Chương 4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

 

Nếu tôi không gay mà phải lập gia đình và có con, tôi nghĩ đứa trẻ nghịch ngợm và phiền nhiễu nhất cũng chỉ như thằng nhóc Alfred này là cùng. Nhóc đó hội tụ đủ tiêu chuẩn để làm tất cả người khác đau đầu: nói nhiều, nói rất to, cứng đầu, vô cùng nhiều năng lượng, hồn nhiên ở mức độ lạ lùng và hoàn toàn không thể đoán trước. Chỉ mới gặp nhóc đó trong vòng hai tư giờ đồng hồ vừa qua mà tôi đã thấy đáng sợ. Nghĩ đến vậy, tôi càng thấy yêu cuộc sống độc thân của mình hơn. Và đáng đời Levi, cậu ta không biết điều kinh hoàng gì đang chờ đợi khi quyết định kết hôn đâu. Mà kệ đi, tại sao tự dưng tôi lại nghĩ tới cậu ta?

- Chỉ đường đi. – Tôi chậm rãi đưa xe lăn bánh ra đường lớn, quay sang nhìn Alfred. Chút bối rối với người lạ hôm qua còn hiện hữu mà nay đã mất hoàn toàn.

Trong suốt đường đi, tôi kín đáo quan sát thái độ, biểu cảm của Alfred. Sự tự nhiên của nhóc đó làm tôi cảm thấy như thể tôi là tài xế riêng, chứ không phải là người cho cậu ta đi nhờ. Tâm thế của Alfred tuy kì lạ, nhưng việc tôi không thấy bực dọc còn lạ hơn. Điều thích hợp nhất để miêu tả cảm xúc của tôi với nhóc con, vào lúc này, là một cái thở dài, kiểu thở dài hết cách.

Tối nay tôi đã uống những rượu gì nhỉ? Nhỡ đâu một trong số đó biến tôi thành người khoan dung độ lượng mà tôi không hay. Ơ mà sao đường này quen vậy?

- Wow, ra là nhóc ở gần nhà tôi?

- Là Alfred. A-L-F-R-E-D, Annie ạ. – Nhóc con này đã biết cách đáp trả lại cơ đấy.

Tôi cũng chả buồn đấu khẩu nữa, nếu cậu ta là Ben, tôi sẽ chỉnh đốn lại ngay lập tức. Nhưng kệ đi, khoan dung một chút, đưa nhóc này về nhà rồi tôi sẽ nghỉ không tới Dickens một hôm, vậy là cắt được đuôi. Kí ức về tôi sẽ sớm trở thành một “giấc mơ ướt” của tuổi trẻ, nhưng kể ra nhóc này thật may mắn, mơ được về tôi cũng đáng.

- Tới rồi. – Alfred reo lên đầy mừng rỡ, mở cửa xe chạy ra ngoài.

Mải suy nghĩ nên tôi không để ý, nhưng tối nay tôi uống không hề nhiều. Tôi dám chắc chắn đây là nhà tôi mà.

- Lại gì nữa đây? – Chết tiệt, tôi không ngờ tới tình huống này. Chưa bao giờ tình một đêm quay lại tận nhà tìm tôi cả, tôi chưa bao giờ lây bệnh truyền nhiễm cho họ mà!

- Em không muốn làm tình một đêm của anh. Em thích anh. – Alfred tươi cười như thể đang nói một điều đương nhiên kiểu “thời tiết đẹp quá”.

Khoan, đây là tỏ tình hả? Với một người mới gặp hôm qua, ở một quán bar, và cậu ta vừa biết được tên vào vài giờ trước? Ồ, tôi nghĩ mình đoán ra được nguyên nhân rồi, lũ học sinh cấp ba tinh ranh này thật không biết đâu là giới hạn:

- Cậu cá cược với ai à?

- Không! Em đang tỏ tình mà!?

Er…Liệu có phải một trong những nguyên nhân cậu gay là bởi vì chẳng cô gái nào hiểu nối tính khí kì quặc này không? Hoặc nhóc thực sự có chút vấn đề nhỏ về tâm lí. Tội nghiệp, khuôn mặt rõ ràng là rất thông minh, đẹp trai mà. Quan trọng hơn, vậy là tôi đã vô thức có một trải nghiệm hoàn toàn mới, làm tình với một người tâm thần!? Và tôi nằm dưới!? Errrr, tôi sẽ loại điều này ra khỏi danh sách “thành tích”, thật đáng sợ, cũng chẳng đáng ghi nhớ chút nào.

- Không, cảm ơn. Giờ cậu muốn đi đâu? – Tôi đảo mắt ngao ngán, tự nhắc bản thân phải kiềm chế và thông cảm cho nhóc con tâm thần thừa năng lượng này một chút. Gọi là tâm thần nghe cũng hơi nặng nề, nhưng kệ đi, ai quan tâm chuyện đó.

- Vào trong anh. – Alfred lại cười tự mãn.

- Ha…ha…- Tôi quay qua dùng một tay bóp hai bên má trắng trẻo, ý muốn nói rằng nhóc con mặt búng ra sữa, và nhìn xem gương mặt bé nhỏ này, tuổi dậy thì sung mãn nên nghĩ tới nhiều điều có ích hơn là làm tình. Neez, theo kinh nghiệm tuổi trẻ của tôi, thực ra làm tình cũng tốt, nhưng ý nghĩ đi “vào trong” Andersen này thì không thể chấp nhận được. – Cứ mơ đi. Nào, nhà cậu ở đâu?

- Em nói với bố mẹ là em ở nhà bạn tổ chức tiệc ngủ. – Alfred không hất tay tôi ra, mí mắt cụp xuống, giọng giận dỗi nói tiếp. Hai bên má bị ép vào nhau khiến miệng chu ra, khi cố nói hai cánh môi cử động chẳng khác gì mỏ vịt.

- Hai ngày liền qua đêm vì tiệc ngủ? Bố mẹ nhóc dễ tính quá nhỉ? – Tôi kéo tay thằng nhóc đi theo hướng cửa xe đang mở sẵn.

- Không, tại hôm qua họ không có nhà. – Alfred phụng phịu thanh minh, nhất quyết giằng tay tôi ra không chịu vào trong xe.

- Tôi không quan tâm. – Tôi đưa ngón trỏ đặt ngay miệng Alfred. – Đừng nói nhảm nữa không tôi đấm vào mặt cậu đấy. Không cần biết mặt mũi cậu đẹp trai thế nào. – Thêm một ngày thảm họa, “cậu bé” của tôi không được thỏa mãn đã đành, tôi lại còn đi đôi co với trẻ con nữa.

- Em…? Đẹp trai á? – Bộ não đơn bào của Alfred tự động phớt lờ lời đe dọa của tôi, nhìn cái cách cậu ta cười kiểu thích thú hãnh diện là biết.

- Cũng được. – Không hiểu sao tôi lại vô thức quên mất những điều cay độc mình định nói mà đáp lại kiểu hùa theo này. – Chứ cậu nghĩ tại sao cậu lại mò được lên giường tôi.

- Này Ander! – Mải cãi cọ với nhóc kia mà tôi không để ý chiếc Porsche đen bóng đỗ phía sau khi nào, mãi cho tới khi giọng nói quen thuộc này và tiếng vài tiếng còi xe khiến tôi giật mình.

Hóa ra việc tôi đột nhiên nghĩ tới cậu ta tối nay là một điềm báo sao?

- Chào! – Tôi giơ tay lên vẫy một cách mệt mỏi, hay nói kiểu khác là thiếu chào đón, bỏ dở cuộc khẩu chiến với Alfred. Tôi không muốn Levi nghĩ tôi kẻ ỷ lớn ăn hiếp con nít, hoặc tệ hơn nữa, nếu tôi trông quá hung hăng, có khi cậu ta nghĩ tôi cưỡng hiếp học sinh trung học không chừng. – Có chuyện gì à? Không thấy cậu gọi điện trước. – Mong là giọng điệu của tôi không giống như là quá quan tâm.

- Thằng đểu, thái độ đó là sao? – Levi xuống xe, trên tay cầm chai rượu Cointreau mà tôi ưa thích, xem ra cậu cũng có chút thành ý. Cậu ta nhìn Alfred một lượt từ đầu tới chân, vẻ hào hứng trên mặt cứ nhạt dần. – Hình như tôi ngắt ngang gì đó à?

Oh, đây chính là cái biểu cảm của tôi mỗi khi nói chuyện với cậu ta tới đoạn cao trào thì Meg gọi điện đó, nhưng chắc cậu chẳng bao giờ để ý được một phần như tôi. Cậu có thích tôi theo kiểu quan tầm sốt sắng như tình nhân đâu. Sau khi nhìn một phần mẩu giấy vuông vắn đẹp đẽ màu vani nhô lên trên túi áo sơ mi của cậu ta, tất cả thành ý mà chai rượu mang lại đã bị tôi vò nát trong tâm tưởng.

- Ừ, cậu đang ngắt ngang buổi tối vui vẻ của tôi. – Tôi nắm lấy khuỷu tay Alfred kéo nhóc lại phía mình như muốn chứng tỏ điều gì đấy hoàn toàn vô nghĩa với Levi, tỏ thái độ như thể đây là câu nói khôi hài nhất trên đời tôi có thể nghĩ ra. Tôi vừa muốn làm rõ sự căng thẳng giữa chúng tôi, vừa muốn xoa dịu điều ấy.

- Well, chỉ là muốn rủ cậu uống chút thôi. – Levi nhún vai, rút tấm thiệp cười từ trong túi áo ra. – Cũng muốn cậu là người đầu tiên nhận được thứ này nữa.

Hiển nhiên Levi coi tôi là một người bạn tốt và cũng chỉ muốn tôi là người đầu tiên biết tin mừng thôi. Kẻ khốn nạn nào đã từng nói cách tốt nhất ở bên người mình yêu là làm bạn cơ chứ? Điều này chẳng khác gì hành xác cả. Chúa ơi, tôi muốn hút thuốc vào lúc này quá.

- Tối mai nhé, ở Hazel. – Nhận tấm thiệp từ tay Levi, tôi chỉ hận một điều mình không thể xé nát nó ra ngay trước mặt cậu ấy.

- À đúng rồi, thêm nữa, làm phù rể cho tôi. – Levi vỗ vai rồi dúi chai rượu vào tay tôi. – Phần thưởng đấy. Mai gặp.

Tôi đứng ngây ngốc cho tới khi xe cậu ta mất dạng hẳn sau ánh đèn đường vàng vọt tiều tụy của khu phố. Khi ý thức quay trở lại, tôi nhận ra mình đã ném chai Cointreau vào tường, vụn thủy tinh la liệt cùng thứ chất lỏng méo mó không ra hình dạng uốn lượn trên mặt đất.

Có hai việc mà nếu làm tôi sẽ không nghĩ được gì nữa, một là làm tình, hai là ngủ. Tôi không biết hiện thời mình muốn gì, nhưng vì cả hai việc đều liên quan đến chiếc giường, nên tôi sẽ nằm lên đó, và quyết định sau.

Đầu óc cứ thế trống rống cho tới khi mở cửa đi vào nhà, tôi mới nhớ ra mình còn một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Mẹ kiếp, cứ dính tới Levi là tôi có cảm giác như mình là người tuyệt vọng đáng thương nhất thế giới, chẳng nghĩ được gì tiếp.

Nghĩ tới việc cậu bé của tôi cả ngày hôm nay không được ai quan tâm, lại quay ra nhìn cái đuôi cao to trẻ trung của mình. Thường thì tôi không thích xử một người hai lần, ít ra có làm thế thì lần đầu và lần thứ hai cũng phải cách xa nhau một chút, đủ để người đó có chút thay đổi hoặc là tôi hoàn toàn quên họ. Đột ngột đẩy Alfred vào tường, tấm lưng to lớn tráng kiện của tuổi mười bảy đúng là có sự khác biệt, âm thanh va đập lớn như thể ai đó dùng búa nện. Tạm đi, Alfred cũng được.

Trượt tay trên bờ vai cơ bắp, có chút thô ráp căng tràn sức sống kia, tôi phả hơi thở của mình vào hõm giữa cổ và vai của nhóc. Alfred cũng rất hợp tác mà luồn tay vào trong áo cọ xát phần trên cơ thể tôi. Căn nhà cách đây một phút còn im lặng giờ tràn ngập những hơi thở ngắn và dốc. Cũng không tệ, có khi tôi cũng nên cân nhắc việc qua lại với một người hai ngày liền. Tôi thấy nhiệt độ cơ thể mình như tăng lên đột ngột, phần vì hai cơ thể ma sát với nhau, phần là vì nóng vội mong được giải tỏa sau khi Levi đến và đề nghị tôi làm phù rể. Haha, cậu không biết cậu vừa đề nghị tôi làm cái gì đâu.

Mọi cảm xúc nóng vội của tôi rơi độp xuống đất, tôi nghĩ thậm chí mình còn nghe được tiếng vỡ vụn đau khổ của mớ hưng phấn kia; ngay khi bàn tay to lớn của Alfred luồn vào quần sờ soạng mông tôi. Quai hàm tôi đanh lại, bàn tay đặt trên cổ nhóc đó lập tức bấu thật mạnh.

- Nhóc con, làm gì đấy? – Tôi nghiêm giọng cảnh cáo.

- Ouch! – Trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể Alfred đã mặc định tôi là người phải bị “nhét”. Tôi biết rõ sức lực của mình không ăn thua so với Alfred, khoảng cách giữa chúng tôi là mười hai năm cơ mà. Lúc tôi cũng sung mãn như vậy thì nhóc này đọc chữ còn chưa thạo. Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi muốn nằm dưới, tôi cũng đếch ca ngợi gì kĩ năng của nhóc cả. – Em nằm trên mà…?

- Cái quái gì…? – Tôi gõ cổ tay mình vào trán Alfred, giọng điệu đầy khinh thường.

- Thật mààààà. – Kéo dài giọng ra, tôi luôn biết nhóc này là một đứa trẻ ầm ĩ. - Đêm qua anh biết rồi còn gì! – Nhưng không phải là vào lúc tôi hết sức lực để tranh cãi như thế này.

- Tôi chẳng biết gì cả. – Ghim chặt hai cổ tay Alfred để không bị bất ngờ như đêm hôm qua, hôm nay tô uống cũng không nhiều. Nhức đầu, mệt mỏi quá. – Quay lưng ra đi nhóc.

- Không! - Rõ ràng là ý muốn thách tôi có thể lật được thằng nhóc quay lưng lại mà.

- Có. Quay lưng lại! – Thử giở giọng nghiêm túc chút xem.

- Không, em cao hơn anh mà. – Nhóc bắt đầu đưa ra những lý do hoàn toàn không liên quan tới khả năng giường chiếu.

Cậu cũng chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng huênh hoang lại hơn tôi rất nhiều đấy. Dám tự tin khẳng định mình là top trong khi, với cái kiểu đâm chọc bạo lực như đêm qua, tôi nói thật là chẳng một đứa làm bot nào thích cả. Trông nhóc Alfred này cũng cao tầm Levi. Mà tại sao tôi phải nghĩ tới Levi chứ? Mẹ kiếp, tâm trạng đã không ra gì còn tiếp tục đi xuống, không ổn rồi.

- Thôi bỏ đi. – Tôi buông thằng nhóc ra, không còn sức cũng như hứng thú mà đôi co nữa. Tôi nên tập cách điều khiển cảm xúc mỗi khi hình ảnh Levi chạy qua tâm trí thì hơn. Cả ngày hôm nay tôi còn thảm hơn hôm qua, không một lần HJ, đừng nói tới chuyện BJ. Và được Levi mời làm phù rể, vui vẻ vinh hạnh tới vậy cơ đấy.

Tôi thậm chí ở bên cậu ta trước cả Megan, những lúc cậu ấy khó khăn, tôi mới là người ở đó, đâu phải Megan? Tại sao tôi lại so bì kiểu thiếu chín chắn như vậy, lúc Levi khó khăn cô ấy thậm chí không biết cậu ấy tồn tại. Cô ấy tốt với Levi, thậm chí cũng rất tốt với tôi, nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân mình so sánh. Đừng nghĩ nữa!

Chỉ có hai thứ khiến não tôi ngừng hoạt động, một là ngủ, hai là làm tình. Nhưng tôi e rằng nếu đi ngủ mình sẽ mơ thấy ngày làm phù rể cho Levi mất. Làm tình, với Alfred à? Nhóc đó đạt chuẩn, nhưng hai lần liên tiếp á? Liệu trong giấc mơ điên cuồng nhiều mùi cỏ nhất là tôi với Levi thành một cặp, tôi có vui vẻ không khi rất nhiều lần liên tiếp cậu ta làm top nhỉ? À mẹ kiếp, lại là Levi.

- Làm gì thì làm đi. – Giọng tôi hơi lạc đi một chút.

- Anh yêu anh ấy, phải không? – Alfred dựa lưng vào tường, một chân đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, chân còn lại hờ hững vắt ngang.

- Có làm hay không!? – Nhóc con phiền phức, tôi không muốn thừa nhận là Alfred đã chạm trúng nọc của mình. Tôi thực sự cáu rồi đấy.

Alfred nhanh chóng đưa tay vỗ mông tôi một cái:

- Đó, em xong rồi. Trông anh không có tâm trạng.

Mạnh bạo túm cổ nhóc lại hôn trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thẳng vào mắt Alfred làm rõ nguyện vọng kì lạ hôm nay của mình:

- Chưa bao giờ trong tâm trạng như lúc này.

-

- Vậy… - Julietta đảo mắt, môi dưới trề ra vẻ không tin tưởng. – Alfred đi nhờ xe, và ngồi tâm sự với bố…? Wow, lần gặp đầu tiên và ngồi tâm sự?

 

Tôi biết là cụm từ “tâm sự” nghe rất mờ ám và thiếu logic. Chả ai đi trút hết nỗi lòng với những người mới gặp, khi rất say thì còn có thể.

 

- Ừ, là tâm sự. – Tại con chưa đủ mười tám tuổi mà Julietta.

 

Mà cho dù là mười tám tuổi, bố cũng sẽ không muốn cho con biết rằng khi đó bố hư hỏng như thế nào.

 

Chương 5:

- Này. – Tôi đưa bao thuốc lá và bật lửa cho Levi, mỗi khi cậu ta uống xong một shot vodka, cậu ấy sẽ than thở rằng thứ rượu này không khác gì một ít nước lã pha rất nhiều cồn, và hút một điều Malboro vị bạc hà để xóa cái mùi gay gắt trong miệng.

Tôi hiểu cậu ấy tới vậy, nhưng kết quả chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Những điều thừa thãi như thế không hiểu sao tôi vẫn nhớ.

- Không, tôi đang cai thuốc. – Levi nhăn mặt vì mùi vị của vodka trong miệng không có dấu hiệu giảm bớt.

- Hả…? Từ khi nào?

- Mình và Meg quyết định có em bé ngay sau khi cưới. Nên là, không thuốc lá nữa. – Levi nhún vai giải thích.

Dường như tôi hoàn toàn quên mất là không thằng đàn ông nào có khả năng chơi bời lêu lổng mãi được. Cũng đến lúc phải tự chịu trách nhiệm cho cả gia đình nữa, ngoài bản thân ra. Tôi cũng không hiểu tới khi mà tất cả những chàng gay ở Dickens đều đã qua tay tôi rồi thì tôi sẽ phải sống tiếp như thế nào? Tôi luôn cố gắng phớt lờ điều ấy, vì thực tế cuộc đời tôi đang ở trạng thái không ổn định, tôi không muốn nghĩ quá sâu rồi tự làm hỏng tâm trạng của mình.

Cậu không hút thì tốt thôi, từ nay mình tôi hút thuốc, đỡ tốn. Tôi học ở đâu ra cái kiểu suy nghĩ hậm hực trẻ con vậy nhỉ?

- Này Ander! – Hai cánh tay rắn chắc từ đâu xông tôi bá cổ tôi. Cái giọng nói tinh quái này…Tôi đưa tay day day thái dương, là Alfred…

Sao Alfred biết tôi đang ở Hazel? Tôi dễ đoán vậy sao? Rồi cuộc hội thoại ngắn ngủi đêm qua giữa tôi và Levi quay lại, à rồi, tôi có nói là tối hôm nay gặp Levi ở Hazel. Lúc Levi đứng đó, như thể cậu ta tỏa ra hào quang che hoàn toàn nhóc Alfred này khiến tôi nói mà không suy nghĩ. Nghe hào quang thì cũng hơi…sến, nhưng tôi không giỏi trong việc diễn đạt lắm. Cứ hiểu là khi có Levi thì mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt trong mắt tôi đi. Tôi không phải là kiểu người yêu đương mù quáng, trừ mối tình đầu tiên, người đó không phải Levi. Nhưng mọi thứ đầu tiên thì đều thật đặc biệt, chẳng hạn như Levi là trai thẳng đầu tiên cho tôi lần đơn phương đầu tiên luôn.

Nếu cho tôi chút thời gian để ngẫm về những thứ “đầu tiên”, có lẽ vào khoảnh khắc ấy tôi sẽ nhận ra Alfred đã thêm vào cuộc đời tôi một cái đầu tiên khác. Và vì lí do ấy, biết đâu tôi sẽ đối xử với nhóc khác đi, không chừng kết quả sẽ trệch đường ray nhiều lắm. Những suy nghĩ lẽ ra đã xảy ra này của tôi bị gián đoạn bằng hành động chìa tờ hai mươi đô đặt lên quầy rượu và kiểu cười vô tội của Alfred:

- Em mượn tiền của anh để đi taxi về đêm qua, trả anh nè.

- Từ lúc nào? – Lúc này tôi mới biết là đã có tờ hai mươi đô rời ví tôi đi vào đêm qua. Sáng nay đi làm tôi không thèm kiểm tra, bữa trưa nay được đồng nghiệp mời, đi làm về tới phòng tập và gặp Levi ở đây luôn. Cả ngày hôm nay tôi chưa có cơ hội mở ví. Well, tôi không ngạc nhiên việc mình không chi tiêu gì trong hôm nay, nhưng tại sao tôi lại có thể yên tâm không kiểm tra ví khi mà có một người mới quen hai ngày ngủ cùng tôi và biến mất vào sáng hôm sau?

- Lúc anh ngủ. – Alfred mím môi, mắt mở to nhưng không dám nhìn trực diện như thể một đứa nhóc phát hiện ra mình đã tự nhiên hơi quá trớn.

Tôi cũng thấy lạ nữa là tại sao mình chưa nổi đóa lên khi mà có một người, là bạn thân tôi cũng chưa phải, bạn trai thì lại càng không, có thể lục ví tôi mượn tiền. Có lẽ là do bản mặt có vẻ hối lỗi và hành động tự quay lại trả tiền của Alfred. Tôi tự nghĩ ra lý do và tự hài lòng như vậy.

- Hửm? Anh tưởng em nói với bố mẹ là có tiệc ngủ tại nhà bạn đêm qua? – Ít ra tôi còn nhớ được vài điều trước khi Levi tới trân trọng đưa thiệp cưới cùng lời mời làm phù rể ngu ngốc.

Alfred nhìn thẳng vào tôi trong vài giây, điều tiếp theo nhóc đó nói khiến tôi nhận ra dù Alfred có vẻ vô cùng vô tư nhưng vẫn biết suy nghĩ:

- Em tưởng anh không muốn em ở lại.

Tôi lại nhớ ra câu chất vấn đầy quan tâm của Alfred đêm qua: “Anh yêu anh ấy, phải không?”. Bỗng dưng thấy tình cảm mình dành cho Levi có vẻ dễ thấy, mỉa mai tự hỏi phải chăng Levi biết nhưng cố tình coi như không có gì.

- Ôn con, thế tại sao lại theo đuôi tôi?

- Tên là Alfred. – Lại chỉnh đốn, chẳng người lớn chút nào. – Vì em thích anh.

Nếu tôi mà là một bot mềm lòng hoặc đơn giản hơn, là phụ nữ đi, thì có lẽ tôi sẽ khóc vì cảm động mất. Tưởng tượng khung cảnh này mà xem, trước mặt người bạn đơn phương, có một cậu nhóc vừa trẻ trung lại đẹp trai nói là thích bạn, cho bạn nhận ra trên đời này cũng có người để ý quan tâm mình. Nhưng tôi chẳng phải bot, lại càng không phải là phụ nữ.

- Này Ander, lâu lắm rồi không thấy cậu cùng một người hai ngày. Bạn trai sao? – Levi có vẻ vui. Tôi biết là cậu ấy nghĩ về tôi như một thằng bạn tốt, không nề hà vấn đề xu hướng tình dục, nên giọng điệu vui vẻ của cậu ấy là kiểu thở phào nhẹ nhõm khi thằng bạn lăng nhăng của mình bắt đầu có chút suy nghĩ ổn định. Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. – À đợi chút, điện thoại của Meg.

Cuộc điện thoại giữa Levi và vợ chưa cưới kéo dài chưa tới một phút, Levi cũng không tỏ vẻ lo lắng, chứng tỏ trường hợp cũng chẳng phải khẩn cấp. Vậy mà điện thoại vừa rời khỏi tai, cậu ta đã đứng dậy chỉnh quần áo, chỉ cần một lời tạm biệt ngắn gọn như cuộc gặp mặt của chúng tôi là Levi sẽ tót ra xe ngay lập tức. Lập gia đình đúng là thứ vớ vẩn nhất con người có thể nghĩ ra.

- Đúng, là bạn trai mới của tôi. – Tôi hơi cao giọng khẳng định, kín đáo thò tay xuống nhéo mông Alfred ra hiệu, rồi nhận ra giọng điệu của mình có phần gay gắt thái quá, tôi vờ cười cợt, cố biến câu nói tiếp theo thành một trò đùa nhạt nhẽo. – Từ nay cậu tha hồ mà rảnh nợ.

Levi cũng cười đáp lại, rồi rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Rồi những cuộc gặp mặt vài tiếng và những buổi dã ngoại cuối tuần của hai chúng tôi sẽ rút ngắn lại bằng một ly rượu vodka như thế này. Hazel rồi sẽ không còn là chỗ làm nóng người trước khi vào Dickens của tôi nữa. Được thôi, tôi sẽ có thêm thời gian để làm tăng ca, đợi tới lúc Dickens mở cửa. Đàn ông trưởng thành phản ứng khác với sự thay đổi, chẳng có gì để buồn bã hết.

- Hút cỏ không nhóc? – Tôi thì thầm rủ rê Alfred. Hôm nay không có tâm trạng tới Dickens, may mắn cho Ben và túi tiền của cậu ta, nếu không chắc tôi sẽ uống tới ba chục shot.

*

*           *

- Cái này cho nhóc. – Tôi đưa Alfred loại cỏ nhẹ nhất tôi mua được ở Dickens. - Chỉ nên thử cho biết thôi, đừng nghiện mấy thứ này.

Trái với lời nói có vẻ biết suy tính của mình, tôi tự chọn cho bản thân loại có cường độ kha khá. Alfred hình như cũng thấy sự khác biệt giữa hai thứ trên tay chúng tôi, nhướn mày nhìn tôi khó hiểu.

- Cái này là dành cho người lớn. – Tôi giải thích.

- Trao đổi đi, chỉ có người già như anh mới cần thứ loại nhẹ này. – Alfred cố tỏ ra châm chọc.

Lúc đó tôi không phát hiện ra được vẻ lo lắng cậu ấy cố giấu vì từ “người già” chạy lên não điều khiển mọi phản ứng của tôi nhanh hơn bất cứ từ khác. Mà thật tình, kể cả có phát hiện ra đi nữa, tôi chẳng tin nổi câu chuyện cậu nhóc thích tôi sau lần đầu lên giường để mà tin vào cái sự quan tâm ấy. Mãi tới nhiều năm sau, khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi mới nhận ra nhóc đó bước vào cuộc đời tôi rất nhanh, nắm bắt tâm lí và tính cách của tôi còn nhanh hơn thế. Alfred thông minh, quyết định mọi thứ đều rất dứt khoát kiên định, kể cả việc rời bỏ tôi cũng vậy.

Ây dà, trật ray rồi. Quay lại chuyện tối hôm đó. Lẽ ra tôi nên nghe theo câu chế giễu đó. Vì sáng hôm sau khi thức dậy, ảnh hưởng của thuốc làm tôi không nhớ gì từ đoạn tôi lao vào ôm hôn Alfred trở đi. Nhưng cơn đau khốn kiếp dưới thắt lưng cho tôi biết rằng tuy trí nhớ của tôi hoạt động không ổn thì vẫn còn não còn suy nghĩ logic lắm. Mẹ kiếp Alfred! Thằng nhóc cơ hội chết tiệt!

Liếc mắt sang khoảng giường bên phải, trống trơn nhưng còn đủ hơi ấm và độ lõm để biết là có người với cơ thể cường tráng tương đối đã nằm vào đêm qua. Trên bàn cạnh giường phía bên đó có một chiếc đồng hồ to bản, quai da kiểu thịnh hành của lũ học sinh trung học bây giờ, chắc chắn không phải của tôi, well, có vẻ như ai đó vội đi học tới độ “cố tình” quên một thứ gì đó rồi.

Nghiêm túc đấy, lần đầu là quên hỏi tên, lần hai là quay lại trả tiền taxi, sẽ không có lần ba cho một thằng nhóc không chịu nằm xuống dưới quay lại nhà tôi đâu. Tôi bắt thóp trò cố tình quên đồ này rồi, đắc thắng nghĩ vậy, tôi bỏ chiếc đồng hồ đó vào túi áo khoác. Hôm nay tôi có thể quên mang mọi thứ, nhưng không phải là chiếc đồng hồ quái quỉ đó. Tạm biệt Alfred, cuộc du hành tới căn nhà đẹp đẽ như chủ nhân – Andersen, chính thức kết thúc rồi.

*

*           *

Tối hôm đó, mặc dù bỏ qua phần tới Hazel nói chuyện với Levi như thường lệ, vẫn là một đêm tuyệt vời khi mà nhìn khuôn mặt méo xệch của Ben lúc trả tiền cho hai mươi shot rượu của tôi. Dường như để bù đắp cho mấy ngày tồi tệ trước, đêm nay, đứng ngay cạnh tôi là hai em trai, là hai đó. Càng tuyệt vời hơn nữa khi ngồi cả tiếng mà thấy Ben vẫn chật vật không bẫy được ai. Kẻ nào dám nói tôi chỉ có thể dụ được mấy em trai nóng bỏng đã là chuyện của ba năm trước, tỉ số là 1 – 0 cho Andersen, đáng đời!

Tôi đã kiểm tra rất kĩ, hai em trai này đang là sinh viên đại học, có vẻ bất cần đời. Sau ba đêm làm bot thảm họa, tối nay sẽ là đêm của “tay ba”. Thò tay vào túi quần tìm chìa khóa xe, chạm phải cái đồng hồ vướng víu, lúc này tôi mới chợt nhớ ra. Hèn chi thấy túi quần cứ cộm cộm khó chịu, vậy mà tôi cứ tưởng là do “cậu bé” của mình đang lớn thêm chứ. Alfred hôm nay không tới đòi đồng hồ sao? Nếu không tôi sẵn sàng chia cho nhóc đó một trong hai anh trai học đại học này, ngay sau khi tôi xong việc.

Xe càng gần tới cửa căn hộ của mình, tôi càng nhìn rõ bóng người cao lớn đứng đó, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng chuyển thành cam dưới ánh đèn đường, balo vẫn còn đeo trên lưng, là Alfred. Thay vì đến bar tìm tôi, nhóc đó tới tận nhà.

- Em quên đồng hồ. – Alfred tươi cười ngay khi thấy tôi ngó đầu ra, như thể đây là một lý do đủ hợp lí để đứng đợi tôi trước cửa nhà.

- Sao cậu cứ cố quên quên nhớ nhớ thế? – Không biết là do tôi say nên có vẻ hơi nóng tính, hay tôi thực sự bực vì Alfred đã bắt đầu hình thành thói tìm đến tận nhà tôi khi có chuyện cần nói, như một người bạn thân thiết. Xin lỗi đi, gặp nhau trong bar và ngủ với nhau ba đêm? Rõ ràng là chưa đủ đâu. Mà kể cả có là bạn thân, thích tôi ư? Mấy cái thứ nhảm nhí này sẽ đi tới đâu chứ? Tôi dính tới Levi từ hồi tôi học trung học kìa, cuối cùng tôi vẫn thua Megan đó thôi. Đừng nói với tôi là Alfred hiểu lầm khi tôi thừa nhận nhóc đó là bạn trai mình trước mặt Levi, Alfred thông minh hơn thế.

- Vì em muốn gặp anh.

- Anh có bạn trai rồi sao? – Một trong hai nhóc ở trong xe lên tiếng. Âm lượng tuy không lớn nhưng vì cửa xe đang mở, tôi nghĩ đủ để Alfred hiểu rằng có người ngồi trong xe, và đêm nay tôi bận rồi.

Trong một giây, tôi nghĩ là sự ngạc nhiên pha lẫn tổn thương có xuất hiện trên mặt cậu nhóc. Nhưng rất nhanh bị gạt đi bởi một cái nhún vai và cái bặm môi nén tiếng thở dài, để lộ bên má lúm đồng tiền dễ thương. Alfred không nói gì, nhưng những đường nét trên gương mặt cố tạo ra một không khí trầm tĩnh vui vẻ, hơn là im lặng đến kì cục.

- Của nhóc đây. – Tôi đưa Alfred chiếc đồng hồ mà tôi giữ bên mình cả ngày, không hiểu sao lại thấy hơi khó xử khi đôi mắt màu xám tro của ôn con vô tình ngước lên giao với mắt tôi. Đây đâu phải là bạn trai bắt gặp khi đi ngoại tình chứ, cảm xúc này thật vớ vẩn. – Về đi, muộn rồi.

Nhóc đó bỏ đi, bóng lưng to lớn ưỡn thẳng nhưng bước chân lại có phần chậm chạp. Tôi nghĩ tôi kịp nhìn thấy Alfred nhắm nghiền mắt và bĩu môi trong ba giây ngắn ngủi. Nhìn nhóc như vậy, cũng có phần tội nghiệp. Nhưng biết làm thế nào, tôi phải đổi lối sống của mình chỉ vì một thằng nhóc trông có vẻ đáng thương? Mà cái vẻ đáng thương ấy chỉ là tạm thời? Một tháng là nhóc sẽ lại vui vẻ với bạn bè và quên luôn tôi thôi.

Hôm sau, ngày kia và cả ba bốn ngày tiếp theo, tôi không gặp Alfred.

-

- Alfred làm bạn với bố bằng cách liên tục để quên đồ? – Julietta bắt đầu thấy câu chuyện được lược bớt vài phần của tôi có vẻ thú vị. – Dễ thương quá!

 

- Đừng có mà áp dụng chiêu đó. – Tôi lên giọng cảnh cáo, rõ ràng là con bé đang nghĩ tới chuyện tiếp cận thằng nhóc con nổi tiếng trong đội bóng rổ ở trường.

Chương 6:

Dự án, dự án, xin lỗi vì là người được việc nhất trong công ti nhưng tại sao cả những việc vớ vẩn nhỏ nhặt nhất cũng vào tay tôi? Vì Chúa, con hai chín tuổi, hãy để con vui chơi những ngày cuối đời! Không Dickens, không rượu bia, hộp bánh donut nhiều màu này cũng không làm cuộc sống của tôi sôi động hơn được. Tôi chắc chắn phải tập trung xong cái bản nghiên cứu thị trường vớ vẩn này trong đêm nay. Nếu mà hoàn thành trước hai giờ rưỡi đêm, tôi sẽ xem xét chạy ngay ra Dicken, bốn giờ mới đóng cửa mà, dư sức để dụ được một em. Xe chạy tới gần căn nhà của mình, tôi thấy một cái bóng khá quen thuộc. Ben chăng? Hay là Levi? Oh Chúa à, là Alfred?

Thú thật tôi không biết diễn tả cảm xúc khi thấy Alfred đứng trước cửa nhà mình như thế nào. Nếu có bạn giường ngồi trong xe như lần trước, hiển nhiên tôi sẽ thấy phiền. Nếu không có ai trong xe sẽ là ngạc nhiên. Và trong trường hợp hai tuần không thấy mặt rồi đột nhiên ở đó, phải là cực kì ngạc nhiên. Nhóc mặc áo hoodie có mũ trùm màu đỏ và đôi giày trắng bẩn lem luốc khiến trông càng thêm trẻ con, hai tay đút túi quần thản nhiên nhai kẹo cao su. Tôi nghĩ nếu thay miếng kẹo cao su kia bằng một điếu thuốc lá, mặt Alfred vẫn hiện lên rất rõ ràng chữ: “còn rất trẻ”.

Tôi không nói gì, chỉ nhướn một bên mày ra hiệu cần lời giải thích. Alfred cũng rất nhanh trí trả lời:

- Hai tuần vừa rồi em thi học kì.

Nói dối. Đây không phải là thời điểm học sinh điên lên vì thi học kì. Ngày xưa tôi cũng đi học chứ bộ. Một đứa IQ dưới mức trung bình cũng có thể nhận ra đây là một lời nói dối vụng về, mà Alfred thì chỉ hơi năng động quá mức thôi. Một lời nói dối vụng về không che giấu là cách nói khác của: em không muốn đề cập tới chuyện đó. Tôi cũng sẽ không vạch mặt nhóc làm gì:

- Vậy, lần này quên gì ở đây?

- Trái tim em. – Đi kèm một nụ cười xán lạn.

Quá mùi mẫn, quá trẻ con. Những lời lẽ lãng mạn kiểu ngớ ngẩn ấy càng khiến tôi nhận ra nhóc thiếu trải đời như thế nào. Nhưng kể ra cũng khá dễ thương. Đưa tay nhéo má Alfred một cái, tôi mở khóa, giữ cửa cho cậu ta vào nhà, dù sao mình tôi cũng không ăn hết hộp donut.

Chính tôi cũng đưa ra một lời nói dối vụng về là hộp donut để lí trí hiểu rằng tôi không muốn nghĩ về chuyện mở cửa cho Alfred. Trong câu chuyện của mình, tôi luôn đón nhận Alfred một cách miễn cưỡng, như thể không còn lựa chọn nào khác, và rằng tôi thấy nhóc đó phiền. Sau hai năm quan hệ lăng nhăng, Alfred rõ ràng là một thứ gì đấy mới lạ nằm ngoài vùng cảm giác an toàn của tôi. Nhưng chính tôi cũng không dứt khoát, tôi hoàn toàn có thể cắt đứt với Alfred bằng lời nói phũ phàng một chút, hoặc sập cửa đi vào nhà ở chính khoảnh khắc này, nhưng không. Tôi thấy Alfred dễ thương và tự động mở cửa cho nhóc vào nhà, vào cuộc đời riêng tư của mình, trở thành mối quan hệ quan trọng hơn bạn giường.

Nhưng cũng là thái độ thiếu trân trọng và coi Alfred như gánh nặng của tôi khiến bản thân nhận ra người ta không yêu mãi một người không yêu mình.

*

*           *

- Anh giỏi quá đi! – Alfred nhìn tôi đầy ngưỡng mộ khi chỉ bằng một lời nói, bảo vệ đã để cho một thằng nhóc chưa đủ mười tám vào bar dành cho những người hai mốt tuổi trở lên.

Tôi là khách quen của Dickens cũng gần năm năm nay, dĩ nhiên cũng phải có chút ngoại lệ nho nhỏ chứ. Tôi bảo Alfred hai mốt tuổi, thì dù nhóc mặt có non nớt thế nào, thì cũng nên là hai mốt. Nhưng một trong hai gã bảo vệ hôm nay cũng có vẻ là người mới, suýt chút nữa tôi đã rút mười đô ra để Alfred được theo đuôi đấy.

- Lại thể hiện với mấy nhóc con hả Ander? – Nhìn Alfred, Ben lại nhớ đến vụ thua cược rượu oan ức của mình, lên giọng chế nhạo tôi để tự cảm thấy chút công bằng.

- Còn nhỏ mọn vậy thì cậu chỉ có thể ngủ với những anh trai ba lăm thôi. – Đưa tay đấm nhẹ vào bộ ngực tráng kiện của cậu ta, tôi đáp trả.

Alfred và Ben có vài nét tính cách tương đồng, dễ nhận thấy nhất là kiểu ăn thua rất con nít và niềm tin có phần mãnh liệt vào tình yêu. Nhóc con thì có thể là do còn quá trẻ, còn Ben thì đấy chính là vấn đề về thần kinh của cậu ta. Quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ không phải là “bạn giường hụt” nếu mà tối hôm đó Ben không quá say, bắt đầu lảm nhảm kể ra những kỉ niệm với người yêu chia tay một năm trước và lặng lẽ khóc. Về phần tôi, tôi sẽ không bao giờ tin để hành hạ bản thân như nhiều năm trước đã từng nữa.

- Em có ý tưởng này, chúng ta lập thành bộ ba đi, chia sẻ kinh nghiệm tán tỉnh. – Ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng biết.

- Hey, nghe quá ổn. – Ben hào hứng đập tay với nhóc. Hai người này thân thiết nhanh quá vậy? – Ai tự nhận mình có kinh nghiệm nhất, tức già nhất sẽ làm trưởng nhóm. – Ben huých tay tôi. – Cậu đấy Ander.

- Ý tưởng vớ vẩn. – Tựa tay vào quầy rượu, tôi mặc kệ hai con người kia léo nhéo sau lưng. Tại sao Ben lại có thể dễ dàng nói chuyện hứng thú đến như vậy với người lạ cơ chứ?

Mải mê nhìn ra sàn nhảy trang hoàng bởi đủ thứ màu sắc nhấp nháy, xoay tròn cốc rượu trong tay, ở chỗ này đúng là chẳng có thứ gì rõ ràng. Đơn giản là vẻ bề ngoài - cái thứ phù phiếm nhất cũng không thể định hình được khi những ánh đèn khác màu liên tục chớp tắt trên từng khuôn mặt. Tôi cũng biết thừa Dickens là nơi giả dối như thế nào chứ, đến tên thật đầy người ở đây còn không dám lộ ra. Tôi với Ben còn có một trò chơi là đoán xem ai tên là Jim, John, Jack – ba cái tên giả phổ biên nhất mà tôi liệt kê được. Vạ vật ở những nơi như thế này tìm đồng chí thì hợp lí, vì đây là nơi cuối cùng trên trái đất mà trai thẳng muốn vào, nhưng không hiểu tôi nghĩ gì khi từng quen bạn trai cũ ở đây. Neh, cứ cho là khi còn trẻ ai cũng mắc sai lầm đi.

- Được. – Tiếng đập tay của Ben và Alfred to và rõ ràng ngay bên tai làm tôi đứt mạch suy nghĩ. – Anh thử trước! – Nói rồi Ben đầy tự tin tiến vào giữa sàn nhảy.

- Cái gì thế? – Tôi cốc đầu Alfred.

- Em vừa bày cho Ben một cách để tán những anh Mexico. Xem có hiệu nghiệm không nhé!

- Vớ vẩn. – Tôi không giấu vẻ xem nhẹ khả năng tán tỉnh của Alfred. – Nhóc có bao nhiêu bạn trai rồi?

- Em không thích những người theo đuổi em. – Nhóc con nhún vai. – Một vodka. – Rồi quay sang nói với cậu phục vụ ở quầy bar.

Ngay sau khi nhóc vừa trả tiền cho shot vodka rồi hí hửng cẩm lấy như thể một đứa trẻ vừa được cho đồ chơi, tôi nhẹ nhàng lách tay lấy cốc vodka trước đôi mắt ngỡ ngàng của nhóc rồi thay vào đó là li Malibu với nồng độ cồn thấp hơn gần một nửa của mình.

- Đừng có mà thể hiện, mai còn đi học. – Không hiểu sao tôi lại đột nhiên quan tâm tới Alfred. Nhưng ngay thời điểm này tôi không cho rằng đấy là sự lo lắng quan tâm, chỉ đơn giản là tôi không thích lũ học sinh trung học cố thể hiện mình là người lớn.

- Anh lo cho em à? – Alfred cười rạng rỡ.

- Không. – Nhanh chóng uống hết ly vodka để Alfred không kịp đòi lại.

Nhưng Alfred và tôi cũng không có thời gian để tranh cãi thêm về câu chuyện xoay quanh hai cốc rượu khi mà Ben khoác vai một cậu trai trẻ nhìn như người Mexico, khuôn mặt vuông vắn mang nụ cười tự mãn lướt qua vẫy tay với tôi, thậm chí còn cố rướn cổ cảm ơn Alfred bằng tiếng Tây Ban Nha:

- Gracias, mi amigo!

- Không có chi! – Nhóc cũng tươi cười vẫy tay chào lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào Alfred như thể sinh vật lạ, nhóc này tuổi đời kém tôi gần một nửa, không hiểu sao Ben lại tự tin nghe theo lời khuyên của nhóc. Nhưng việc cậu ta thành công mới là kì lạ kìa. Lâu lắm rồi Ben chưa dụ được một cậu trai trẻ nào gốc Mỹ La-tinh dù cậu ta chết mê cách uốn lưỡi phát âm chữ R của họ.

Đột nhiên tôi có ý nghĩ kì lạ có phần dở hơi rằng liệu Alfred có phải là sứ giả Chúa phái tới để giúp tôi lấy lại phong độ vài năm trước, những gì tồi tệ nhóc làm với tôi – nghĩ đến mông lại đau, chỉ là sự trừng phạt vì đã quá kiêu ngạo. Ừ, nếu tôi mất đi vài chục điểm IQ thì tự tôi sẽ thấy giả thiết này tuyệt vời vô cùng. Nhưng có lẽ ly vodka mà tôi giật từ tay sứ giả Chúa trời Alfred đã làm IQ của tôi giảm đi tạm thời, tôi tựa tay vào quầy rượu, nhìn Alfred thách thức:

- Chỉ anh cách tán trai trẻ đi nhóc.

- Hm? – Alfred khẽ ném cho tôi một ánh nhìn kiểu: “Có giỏi thì mỉa mai nữa đi anh già” thản nhiên nhấp ngụm rượu. – Có một cách cực kì đơn giản.

Từ hớn hở có lẽ thích hợp nhất để miêu tả khuôn mặt tôi lúc này.

- Giơ điện thoại lên selfie, sẽ có người nhảy vào cạnh anh, đa phần là trẻ trung như anh muốn. Phần còn lại tùy vào anh.

- Nghe thật ngớ ngẩn! – Tôi lúng túng vì không biết giới trẻ cẩm điện thoại selfie như thế nào mới đúng kiểu.

Alfred nắm lấy tay tôi điều chỉnh sao cho nhìn cách giơ điện thoại trở nên “hợp mốt” trong mắt các em trai trẻ, lũ trẻ thời nay thật ngớ ngẩn. Nếu không phải vì bộ mông săn chắc của chúng, tôi sẽ không bao giờ thấy khổ sở như thế này. Sau vài phút, chắc là trông tôi đã đạt tiêu chuẩn, nhìn vào màn hình camera trước chỉ thấy tối om, tôi vẫn nhìn được các đường nét trên gương mặt mình nhờ ánh đèn xanh đỏ chập chờn. Đâu đâu, em trai trẻ định mệnh sẽ nhảy vào cùng đâu nào? Tôi nghĩ đầy háo hức.

“Chụt” – Alfred tinh nghịch quay ra hôn má tôi một cái rõ to, cười tươi hết cỡ khoe hàm răng trắng đều khiến đôi mắt màu xám tro như sáng lên trong bóng tối:

- Thấy không? Em nhảy vào, và em cũng trẻ nữa.

*

*           *

Có vẻ như Ben đã có một đêm không chê vào đâu được, Alfred xuất sắc đồng hóa cậu ta tới độ từ hôm đó trở đi, tin nhắn tôi nhận từ cậu ta trước mỗi giờ chuẩn bị tới Dickens là: “Rủ cả Alfred nữa nhé J”. Tất nhiên là tôi mặc kệ, nhưng Alfred vẫn mò tới và những ngày đầu Ben còn dám cả gan lôi cổ tôi ra ngoài để nói vài câu đưa nhóc vào. Alfred rất giỏi trong việc làm thân với người khác, loại người nào nhóc ta cũng tạo thiện cảm. Từ những gã bán thuốc bặm trợn tôi quen ở Dickens, cho tới mấy anh bạn cũ từng một thời là chiến hữu, ai cũng nhìn tôi ẩn ý như kiểu: “Hay đấy, cố mà giữ nhóc này!” Cuộc sống lang chạ của tôi vẫn khá ổn, vì Alfred không thể ngày nào cũng tới Dickens cản đường được, kể cả có đến cũng phải về sớm. Bỏ qua những sự cố ngày mới gặp, thì giờ cũng có thể coi Alfred như là Ben. Tôi cũng thắc mắc là bố mẹ nhóc như thế nào lại để đứa con trai trẻ khỏe chạy ra đường suốt ngày vào buổi tối, ở tuổi của nhóc đó dụ dỗ hít cỏ và các tệ nạn khác dễ ợt. Nhưng tôi không hỏi, tôi không muốn tỏ ra quá quan tâm làm gì, cứ mặc định là nhóc đó rất giỏi luồn lách trốn nhà đi, hoặc bố mẹ Alfred quá bận rộn, hoặc quá chiều chuộng. Thế nào cũng được.

Từ hôm chuẩn bị cho đám cưới và thấy tôi qua lại với Alfred hai ngày liền, Levi cũng ít khi rủ tôi ra ngoài, có chăng chỉ là uống vài li nói chuyện vớ vẩn trong vòng chưa tới một giờ. Tốt thôi, Levi có thể quen tôi lâu năm hơn, hiểu tôi hơn nhưng Ben cũng không tệ. Ít ra Ben không phản đối lối sống của tôi như Levi và cảm giác tôi dành cho Ben đơn thuần là bạn bè, mọi thứ dễ chịu hơn nhiều.

Khoảng thời gian đó tôi cũng có một dự án lớn, số lần ghé thăm Dickens giảm đi đôi chút. Ben thì rất đắc ý với mấy cái bí quyết tán tỉnh Alfred bày cho nên cũng có vẻ không cần quan tâm tới tôi nữa, thay vì tin nhắn: “Không tới Dickens à?” mỗi khi tôi cắm đầu vào lo công việc, giờ lại là: “Hôm nay tôi lại dụ được một em Mexico tuyệt lắm, may mắn là cậu không ở đây nếu không sẽ ganh tị tới chết mất.” Đợi đấy, lúc quay lại tôi sẽ tự nghĩ ra những cách hay ho hơn Alfred, hay hơn cái trò selfie ngớ ngẩn kia nữa kìa. Không phải tự mãn đâu, tuy hơn Ben một tuổi nhưng trông tôi trẻ hơn cậu ta nhiều!

Cái dự án chết tiệt và sự xuất hiện chập chờn của Alfred ở Dickens khiến trong đó âm thầm đặt ra giả thiết tôi đang hẹn hò với Alfred. Nghĩ tới hai từ bạn trai, không ngăn nổi bản thân rùng mình một cái. Nhưng rồi lại thấy rằng tin đồn với Alfred còn đỡ hơn là mấy tin thất thiệt về “cậu bé” của tôi. Lần trước có mấy thằng khốn dám nói rằng tôi đi điều trị giang mai chỉ vì tôi ở nhà ba ngày điều trị bong gân, cũng tại làm trong nhà tắm hơi kịch liệt chút nên vấp ngã. Nghĩ lại vẫn thấy phẫn nộ.

Và cứ như thế, tôi mang trong mình tin đồn hẹn hò với trai trẻ Alfred và là thành viên của bộ ba gì gì đấy mà Ben với nhóc nghĩ ra, arg, vớ vẩn.

-

- Giơ điện thoại selfie trong bar? Chia sẻ kinh nghiệm tán tỉnh? Eww! – Thái độ của Julietta như muốn nói: thật chẳng ra làm sao.

 

- Từ lúc ấy bố đã thấy vớ vẩn rồi! – Tôi hùa vào đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro