Chương 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: How I met your father
Author: Nico Rima (Vy Trần)
Genre: SA, Romance, Slice of Life, Sad, Humorous ( nghe phi logic ghê :v)
Rating: M
A/N: 

- Nghe cái title chắc mọi người cũng đoán ra cảm hứng của mình là từ đâu :P, mình nảy ra ý tưởng để viết chương 1 của fic này khi mà đang viết dở Behind the Scenes, mình viết hết chương 1 rồi dựng plot và bắt đầu xem series HIMYM rồi đặt tên cho truyện. Hope you enjoy xD

Summary: 

- Làm sao mà một người biết là đã gặp được định mệnh của mình?

- Chỉ là…Làm sao để diễn tả nhỉ? Kì lạ lắm, con sẽ tự biết thôi.

Chương 1:

" Chúng ta chia tay đi. " Lần đầu tiên nghe câu đó, tôi khóc hết nước mắt. 

Mất một thời gian dài đau khổ, rồi một khoảng hạnh phúc ngắn ngủi, tôi lại được đề nghị chia tay. Chỉ là tôi không còn phản ứng như trước, bình tĩnh mà đáp lại: Ừ. Sáng hôm sau thức dậy là một mảng gối ướt đẫm, tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào.

Lần thứ ba vinh hạnh được nghe, tôi thấy buồn, cũng chả muốn khóc nữa. Thở dài một cái, để mọi chuyện lại trong căn nhà của mình, mặc áo khoác bước ra ngoài. Thấy các cặp đôi trẻ ríu rít với nhau làm tôi không nhịn được mà tự hỏi bao lâu nữa họ sẽ chia tay. Rồi tôi nhìn thấy hai ông bà lão dìu nhau qua đường, có lẽ không tệ đến thế, tôi thầm nghĩ.

Rồi lần thứ tư, lần thứ năm. Câu nói chia tay gần như thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Từ một học sinh cấp ba năm đầu bỡ ngỡ, đến một học sinh cuối cấp, một sinh viên năm nhất đại học, một sinh viên năm cuối, ngày đầu tiên đi làm. Năm lần chia tay là năm lần trưởng thành. 

Lần thứ sáu, khi nghe anh ta ngập ngừng bối rối mà nói " Chúng ta nên chia tay thôi " qua điện thoại, tôi thản nhiên mà đáp lại rằng: 

" Để ngày mai đi."

Không phải hôm nay, tôi đang ốm chết mẹ lên đây. Tôi cần người chăm sóc. Và anh nghĩ tôi sẽ như cô gái trung học bị phụ tình giận dữ gói ghém đồ đạc của anh khóc lóc rồi đuổi anh đi hả? Tôi gần ba chục tuổi rồi thưa anh. Cần gì phải bối rối thế chứ, về đây mà tự thu dọn đống rác rưởi đó. 

Một số thứ khi đã thành thói quen trở nên thật đáng sợ.

*
* *
Tôi thực sự đã bỏ ý định tìm được định mệnh của đời mình. Là chàng trai học vấn có, đời sống trong sạch tử tế còn khó có được một cô gái tốt ở cùng đến hết đời nói gì đến một người dù có học vấn nhưng là khách quen của gay bar, mồm miệng độc địa dễ gây mất cảm tình như tôi.

Bạn không hình dung việc yêu một ai đó với người đồng tính chúng tôi gian nan thế nào đâu.

Tiếng sét ái tình, không thể nào. Nếu gặp phải trai thẳng nóng tính, bạo lực, bạn tạm biệt cái mũi thẳng hoặc đường xương gò má hoàn hảo của mình đi. Nếu bạn không sở hữu hai thứ đó thì còn bớt đáng tiếc. Thậm chí đôi khi tôi cũng không nhẹ nhàng gì với mấy anh già bụng phệ đầu hói thích tôi nữa là. 

Tìm được một bạn giường tốt tính ở gay bar, nghe cũng ổn. Nhưng chớ dại mà vội nghĩ đấy là định mệnh của mình. Chừng nào thức dậy mà không bị tính tiền thì hãy tạm yên tâm.

Gặp được một người rất giống trong tiểu thuyết về gay: đẹp trai, sáu múi, kiếm ra tiền, v.v... Nếu bạn không quá nổi trội về ngoại hình hoặc không quá thân thiết, khả năng được anh ta chú ý còn thấp hơn khả năng trúng sổ xố. Tôi cũng từng trúng sổ xố như thế, nhưng theo thống kê thì đa số người từng trúng sổ xố đều không đầu tư đúng đắn với số tiền đó. Và đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, để được yêu thật lòng còn một quãng đường dài lắm.

Mười hai năm tôi mới có được sáu lần chia tay, cuộc tình nghiêm túc ngắn ngủi nhất cũng lấy đi của tôi tất cả là chín tháng. Và không phải gay nào cũng vật vạ ở gay bar để làm quen đồng chí như tôi. Nói đến đây chắc bạn cũng hiểu tìm được định mệnh là quá khó đi.

Hai năm kể từ ngày chia tay lần thứ sáu, hai năm quan hệ lăng nhăng. Ngoài trống trải ra thì cuộc đời tôi rất tự do, thân dưới luôn thoải mái. Cũng đâu có gì là không tốt. Tôi thậm chí còn gần như quên bẵng cảm giác đủ đầy là như thế nào.

Cứ sống buông thả đi. Ngoài tuổi trẻ sắp tàn lụi thì tôi còn gì đáng tự hào đâu. 

Cứ nghĩ đến năm ba mươi tuổi tôi sẽ thành một người mà có nằm phơi ra cũng chẳng em trai nào đến nhìn là tôi muốn chơi Russian Roulette. Đầu ba là một thứ gì đó rất kinh khủng với một người hai chín tuổi, hoặc chỉ với những người ám ảnh về ngoại hình như tôi.

*
* *
- Tôi sắp kết hôn. - Levi lắc lắc li rượu trong tay, không nhìn ra cảm xúc gì.

- Chia buồn. - Tôi rất cợt nhả mà đáp lại.

Nếu không phải là bạn bè thân thiết hiển nhiên chẳng ai đùa như thế. Tôi đã gặp bạn gái của Levi nhiều lần, một cô gái xứng với cậu ta. Tôi quý cô ấy. Megan là người thông minh, cá tính mạnh mẽ, kiểu ăn nói rất hợp gu lẫn cuốn hút đàn ông. Nếu không phải vì bề ngoài xinh đẹp một cách tự nhiên, tôi dám sẽ nghĩ cô ấy là chuyển giới lắm. 

- Thằng khốn. - Levi cười khùng khục.

- Thực lòng đấy, kết hôn rồi là cậu không thể làm thế này. - Tôi đưa tay vỗ mông cậu bé vừa đi lướt qua.

Cậu ta quay lại nhìn, hơi khó chịu một chút vì bị làm phiền. Gì chứ, đây là gay bar mà, dù có là quán bar dành cho bọn trẻ con trên mười sáu tuổi, khá nhẹ nhàng văn minh ở khu phố này thì cũng có gan bị vỗ mông đi chứ. Dù sao thì tôi không phải mấy gã bặm trợn đô con coi trời bằng vung, tôi cũng dễ nhìn lắm mà, thái độ đó là sao??? Mặt tôi có ghi chữ: ông chú gần ba mươi tuổi sao?? Nở một nụ cười xin lỗi, quay sang Levi nói tiếp:

- Đó, kết hôn là mồ chôn đàn ông.

- Tôi không vỗ mông đàn ông, chẳng ảnh hưởng lắm. - Levi cố tình không hiểu ý tôi.

- Khác gì đâu. - Tôi rít một hơi dài, điếu thuốc rung động lên xuống theo từng chuyển động của miệng. - Mà cậu không thấy em trai vừa rồi có bộ mông "hot" thế nào hả?? Ăn đứt mấy ả mồm rộng ở phố đèn đỏ nhé. 

Ừ, các bạn cũng thấy rồi đấy. Levi không phải gay, mà là một anh straight đẹp mã đủ can đảm làm bạn thân và đi gay bar cùng tôi.

- Không, tôi chả thấy thế.

- Đứng lên! - Có chút hơi rượu, tôi bắt đầu nổi hứng làm càn. - Đến Dickens thôi. 

Thật là, trai thẳng thì muôn đời vẫn thẳng. Tôi thừa rõ điều này mà cứ tìm cách cho cậu ta thấy mông đàn ông hot ra sao, để rồi lại thấy trong lòng bức bối. Nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, tôi cần giải toả ngay bây giờ.

- Cậu biết có đánh chết tôi cũng không tới đó. - Levi nhăn mặt nhìn tôi, chưa bao giờ cậu ấy ủng hộ lối sống của tôi cả. 

Dickens là gay bar thác loạn nhất ở khu phố này. Ở đó, muốn Money Boy giá nào size nào cũng có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chất kích thích. Levi có can đảm đến mấy cũng không dám bén mảng đến, nhưng tôi là khách quen ở đó, ba ngày liền không xuất hiện là có tin đồn thất thiệt về "cậu bé" của tôi đó nha.

- Cậu hiểu ý tôi mà. - Tôi nghe giọng mình lè nhè. Cúi xuống phả khói thuốc vào mặt Levi khiến cậu ấy ho sặc sụa - Về đi, - đổ lỗi cho rượu tôi nói gần như hét vào mặt cậu ấy - cuộc sống thác loạn của tôi bắt đầu đây. 

Tôi giật lấy cốc rượu từ tay Levi, một hơi uống cạn. Cố gắng nuốt trôi thứ gì đó vô hình đang nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Levi không nói gì nữa, đứng lên, mím môi nén một tiếng thở dài, thò tay vào túi quần rút ra vài cái bao cao su rồi nhét vào túi áo trước ngực tôi, ý dặn phải biết chừng mực. Đàn ông chúng tôi quan tâm nhau bằng kiểu lí lẽ như vậy.

Biến ngay đi cho tôi, tôi biết chừng mực nên cậu vẫn an toàn đến ngày hôm nay đấy.

Phải, tôi thực sự khó chịu. Tôi không ghét cô gái cậu ấy sắp cưới, nhưng tôi không sao ngăn nổi cái phản ứng ngu ngốc của bản thân. Levi vừa đi, tôi lập tức ném tất cả đống bao cậu ta đưa vào thùng rác.

Chính tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi thích Levi lâu quá rồi.

Có thể chúng tôi đều yêu nhau, nhưng không hề theo cách tôi mong muốn.

*
* *
Tựa lưng vào tường thở hổn hển, mẹ nó, kĩ thuật dùng miệng của em trai này tốt quá. Tôi thò tay túm tóc cậu ta, giữ chặt tại nguyên vị trí, miệng không ngừng khen ngợi. Nếu không phải vì gương mặt cậu ta không hợp gu của tôi thì chắc là tôi sẽ khiêng cậu ta về nhà hôm nay mất. Bực dọc với Levi cũng nhờ phước này mà tiêu tan bớt.

Hỏi gu của tôi ra sao á? Tôi thích những em trai mặt mũi ngây ngô hoặc tinh quái, tức là phải rõ ràng ra. Chứ tôi không thích kiểu nửa nọ nửa kia. Hăng hái hợp tác làm tình thì càng tốt, không thì chỉ cần đừng rụt rè như đêm đầu dâng hiến là được. Tôi nghĩ đã có gan vào gay bar thì đừng có mà e thẹn như lũ con gái còn trinh thế, nói tóm lại, tôi ghét những thứ mang hơi hướm giả tạo.

Xong việc, tôi chỉnh lại thắt lưng, đầu óc hoàn toàn thư giãn thoải mái, không tiếc lời mà khen ngợi:

- Quá quá tuyệt đấy nhóc.

- Vậy hả? - Cậu ta cười hớn hở để lộ hàm răng trắng bóng trong ánh đèn mập mờ của quán bar - Tất cả là 50$.

Tôi sững người đến độ không châm nổi điếu thuốc, cái nhìn thiện cảm dành cho thằng nhóc này ngay lập tức chuyển thành kiểu: mày nói nhảm gì thế hả? 

- Gì chứ? Ông anh già cô đơn, tôi đến giúp, trông anh đâu giống loại mới đến Dickens.

- Anh mày không mới, nhưng vụ bị tính tiền này thì mới. - Tôi cộc cằn tỏ rõ vị thế. - Chú mày phải thấy may mắn khi có được anh chứ.

- Đừng kể chuyện mười năm trước nữa anh giai. - Thằng nhóc cũng bắt đầu tức giận. - Tôi không phải lũ tình nguyện giao thân ở chốn này! 50$, nhanh lên!

- Kể chuyện mười năm trước? - Tôi hung hăng bám lấy vai cậu ta. - Chú mày nói thử xem anh đây bao nhiêu tuổi? 

Tôi thực sự đã già nua xấu xí đến mức phải trả tiền mới được phục vụ rồi sao??? Chả trách sao đàn ông hay kết hôn ở tuổi ba mươi mà. Chết tiệt, mới vài tuần trước chỉ bằng cái ngoắc tay tôi còn có được hai em giai nhé, tuy không nhiều như vài năm trước nhưng không đến độ thế này.

- Gì chứ? Ông anh nói thật trông cũng được cái mã, nhưng già rồi. Vậy đi, lần đầu tiên bị tính tiền, tôi giảm cho còn 38$, tương ứng với tuổi ba tám nhé.

Mẹ...kiếp....Không được giết nó, không được giết nó...Vào tù khổ lắm, bình tĩnh lại...

Lần đầu tiên trong đời đến Dickens lại rước bực vào thân thay vì giải toả, mẹ nó! Tôi hậm hực uống nốt ly rượu thứ mười của mình, tiện chân đá đổ cái ghế.

*
* *
Ba tám tuổi, mẹ, rõ ràng là nói nhảm!

Đã vậy mai tôi sẽ tăng lịch tập gym, không thể để tình trạng này tiếp tục được. Đây là nỗi nhục của tuổi hai chín, thằng nhóc kia cứ chờ đấy, dám cả gan làm hỏng tâm trạng hơi hơi bớt căng thẳng của Andersen này.

Tôi còn bận suy tính xem có nên tiêm vài nhát botox, một năm hai lần cho nó điều độ. Trời ơi tại sao gương mặt tôi lại già hơn hẳn Levi? Hồi trung học tôi vẫn tự tin vì ngoài hình trưởng thành bao giờ cũng hot hơn cái mặt non choèn choẹt, giờ thì thời thế thay đổi rồi...

Thôi ngừng đi, nghĩ đến cậu ta chỉ thêm bực thôi.

- Này, đứng lại.

Giọng nói hơi trẻ con nhưng ngữ điệu lại rất cáu kỉnh vang lên sau lưng tôi. Gì nữa đây, chê tối nay tôi chưa đủ chuyện bực mình hả? Tôi nhăn nhó quay lại, là một cậu nhóc mặt ánh lên vẻ thông minh, sắc nét đầy tinh quái, nhưng để đoán thì tầm đang đi học trung học. Oa! Mặt mũi đúng tuýp của tôi đó nha!

- Đúng là anh rồi! - Cậu ta hùng hổ chỉ tay vào tôi. - Anh chưa xin lỗi tôi.

- Tôi làm gì nhóc hả? Tôi không nhớ. - Tôi đã đắc tội khi nào vậy. 

- Anh vỗ mông tôi. Ở Hazel. - Giọng điệu buộc tội.

À, ra là cậu ta. Lúc đó tôi chỉ thuận tay vỗ vào mông cậu ta, không kịp để ý kĩ mặt mũi vì mải nói chuyện với Levi. Cơ mà, đi vào Hazel thì cũng là gay bar, đàn ông với nhau thiệt gì đâu chứ?

- Tôi cười rồi. - Cũng tốt, tôi bực đến mức cần tìm người để gây sự rồi này. Đặt một tay lên vai cậu ta, dí sát miệng vào vành tai mà cợt nhả. - Đã có gan đi tìm gay bar thì đừng có rách việc như vậy. Về nhà đi nhóc, sáng mai còn đi học.

- Này, anh tuy trông rất hot, nhưng không phải chườn mặt ra cười là giải quyết được mọi thứ đâu. - Cậu ta chắc cũng khó chịu với thái độ say xỉn ngả ngớn của tôi. 

Cơ mà khoan! Nhóc vừa nói cái gì? Anh tuy trông rất hot đúng không!?

- Này, nhắc lại đi nhóc, anh nghe không rõ. - Tôi vươn tay vuốt ve gáy cậu ta.

- Anh tuy trông rất hot, nhưng... 

Chưa nói hết tôi đã kéo đầu cậu ta xuống hôn. Đẹp trai như vầy, có mắt thẩm mỹ tốt như vậy, lại thêm vóc dáng cao to cơ bắp vừa phải của tuổi mới lớn rất xứng đáng được Andersen đưa về nhà hôm nay đấy. Tôi không phiền khi đè người cao hơn tôi một chút đâu.

Ngỡ rằng với kiểu gay gắt đòi công lý như hồi nãy, cậu ta sẽ vùng vằng đẩy tôi ra. Không ngờ sau vài giây ngỡ ngàng một cánh tay cậu ta cũng víu lấy đầu tôi, tay còn lại mạnh bạo xốc lưng tôi lên. Tôi cũng thấy kì lạ nhưng vì đây là giữa đường, tôi cần để tâm đến con mắt người đi đường hơn. Giới trẻ thời nay ghê gớm bạo dạn vậy rồi sao?

Đầu lưỡi cậu ta thành thục xộc thẳng vào miệng làm tôi hơi choáng váng. Hầy, thằng nhóc có kinh nghiệm đấy, càng hợp gu tôi hơn. Khi cảm nhận một bàn tay sỗ sàng trượt xuống mông, tôi vội vàng chụp lấy, hơi dùng lực thít chặt cổ tay để cảnh cáo. Thằng oắt con này!

Tôi đẩy thằng nhóc ra, áp trán tôi vào trán cậu ta, vừa cười vừa cố hớp chút không khí:

- Phiền không nếu anh đưa nhóc về?

Thái độ trả lời của cậu ta càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Tôi nghĩ là một học sinh trung học sẽ hoặc là từ chối bắt taxi về, hoặc là đi nhờ một đoạn. Sau đó tôi sẽ bắt đầu thể hiện tài năng dụ dỗ đưa đẩy mang đầy phong vị playboy của mình, và sập bẫy, tôi có một đêm tuyệt vời.

- Về nhà anh hay nhà tôi hả? - Nở một nụ cười kiểu thách thức, trên gương mặt tinh quái thì càng ánh lên một vẻ đẹp nguy hiểm. 

Tôi phải có thằng nhóc này trên giường, ngay đêm nay.

-

- Vậy hai người gặp nhau như thế nào? – Julietta hồ hởi kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng xa xăm.

Tôi nhìn con bé nghĩ ngợi một lúc, kiểm duyệt tình huống vừa chạy qua đầu mình, ây dà, Julietta còn hai tháng nữa mới đủ mười tám tuổi.

- Neh. – Phẩy tay một cái. – Bỏ qua phần đó đi.

Chương 2

Không tốn thêm một câu dụ dỗ, cậu ta rất tự nhiên ngồi vào trong xe tôi, với tay bật điều hoà vặn nhạc rất tự nhiên. Đúng là lũ học sinh trung học, cậy có sức khỏe là chẳng sợ trời sợ đất gì cả. Thậm chí cả việc giả vờ ngại ngùng cũng không màng tới.

Lái xe thật cẩn thận để cảnh sát giao thông không nhận ra là thực chất tôi có chút cồn trong người, mỗi khi dừng đèn đỏ tôi quay ra quan sát thằng nhóc. Hai tay đan vào nhau nhưng gương mặt vẫn tỉnh bơ nhai kẹo cao su, rõ ràng cũng gọi là có chút lấn cấn bối rối đi. Không lẽ đây là lần đầu tiên của cậu nhóc? Được đấy, mặt mũi sáng sủa như vậy mà còn “zin” thì đích thị là còn đi học. Vui quá, lâu rồi tôi chưa dụ được em trai nào trông đầy sức sống như thế này. Đa phần những nhóc mặt mũi non choẹt đều rụt rè, hơi gầy và thấp, mà tôi không thích những con mồi rụt rè cho lắm.

Không để sự căng thẳng tràn ngập trong xe, tôi bắt đầu gợi chuyện với cậu ta. Tuy không thể tỏ ra thân mật với tình một đêm, nhưng đâu phải là không thể thêm chút hài hước. Tôi giới thiệu cho cậu nhóc vài nơi mà tôi hay tới, rồi tên những người hay bị bệnh truyền nhiễm kèm miêu tả sơ qua khuôn mặt ở gần khu này.

- Bar Pinkko ngày xưa từng là chỗ chơi của lũ nhóc nhà giàu. Nhưng giờ vào đó nhóc chỉ có thể gặp mấy bà cô chuyển giới thất tình.

- Tên là Alfred. – Cậu nhóc cười trước câu chuyện của tôi, nhưng có vẻ như không thích bị coi là trẻ con thì phải.

Sau khi hỏi thêm vài chuyện thì tôi biết được cậu ta mười bảy tuổi. Đến cuối ngày thì ông trời vẫn cho Andersen này một chút tuyệt vời.

Chúa không bỏ tôi. Đúng rồi, ai lại nỡ bỏ rơi một kẻ tội nghiệp như chàng trai hai mươi chín cơ chứ!

*

*           *

Trong lúc chờ cậu nhóc đi tắm, tôi hồ hởi mở ngăn tủ đựng bao cao su đầy màu sắc và mùi vị của mình ra, mỗi đêm đây cũng là điều làm tôi suy nghĩ đấy. Chọn lấy một cái để đầu giường rồi ra ngoài chốt cửa ra vào thật cẩn thận. Chưa gì tôi đã thấy adrenaline chạy rần rần trong người, phải thật nhẹ nhàng, tôi nhắc nhở mình, đây là lần đầu tiên của thằng nhóc mà.

Bước ra khỏi phòng tắm, Alfred chỉ quàng khăn tắm quanh hông, để mặc vài giọt nước rỉ rả trên tóc do lau không kĩ chảy xuống chiếc cổ và bờ vai vuông vắn nam tính, chà, đúng là còn trẻ có khác. Sao tôi lại nghe như một người già nhìn đứa cháu đầy trìu mến vậy? Ý tôi là tôi cũng trẻ, nhưng mà nhìn thằng nhóc đúng là thấy khác hẳn. Bắp tay chỉ hơi cử động nhỏ cũng căng tràn nhựa sống, gương mặt không có lấy một nếp nhăn, vừa sáng sủa vừa đầy tự tin.

Không muốn mất thêm thời gian nữa, cả hai lao vào nhau như thể đây là ngày cuối cùng chúng tôi còn sống trên cuộc đời này vậy. Tôi giật phăng chiếc khăn tắm ở hông Alfred ra, nhóc cũng rất hợp tác mà giựt đứt cả cúc áo sơ mi của tôi. Được lắm!

Dùng chút lực chế trụ cổ cậu ta, tôi mải mê hôn dọc chiếc cổ rắn rỏi, nhấn nhá chút ở yết hầu, hài lòng khi thấy Alfred rất nhanh chóng tháo được khuy quần tôi. Hai chúng tôi cứ mải mê khám phá cơ thể nhau đầy gấp gáp, hai tấm lưng trần thay phiên nhau đập vào tường. Trong lúc Alfred vẫn mải mê vuốt ve cơ thể thì tôi đã kịp mở cửa phòng ngủ, gấp gáp lôi cậu ta vào đến độ không kịp đóng cửa. Cơ mà có làm sao đâu, tôi là đàn ông độc thân ở một mình mà, không thể lãng phí thời gian khi có một con mồi ngon thế này được.

Ngã xuống chiếc giường king-sized êm ái của mình, tôi vươn tay lấy bao cao su đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, cười khẩy khi giơ chân cọ vào đùi trong Alfred. Đợi gì nữa nào nhóc, nhận lấy và đeo vào cho anh nào!

Sợ lần đầu làm chuyện đó Alfred sẽ không được tinh ý, tôi nhiệt tình dúi chiếc bao cao su vào tay cậu ta. Alfred nhận lấy, nhìn một lúc rồi mỉm cười kiểu vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm:

- Wow, mình cùng cỡ này!

- Thú vị đấy, nhưng quan tâm làm gì, nằm xuống đi nhóc. – Tôi bắt đầu thấy thân dưới của mình mất kiên nhẫn rồi.

- Tên là Alfred. – Cậu ta lên giọng nhắc nhở tôi.

- Ừ được rồi! – Tôi xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu ta. – Nằm sấp xuống đi Alfred.

- Cơ mà để làm gì? – Alfred ném cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.

Tôi nhướn mày đáp trả lại một cái nhìn còn khó hiểu hơn, bộ cậu nghĩ tôi đưa cậu về nhà, cho tắm rửa rồi khỏa thân ôm ấp nhau để chụp hình nghệ thuật đăng lên facebook với hashtag #yolo rồi đi về hả?

- Em nằm trên mà? – Alfred mở to đôi mắt màu xám tro lém lỉnh đầy thắc mắc.

- Hả? – Tôi đưa tay búng trán thằng nhóc. - Ờ thì em ở trên, nhưng tôi ở trong. - Cứ mơ tiếp đi, nhóc con láo toét. Andersen này là ai cơ chứ?

- Em là top, em tìm anh vì là top mà bị vỗ mông là sỉ nhục. – Alfred chỉ ngón tay vào cằm tôi, nhăn trán làm rõ quan điểm của mình.

Tôi rướn người tới áp đầu mình vào cái trán đang nhăn nhó dữ dội của cậu ta cười nắc nẻ, cố tình phả hơi thở đầy mùi cồn của mình vào chiếc mũi hếch nhỏ xinh của Alfred:

- Vậy thì hôm nay em sẽ biết em không phải top.

Đột nhiên hai tay tôi bị giữ chặt, trước khi bộ não lờ đờ vì rượu của tôi kịp nhận thức thì Alfred đã kẹp chặt hông tôi ghì xuống giường. Tôi không thấp, nhưng vào lúc này tôi mới nhận ra Alfred thực sự cao và khỏe hơn tôi nhiều, chứ không phải là một chút như tôi mặc định.

- Anh nên biết là rượu làm anh yếu đi.

- Cái quái gì…!? Ôn con này! – Tôi dùng hết sức để đè ngược lại nhưng không có tác dụng, mẹ kiếp, hóa ra đây được gọi là sức trẻ sao?

Không kịp mắng nốt câu, một cơn đau đột ngột từ mông buốt lên tới tận não. Cái quái gì!? Hình như kiểu gọi “nhóc con” và “ôn con” của tôi làm cậu ta thấy hơi bị xúc phạm thì phải. Chết tiệt, đau quá! Tôi há hốc mồm, bao nhiêu rượu lẫn thức ăn buổi tối như muốn trào ra ngoài. Đây là tra tấn! Mẹ kiếp!

- Đi ra ngay! – Tất cả sức lực vốn đã tiêu hao vì rượu và màn BJ hồi chập tối của tôi giờ lại phải chịu tra tấn như vậy, đích thị là cực hình thời trung cổ mà!

Alfred vẫn mải mê làm việc của mình, không để ý đến sự tức giận của tôi. Chết tiệt! Andersen mà phải nằm dưới ư? Thế giới này đảo lộn hết rồi! Tất cả những gì tôi làm được là dùng tay quơ cào bộ mông rắn chắn và vùng thắt lưng của Alfred lúc cậu ta quá mải mê mà không khóa hai tay tôi lên trên đầu! Ôn con được lắm!

Mẹ kiếp Levi, nếu không vì cậu tôi đã không uống nhiều đến mức phải chịu nhục thế này!

*

*           *

Sáng hôm sau là một cực hình. Tôi thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp sau khi quá chén, nhưng cũng thường thôi, vì tôi còn từng lỡ say bí tỉ khi mà tám giờ sáng hôm sau phải có mặt ở cuộc họp quan trọng với đối tác của công ty kìa. Hôm nay lịch làm việc của tôi bắt đầu lúc mười hai giờ mười lăm và giờ là mười giờ sáng. Nhưng cơn đau vừa kinh tởm vừa lạ lẫm từ thân dưới mới là thứ làm tôi muốn treo cổ tới cực điểm.

Haha, hai mươi chín năm làm gay trên đời này, cặp kè nghiêm túc lẫn tình một đêm với mọi lứa tuổi, mọi thể loại đều đã thử qua, ai dám đè Andersen này xuống chứ!? Người duy nhất mà tôi có thể xem xét việc nằm dưới là Levi, nhưng mà quên đi, điều ấy cả đời này cũng đếch xảy ra. Mẹ kiếp Levi, tất cả là tại cậu ta! Thằng nhóc, tên là cái quái gì nhỉ, ờ…ừm…Al...Aldo?

À đấy, nói tới thằng nhóc, đã biến mất ngay lúc tôi thức dậy. Giờ tỉnh táo một chút mới thấy đêm qua tôi quá liều lĩnh khi tha một thằng nhóc về nhà mà không để ý kĩ xem liệu có phải dân chuyên bán thuốc hay ăn trộm không. Lẽ ra phải tìm cách dẫn chuyện hỏi được thẻ học sinh. Ừ thì mặt mũi nhóc đó sáng sủa, nhưng mã ngoài cũng chẳng nói nên điều gì to tát. Lết thân thể mệt nhoài ra ngoài phòng ngủ để nhặt chiếc quần hôm qua mặc còn nằm nguyên trên sàn nhà lên, tôi quan sát căn hộ của mình một chút. Đồ đạc trông vẫn có vẻ nguyên vẹn, mấy cái ghế xô lệch chút đỉnh, chắc hôm qua màn dạo đầu cũng có vẻ cuồng nhiệt quá đi.

Móc ví tiền từ túi quần hôm qua ra kiểm tra: bằng lái xe, thẻ ngân hàng, tiền mặt vẫn còn đủ. May mắn đấy, hôm qua hơi sơ ý một chút, và cũng hơi quá chén nữa. Mẹ kiếp!

Ngồi xuống chiếc ghế mát xa hiện đại của mình với mong muốn cơn đau ở dưới thắt lưng sẽ giảm bớt, không ai trên trái đất cần biết về chuyện tối qua. Đây có lẽ chính là điều tôi thích nhất ở tình một đêm, nhanh gọn, không để lại hậu quả, không ai tổn thương, mẹ kiếp, ngoại trừ một cái mông.

Lẩm bẩm chửi thề thêm vài câu nữa. Sắp đến giờ phải đi làm rồi.

-

 

- Vậy câu chuyện bắt đầu từ chỗ nào vậy ạ? – Julietta có vẻ không hài lòng với kiểu cắt bớt tình tiết của tôi.

 

- Neh…Cũng không phải là đoạn đó. – Tôi quyết định lược thêm một phần nữa.

Chương 3:

 

- Annie, đoán xem cậu áo xanh đằng kia bao nhiêu tuổi? – Ben huých vai làm sóng một ít vodka lên chiếc sơ mi Armani của tôi. – Có vẻ hợp với kiểu của mình.

- Andersen, hoặc Ander. Không có Annie gì hết và mẹ kiếp nhà cậu. – Uống cạn ly rượu thứ ba của tối nay, tôi lên giọng, có phần bực dọc, nhắc nhở tên chiến hữu quán bar của mình.

- Thôi nào! – Ben trưng ra vẻ mặt hối lỗi đầy giả dối vội lấy tay áo quệt quệt lên vết rượu dính trên áo tôi, mà thực chất là làm loang ra thêm. – Ander càng già càng khó tính.

Tôi thấy mình vô thức nghiến răng một cái. Ben chỉ trẻ hơn tôi một tuổi thôi, cứ như thể là hai tám và hai chín khác nhau nhiều lắm vậy. Cậu ấy từng là bạn giường hụt của tôi, kể ra thì cũng kì cục khi quan hệ của hai chúng tôi lại phát triển tới mức bạn khá thân, có lẽ cũng chỉ thua tôi và Levi chút thôi.

- Cậu tin là tôi sẽ có tên áo xanh đó trước cậu không?

Cậu tưởng cái mặt cậu trẻ trung lắm hả Ben, để tôi cho cậu xem. Cộc cằn nghĩ vậy, tôi mới quay ra nhìn theo hướng của Ben để xác định mục tiêu. À, dạo này tuýp người của Ben khá lên hẳn nha, cậu áo xanh đó có vẻ cao, xem mông nào, ừ được đó. Tôi ngại gì mà không cướp mồi của người vừa chê tôi già và gọi tôi một cách đầy nữ tính là Annie nhỉ.

- Hm…Ba năm trước thì có thể.

- Coi như là khiêu chiến đấy. – Huých khuỷu tay vào bộ ngực rắn chắc của Ben, tôi dùng lực mạnh hơn mọi lần một chút để trả đũa. – Ai thua trả tiền rượu cả tuần tới.

Không cần đợi cậu ta đồng ý, tôi tự động chỉnh lại tóc tai, sẵn sàng vào tâm thế của người đi săn. Đây không phải là vấn đề trêu đùa thông thường, đối với Andersen ở tuổi hai chín đây chính là vấn đề liên quan tới tự trọng! Tôi khẩn thiết in đậm chữ “tự trọng”.

Hình như cảm nhận được bốn con mắt hoặc hơn nữa đang nhìn chằm chằm vào lưng và mông mình, cậu áo xanh đó quay lại ngó nghiêng. Mẹ kiếp! Ngay khi tôi vừa rủa thầm trong đầu xong cũng chính là lúc tôi thấy cậu ta đứng đối diện tôi. Chính-là-thằng-nhóc-khốn-kiếp-đêm-qua! Tôi thấy huyết áp mình đang tụt dần rồi.

- Lại gặp anh rồi!

Ôi không! Tại sao cảm giác đau thấu mông tự dưng quay lại dồn dập như thế này? Tôi quay lưng ra quầy bar vẫy tay ra hiệu cho phục vụ rót đấy cốc, cố tình bơ đẹp cậu áo xanh mà mới vài giây trước thôi tôi còn có ý định gần gũi.

- Em chưa hỏi tên anh.

- Để làm gì? – Tôi không muốn dây dưa nhiều, tình một đêm là tình một đêm. Khi mà cho đối phương biết tên thì cũng chẳng khác gì nuôi gà để thịt nhưng lại đặt tên cho nó vậy, tới lúc cần thịt thì cũng có một tình cảm đặc biệt rồi.

Hi vọng thái độ này của tôi không làm tổn thương cậu nhóc, mười bảy tuổi, nếu tôi nhớ chính xác, còn trẻ lắm, đừng có sống cuộc sống kiểu yêu đương bi lụy làm gì, sau này nhìn lại xấu hổ tới chết thôi, tôi chân thành rút ra từ kinh nghiệm bản thân là như vậy.

- Này Andersen, ai vậy, người quen của cậu? Như thế là gian lận! – Ben đã kịp nhận ra nguy cơ thua cược của mình. Mẹ kiếp cậu Ben, thứ chiến hữu kiểu gì mà không thấy rõ ràng là tôi đang không muốn lộ tên chứ?

- Oh, là Andersen! – Nhóc con đập bồm bộp vào vai tôi như thể hai chúng tôi là những chiến hữu lâu ngày không gặp.

Cơ mà nhóc này cũng ngây thơ quá nhỉ, hỏi tên ở bar mười người thì chín người là Tom, John hoặc Jim rồi. Xây dựng mối quan hệ với ai chứ người ở quán bar thì rõ ràng là chẳng đáng tin. Rồi lời than vãn rằng tôi không công bằng của kẻ tên Ben kia làm tôi càng thấy quan điểm của mình đúng, này thì chiến hữu này.

- Này nhóc, em quen Ander hả?

- Naaz…Không hẳn. - Al…Aldo? Nhóc tên là gì vậy nhỉ? Cậu nhóc nhún vai một cái. – Cơ mà đêm qua…

Không cho nhóc con có cơ hội nói hết câu, tôi xông vào bịt miệng. Tay còn lại vòng qua khoác vai, nói cho chính xác hơn là túm cổ lôi tới một chỗ mà tiếng nhạc ít ồn hơn để có thể nghe rõ đối phương nói gì, bỏ mặc lại Ben ngạc nhiên và phẫn nộ tới độ sững sờ. Coi như là tôi thắng rồi đi, trông nhóc này chả có vẻ gì là hứng thú với Ben cả.

- Tại sao nhóc lại ở đây, tôi tưởng cậu mới mười bảy tuổi? – Mọi chủ đề đều cần một chút dẫn dắt, tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương tâm hồn nhóc con này cho dù đêm qua mông và lòng tự tôn của tôi tổn thương đến chết.

- Đúng mà! Em chỉ nói với bảo vệ là họ muốn em bao nhiêu tuổi thì em bấy nhiêu tuổi. Kèm theo một cái nháy mắt. – Vừa thuật lại với một giọng đầy tự hào như khoe chiến tích, cậu ta còn nháy mắt và nhái lại cái giọng gợi tình õng ẹo của mấy cậu chuyển giới cho câu chuyện thêm sinh động.

- Nhóc con, đừng đem câu nói đó mà đi lừa phỉnh tán tỉnh mấy anh top, hoặc là các em bot. – Công bằng nhận xét ôn con này nói chuyện cũng khá hài hước và có duyên, nhưng khi kí ức đêm qua quay lại, thứ duy nhất tôi nghĩ được là túm cổ thằng nhóc và cạo cho bằng sạch mái tóc chuốt keo bóng lộn kia. – Nếu ai cũng làm vậy được thì thế giới này loạn rồi.

- Tên là Alfred. – Được rồi, tôi nhớ tên rồi. Dáng điệu cười cợt trên mặt của Alfred đanh lại trong phút chốc khi nghe tôi nhấn mạnh hai từ “nhóc con”. Tôi tự hỏi liệu các cơ trên mặt của tôi có phản ứng nhanh tới vậy khi bất cứ ai gọi tôi là “anh già” hoặc “chú” hay không. – Người già thật chả biết đùa, em dùng thẻ của người khác. – Rồi khóe miệng kia hơi bĩu ra, bao nhiêu sự nghiêm túc chớp mắt đã biến mất.

Tôi đã có ngay câu trả lời cho thắc mắc của mình. Khi tai bắt được từ “người già”, không cần biết phần còn lại của câu nói ra sao, não đã kịp ra lệnh cho vùng giữa hai chân mày tôi nhăn lại.

- Về nhà với mẹ đi, nhóc. – Đưa tay xoa rối bù mái tóc chuốt keo rồi véo nhẹ một bên má hồng hào, cái mặt này chỉ có thể được gọi là nhóc, ôn con, oắt con thôi. Nhớ tên để làm gì khi mà tôi sẽ không gặp lại cậu ta nữa chứ? Tôi nên vào thẳng vấn đề chính, không còn nhiều thời gian nữa, mười hai giờ kém rồi mà tôi chưa nhắm được em trai nào vừa mắt cả. - Đêm qua là xong rồi. Anh không dây dưa với người gặp ở bar.

- Là Alfred. – Cậu ta tiếp tục sửa chữ “nhóc” của tôi. - Nhưng anh gặp em trên đường mà?

- Chính xác là ở Hazels, tôi vỗ mông cậu. – Nếu đã thích bắt bẻ câu chữ và chỉnh đốn nhau, tôi cũng không ngại. – Hazels là bar rồi, về đi, mai còn đi học.

Nói rồi tôi quay lưng đi, phẩy tay một cách mất hứng chào tạm biệt.

*

*           *

- Này, định đi đâu tiếp đấy? – Đặt một shot Brandy xuống trước mặt chàng trai chừng hai tư tuổi đang ngồi thẫn thờ ở quẩy rượu, tôi tự tin bắt chuyện.

Mãi mới ngó được một cậu có mã ngoài hợp nhãn, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào ngoài “Andersen hãy chiếm lấy em đi” hoặc “kĩ năng của anh tuyệt quá”, câu đấy nghe cũng được.

- Hmm…? Chúng ta biết nhau sao?

- Không. – Tôi cố giữ nụ cười trên mặt mình, nhưng thực sự trong lòng tôi thấy miếng này thất bại rồi. Đây rõ ràng là một kiểu trả lời khác của “Tôi không có hứng” mà. Nhưng thử duy trì cuộc hội thoại này một lúc xem, nhỡ đâu có ngoại lệ. – Nhưng sẽ sớm thành “đã biết” thôi.

- Oh, không, cảm ơn. – Nói rồi cậu ta lạnh lùng đặt shot rượu tôi mời lên trên tờ 10$, đứng lên và bỏ đi.

Mẹ kiếp, đâu cần phải tỏ thái độ như thế với Andersen này chứ? Không có mày thì anh đây cũng sẽ nhắm được một em trai khác, nhanh thôi, cho tôi mười phút.

“Bộp” – Cảm nhận một bàn tay sỗ sàng đặt ở mông khiến môi tôi mím lại, không nghĩ ngợi nhiều, tay lập tức hất cốc rượu còn đầy nguyên ra đằng sau. Thằng khốn nào dám sàm sỡ tôi theo kiểu đấy chứ!? Có ai ở Dickens này không biết tôi là top!?

- Wow, mẹ nó, bình tĩnh nào. – Một gã đô con, mặt mũi dữ tợn, giọng nói lè nhè có vẻ như đã say lắm rồi xông lên bá cổ tôi. Bản mặt này chắc phải cỡ bốn mươi tuổi, và cái kiểu lè nhè tuyệt vọng này, gớm chết được.

Mất tới năm phút để tôi xoay sở thoát khỏi cái bá vai nồng nặc mùi cồn của gã đó, tôi chả còn hứng thú ở đây nữa. Về thôi, ít ra đêm nay còn thắng được vụ cược với Ben.

Thật thảm họa.

*

*           *

- Ra ngoài. – Giọng nói ồm ồm của mấy tên bảo vệ Dickens làm tôi phải ngừng việc châm thuốc, quay lại nhìn xem có chuyện gì.

Oh, là Alfred, mái tóc gọn gàng mấy tiếng trước giờ rối bù, bĩu môi thái độ ra chiều ấm ức lắm. Nhóc đó ở trong Dickens dễ phải đến vài ba tiếng đồng hồ rồi, tại sao giờ tự dưng lại bị đuổi ra kiểu như vậy? Hay là lại đi khắp bar khoe đấy tự hào rằng mình trốn được vào nhờ thẻ cá nhân của người khác để gây ấn tượng với mấy nhóc bot? Thực ra cũng không phải là không có lí, bọn trẻ mới lớn thường tự hào khoe những điều đó mà.

- Lẽ ra nên về nhà với mẹ sớm hơn đấy. – Tôi lại gần ra hiệu cho mấy gã bảo vệ rằng tôi quen nhóc này để yên chuyện, nếu không có khi sẽ bị đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân thật, còn đi học mà dính vào mấy vụ lách luật này thì đúng là chẳng ra làm sao.

- Em không phải trẻ con. – Giọng điệu vẫn có vẻ như không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ tôi lại gọi hai gã bảo vệ kia bắt cậu ta lôi thẻ học sinh ra?

- Ha…ha… - Tôi ném vào mặt Alfred một nụ cười nhạt nhẽo. – Đúng là trẻ con mà.

- Nhưng đêm qua…

- Không tính! – Đoán trước được điều Alfred định nói, tôi ngay lập tức cao giọng lên chặn lại. Thể nào cũng sẽ là “nhưng đêm qua em là người lớn”. Giờ là một giờ hơn nhưng khu phố gay này vẫn còn rất nhộn nhịp, tôi không để nhóc con này hủy hoại danh tiếng của Andersen được.

- Neez. – Alfred đảo mắt, tỏ ý không chấp nhặt sự phủ định gay gắt của tôi.

Cũng kì lạ, với tính cách của nhóc này, theo những gì tôi quan sát từ đêm hôm qua tới giờ, tôi nghĩ hẳn là phải nhảy dựng lên mà hô hào thách thức lại chứ? Không phải là tôi mong chờ được Alfred gây chú ý hộ ở khu phố này, chỉ là thấy hơi khác thường thôi.

Nhóc mặc kệ tôi đứng đó châm nốt điều thuốc của mình, chán nản thõng vai bước đi trước. Thấy cũng tội, nhìn nhóc tôi lại nhớ hồi trung học mình cũng đua đòi lẻn vào bar, tập tành uống rượu, hút thuốc ra vẻ trưởng thành. Giờ nghĩ lại mấy hành động ấy cũng thấy khá hổ thẹn, chẳng hay ho gì nhưng huênh hoang lại có thừa. Nhưng nếu được trẻ lại thì chắc tôi vẫn sẽ như vậy, vì nhờ thế mà tôi có con người mình ngày hôm nay, và tôi tự hào về cuộc sống của mình chết được. Ngày hôm nay và đêm qua có thể là thảm họa, nhưng tổng quan lại, không có gì đáng phàn nàn hết.

- Cho em đi nhờ về được không? – Bước chân chậm chạp thiếu năng lượng của Alfred dừng hẳn, nhóc quay ra nhìn tôi, gương mặt vốn sắc nét dịu đi rất nhiều. – Em hết tiền đi taxi về nhà rồi.

- Không. - Hóa ra thái độ biết điều khi nãy là có chuyện muốn nhờ vả mà. Lại còn đi vài bước vờ đắn đo suy nghĩ nữa chứ, ôn con này tự nhiên quá mức cần thiết rồi. Vậy nếu không gặp tôi cậu định thế nào, bán thân à?

- Nếu anh từ chối em sẽ để cả Dickens biết là đêm qua anh nằm dưới. – Alfred chạy lại gần thì thầm vào tai tôi, ngữ điệu nhờ vả lịch sự vài giây trước đã biến thành đe dọa. Nói xong cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cười kiểu tinh ranh ma mãnh, khóe miệng cong lên thành một đường đắc thắng.

- Không, đâu có. – Tôi cũng cười thách thức lại, nhóc này sẽ không dám làm vậy đâu.

- Có mà! Này! – Đưa hai tay đặt lên miệng tạo thành hình cái loa, âm lượng giọng nói của Alfred đột ngột tăng lên. Mấy gã bán thuốc và money boy ở ngoài cửa Dickens đã rời sự chú ý từ công việc mình đang làm tới nhóc đó. – Đêm hôm qua, Andersen đã…

- Được rồi! – Tôi cầm tai Alfred nhéo thật mạnh khiến cậu ta kêu lên oai oái. – Đi vào xe!

-

- Con đi ngủ nhé…? – Julietta rụt rè hỏi với đôi mắt ngái ngủ trong khi tôi vẫn đang mải mê tìm đoạn thích hợp để thuật lại câu chuyện.

 

- Được rồi, mọi chuyện bắt đầu…ừm…từ lúc Alfred xin đi nhờ xe. Đúng vậy, xin đi nhờ xe! – Nghe thật dối trá, nhưng tôi không thể kể chi tiết về một thứ làm mình mất mặt được.

 - Đây là một lát cắt khác, của một nhân vật cực cực kì phụ trong fic khác tên Behind the Scenes của mình, nhưng không cần đọc fic đó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi 

Link cho bạn nào hứng thú: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=2889 ^^

Mọi người có thể qua wp của mình để đọc chap mới nhất: daylacaiwp.wordpress.com

hoặc lên vns: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=16368

Vì mình thường đợi viết đc 3 chap mới post lên wp 1 lần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro