Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nhe⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

————————~~~~

"Taehyung, cháu nói gì vậy? Jungkook đã mất tích lâu rồi mà! "

Jungkook áp sát người vào tường nghe lén.

Không có tiếng trả lời, Taehyung đi vào trong phòng, cậu cuống cuồng lùi lại, chỉ sợ hắn nhìn thấy.

"Thưa bác, đây là thuốc bổ cháu mua cho Jungkook! "

"Cậu ấy ở bên ngoài lâu như vậy, chắc cơ thể sẽ rất mệt mỏi! "

Hắn đặt thứ gì đó lên bàn, cười cười rồi ngồi xuống.

"Bác không hiểu cháu đang nói gì cả?"

"Con bác đã mất tích lâu rồi, hai bác cũng vì quá thương tâm, nên mới chuyển đến nơi này! "

"Mà cháu không đi học sao?"

"Với cả, tìm Jungkook là chuyện của gia đình bác kia mà! "

"Ahaha!"

"Hai bác không phải là tìm được Jungkook nên mới chuyên đến đây sao?"

"Đương nhiên không phải! Taehyung, cháu trở về trường đi!"

Cha vừa nói, vừa đưa thứ hắn mang đến trả lại.

"Xem ra hai bác không muốn nói chuyện với cháu rồi. "

Taehyung đứng lên, không nói gì nữa, đi thẳng ra cửa, đến cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại.

"Chào hai bác! "

"Nếu Jungkook không trở về, hai bác hãy cố nén đau thương, bảo trọng thân thể! "

Dứt lời hắn sảng khoái rời đi.

Đến lúc bóng hắn khuất hẳn, cả nhà cậu mới khẽ thở phào, cảm giác áp bức mà Taehyung mang đến, quả thật, vô cùng khó chịu.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không phải thế!

Tuy cha mẹ hết sức giấu diếm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra...

Cha lúc nào cũng hút thuốc, còn mẹ, nụ cười trên môi càng lúc càng miễn cưỡng.

—————————

"Anh...vẫn không được sao?"

Cậu dừng lại ở chân cầu thang, im lặng lắng nghe, đã nửa đêm rồi, cậu định xuống nhà lấy nước, không nghĩ ba mẹ đang ở trong phòng khách nói chuyện.

"Anh, bệnh viện này không phải đã đồng ý rồi sao?"

"Tại sao...lại từ chối chứ?"

"Ừm..."

"Không phải có mấy bệnh viện nước ngoài đã đồng ý rồi sao?"

"Tất cả đã thử qua..."

"Tại sao lại như thế... "

"Em cũng vậy tất cả trường học đều không nhận em..."

"Đều do Taehyung làm sao? "

Cha không trả lời...

Cậu gục xuống, vô lực ngồi dưới chân cầu thang...

"Taehyung là ai? Jungkook đã làm gì lại khiến nó, khiến nó..."

"Nó rốt cuộc muốn làm gì? Taehyung có phải đối với Jungkook..."

Cậu run rẩy...

Đúng, Taehyung không chỉ uy hiếp cậu, mà còn cường bạo cậu!

"SeokJin! Không được nói vậy, không phải lỗi của Jungkook! "

"Mặc kệ Taehyung muốn làm gì, Jungkook là con chúng ta, anh và em phải bảo vệ nó! "

"Anh, em không trách Jungkook. "

"Tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ cho gia đình mình sinh hoạt, Taehyung không thể làm gì chúng ta được cả đời, coi như anh và em nghỉ hưu luôn vậy. "

"SeokJin, hay chúng ta báo cảnh sát? "

"Không được, thân thể của Jungkook làm sao có thể báo cảnh sát! "

"Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng! Như vậy chỉ làm hại đến Jungkook! "

"Không những thế, mọi người...sẽ coi gia đình mình như quái vật! "

"Anh chỉ nói vậy thôi... Đều tại anh để Jungkook ở ký túc xá, aizz..."

———————————

Đúng, là quái vật. Nếu cậu có một cơ thể bình thường, sẽ không xảy ra chuyện này, sẽ không im lặng để mặc người khác ức hiếp...

Tất cả mọi chuyện, đã không thể cứu vãn, nếu như lúc đó cậu cự tuyệt lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, hiện tại đã có thể đi học, đã có thể yên ổn mà sống...

Taehyung...Kim Taehyung. Cậu cũng muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Một muốn đồ chơi. Một phế vật để hắn phát tiết. Hắn muốn gì mà không được?

Tại sao cứ phải phá hoại cuộc sống bình thường của cậu...

——————————

Ngày thứ hai, cả nhà định đi dã ngoại, nhưng cậu lại không muốn đi, đành phải nói với cha mẹ là mình khó chịu, kiên quyết không đi, để họ ra ngoài một mình.

Cậu nằm trên giường đến tận chiều, đói bụng, mới xuống lầu hâm lại thức ăn. Mở TV, cũng không có tiết mục gì đặc sắc, nhưng cậu lại cứ vừa ăn vừa nhìn...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, có đúng hay không là ba mẹ tìm được việc? Cậu vội vàng bắt máy...

"Alo"

"Bảo bối, đã lâu không gặp! Nhớ tôi không? "

"Anh làm sao lại có số điện thoại nhà tôi?! "

"Tôi không chỉ có biết số điện thoại của em, còn biết ba mẹ em hiện không có nhà ~"

"A! Là đi dã ngoại trên núi đúng không? "

"Anh muốn làm gì?! "

"Em nói xem a!"

"Tôi vốn nghĩ bà và Jihoon sẽ khiến cậu quay lại, không ngờ bảo bối lại nhẫn tâm bỏ mặc họ! "

"Không biết, nếu đổi lại là ba mẹ của cậu, cậu sẽ làm gì? Bảo bối!"

"Anh.... Anh điên rồi!!! "

"Bảo bối, em đừng kích động nữa! "

"A! Cha mẹ em đang leo núi, em nói xem, bùn đất trơn như vậy, bọn họ có thể hay không trượt chân rơi xuống? "

"Anh...anh muốn gì... Anh muốn làm cái gì?!! "

"Tôi không muốn làm gì a, bảo bối, trên núi quả thật trong trẻo tiếc là rất ít người qua lại, dù có người rơi xuống, e là cứu không được nha!"

"Mà tôi có vài "người bạn" đang chờ sẵn ở đó, em nói xem, cha mẹ em có lên gặp họ hay không? Thật là khó xử a!"

"Anh đừng làm càn, sẽ vào tù đấy! "

"Ngồi tù? Em đùa vui thật đó, bảo bối!"

"Em không biết sao? Chỉ cần có tiền là đủ! Bảo bối, em quá ngây thơ rồi! "

"Anh rốt cuộc muốn cái gì... Tại sao lại là tôi chứ! "

"Anh buông tha tôi đi...!

"Em là sủng vật của tôi, tôi muốn thế nào thì thế đó! "

"Em dám trốn đi, còn dám bảo tôi thả em! Bảo bối, không muốn sống nữa sao?"

"Đi ra ngoài xe đang chờ! "

"Nếu không, tin tức trên báo ngày mai sẽ có hai vợ chồng vô ý gặp tai nạn trên núi! "

"Suy nghĩ cho kỹ, tôi có thể làm mọi chuyện, đừng tự mình chuốc lấy bất hạnh! "

"Còn có, bảo bối, có biết là đã lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi rồi không?"

"Tôi không muốn chuyện này lại tiếp tục tái phạm, chỉ sợ bảo bối lúc đó sẽ không chịu nổi sự trừng phạt của tôi!"

"Hiểu rõ rồi chứ, một tiếng sau xe sẽ chạy!"

"A! Cha mẹ em đã lên đỉnh núi rồi! Tôi đợi câu trả lời của em đó! "

— To be continued —

Nhớ vote + comment + Follow cho tui nha(~‾▽‾)~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro