận, chỉ có thể co chặt thân thể, không biết làm gì.

Hắn lôi cậu lên máy bay. Mấy giờ bay, hắn một câu cũng không nói, nhưng thi thoảng lại nhìn cậu, như đe dọa cậu đừng làm gì quá đáng.

——————————

Trở lại thành phố trước kia, cậu không nói gì, im lặng đi theo hắn, xe chạy ra đường lớn, rồi dừng lại, một căn biệt thự xa hoa hiện ra trước mắt...

"Đây là chỗ nào? "

"Ít nói nhảm đi!"

Cậu cúi đầu, cắn môi...

Đúng vậy, hỏi làm gì chứ, cậu đã như cá nằm trên thớt, còn có quyền hỏi kẻ cầm dao sao? Thật sự quá ngu ngốc rồi!

Cậu hừ một tiếng, hắn đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, khiến mặt cậu đập ngay vào lưng hắn.

Nhìn cậu xoa xoa mũi, hắn nắm tay cậu lôi vào biệt thự. Xa hoa đến mức này, Taehyung quả nhiên là con nhà quyền thế. Tuy rằng gia đinh cậu, nhưng so với Taehyung, đúng là một trời một vực...

Hắn lôi cậu đi hết một đoạn cầu thang dài đằng đẵng, chưa kịp thời chống cự, đã bị hắn đẩy ngã lên giường, đây là phòng ngủ của hắn!

Cậu giữ chặt quần áo trên người, hắn túm tay cậu, chỉ một động tác đơn giản, đã chế trụ được hai tay cậu, đưa chúng lên cao, rút cà vạt ra, trói lại...

"Yên tâm, sẽ không đau a, thoải mái hơn thắt lưng nhiều ~"

Nói xong, hắn vuốt ve hai tay đang bị cà vạt chế trụ của cậu.

"Anh buông ra, đừng trói tôi..."

Cậu van xin, tư thế khuất nhục không khác gì súc vật.

Hắn cởi quần áo, đến khi trên người chỉ còn một chiếc quần lót mới nhìn cậu trả lời...

"Đây là trừng phạt! "

Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi cũng bị cắn đến sưng đỏ. Thân thể hắn rất cường tráng, không giọng cơ thể gầy gò xanh trái của cậu.

Cậu há miệng, đang muốn nói, đã bị hau tay hắn đặt áp ở cổ họng, hô hấp dường như muốn ngừng trệ, cổ họng đau đớn, hắn chỉ cần tăng thêm trút lực, thì khí quản của cậu cũng theo tay hắn mà đứt đoạn.

Một lực sau, hắn buông tay ra, quần áo trên người cậu lập tức bị xé tan nát, vứt xuống.

Thân thể hắn phủ lên cơ thể cậu, sức nặng của hắn khiến cậu vô pháp cử động. Chỉ có thể thống khổ mà hô hấp.

Không có bất cứ sự khởi đầu nào, hắn cứ thế thô bạo cọ sát hạ thể của cậu, hung hăng lấp đầy huyệt khẩu, hai chân bị hắn ghì chặt, cậu run rẩy toàn thân. Cả người nóng như bị lửa thiêu. Nếu tay hắn không áp trụ cơ thể cậu, cậu nhất định sẽ cố gắng phản kháng!

Cậu cắn môi rên rỉ, đau đớn từng đợt từng đợt xuyên vào não.

Huyệt khẩu bắt đầu rỉ nước, máu theo phân thân cực đại của hắn chầm chậm chảy xuống, khiến xâm nhập của hắn càng lúc càng dễ dàng.

Khi hắn buông cậu ra, mùi vị tanh tưởi của máu cũng thro không khí loãng ra, cậu cắn môi, thật sự là rất buồn nôn. Đau đớn, khiến ý thức cậu cũng mơ màng, cậu thậm chí còn mấy lần bất tỉnh, mỗi lần hắn đều dùng nước lạnh tạt vào, có khi dùng vài cái tát kéo cậu tỉnh lại...

"Cậu là sủng vật của tôi! Là của tôi! "

"Lần sau còn dám chạy, tôi phế chân cậu! "

"Không cho cậu chạy thoát, tôi tuyệt đối không buông tha cậu ra!"

"Cậu, đời này chỉ có thể là của tôi! "

Hắn liên tục lập lại những lời đầy chiếm hữu.

Đến tối hắn mới thỏa mãn, ôm cậu cùng ngủ trên giường, cảm nhận hơi thở bình ổn của hắn bên tai, cậu vội vã động đậy cánh tay, cố gắng vận động cổ tay, trải qua một hồi dằn vặt của hắn, cà vạt cùng lỏng ra, từng chút từng chút, đã cởi được dây trói...

Cậu run rẩy tách khỏi cơ thể hắn, cố gắng không đánh thức hắn, quần áo của cậu bị hắn quăng trên giường, với tay cầm chúng lên, lại thấy thứ nằm trong ống quần, là một tờ báo được vo chặt, có thứ gì bên trong, cậu rút ra, lưỡi dao sắc bén lành lạnh ánh lên tia sáng...

"Kim...Tae...Huyung..."

— To be continued —




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro