Chương 7 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Tiếng tạch tạch bấm máy tính làm toán của Alfred làm tôi không thể hiểu được bản báo cáo viết cái gì. Một đoạn ngắn mà tôi đọc tới ba bốn lần, và đọc xong tôi vẫn không thu được thông tin gì vào đầu. Nếu không xong việc làm sao tới Dickens tối nay được cơ chứ!?

- Nhóc con thôi ngay!

Alfred, vốn dị ứng với từ nhóc con, tay càng tăng thêm lực vào những phím bấm tội nghiệp trên máy tính, tiếng tạch tạch thêm to, rõ và đứt quãng.

- Đi về ngay! – Tôi đứng dậy giật máy tính khỏi tay Alfred, mặt tôi có thể tỏ ra bình tĩnh, tôi là người lớn và là một doanh nhân mà, nhưng qua giọng nói thì nhóc con phải biết là không được giỡn nữa.

Mà từ khi nào Alfred có thể thản nhiên tới nhà tôi sau giờ học làm bài như thế này!? Ngay đến cả Ben muốn đến cũng phải có lễ vật cống nạp, khi thì là đồ ăn, lúc thì là rượu nhé. Chẳng trách, nhà tôi đẹp quá mà.

- Neeh, em xin lỗi mà. – Alfred trưng ra vẻ mặt hối lỗi, mà tôi đoán có tới chín mươi phần trăm giả dối.

- Sắp tối rồi, về với mẹ đi. – Nhóc còn ở đây thì chắc sáng mai tôi cũng không xong công việc. Dickens sẽ nhớ tôi lắm.

- Tối anh có qua Dickens không? – Vừa thu dọn sách vở, nhóc vừa hỏi bằng giọng đầy mong chờ.

- Không! – Kiên quyết cắt đuôi.

- Sao Ben nói là có…? – Alfred bĩu môi, chậm chạp xỏ đôi giày thể thao Converse màu trắng lấm lem mà theo lời nhóc nói, giày này phải bẩn trông mới đẹp, arg, thẩm mĩ của giới trẻ.

Ben có vẻ khoái Alfred gần chết. Hai người đó nói chuyện với nhau cứ high five rồi giơ ngón cái suốt. Trong khi tôi đơn giản thấy kiểu suy nghĩ về tán tỉnh của hai người có phần lệch lạc, đúng là có thành công, nhưng toàn thu hút những em giai có vấn đề thần kinh. Tôi cũng nếm qua gần hết người trong Dickens rồi, tôi không cần, không thèm!

- Thích thì cứ đến rồi gọi Ben ra giúp. – Tôi nói giọng thách thức, Ben là đồ ngoại quốc mới tới Dickens, làm gì có tiếng nói như tôi. Tôi năm năm vạ vật ở đó, Ben mới có hai năm là cùng, 5 – 2 cho Andersen. Nghĩ tới mấy tin nhắn khoe khoang như thể sắp thống trị thế giới của Ben gần đây, tôi tự dưng muốn khẳng định vị thế của mình, cố giấu đi sự hậm hực trong giọng nói. – Ben, chắc bảo vệ cũng nhớ mặt cậu ta, lúc nào cũng đi với anh mà.

- Này. – Alfred nhướn mày, cười bí hiểm. – Anh ghen à?

Andersen mà phải so đo đống chiến tích vớ vẩn của Ben á?

Tôi đẩy Alfred ra ngoài, đóng sập cửa lại, hài lòng tưởng tượng tiếng “rầm” lạnh lùng này sẽ làm tắt nụ cười đáng ghét trên mặt ranh con.

*

*           *

- Cậu ổn không? – Ben kéo ghế ngồi cạnh khi thấy tôi đang ngồi một mình trong Hazel.

Levi cùng tôi tạt qua đây nói chuyện sau khi cả hai cùng đi xem một trận bóng rổ, có thể nói hôm nay là một ngày cuối tuần dề chịu. Chúng tôi nói về trận đấu kia, bụng no căng thỏa mãn vì chiếc hot dog ngon tuyệt ở sân bóng rổ, về công việc, những dự án mình đang phụ trách, tên đồng nghiệp đáng ghét nào đấy. Tôi thậm chí đang ở trong tâm trạng tốt tới nỗi nhắn tin dặn Ben rằng sẽ không tới Dickens hôm nay, Hazel là quá đủ. Tôi vui mừng hơi sớm. Tới khi mọi chủ đề đều được mổ xẻ thì sẽ tới cái đám cưới chết tiệt của cậu ta. Như mọi khi, tôi cố tỏ ra vui mừng và quan tâm, quyền để đột nhiên cáu gắt tôi đâu có. Lũ bạn của chúng tôi hồi đại học đã nhắn tin mời tôi tham gia tổ chức một bữa tiệc độc thân bất ngờ cho Levi. Mọi thứ xung quanh đều khéo nhắc nhở tôi rằng sắp tới đám cưới cậu ấy, tôi phải trông thật đẹp trong bộ suit với tư cách là phù rể, không phải chú rể, và tôi phải thấy mừng cho cậu ấy.

Lúc đầu tôi còn có sức mà hỏi han, gật gù tán thưởng, càng về sau, tai càng ù đi chẳng nghe được gì nữa. Không phải là tôi không thích cuộc sống hiện tại của mình. Công việc tuyệt vời, bạn bè không quá nhiều nhưng đủ tốt, đời sống chăn gối ổn định – dù có hơi giảm tần số đi so với trước, ngày nào cũng có vài chuyện đáng nhớ trên hành trình vạ vật tán tỉnh của tôi. Tôi yêu Levi, nhưng nếu tôi có được cậu ấy, thực tâm cũng không biết sẽ ra sao. Hàng ngày đi làm về rồi nhìn thấy cậu ấy, cả hai cùng tâm sự, thỉnh thoảng làm tình không phải lựa chọn của tôi. Nghe có phần…nhàm chán hơn là yên bình. Nhưng tôi chỉ lí trí được đến vậy thôi, vẫn cảm thấy thật khó tả khi Levi lập gia đình.

Đầu óc tôi cứ mãi vô định cho tới khi Levi đứng dậy vỗ vai nói rằng tới lúc phải đi về. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, kim dài nặng nề đè lên kim ngắn, che khuất số mười hai. Chà, hôm nay cậu ta dành kha khá thời gian cho tôi đấy chứ. Rút điện thoại ra vờ gọi cho ai đó để Levi không nghĩ là tôi tiếp tục ngồi đây một mình – well, tôi cũng cần chút thời gian riêng tư biểu hiện ra cái vẻ yếu đuối ngu ngốc của mình một chút. Chiếc điện thoại cảm ứng nhạy một cách ngu ngốc khiến tôi ấn nhầm vào số điện thoại của Ben trong mục những cuộc gọi gần đây.

Khi tên chiến hữu nói là không đến, rồi đột nhiên gọi điện, nói không có gì, do ấn nhầm và cúp máy, điều ấy rất bình thường. Đàn ông không bao giờ để ý tiểu tiết, nếu họ không nói về vấn đề của mình thì tức là kệ đi. Và thực ra, đàn ông nên luôn tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng Ben thì khác với lẽ thường ấy. Có lẽ cậu ta gay do lẫn một chút hormone quan tâm, tinh ý của phái nữ. Đấy là lý do mà tên dở người ấy đang ngồi cạnh tôi vào lúc này. Đột nhiên cảm thấy hơi bực mình với bản thân vì đã để lộ ra vài tia bất thường trong giọng nói.

- Ổn, mới có năm shot thôi. – Tôi đáp, tự động dịch câu hỏi ổn không của Ben thành “đã say chưa”, Ben rất tinh ý, nên tôi cũng không cho cậu ta câu trả lời chính xác làm gì.

- Levi đâu? – Một đòn trực tiếp từ Ben.

- Mười hai giờ rưỡi rồi. – Tôi xoay điện thoại trong tay, cố hướng tâm trí tới bất cứ thứ gì ngoài những câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương của tên chiến hữu quán bar kia.

Có lẽ Ben nhìn thấu tình cảm và nỗi tuyệt vọng của tôi hơn ai hết. Hồi mới quen, mỗi khi Ben qua rủ tôi tới Dickens, đều phải ngồi đợi tôi nói chuyện với Levi cho xong. Thành ra cậu ta luôn tới thẳng Dickens sau khi đã xong công việc riêng. Ben chứng kiến và hiểu nhiều hơn tôi nghĩ. Cậu ta từng nói tôi nhìn Levi bằng ánh mắt xa xăm đặc biệt mà người ta chỉ lộ ra vài lần trong đời.  Nếu tôi vừa đến mà uống ngay vài shot rượu mạnh, cậu ta sẽ hiểu là không nên đùa với tôi vào ngày hôm ấy. Thậm chí nghe giọng điệu nói chuyện của tôi Ben còn có thể đoán được vấn đề liên quan tới ai.

- Bao lâu nữa? – Ngón tay Ben gõ lộc cộc trên bàn rượu.

- Cái gì bao lâu? – Ý cậu là tôi định đau khổ vì Levi bao lâu nữa sao?

- Đám cưới. – Tôi thấy tim mình thở phào nhẹ nhõm khi câu hỏi của Ben không quá riêng tư như tự đoán.

- Không nhớ. – Hai tuần nữa, lí trí tôi bảo vậy. Nhưng mặt tôi cố lộ rõ vẻ không quan tâm. – Chỉ là phù rể thôi mà, có phải chuẩn bị gì đâu. À, phải lo quà cưới.

Ben mở mồm định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại rồi nhún vai, tôi nghĩ là cậu ta khuyên tôi nên chuẩn bị cả tinh thần. Tôi có thể làm gì ở lễ cưới của Levi chứ, phản đối và khóc lóc chắc? Ngay cả nhân vật nữ chính trong bộ phim tình cảm rẻ tiền nhất cũng không làm điều ấy. Levi là một vấn đề mà tôi nên tự giải quyết, cũng là vấn đề tôi không thể giải quyết.

*

*           *

- Này, anh sao vậy? – Alfred ngừng gõ laptop, ngước lên hỏi khi tôi đang ngồi giữa phòng khách tập tạ.

Đừng thắc mắc về sự hiện diện của Alfred tại nhà tôi, tôi đâu cản được. Cãi nhau với nhóc đó cũng vô cùng tốn năng lượng, nên tôi mặc kệ. Coi như Alfred đang mặc áo choàng tàng hình của Harry Porter, trừ trường hợp tên nhóc làm ra những tiếng ồn không cần thiết thì tôi vẫn có thể làm việc riêng của mình.

-  Bắp tay anh á? – Tôi hốt hoảng thả hai cục tạ nhỏ xuống, chỉ vì muốn nhanh chóng lấy lại phong độ với các em trai mà tôi tập có phần gắt gao hơn trước. Chứ không phải là vì tôi cố trông thật đẹp và vừa vặn trong bộ suit phù rể mà Levi đưa cho tôi đâu. Tên khốn nhớ số đo của tôi khá chính xác, trừ phần bắp tay. Neeh, kệ đi, chuyện lập gia đình ăn mất tế bào não cậu ta rồi.

Alfred nhìn tôi một lúc, không biết nên dùng từ gì để diễn tả ánh mắt của nhóc, ái ngại chăng? Mấy ngày gần đây tôi phát ốm khi Ben liên tục dùng kiểu nhìn đó với tôi rồi, mặc dù cậu ta đã cố che giấu. Giờ tới cả tên nhóc này nữa hả?

- Không, không có gì. – Đôi mắt lém lỉnh lại quay về màn hình laptop.

Tôi đứng dậy nhéo tai Alfred khiến ôn con la lên oai oái. Tôi không đau khổ hay làm sao cả, đừng có ai nhìn tôi theo kiểu thương hại ấy nữa.

Còn một tuần.

*

*           *

- Tới Dickens không? – Ben vừa tới đã hí hửng đập tay với Alfred – người vừa mở cửa cho cậu ta, bước vào nhà tôi không thèm cởi giày, miệng vẫn còn điếu thuốc đang hút dở.

- Không, tôi bận rồi. – Không ngước lên nhìn hai con người đó, bàn tay vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển trên bàn phím.

- Nhưng ba ngày nay anh không tới đó rồi. – Alfred cố gắng thuyết phục tôi. Hình như Ben lén ra hiệu cho nhóc bằng cách nhéo vào mông. – Ouch. Thôi em về vậy.

Ben bĩu môi, khoác vai Alfred đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại. Lúc này tôi mới có thể ngừng giả bộ bận rộn với công việc. Nhìn vào màn hình với đống chữ vô nghĩa, tôi tự cười nhạo bản thân. Việc Levi kết hôn ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn dự đoán, không tới Dickens ba ngày để lén lút chuẩn bị cho tiệc độc thân vớ vẩn của cậu ta cùng đám bạn thời đại học mà tôi không thích lắm. Ben dám đi vào nhà tôi không cởi giày, tôi cũng không có tâm trạng để nổi cáu. Thậm chí tôi còn để Alfred gọi tôi là anh già mà không đáp trả lại.

Chút nữa tôi phải mang bộ mặt vui vẻ tới tiệc độc thân nhảm nhí kia, xem mấy vũ nữ thoát y uốn éo – vì lũ trai thẳng coi như thế là hưởng thụ. Tôi đã bỏ tiền ra tìm một call boy có vẻ ngoài hao hao Levi, hẹn cậu ta vào lúc một giờ đêm tại phòng khách sạn ngay trên đầu bữa tiệc. Chỉ cần uống nhiều rượu mạnh một chút, tôi sẽ có cảm giác đấy là Levi. Tôi sẽ để rượu vẽ ra ảo giác rằng chúng tôi đã có một đêm lén lút trước ngày cưới.

Có thể cách này có tác dụng. Có thể tôi sẽ cảm thấy bớt thảm hại.

Hoặc cảm giác thảm hại sẽ nhân lên tới cùng cực.

-

- Bố thực sự yêu chú Levi tới mức đó? – Julietta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn lũ chó mèo con vậy, tôi dám cá trong đầu con bé đang có suy nghĩ kiểu: “Aww, bố từng sến vậy sao?”

 

- Hmm. Bố cũng không biết nữa. – Nhún vai cười trừ một cái.

Chương 8:

 

Lễ cưới long trọng, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo tới mức không chê vào đâu được, từ những bông hoa nhỏ trang trí cổng vào cho tới trang phục của cô dâu, chú rể. Tôi không biết phải nghĩ gì ngoại trừ việc mong Levi sau này không bao giờ phải thấy hối hận vì đã chi quá mạnh tay cho đám cưới. Megan là một cô gái đặc biệt, hoặc có thể nói là một cô gái tính cách hơi kì lạ nhưng xứng đáng với đám cưới này, xứng đáng với cậu ta.

Thời tiết rất đẹp, những khuôn mặt vui vẻ, tiếng cười nói không dứt nói rằng đây là một đám cưới đáng mong đợi. Ai cũng dễ dàng thấy vui vẻ hạnh phúc lây thay cho hai nhân vật chính, trừ tôi. Tôi biết bản thân mình ích kỉ, nhưng cũng đủ tử tể để không trưng bộ mặt bất mãn ra trong suốt buổi lễ.

Khoảnh khắc cô dâu chú rể bước lên chiếc limo đi về căn hộ của họ, cũng là lúc gánh nặng trên vai tôi rơi thẳng xuống đất, nghĩa vụ đứng thẳng lưng ngẩng cao mặt tươi cười không còn nữa. Tất cả sự kìm nén, cảm xúc thảm hại vào đêm nọ ở tiệc độc thân cuồng loạn tìm lối thoát khiến hai chân như run lên giống một bệnh nhân thấp khớp lúc trời trở lạnh. Bám vào hàng rào sắt để giữ thăng bằng, tôi tìm tới chỗ sân sau vắng vẻ của nhà thờ này cũng là để giữ chút tự trọng của bản thân đề phòng trường hợp sự yếu đuối trở nên lộng hành. Có lẽ, tôi vừa tiễn Levi độc thân vốn dĩ không thể chạm tới của mình đi rồi. Giờ cậu ta là một người có gia đình và hàng tá trách nhiệm, chưa kể tới việc họ quyết định có con ngay sau đám cưới, mọi rắc rối được nhân đôi. Đấy là một thế giới mà tôi không thể chen vào mà hiểu nổi.

Ngày hôm nay đủ dài rồi, có lẽ tôi không cần rượu hoặc bất cứ chất kích thích nào làm bản thân mệt mỏi hơn nữa. Từ tốn tản bộ đi về hướng chiếc xe thân thuộc của mình, tôi thấy một dáng người cao lớn, cũng khá quen mắt, đứng dựa vào mui xe, hai tay đút túi quần, có vẻ như đang chờ đợi. Đúng rồi đấy, là Alfred.

- Đi ăn không? – Nhóc con tươi cười khi thấy tôi tới gần.

- Tại sao nhóc nghĩ là anh sẽ đồng ý? - Định hỏi rằng làm thế nào mà nhóc biết tôi ở đây, nhưng tôi cũng chẳng muốn nói về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Alfred chỉ có thể tìm hiểu tôi theo hai cách, một là Ben, hai là tự thân tinh ý một chút. Đáp án là gì cũng được, tôi đang rất mệt.

- Vì anh yêu em. – Cười kiểu cợt nhả

Tôi không nói gì, đảo mắt ngao ngán, tay lục tìm chìa khóa xe trong túi quần. Gần đây não bộ tôi đã có thêm chế độ phớt lờ tất cả những lời đùa cợt của nhóc, thỉnh thoảng tường lửa của não có vấn đề thì tôi đáp trả. Hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ, nên năng lượng đáp trả lại hiển nhiên là không có.

- Neh, đùa thôi. Vì em nghĩ tâm trạng anh đang như c*t.

- Thì sao? Liên quan gì tới chuyện đồng ý?

- Mỗi khi tâm trạng anh không ổn, anh dễ dàng chấp nhận em hơn. – Alfred để lộ lúm đồng tiền bên má phải, rồi như chợt nhớ ra gì đó. Tay khua khua để minh họa điều gì đó. – Chấp nhận theo cả hai cách ấy.

Cả hai cách? Kí ức về hôm Levi tới mời tôi làm phù rể, tâm trạng tôi xuống dốc tới mức tự mình hiến thân cho Alfred đâm chọc ùa về. Ôn con láo toét! Nghĩ vậy tôi hung hăng cốc đầu nhóc thật mạnh. Đột nhiên tay tôi túm lấy cổ Alfred, kéo thân hình cao lớn cường tráng của nhóc gần vào mình. Đầu gục vào vai Alfred, quai hàm bạnh ra cố ngăn khóe miệng run rẩy sau lớp áo phông trắng thoang thoảng mùi mồ hôi nam tính và nước hoa. Bàn tay miết mãi gáy Alfred như thể không biết bấu víu vào đâu. Rồi chợt nhận ra bản thân quá yếu đuối, tôi lên tiếng át đi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng:

- Thằng nhóc này!

Tôi từng nói Alfred rất vô tư nhưng kì thực đôi lúc lại vô cùng biết suy nghĩ. Tuy luôn tìm cách cợt nhả, Alfred vẫn biết khi nào nên lờ đi, khi nào nên vặn vẹo câu chữ. Những hành động của nhóc không kì diệu tới mức lập tức làm tôi khá lên, vì khi một người đàn ông có tâm trạng, những vấn đề đó thường to tát và vài lời nói vớ vẩn hay những hành động quan tâm hời hợt ngắn ngủi không thể thay đổi tình hình. Nói sao nhỉ, Alfred thường hành xử như không có gì quan trọng, đôi khi hỏi vài câu lấp lửng để có thể tự đoán ra cốt truyện, rồi thêm vào chút quan tâm vụn vặt. Với một người không thích gò bó yêu đương như tôi, kiểu quan tâm của Alfred rất dễ chịu.

Và tôi quen dần, nảy sinh thích thú với cảm giác ấy mà không hề hay biết. Khoảng thời gian đó, khi nói về Alfred, trong đầu tôi vẫn chỉ có một chữ “phiền”.

*

*           *

Khoác vai Alfred bước trên con đường tới Dickens, tôi đắc ý nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ của mấy tên ngoài ba mươi tuổi. Mặc dù cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tin câu chuyện Alfred yêu tôi sau lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lúc này tôi vẫn thấy tự tin theo kiểu: “Thấy chưa, Andersen này vẫn khiến những em trai cao to chết mê nhé!”.

- Ben có tới không?

- Kệ cậu ta, có khi giờ đang hẹn hò với một em trai Mexico nào đó rồi. – Tôi bĩu môi nhớ lại mấy tin nhắn khoe mẽ của Ben.

- Ah…mất vui rồi. – Alfred có vẻ thất vọng.

- Ý nhóc là đi với anh không ra gì!? - Tôi đưa tay vỗ mạnh vào đầu Alfred.

- Neh, anh không bao giờ hợp tác như Ben cả.

- Okay, hiểu rồi. Vậy tự tìm cách mà vào Dickens đi nhé. – Không hiểu sao tôi lại thấy hơi khó chịu, có lẽ chuyện về Levi vẫn chưa thực sự buông tha tôi. Rồi khi Alfred, có vẻ như quan tâm tôi, nhưng cũng quan tâm cả tới Ben nữa, khiến tôi có cảm giác mình chẳng đặc biệt hơn ai một chút nào.

- Anderrr…em xin lỗi mààà… - Alfred kéo dài giọng ra, vòng tay quanh cổ tôi thắt chặt hơn. Khuôn miệng lém lỉnh dí sát khẽ hôn lên khóe miệng tôi.

- ALFRED!

Trước khi não bộ kịp định hình mọi thứ, một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp gò má. Rồi tôi cảm nhận được một ít chất lỏng chảy ra từ mũi mình. Mất vài phút để giữ thăng bằng, tôi nhận ra mình vừa bị đấm, một cú khá đấy. Người đàn ông trung niên, gương mặt vẫn còn đầy nét giận dữ, đường gân xanh trên trán nổi rõ. Gì đây!? Người yêu cũ của Alfred lên cơn ghen à!? Trông còn già hơn tôi cả chục tuổi nữa, gu thẩm mỹ của nhóc này cũng tăng lên theo thời gian đó nha.

- Bố! – Nhóc con xông tới xoa xoa mặt tôi. – Bố theo dõi con!?

Oh, là bố. Tự dưng tôi thấy hơi ngại vì suy nghĩ có phần lệch lạc vừa chạy qua não mình. Lớn chuyện rồi.

- TẠI SAO MÀY CÓ THỂ HƯ HỎNG NHƯ VẬY ALFRED!? ĐI VỀ NHÀ NGAY!

- Bố bình tĩnh đi. – Lần đầu tiên tôi thấy Alfred lộ ra chút sợ hãi. Run rẩy đứng giữa tôi và ông bố giận dữ.

- THẰNG KHỐN KIA! – Bị đứa con trai cao lớn vạm vỡ của mình cản lại, ông bố chỉ có thể rướn cổ nhằm tôi mà mắng chửi. – CON TRAI TAO CÒN CHƯA ĐỦ MƯỜI TÁM TUỔI! CHUYỆN KHÔNG DỪNG Ở MỘT CÚ ĐẤM ĐÂU!

Cả khu phố như bị nhấn nút ngừng thời gian, ai cũng ngoái lại nhìn chuyện đang xảy ra giữa ba người chúng tôi. Một số chỉ trỏ hiếu kì, vài tên ghét tôi thì có vẻ đắc chí. Mẹ kiếp, đau quá. Tôi đưa tay chùi chất lỏng màu đỏ từ mũi. Lần đầu tiên tôi hiểu như thế nào là bị đánh mà không thể đáp trả. Nếu đây không phải là bố của nhóc con, tôi chẳng ngại trả đũa đâu.

- SAO MÀY DÁM DỤ DỖ NÓ!? ALFRED, ĐI VỀ NHÀ NGAY!

Dụ dỗ? Xin lỗi đi nhé, tôi nghĩ trong đầu, con trai các vị lớn nhanh hơn các vị tưởng đó.

- KHÔNG! – Ánh mắt sợ hãi ban nãy của cậu nhóc ngay lập tức trở nên cương quyết. – Ander không dụ dỗ con!

- Đi về ngay, bố mẹ đã chiều mày quá rồi. – Bàn tay hơi nhăn nheo nổi đầy gân xanh của một người đàn ông trụ cột trung niên run rẩy chỉ vào Alfred, lúc này ông ta mới hạ thấp giọng xuống một chút. – Đừng mong được ra khỏi nhà trong một tuần tới.

- Con không về! – Alfred gắt lên, thể hiện bản tính trẻ con cứng đầu của mình. – Con yêu anh ấy!

Thằng nhóc này thực sự không biết nên cợt nhả với những ai trong trường hợp nào sao!? Đến lúc này còn lảm nhảm những điều như vậy được? Không về? Nói cứ như thể là còn nơi khác để đi ngoài ngôi nhà dưới sự bao bọc của bố mẹ vậy.

- Dừng đi Alfred. – Tôi lên tiếng. – Về với bố đi.

- Nhưng…

- Đừng bắt anh phải nhắc lại. – Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Alfred, mong là nhóc thấy chút chùn bước. Chưa đủ mười tám tuổi, hàng ngày vẫn còn đi học, sống dựa vào tiền của bố mẹ, thì đừng bao giờ đứng lên chống lại gia đình như vậy. Tôi tin Alfred hiểu nhiều hơn thế.

Alfred nhìn tôi lưỡng lự một lúc lâu, vẻ mặt rất không cam chịu mà đồng ý, hai vai buông thõng, mặt buồn rượi lê từng bước chân nặng nhọc theo bố về. Tôi thực sự mong nguyên nhân là do Alfred hiểu mình còn trẻ và bồng bột như thế nào, chứ không phải vì tình yêu mà nhóc dành cho tôi. Đừng áp đặt cho tôi một gánh nặng như thế.

Một thời gian ngắn sau tôi có hỏi tại sao lúc ấy nhóc lại đồng ý đi về, câu trả lời của Alfred không như tôi mong đợi lúc xảy ra chuyện: vì em nghe lời anh. Cũng hơi thất vọng vì đã đánh giá khả năng hiểu chuyện của Alfred quá cao, nhưng cũng thấy chút tự hào khi lời nói của mình thực sự có trọng lượng. Suy cho cùng thì, một đứa trẻ không thể tự cảm nhận được là mình đang bồng bột thiếu chín chắn, còn Alfred – vẫn là một thằng nhóc đôi lúc có khoảnh khắc giống như người lớn mà thôi.

*

*           *

Cả ngày đi làm với bên má bầm tím, bố của Alfred thực sự không nương tay dù chỉ một chút. Cũng dễ hiểu, đứa con trai mười bảy tuổi cao to vạm vỡ trốn nhà lẻn vào bar đã là một tội nghiêm trọng rồi, lại còn ôm lấy tôi mà hôn nữa. Mặc dù tôi không phải mấy kẻ có sở thích bệnh hoạn với con nít, ngoài bộ mặt non nớt ra cũng chẳng có thứ gì của Alfred giống với tuổi mười bảy, nhưng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và Alfred không thể gọi là gần. Thêm nữa, trong mắt các bậc cha mẹ con họ bao giờ chẳng nhỏ bé.

- Ôi mẹ kiếp! – Tôi buột miệng chửi thể khi lại tiếp tục nhìn thấy Alfred trước cửa nhà mình. Lần này mức độ nghiêm trọng hơn mọi khi, bên cạnh nhóc còn có hai vali to đùng nữa.

- Chào anh. – Alfred cười như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

- Hai cái vali là thế nào đây? – Tôi không còn sức mà thở dài với nhóc này nữa.

- Well…Em cãi nhau với bố mẹ. – Tay bối rối chỉ vào hai cái vali ý muốn nói: hậu quả như anh thấy đây.

Đứng chắn trước cửa, tôi khoanh tay chất vấn nhóc con, hài lòng nhìn vẻ nhượng bộ hiếm thấy kể từ cái lần Alfred đi nhờ xe tôi, cảm giác là người có quyền quyết định tuyệt quá, đây là lí do mà tôi chỉ có thể làm top mà thôi:

- Tại sao lại nghĩ là anh sẽ cho nhóc ở đây?

- Vì anh yêu em. – Vẫn còn tinh thần để đùa cợt.

- Không có bằng chứng. Không thuyết phục. – Tôi không tỏ thái độ gì.

- Vì không có trai trẻ nào chịu… - Nháy mắt ẩn ý một cái. – …với anh ngoài em.

- Thêm một lí do để nhóc ngủ ở ngoài đường đấy. – Tôi tra chìa khóa vào ổ, sẵn sàng vào nhà và sập cửa trước mặt Alfred.  Dám tỏ thái độ coi thường phong độ của Andersen này. Không ai chịu á? Tôi vẫn nằm trong top đáng mơ ước của tất cả chàng gay trong thành phố này đấy!

Alfred bĩu môi đặt tay lên nắm cửa như thể hối lỗi, nhưng tôi nghĩ là chưa đâu. Nhóc này sẽ còn đùa cợt cho tới khi tôi thực sự lạnh lùng khóa cửa và không thèm quan tâm nữa.

- Vì em yêu anh. Em có thể nấu ăn nữa. – Không hiểu sao Alfred luôn rất dễ dàng nói những điều như thế này với tôi, điều mà những người yêu trước của tôi đôi khi phải ngượng ngùng mãi mới nói ra.

- Thì sao? – Nếu ai yêu tôi cũng được phép ở nhờ căn hộ đẹp đẽ của tôi thì nhà tôi chẳng khác gì một Dickens thứ hai đâu. Đừng ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi nghi ngờ về độ hot của mình cả.

- Vì em hoàn toàn có thể kiện anh ra tòa, tội cưỡng hiếp trước khi em mười tám tuổi. – Nhóc con mở to mắt, thản nhiên trả đũa thái độ dửng dưng của tôi.

- Ha… - Tôi nhéo tai Alfred thật mạnh. – Chính cậu đè tôi ra thì có.

- Hey. – Alfred nhăn mặt vì bị tôi dạy dỗ, nhưng vẫn cố nở nụ cười như thể vừa khám phá ra điều thú vị nhất thế giới. – Cuối cùng anh cũng thừa nhận sự thật rồi kìa.

Nghĩ lại điều mình vừa nói, tôi nhận ra mình vì ham cãi thắng nhóc con này mà lỡ lôi ra cả sự thật mà bản thân luôn cố phủ nhận. Vừa có chút mất mặt vừa bực mình, không lẽ tôi để tên nhóc ngoài này qua đêm. Tại sao lại không chứ!? Tôi lạnh lùng bước vào nhà, sập mạnh cửa, bật máy pha cà phê, đi loanh quanh trong bếp ăn vài thanh protein chuẩn bị tới phòng tập. Khi lấy tách rót cà phê, hình như tôi cho hơi quá tay một chút, đủ phần cho hai người. Neh, nhóc con đứng ngoài dễ cũng một tiếng rồi. Hai cái vali đó chồng lên nhau cũng cao gần bằng nhóc, tôi thà bỏ nhà ra đi người không còn hơn vác như vậy. Neh, cũng tội nghiệp.

Nghe tiếng mở cửa, khuôn mặt bí xị của Alfred thay đổi hẳn, như thể một tiếng ngoan ngoãn đứng đợi vừa rồi và cả thời gian chờ tôi đi làm về không đáng bao nhiêu.

- Nấu ăn ba bữa! Thỏa thuận vậy đi! – Tôi hơi lớn tiếng, ra vẻ nghiêm túc để nụ cười nhăn nhở trên mặt Alfred bớt bừng sáng đi một chút. Thằng nhóc chết tiệt!

-

- Bố, như vậy gọi là bắt nạt! – Khi thuật lại cho Julietta, cuộc khẩu chiến giữa tôi với Alfred ngừng ở đoạn “Vì em yêu anh. Em có thể nấu ăn nữa.” Không còn cách nào khác, chuyện Alfred đè tôi ra trong những lần đầu gặp mặt là một bí mật. Tôi vẫn mang đến cho con bé một câu chuyện trung thực.

 

- Alfred đáng bị vậy! – Và khi kể lại tôi cũng có vẻ ngầu hơn so với sự thật, nhưng chỉ có một chút thôi!

Chương 9:

- Ngủ ngoài sofa đi. – Tôi đáp chăn và gối vào bộ mặt hớn hở của Alfred. – Thêm nữa, mọi dụng cụ bếp ở ngăn này, chỗ này đựng giấy nướng, đây là nơi đựng gia vị. – Tôi hướng dẫn Alfred công việc luôn. – Nấu gì thì nấu, anh ăn theo chế độ low-carb.

                 

Nhóc con đứng đó ôm đống chăn gối, bĩu môi chán nản nhìn tôi. Nấu ăn là công việc chán nhất trên đời, vì vậy đa phần dụng cụ bếp của tôi chỉ để trong nhà phòng trường hợp cần đến, thiên về mặt trang trí nhiều hơn. Thế nên khi đề nghị nhóc con này nấu ăn, tôi phải nói đây là một sự trả thù hoàn hảo của Andersen. Nhưng có vẻ như công việc nấu nướng không phải thứ làm Alfred bĩu môi:

- Giường anh rộng mà.

- Đừng hòng mò lên.

- Anh sợ em đè anh ra à? – Alfred cắn môi kiểu khinh khỉnh.

- Sao tôi phải sợ nhóc? – Tôi ép Alfred vào tường, tỏ ra thách thức lại.

- Chứng minh đi.

- Ok, chúng ta ngủ cùng giường.

Một thời gian sau tôi mới học được cách lờ đi những lời nói khích bác có chủ đích của Alfred.

*

*           *

Cả hai chúng tôi đang khỏa thân nằm sấp trên giường sau một màn HJ BJ kịch liệt, đơn giản là vì Alfred không chịu chổng mông ra, và lúc này tôi lại không có chút cồn nào trong người - hoàn toàn khỏe mạnh. Rõ ràng là khi vừa tiếp xúc thân thể xong đầu óc không thể hoạt động tốt, lứa tuổi nào cũng vậy. Tôi và Alfred nằm chơi playstation nãy giờ, độ linh hoạt không bằng ½ mọi khi.

- Cho em thử đi. – Alfred đưa tay định giật lấy điếu thuốc vừa châm lửa từ miệng tôi.

Tôi né đầu tránh, Alfred lại thể hiện bản tính trẻ con của mình, quăng tay cầm playstation chồm lên cọ hai đầu ngực nhỏ vào tấm lưng trần của tôi.

- Chưa đủ tuổi. – Tôi cười cợt vươn tay ra sau lưng xoa gáy Alfred.

- Anh là người rủ em hút cỏ và vào Dickens đấy. – Alfred vùi đầu vào tóc tôi, tôi có thể cảm nhận cái bĩu môi đáng ghét qua da đầu mình.

- Thế tối nay ở nhà đi cho đúng lứa tuổi. – Sau một tuần ở cùng, khả năng đáp trả của tôi cũng tăng lên kha khá.

- Anh ở nhà thì em sẽ ở nhà. – Tôi nhận thấy chút vui len lỏi trong giọng nói của nhóc khi nói từ “nhà”. Nhưng hành động áp hai má chúng tôi vào nhau của nhóc làm tôi không có tâm trí để thắc mắc nữa. – Chắc chắn là khi anh tới Dickens anh sẽ dắt được ít nhất một người về. Em phải ngủ ngoài ghế mất.

Từ ngày Alfred ngủ cùng - tức một tuần nay, tôi cũng hay dụ mấy em trai đi tàu nhanh ngay trong nhà vệ sinh của Dickens để giải tỏa. Đột nhiên tôi thấy dắt người lạ về nhà phải mất công âm thầm xác định danh tính, cũng khá phiền và mất thời gian – việc mà trước tôi thấy khá vui, tôi tha hồ thể hiện khả năng ăn nói tán tỉnh của mình. Mẹ kiếp, đây có phải là dấu hiệu của tuổi già không? Tôi vô thức cố gắng đè được càng nhiều người càng tốt trước tuổi ba mươi chăng?

Từ “chắc chắn” khiến tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, ít ra thằng nhóc đẹp trai này cũng là một minh chứng cho việc phong độ của tôi không hề giảm sút, dù Alfred có phiền hơn mấy cuộc tình một đêm của tôi rất nhiều. Chưa thằng nhóc nào dám lằng nhằng bám đuôi như thế này (tôi không ngủ với người hơn tuổi mình, trừ hồi tôi còn quá trẻ, nên ai cũng là thằng nhóc hết cả thôi), nhưng nói chuyện với nhóc khá vui, tôi thấy sự phiền nhiễu trẻ con của Alfred có thể thông cảm được. Không, Alfred có kiểu nói chuyện dễ thương thật, không phải là do nhóc vừa khen tôi đâu.

- Một điếu thôi đấy. – Tôi giơ bao thuốc cùng bật lửa ra, mục đích nịnh nọt của nhóc con cũng chỉ có thể này thôi.

- Không. Không thích. – Nhân lúc tôi không để ý, Alfred nhổm người lên rút điều thuốc đang cháy dở nằm hờ hững trên miệng tôi. – Em thích cướp của anh cơ.

- Tôi không phải mẹ nhóc, đừng có làm nũng. – Thở dài hết cách, đành tự châm cho mình một điếu thuốc khác.

Rồi không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên ngưng bặt lại. Không phải kiểu im lặng dễ chịu, tôi là người thích yên tĩnh, thế nên trong mắt tôi sự phiền nhiễu của Alfred còn tăng lên gấp bội, nhưng không phải là kiểu im bặt khó diễn tả như thế này.

Alfred không đáp trả đùa cợt nữa, lăn xuống khỏi lưng tôi, ánh mắt xa xôi chừng như đang suy nghĩ điều gì. Rồi rất nhanh, trước khi tôi kịp quyết định có nên tỏ ra quan tâm lo lắng hay không, nhóc con đã tựa vào bắp tay tôi, bắt đầu kể những chuyện thường nhật, mặt không biểu cảm nhưng giọng như thể cố giấu vô vàn cảm xúc:

- Hôm nay mẹ tới trường gặp em. – Alfred ho sặc sụa vì chưa quen với khói thuốc.

- Tốt, về nhà đi. – Tôi cẩn thận đặt gối kê dưới khuỷu tay để tàn thuốc không rơi xuống. Tôi vẫn khuyên nhóc này về nhà, vấn đề của tôi không nằm ở tài chính. Alfred bỏ nhà đi có mang theo chút tiền tiêu vặt tích cóp nhờ việc làm thêm, cũng hạn chế làm phiền tới tôi. Nhưng Alfred có thể độc lập như thế này khỏi phụ huynh trong bao lâu? Trong trường hợp xấu, bệnh tật hoặc tai nạn chẳng hạn, chưa đủ mười tám tuổi tất nhiên cần tới bố mẹ. Việc cứng đầu chống lại phụ huynh khi chưa tới tuổi trưởng thành chỉ biến Alfred thành một thằng nhóc không biết điều thôi.

- Mẹ hỏi em ở đâu, em không nói. Em chỉ hứa là sẽ không đổi số điện thoại. - Ngừng một lúc, Alfred nói tiếp, hoàn toàn không còn để ý tới điếu thuốc trên tay. - Mẹ đưa cho em quần áo, vật dụng cá nhân. Em không về đâu. – Nghe giống như tự nhắc nhở bản thân hơn là nói với tôi.

Một tuần ở cùng nhau tôi còn phát hiện thêm một điều nữa, Alfred tuy cao to ngỗ nghịch cứng đầu là vậy, nhưng lại là kiểu con trai “công chúa của mẹ” chính hiệu. Có cảm tưởng như mọi việc nhóc làm đều nghĩ tới mẹ nhiều hơn là bản thân, trừ việc nhóc là gay, và bám theo tôi tới mức này. Những người lần đầu biết thế nào là sống vì bản thân thường sẽ thích thú việc ấy tới độ liều lĩnh bất chấp. Tôi tự hỏi nếu tối hôm đó người đưa nhóc lên giường không phải là tôi mà là một tên khác, đểu cáng không kém tôi, nhưng vô trách nhiệm hơn và bớt say xỉn hơn chút vào hôm đó - tôi vô thức nghiến răng, liệu nhóc có dám cãi nhau với bố mẹ rồi vác đồ đạc ra đi như thế này không? Nếu có, khoảng bao lâu sẽ hối hận mà quay về?

Số phận hay định mệnh là một khái niệm mà tôi vốn dĩ không tin. Thời điểm là một thứ thực tế và thú vị hơn. Nếu gặp Alfred vào thời điểm khác – như lúc Levi chưa có bạn gái chẳng hạn, mà không, lúc ấy Alfred còn nhỏ quá, vài tháng trước ngày Levi thông báo sẽ kết hôn đi, mọi chuyện sẽ khác lắm. Alfred đến được mức này, là vì chuyện Levi kết hôn làm tôi quá dễ tổn thương. Vậy nên, mọi thứ trên đời này đều do thời điểm.

Một thời gian sau, khi nhóc con hiểu tôi hơn, tôi có nói ra suy nghĩ này. Alfred ở trần, người ướt đẫm mồ hôi, nghe xong cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi phá lên cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương:

- Không, không phải do thời điểm. Cái đó là định mệnh, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, bất cứ lúc nào cũng vậy thôi.

Nhưng Alfred cũng chưa đủ sức mạnh để thay đổi bất cứ điều gì thường nhật của tôi, ngoài việc đóng vai trò như bếp trưởng riêng và người ngồi nói chuyện trong nhà. Khi Levi không còn nhiều thời gian với tôi như trước, bản thân tôi thấy trò chuyện với Alfred khá vui. Vài tháng ở cùng nhau, tôi vẫn dẫn các em trai về nhà khi có thể. Vài lần đầu tiên nhóc đó còn để vẻ đau lòng không che giấu hiện trên khuôn mặt, rồi bỏ ra ngoài đi dạo hoặc tới nhà Ben xin ngủ nhờ qua đêm. Khoảnh khắc đó tôi bắt đầu thực sự tin Alfred yêu mình. Những lần sau đó nhóc lặng lẽ ra ngoài phòng khách hoặc bếp đeo tai nghe âm lượng lớn hết cỡ chờ cho tới khi tôi xong việc. Những lúc đó tôi nghĩ, nếu xét theo khía cạnh người yêu, Alfred có một sự thấu hiểu và chịu đựng tới tuyệt vời. Có điều tôi quá chán nản rồi, mọi thứ khốn nạn trên đời đều có thể xảy tới với Andersen, nhưng không phải chuyện yêu đương.

- Em đếch trông đợi gì ở anh cả. Thay đổi vì em lại càng không. – Alfred vừa cười vừa nói với tôi như vậy, ngay sau khi bạn tình của tôi sập cửa ra về. Vẻ cười cợt lúc ấy khiến tôi nghĩ nhóc đang nói đùa, hoàn toàn bỏ qua sự mỉa mai trong đó.

*

*           *

Hôm nay căn nhà khá im ắng khi mà tôi thì bận tìm hiểu về một thị trường mới của công ti, còn Alfred thì có vẻ như đang…làm bài? Cũng không rõ, mỗi khi tôi lượn qua lấy chút đồ đạc thì nhóc đó lại ngừng gõ, vờ như đang xem tin tức gì đăm chiêu lắm, lần cuối cùng tôi lượn qua, màn hình đang hiện lên tin về scandal của mấy ngôi sao Hollywood, trên đời làm gì có tên đàn ông nào quan tâm đến mấy tin tức kiểu ấy nữa chứ? Không phải là xem porn chứ? Nhưng Alfred đâu có đeo tai nghe, cũng chẳng có âm thanh ám muội nào phát ra từ laptop của nhóc con. Mà Andersen không thích những gì không rõ ràng.

- Làm gì đấy!? – Tôi bất ngờ ngó đầu vào, giữ chặt hai cổ tay Alfred để nhóc không kịp che giấu.

- Đừng có nhìn! – Thật hiếm thấy vẻ bất lực như thế này trên mặt Alfred.

Trên màn hình là vô số chữ cái, đọc qua vài dòng: “sau khi thử phản ứng luminol, vết máu loang lổ dần hiện lên như sự thật cần được phơi bày”, có thể thấy đây là một câu truyện trinh thám, đang gõ dở tới trang thứ tám mươi. Là một người làm trong ngành marketing, bản thân tôi thấy vài câu chữ có vẻ dài dòng, nhưng tổng quan viết khá ổn. Hey, nhóc này càng tìm hiểu càng thấy thú vị nha, hơn Ben và cái sở thích tốn xăng lái xe lượn vòng vèo quanh thành phố của cậu ta nhiều:

- Nhóc viết sao?

- Tệ lắm à? – Alfred luôn nói chuyện với một thái độ tự tin, cứ nhìn mấy lần tươi cười thản nhiên nói “vì anh yêu em” của nhóc ấy. Thế nên câu hỏi này của nhóc làm tôi thấy lạ lùng.

- Chưa từng có ai đọc?

- Neh, phần lớn là bạn thân và em có đăng lên mạng. -  Alfred đan hai tay vào nhau, nhướn một bên mày. – Phản hồi cũng không tệ. Nhưng em thấy cứ không đáng tin kiểu gì ấy. Em muốn làm nhà văn, em biết sự nghiệp này nên bắt đầu từ những câu truyện ngắn, không ai đủ kiên nhẫn đọc bản thảo dày cộp của một người không có tên tuổi. Nhưng những ý tưởng của em bao giờ cũng rất dài.

- Nhóc cũng năm cuối trung học rồi, đã bao giờ nghĩ tới chuyện thi vào trường văn học chưa? – Tôi đưa tay ấn nút page up để đọc qua những trang còn lại.

- Bố mẹ mong em học kinh tế hơn. Một lần em đem chủ đề làm nhà văn ra, chỉ là một câu đùa thôi. Phản ứng của mẹ em như thể… – Oh, tôi đã nói Alfred là “công chúa của mẹ” mà. – Dù em đam mê viết muốn chết.

- Đừng có lẫn đam mê với sở thích. – Tôi thích làm trong ngành marketing, nhưng lại đam mê làm tình này, hai khái niệm đó khác nhau hoàn toàn nha. – Không có gan làm thì không gọi là đam mê được.

Đó là lần đầu tiên Alfred không phản bác lại, sử dụng ánh nhìn: “Anh không hiểu chuyện gì đâu”, đưa tay tắt laptop, chui vào giường nằm.

-

- Wow, Alfred dễ thương quá.

 

- Neh, bố hồi trẻ không dễ thương sao? – Tôi bĩu môi nhìn Julietta. Rõ ràng câu chuyện đã được lược bớt và nói giảm nói tránh về những chiến tích lăng nhăng, tôi vẫn hiện lên rất rõ ràng hai chữ “đồ đểu” sao?

 

- Bố đối xử quá tệ với Alfred mà. - Ừ, tôi rõ điều ấy chứ. Nhớ lại cách nhóc đó cười mà nói “em đếch trông đợi gì ở anh cả”, đủ hiểu tôi tồi tệ như thế nào.

 Ghé vn-sharing hoặc wordpress của mình để đọc chap mới nhất + các tác phẩm khác của mình: daylacaiwp.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro