Chương 10 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

 

- Nhân tình bé nhỏ của cậu đâu rồi? – Ben lớn giọng hỏi ngay khi vừa thấy tôi bước vào cửa Dickens, khiến vài tên hiếu kì quay ra nhìn. Tôi biết là tiếng nhạc ở đây rất lớn, nhưng không cần thiết phải nói to như vậy, cậu ta hoàn toàn có thể đợi tôi tới gần cơ mà. Tôi không có người yêu, hay nhân tình, nói to như vậy làm sao các em trai trẻ mới tới Dickens dám lại gần tôi cơ chứ?

- Học bài. – Nhóc đó bám riết đòi đi theo, để ra được khỏi cửa nhà tôi phải hứa đêm nay sẽ không dẫn ai về, lý do Alfred đưa ra là không muốn mất chỗ ngủ. Được thôi, tôi sẽ tìm một ai đó hành sự trong phòng vệ sinh, hoặc một khách sạn gần đây, đảo mắt nhìn qua Ben, không thì về nhà cậu ta cũng được.

- Ow, ngoan quá. – Ben mỉa mai cảm thán.

 - Mà, cậu ta không phải của tôi. Tôi không có người yêu hay nhân tình gì hết. – Cố tình nói to vế sau để đảm bảo những em giai trẻ nghe thấy.

- Alfred sống ở nhà cậu, và cậu nuôi nhóc đó. Đúng kiểu mấy lão đại gia bụng phệ đầu hói. – Cậu ta không từ cơ hội nào để nhắc nhở rằng tôi sắp ba mươi, tức sắp già rồi. Và cái hình ảnh bụng phệ đầu hói, tôi khẽ rùng mình dù trong Dickens rõ ràng đang phát ngốt vì hơi người.

Cứ làm như đây là điều tôi muốn vậy, không dưng lôi một thằng nhóc về nhà, một cách không tự nguyện hiểu rõ nhóc đó hơn một chút. Để làm vấn đề tệ hơn, nhóc đó còn vô cùng cứng đầu ngang ngược, đứng lên chống lại bố mẹ và không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình có vài phần trách nhiệm. Rõ ràng tôi không hề tiêm nhiễm bất cứ ý tưởng nổi loạn nào vào đầu Alfred, tại sao tôi lại cho nhóc đó ở nhờ nhỉ?

- Alfred phải nấu ăn hàng ngày để tồn tại được ở nhà tôi. Và nhóc đó cũng tự trả tiền cho việc sinh hoạt của bản thân. Tôi không nuôi cậu ta. Và… - Nhận lấy ly rượu từ tay Ben. – Nhóc đó phiền chết được.

- Phiền? Vậy để tôi nuôi cho. Tôi sẽ thay cậu chiều nhóc đó. – Ben dùng giọng nói trầm khàn đầy vẻ gợi ý ám muội mỗi khi tán tỉnh mấy em trai trẻ. – Cậu có thể tới thăm và chơi tay ba, tôi không phiền đâu.

- Tên biến thái này. – Tôi bật cười đẩy vai Ben ra, không thấy trò đùa này vui như thường lệ, hơi thở thoảng mùi cognac và mùi dầu gội đầu của cậu ta rất dễ làm tôi thấy hứng khởi. – Nhóc đó mười bảy tuổi.

- Nghe xem ai đang nói kìa. – Ben bĩu môi đầy khinh thường.

Nếu Ben nuôi nhóc đó, cũng tốt thôi. Nhưng Alfred mang trong mình một bí mật mà không thể để lộ ra, tôi đảo mắt hậm hực nghĩ. Với tính cách của nhóc đó, việc hồn nhiên khoe em đè Andersen ra là rất có khả năng. Đây là một điều mà tôi sẽ đem xuống mồ, mẹ kiếp!

Tôi không để ý tới cậu ta nữa, đảo mắt nhìn một lượt Dickens. Ánh đèn đủ màu sắc, tiếng nhạc ồn ào sôi động, mùi cồn tỏa ra từ những vết rượu đổ loang lổ trên sàn, chỗ này lúc nào cũng như thế. Cuộc sống của tôi vẫn như thế. Kể ra từ ngày Alfred ở cùng cũng không có gì trở ngại lắm. Tuy nhóc con nói nhiều, nhưng không phải là kiểu khiến tôi khó chịu. Chuyện ăn uống hàng ngày của tôi đảm bảo hẳn, bữa sáng và tối luôn đúng giờ, nhóc đó còn chuẩn bị cả phần ăn trưa cho tôi trước khi đi làm. Giá như cậu ta bỏ được cái thói quen viết một mẩu giấy ghi rõ nguyên liệu ra đi kèm vài hình vẽ kiểu dễ thương thì sẽ còn đáng yêu hơn nữa. Không phải tôi phàn nàn về chuyện liệt kê rõ ràng của Alfred, rất thích hợp để tôi theo dõi chế độ ăn uống của mình, cái tôi phàn nàn là đống hình vẽ dễ thương kia cơ, tôi hai chín tuổi, hiểu ý tôi chứ?

- Vậy là không cho tôi nuôi Alfred? – Ben nhướn mày, mặt như thể thất vọng lắm. – Phải rồi, cậu yêu nhóc đó màaaa.

Tôi chẳng buồn đáp trả lại lời trêu chọc của Ben nữa. Phải thử những món ăn của Alfred mới hiểu, nhóc đó trông vậy nhưng khá lắm đó. Giao nhóc đó cho Ben hiển nhiên là tổn thất.

Cho tới lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra rằng vị trí của Alfred đặc biệt hơn mình tưởng.

*

*           *

- Lâu không gặp. – Levi vỗ vai tôi. Vừa trở về từ chuyến trăng mật kéo dài một tháng ở Tây Ban Nha và Ý, làn da cậu ta rám nắng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

- Cậu bận mà. – Dù cố gắng tôi vẫn không giấu được sự mỉa mai trong giọng nói. – Không tin nhắn, không điện thoại, còn không thèm khoe khoang đăng ảnh lên facebook nữa.

- Mình nghĩ cậu cũng “bận” với bạn trai mới. – Levi luôn cố gắng lờ đi và thỏa hiệp với tính cách hay móc mỉa của tôi.

- Bạn trai mới? – Cậu ta lôi ở đâu ra cái ý tưởng đó vậy?

- Oh, ok, đã thành cũ rồi. – Levi đảo mắt, thái độ như kiểu: “Trông chờ gì ở Andersen cơ chứ?” – Cậu nhóc tóc vàng cao cao ấy.

Oh mẹ nó, nhớ rồi. Có lần tôi đã để tự ái lấn át, thừa nhận với cậu ta Alfred là bạn trai của mình, để chứng tỏ là tôi không cần cậu ta. Mẹ kiếp, lòi đuôi rồi.

- Hmm, là Alfred. – Chẳng biết đáp lại như thế nào.

- Cậu biết đấy, đôi khi ổn định cũng không hẳn là mất tự do. – Mẹ nó, tôi không bỏ Ben ở lại Dickens một mình tức tốc chạy tới Hazel để nghe dạy đời thế này. Tôi thật muốn tự vả mình một phát, chắc hẳn Ben mất hứng lắm.

Một người đàn ông vừa lập gia đình với một phụ nữ xinh đẹp - không phải kiểu xinh đẹp chán ngắt - trở về từ tuần trăng mật ở những đất nước lãng mạn nhất thế giới đang khuyên tôi nên ổn định ư? Đáng tin làm sao, tôi cười khẩy một cái.

- Cậu nhóc tóc vàng đó cũng dễ thương, nhưng ngừng theo đuổi những người quá trẻ đi Ander. Cậu hai chín rồi, sẽ thành ba mươi sớm thôi. – Levi tiếp lời, cậu ta hiểu tôi ghét bị nhắc nhở vấn đề này đến mức nào mà! Mẹ kiếp.

Có lẽ tối nay của tôi kết thúc rồi. Cuộc hội thoại bắt đầu đi vào những chủ đề khiến tôi bực mình. Đứng lên đặt tiền lên shot rượu mới cạn một nửa, mất cả hứng uống. Levi và gia đình nhỏ của cậu ta làm tôi phát bệnh.

- Ander? – Levi cũng nhận ra bầu không khí có phần hơi căng thẳng. – Đừng quá trẻ con về việc tuổi tác nữa được không!? – Cậu ta cũng có chút cao giọng. Tôi công nhận bộ mặt và hành động khi bực mình của tôi gây khó chịu vô cùng. Não tôi phản ứng tiêu cực với chuyện tuổi tác và những từ khóa nói giảm nói tránh như “quá trưởng thành”, “không trẻ lắm” hơn bất cứ chuyện gì. Thậm chí, có thể gọi tôi là thằng khốn, đồ dối trá, tên vô dụng gì gì đó cũng được, nhưng không phải là “anh già”. – Cậu định đi đâu? – Levi hiển nhiên vẫn giữ nguyên lập trường, ghét nhất là mỗi khi tôi tới Dickens tìm những cuộc tình một đêm vô nghĩa.

-  Về nhà. Mình có người đợi.

Như mọi cuộc gặp ngắn ngủi khác, Levi rất biết cách làm cậu bé của tôi mất hứng.

*

*           *

- Chào! – Alfred mừng rỡ nhảy tới ôm cổ khi thấy tôi về nhà. – Anh về sớm.

- Nhạc ở Dickens hôm nay như c*t.

Nhưng tôi tinh ý hơn thế, tiếng cạch cửa vừa đứt, tôi nghĩ mình đã thầy bàn tay Alfred vội vàng di trên touchpad của laptop. Alfred luôn mừng rỡ khi tôi về, nhưng giọng điệu của câu nói “Anh về sớm” có vẻ không mong chờ lắm. Nhưng tôi không phải người yêu, không phải bạn thân, cũng không phải là người trông trẻ, tôi sẽ không hỏi Alfred, vì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới bản thân thôi.

- Buổi tối thế nào, bài tập nhiều chứ? – Đây không phải là quan tâm, chỉ là một câu nói cửa miệng để ngăn mọi sự im lặng bức bối hình thành.

- Không, dễ ợt như mọi khi. – Alfred mở tủ lạnh, ngoan ngoãn tự động rót cho tôi một ly nước quả. – Em đi tắm đây.

Tính cách nhóc đó thực sự đúng là nam châm hút rắc rối. Hôm nọ tôi phải tới trường với tư cách là phụ huynh vì nhóc đó gây lộn với tên đội trưởng bóng rổ to con tại câu nói trêu chọc nhảm nhí quê mùa: “Thằng bê đê”. Thế nên mỗi khi thấy tên nhóc này lén lút, tôi không hề yên tâm chút nào. Mọi thằng nhóc mười tám tuổi chỉ lén lút khi xem phim khiêu dâm, nhưng tôi không phải là các bậc cha mẹ khác, và tôi cũng sẽ không bao giờ làm cha, chắc chắn đấy. Thậm chí nếu Alfred xem phim đen, tôi còn ngồi xem cùng nữa. Tôi hiểu lũ trẻ như thế nào, tôi cũng đâu có già, đừng nhìn tôi như vậy. Hai chín tuổi, nếu làm cha ở tuổi mười sáu thì con tôi cũng chỉ mười ba tuổi là cùng, tôi vẫn đủ trẻ để hiểu Alfred.

Bước tới chiếc laptop vẫn còn để mở của nhóc, vội vàng quá nên Alfred chưa kịp nhấn OK để tắt máy, màn hình chững lại ở ô lệnh chờ xác nhận shut down. Bình thường tôi không bao giờ đụng vào laptop của Alfred, cũng không dễ gì, ở một đất nước tôn trọng cái tôi và quyền cá nhân như Mỹ, thật khó tìm được người không dùng mật khẩu laptop. Nếu không phải là phim khiêu dâm, Alfred có thể lén lút làm gì được nhỉ? Âm thanh nước chảy ào ào đều đều trong nhà tắm cùng một tiếng “cạch” mở nắp chai dầu tắm tức là còn hơn năm phút nữa nhóc đó mới xong. Di chuột ấn “hủy”, tôi mày mò tìm lịch sử duyệt web của Alfred, thứ mà chắc chắn nhóc chưa kịp xóa. Đây không phải là bất an lo lắng cho Alfred, tôi chỉ tò mò và cũng không muốn đứng ra làm phụ huynh nữa mà thôi.

Không hiểu sao tôi lại mỉm cười khi nhìn thấy những thứ hiện lên ở lịch sử duyệt web.

Học bổng văn học, khóa văn học hiện đại, và một danh sách các trường đại học ở thành phố này.

Tiếng vòi nước vừa ngắt, tôi cũng nhanh tay tắt máy giùm Alfred. Không dập được nụ cười ngu ngốc trên mặt mình.

-

- Không bao giờ làm cha, chắc chắn đấy? – Julietta cười đầy ma mãnh khi nhại lại suy nghĩ thời trẻ của tôi.

 

- Hm…Đúng là chẳng nói trước được điều gì cả. – Tôi nhéo tai con bé.

 

 

Chương 11:

 

- Cay quá. – Alfred lè lưỡi kêu than.

- Muốn gì chứ, em ăn đồ của Mexico mà. – Tôi đảo mắt.

Hai chúng tôi đang ngồi khoanh chân trên sàn xem lại Inception – bộ phim tôi yêu thích nhất trong vài năm trở lại đây, dù Leonardo Di Carpio không thể nào nhìn bảnh bao như hồi Titanic được nữa – điều đó càng nhắc nhở tôi rằng tuổi ba mươi kinh khủng như thế nào. Túi đựng đồ ăn, vụn bánh mì và giấy vương vãi khắp nơi, nhưng tôi không để tâm. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi vừa kí được một hợp đồng lớn cho công ty, thế nên Alfred được nghỉ phép, tôi mua đồ ăn tại tiệm Mexico mà tôi yêu thích nhất về nhà.

- Chỉ là cay hơn em nghĩ. – Nhóc con đảo mắt.

- Lúc nào mọi thứ cũng hơn em nghĩ, Leonardo già hơn em nghĩ, phim hay hơn em nghĩ.

- Ý anh là em kì vọng quá ít? – Alfred cười cợt đặt đĩa thức ăn trống trơn xuống đất, rướn người đặt hai tay lên đùi tôi, cắn môi đầy gợi ý.

- Ừ. – Mặc kệ cử chỉ khêu gợi của Alfred, tôi nhướn một bên mày, đẩy những đĩa thức ăn ra xa một chút, Alfred chắc chắn sẽ nhảy chồm lên người tôi vào giây tiếp theo, tôi khá quen thuộc với những kiểu âu yếm của nhóc này rồi, nhưng cảm giác cũng dễ chịu.

Hai bàn tay trên đùi trượt lên bụng – không phải chỗ tôi mong đợi, tọa độ thấp xuống một chút thì hơn, tinh nghịch nhéo một cái rồi lên tới hai vai, nhóc dùng lực rất mạnh để đẩy tôi ra chiếc gối fatboy khổng lồ màu xanh dương đằng sau. Không chống cự, tôi cũng ngoan ngoãn nằm cho nhóc đặt cằm lên trên ngực mình.

- Anh muốn em kì vọng ở anh nhiều hơn à? – Hơi thở Alfred nóng hơn bao giờ hết vì độ cay nồng của đồ ăn Mexico phả vào cổ tạo cảm giác ngưa ngứa, dễ chịu một cách ngớ ngẩn.

- Khả năng của em chẳng hạn. – Tôi vu vơ khi nhóc con đang mân mê xương quai hàm mình.

Alfred khựng lại, hai tay ngừng ở vùng eo săn chắc đáng tự hào chỉ với 12% mỡ thừa của tôi. Có vẻ như lần này não bộ lém lỉnh của Alfred không kịp nghĩ điều gì đủ hài hước để đáp trả, nhóc ngây ngốc nhìn vào khoảng không trong khi thân hình đẹp đẽ của tôi đang ở ngay trước mặt. Neh, thật chứ Alfred!? Tôi đang ở trước mặt nhóc, là TÔI đấy!?

Thôi nghiêm túc một chút. Vậy ra tôi vẫn chưa đủ tin cậy để khiến nhóc dễ dàng khai hết mọi chuyện. Mặc dù tôi luôn tự nhận mình chẳng là gì của nhóc cả, nhưng nhận ra bản thân không đủ tin cậy cũng có chút hụt hẫng.

- Neh… - Alfred có vẻ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.

- Neh cái gì? – Không thể giấu mọi chuyện khỏi Andersen được đâu.

- Thực ra…em có đăng kí vào trường văn học. Em…gửi một vài chương trong tác phẩm của em để xin học bổng. Có hơi…liều lĩnh một chút, em còn chưa chắc đã được nhận vào nữa.

- Oh…thật…ngạc nhiên. – Tôi nghĩ mặt mình lúc này phải là thứ đần độn nhất kể từ ngày thấy nhóc con này đứng trước cửa nhà mình với hai vali chồng lên nhau cao mét tám. Thật khó để tỏ vẻ thực sự ngạc nhiên khi bạn biết hết sự thật. – Tốt cho nhóc thôi.

- À ha, làm như dễ lắm. Nếu em dám bước chân vào trường văn học, cơ hội về nhà hối lỗi của em coi như xong. – Alfred ngồi dậy, khoanh chân hẳn hoi trên sàn, hoàn toàn không còn hứng thú trêu chọc tôi.

- Ra là cũng muốn về nhà? – Tôi hơi ngạc nhiên một chút, chính tôi là người đầy nhiệt huyết thuyết phục Alfred trở về nhà với phụ huynh nhưng thất bại ê chề.

- Không, nhưng anh không nuôi em mãi được. Đúng không? Hay là anh có thể? – Nhóc con cười xán lạn, rất nhanh hồi phục hứng thú ôm ấp, lại xán lại gần nằm đè lên người tôi. – Vì thế nên em cần học bổng, hoặc không thì, - Alfred bĩu môi, thổi hơi làm ra tiếng “phù” – chả có nghĩa lí gì cả. Em không thể kiếm được tiền để trả học phí, còn sinh hoạt cá nhân nữa. Nếu được học bổng 100% hoặc 90%, em sẽ chỉ phải lo tìm một việc ở McDonald. Neh, em nói như thể em sắp được nhận học bổng vậy.

Nhận xét với tư cách một người làm trong ngành marketing và đọc sách kha khá (gì chứ, tôi chỉ không giỏi dùng ngôn từ và tuy đam mê sắc dục thì tôi vẫn biết chữ!), những gì Alfred viết cũng khá gây hứng thú, ít ra là khiến tôi muốn đọc thêm vài chương chứ không như những “50 shades of Grey”, Chúa ơi, tôi còn không thể đọc nổi mười trang cho dù tình dục rõ ràng là lĩnh vực của mình. Thế nhưng, 100% là một con số quá tuyệt đối, và tôi không nỡ dập tắt hi vọng của nhóc.

- Anh thuê nhóc dọn nhà, giặt quần áo, và tất cả việc vặt trong nhà, thấy thế nào? Bà giúp việc mới làm bể một lọ hoa 400$ của tôi, mẹ kiếp!

- Lọ nào? – Alfred tựa cổ vào khuỷu tay đè lên ngực tôi – nhưng không sao, tôi đủ cường tráng để chịu đựng kiểu ôm ấp đeo bám của nhóc này, chỉ muốn khoe vậy thôi.

- Lọ hoa…đó đó. – Neh, nhóc con này tự dưng quan tâm tới mấy cái lọ hoa làm gì, tôi chỉ tiện miệng nói ra thôi mà. Nhiều chuyện, tôi đang đề nghị công việc cho nhóc đấy!?

- Anh đang nói dối Ander. – Giọng điệu của Alfred như thể cô vợ bắt gặp chồng ngoại tình, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười vui sướng, này, không phải là tôi quan tâm tới nhóc đâu! Bà giúp việc làm bể lọ hoa của tôi thật, chỉ là chuyện lâu rồi chứ không phải mới đây. – Ander lo cho em! Ander lo lắng cho em chết đi được. – Alfred vui vẻ reo lên, tấn công tôi bằng những nụ hôn phớt ở mặt, cổ và ngực. Nhóc con hiểu nhầm rồi chết tiệt! Tôi chỉ thấy thương hại một chút thôi!

- Thôi ngay! – Tôi rướn cổ tránh những cái hôn liên tiếp của nhóc, lớn giọng như cầu cứu.

- Em không làm đâu. Em không thể phiền anh nhiều thế được. – Hai bàn tay Alfred áp trên mặt tôi như gọng kìm, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt nhóc, cụng trán vào nhau, hai mái tóc lòa xòa cọ vào mí mắt ngưa ngứa.

Chưa bao giờ tôi nhìn vào mắt Alfred lâu như khoảnh khắc này, đôi mắt màu xám tro vừa có chút non nớt của tuổi trẻ vừa sắc nét già dặn. Không thể phiền tôi nhiều thế được? Tại sao não bộ kì quặc của nhóc không nghĩ thể từ khi nhóc cãi nhau với bố mẹ đi? Cắm rễ ở nhà tôi chắc cũng tới gần ba tháng rồi mà giờ mới có suy nghĩ kiểu vậy? Chúa ơi, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nhóc này.

- Lúc trước em vẫn luôn kiếm cớ để gặp anh. – Tôi nói, không rõ là kiểu tông giọng nhắc nhở vô hại hay mỉa mai.

- Anh kêu phiền còn gì. – Alfred lém lỉnh hôn lên khóe miệng tôi.

Đột nhiên tôi trở thành người nhạy cảm hơn vào khoảnh khắc này – thông thường Alfred sẽ là người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi những thứ vụn vặt. Tự dưng thấy hơi buồn một chút, chẳng vì lí do gì cả. Alfred phiền, tôi luôn luôn nói vậy, cũng chẳng sai. Một thằng nhóc không quen lẽo đẽo đi theo và nói yêu bạn, rồi tới ở luôn tại nhà bạn, xáo trộn hết mọi thứ lên, không phiền mới là lạ.

Đột nhiên cảm giác lành lạnh từ bụng dưới lan xuống dần, xuống dần, tiếng “pực” khẽ của khóa quần, tiếng sột soạt ma sát của quần áo khiến tôi không nghĩ gì được nữa.

Đến lúc tiêu chút calories sau bữa ăn rồi.

*

*           *

- Yep…tuyệt vời. – Alfred nhận xét, lồng ngực vẫn lên xuống liên tục điều hòa nhịp thở.

- Nhóc con cứng đầu. – Tôi hất tay đánh vào đống cơ bụng săn chắc của Alfred. Cho tới bây giờ, mọi  hoạt động tình dục của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc dùng tay và miệng, tôi không còn mất cảnh giác như những lần đầu gặp nhóc con và Alfred thì nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Tin được không, Andersen tôi mà phải xử sự với nhóc đó như thể hai đứa học sinh lớp mười một hứng tình nhưng vẫn khăng khăng không sex trước hôn nhân vậy.

- Mười rưỡi rồi. – Nhóc con vội nắm lấy cồ tay tôi giữ yên trên bụng, như thể sợ tôi sẽ rụt lại và đánh nhóc thêm vài cái nữa. – Dicken?

- Neh, hôm nay đủ rồi. – Hoàn tất giấy tờ cho công ti, bài tập cardio ở phòng gym hồi chiều cùng với chút hoạt động chân tay vừa nãy làm tôi buồn ngủ gần chết.

Có lẽ tôi thiếp đi ngay sau đó chừng mười phút, không kịp chứng kiến cảnh Alfred chống cằm lên gối đầu, môi hếch lên cười đầy tự mãn và nghĩ rằng tôi bắt đầu thích nhóc, dù chỉ một chút.

Nhóc con đã kể vậy, rất lâu sau đó.

-

- Rõ ràng bố có thích Alfred mà. – Julietta nhướn mày. – Bố kể chuyện dài quá! Bố có biết từ lúc bố hai mươi chín tuổi tới lúc con ra đời là bao nhiêu năm không?

 

- Nhóc con thiếu kiên nhẫn này. – Tôi đặt tay lên cổ con bé kéo lại gần mình, vò rối tung mái tóc dài vàng hoe của nó. – Mọi thứ đều có lí do mà. Và câu chuyện tiếp theo là…

 

- Pshhhh… - Julietta thở dài, chống cằm nghe tiếp.

Chương 12:

 

- Chào Alfredddd! – Ben ôm chầm lấy nhóc con. Yep…nghĩ kĩ thì, lần cuối hai người này gặp nhau chắc tầm một tháng trước, tôi đã nghiêm cấm Alfred tới Dicken để tập trung cho việc học. Oops, kể lại mới thấy giọng điệu nghe giống phụ huynh mẫu mực ghê. Không có tôi thì một thằng nhóc mười bảy tuổi rưỡi không thể vào Dicken được, trò dùng chứng minh giả chỉ xài được một lần thôi. – Nhớ nhóc quá! Anh hết hứng thú với mấy cậu em Mexico rồi.

- Ahhh, Ben. – Alfred không hề ngượng ngùng đáp lại cái ôm của Ben. Cũng không lạ, hai người này hòa hợp về nhiều mặt. Ben chính là chỗ nương nhờ của nhóc con, hồi mới ở cùng tôi, khi mà tôi dẫn bạn tình về nhà, vài lần đầu Alfred còn có vẻ tổn thương lắm. Bờ vai của Alfred không phải bất cứ bạn bè nào mà là Ben đó. Thực ra, tôi cũng chưa bao giờ nghe kể về bạn thân của nhóc, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Có khi chính hai người đẻ ra nhóc còn không biết nữa là. 

- Annie đối xử với em tốt quá nhỉ? – Ben vẫn bá cổ nhóc, nhìn tôi khiêu khích. – Có cảm giác em tăng lên vài cân đấy.

- Là Ander. – Tôi chỉnh lại cậu ta, châm ngòi cho cuộc khẩu chiến hàng ngày giữa hai chúng tôi sớm hơn một chút. Thông thường những màn khiêu khích này sẽ bắt đầu lúc mười rưỡi hoặc muộn hơn ở Dicken. – Ghê quá Ben, nhìn như mấy lão già khát tình vậy.

- Yep, giống cậu thôi.

Ây dà, luôn luôn là nó, chủ đề tuổi tác. Để tôi và Ben cãi nhau rất đơn giản, đầu tiên là tuổi tác, tiếp đến là khả năng giường chiếu, sau đó là việc so sánh những thứ mang tính chất hưởng thụ như là rượu ngon, xì gà, đồ ăn,… Tóm lại, tôi và cậu ta có thể tranh cãi về mọi thứ. Khi mà có một đứa con gái gần mươi tám tuổi, nghĩ lại tôi thấy quả thực nội dung các cuộc khẩu chiến giữa hai chúng tôi rất trẻ con và ngớ ngẩn, nhưng chẳng phải đó cũng đồng nghĩa rằng hồi đó tính cách tôi rất trẻ trung sao? Arg, hồi đó tôi tuyệt thật.

Nhưng có gì đó rất kì quặc. Alfred không hề cười hay chen vào cuộc nói chiến ngớ ngẩn giữa tôi và Ben, thái độ của nhóc con với mấy lời đùa cợt của Ben cũng rất hời hợt. Tôi chưa hỏi tại sao, tôi không muốn Ben càm ràm trêu tức tôi kiểu: “Từ bao giờ mà Ander lại chu đáo thấu hiểu như thế?”

- Alfred, tới Dicken không? – Câu hỏi này có tác dụng moi móc thông tin hơn là: “em có ổn không” rất nhiều.

- Neh, khi khác đi. – Alfred chống cằm trả lời, mắt không rời màn hình laptop. Yep, cái này tương đương với câu: “em không ổn, nhưng không cần anh quan tâm”

- Vậy làm bài tập đi. – Tôi cúi xuống hôn trán nhóc. Tay kéo khóa áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Có lẽ nhóc cần ở một mình. Nhưng tôi thì vẫn cần vui chơi.

*

*           *

Chuyện gì có thể làm Alfred xuống tâm trạng được nhỉ? Mẹ nhóc gọi điện? Hay là…? Ôi mẹ kiếp, đã hơn một tháng kể từ ngày nhóc nộp đơn xin học bổng. Có nên làm gì đó cho nhóc vui không? Chẳng phải là tôi quan tâm đâu, nhưng tôi không muốn bầu không khí trong nhà trở nên ủ rũ, ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm trạng của tôi.

- Chào. – Alfred giơ tay vẫy yếu ớt khi nghe tiếng cửa mở.

- Khai ra đi. – Tôi ném luôn áo khoác xuống đất, quá lười để treo lên móc, chân thì hất giày ra hai hướng.

- Anh say à? – Vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay đối diện nhóc, cố tình để cốc nước cầm trên tay va mạnh vào mặt kính, những âm thanh lớn luôn là khởi đầu cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Phải tới mười phút giữa chúng tôi chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng khịt mũi vì căn bệnh viêm xoang của Alfred, và tiếng nuốt nước bọt thể hiện sự lo lắng của nhóc.

- Tới Hazel không? – Hôm nay tôi về nhà sớm, mới chỉ có một rưỡi đêm thôi.

Alfred chậm chạp ngước mắt lên như muốn hỏi tại sao.

- Không một thằng gay bình thường nào từ chối lời mời của Andersen cả. – Tôi giải thích đầy kiêu ngạo, tay cầm bật lửa châm thuốc. Nếu nhóc không muốn khai, một li absinthe – nếu người ta dám bán loại đó, vài shot vodka, chục cốc tequila sẽ khai.

- Chẳng có gì đâu Ander. – Alfred thở dài. Bỏ vào giường nằm, tiếp tục chúi mũi vào điện thoại. – 50%, đúng là trông đợi quá nhiều mà.

Mẹ kiếp, tôi cũng đoán được phần nào là do chuyện học bổng. Không dám để lộ sự thất vọng của mình, tôi mím môi nén lại tiếng thở dài, chợt nhận ra ngoài dùng cồn và cỏ tôi không biết cách nào hơn để an ủi người khác cả. Bởi chính tôi, mỗi khi có chuyện liên quan tới Levi, cũng có biết cách tự trấn an bản thân đâu.

- Ăn gì không? – Hi vọng Alfred thích ý tưởng này.

- Chúa ơi! Không uống thì ăn, anh là lợn hả Ander? – Yep, phản tác dụng. Nhóc con dám to tiếng với tôi, từ bao giờ mà tôi để thằng nhóc lộng quyền như thế này!? Kiềm chế, nhóc con đang dễ bị tổn thương, kiềm chế nào Ander, tôi tự nhủ.

- Thái độ đó là sao? – Tôi ngồi xuống bên thành giường, tát nhẹ vào bên má lộ ra của Alfred. Tôi không thể bắt bản thân hạ hỏa tới mức đứng đực ra một góc không ho he gì được, ít ra phải đòi lại được chút công lí cho tự trọng của mình.

- Chỉ là… - Alfred nheo mắt trước cái tát nhẹ của tôi, úp mặt vào gối để né tránh khi thấy tôi giơ tay lên tiếp. – Em thất vọng thôi.

Ánh đèn vàng làm cho căn nhà trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống thay vì ấm áp, tiếng thở của hai chúng tôi đôi khi bị át bởi tiếng động cơ xe ngoài kia. Cảm giác sống cùng một người không vui vẻ còn tệ hơn việc ở một mình và đôi khi cảm thấy cô đơn rất nhiều. Bởi ít ra, khi ở một mình bạn chỉ thấy cô đơn, ở với một người trong bầu không khí nặng nề khiến bạn nhận ra bạn không những lạc lõng mà còn bất lực nữa. Và an ủi người khác thực sự là một nghệ thuật, lẽ ra nên có một ngành học riêng cho lĩnh vực này mới đúng.

- Well, ít ra, em cũng biết mình thực sự có chút tài năng. – 50% dành cho vài trích đoạn của một tác phẩm nghiệp dư, vậy là rất tốt rồi.

- Haa, tài năng đấy không trả nổi mười hai ngàn đô tiền học còn lại đâu. – Alfred uể oải gạt tay trên màn hình smartphone, rõ ràng tâm trí không hề để tâm tới trò 2048 kia. - Em có thể làm việc cật lực, chỉ là thật khó để làm ba việc part-time mà không lẹm vào thời gian học. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, thế quái nào mà em duy trì được điểm cao để người ta tiếp tục cho em học bổng năm thứ hai, thứ ba chứ?

Yep, tình hình đúng là chẳng sáng sủa gì. Thực ra còn một cách là nghỉ học nguyên một năm để tiết kiệm một khoản nhỏ, xin lại học bổng vào năm sau, với một tác phẩm khác chẳng hạn. Nhưng học phí ở đất nước này là một thứ đắt đỏ có thể sánh ngang với chạy thận, sách và tài liệu cũng không khác gì thuốc men. Mà tôi thì chưa thấy ai làm việc cật lực để tự chạy thận rồi sống vui vẻ hạnh phúc tới cuối đời cả.

Hồi đó tôi cố gắng hoàn thành chương trình học trong ba năm, tiền học ở một trường không quá danh tiếng dù có 40% học bổng vẫn là vấn đề lớn. Không muốn trở thành kẻ cầm tấm bằng loại ưu mà không có chút kinh nghiệm, ngoài hai việc part-time tôi đầu tư khá nhiều thời gian cho những hoạt động phi lợi nhuận, đôi khi cũng mất một khoản kha khá để rút ra kinh nghiệm. Tất cả mớ bòng bong ấy khiến tôi mất học bổng vào kì học thứ hai của năm cuối, thêm nửa năm điều trị trầm cảm. Tôi thậm chí còn đùa với Levi rằng: “Tôi cũng có năng lực siêu nhiên: tự trả tiền học đại học.” Mọi chuyện có thể đơn giản hơn nếu tôi chịu yên phận ở nhà và xin tiền bố mẹ, hai vị nhà tôi cũng có chút tài sản đi. Nhưng tôi không muốn, tôi không chống lại họ quyết liệt như Alfred, nhưng cũng không níu kéo duy trì mối quan hệ. Tại sao việc tôi thích đàn ông lại là vấn đề lớn đến thế? Thú nhận ngay sau ngày sinh nhật mười tám tuổi vì tự tin rằng tôi đủ độc lập tài chính, từ đó ngoài ánh mắt buồn phiền ái ngại ra gần như họ không tương tác với tôi, và mấu chốt khiến tôi vác vali ra đi là việc họ cấm chị gái tôi đưa cháu trai qua nhà, sợ rằng tôi sẽ ảnh hưởng xấu tới thằng nhỏ. Mẹ kiếp, tôi là gay, chứ không phải một thằng thích sàm sỡ trẻ em, cũng chẳng phải tội phạm trốn lệnh truy nã. Từ đó tới nay, wow, mười một năm rồi đấy. Phải chăng vì thế nên tôi dễ dàng thông cảm với Alfred?

Tôi không khuyến khích Alfred chống lại phụ huynh, vì thực ra mẹ của nhóc rất thấu hiểu và yêu thương nhóc, nhưng từ bỏ ước mơ chưa bao giờ là sự hi sinh nhỏ bé cả.

- Alfred, anh nghĩ là… - Tôi nghĩ Ben sẽ sẵn sàng giúp nhóc có một công việc như lau dọn ở công ti cậu ta, để xem liệu tôi có thể tìm cho nhóc một việc nào đó vào ca tối không.

- Không Ander, đừng giúp em nữa! – Alfred gắt lên. – Em không phải người yêu, cũng không phải là người thân, em thậm chí chưa phải là bạn anh. Em không dựa vào anh mãi được.

- Này. – Đúng, Alfred không là người yêu, hiển nhiên không phải người thân. Và tôi không công nhận cũng không phủ nhận nhóc là bạn.

Hóa ra Alfred vẫn luôn thấu triệt vị trí của mình, xét những hành động quấn lấy tôi của nhóc, tôi nghĩ nhóc sẽ tự giả định hai chúng tôi là gì hơn thế. Tại sao Alfred vẫn có thể thản nhiên nói yêu tôi khi mà cậu nhóc biết mình chưa chắc chạm tới ngưỡng bạn thân? Tôi không hiểu nổi bọn trẻ nữa.

- Anh không phủ nhận, nhưng cũng không nói rằng em là bạn của anh. Em bám lấy anh nhưng em không có ảo tưởng nào cả. – Alfred ngồi lại ngay ngắn, cười buồn, đuôi mắt cụp xuống. Đừng giúp em nữa, nhớ lần anh định thuê em làm việc nhà không?

Tôi đưa tay vuốt tấm lưng to lớn nam tính căng cứng của Alfred, cố trấn tĩnh nhóc con. Nhóc đang sợ hãi thì đúng hơn là thất vọng. Sợ phải từ bỏ ước mơ khi mà thấy bản thân có khả năng đạt được, sợ phải lựa chọn, sợ phải quay về nhà, sợ rằng mình không có năng lực nhận và đáp lại sự giúp đỡ…

- Ừm, nhóc có thể bắt đầu kiếm việc vào ngày mai, vài tháng nữa mới bắt đầu đại học, còn một mùa hè để quyết định. Dùng tiền đó nhóc có thể thuê nhà với bạn bè, về phần tiền học, anh cho nhóc quyết định thương lượng thời hạn trả nợ, phần trăm lãi suất… - Không phải là tôi quan tâm, tôi chỉ nghĩ với kiểu chi tiêu bạt mạng của mình như thế này, để Alfred vay bớt rồi trả dần cũng là một cách tiết kiệm hay ho.

- Ander…

- Đừng than phiền nữa! Nhóc nghĩ tại sao tôi lại cho nhóc ở đây!?

Lần đầu trong cả buổi tối ảm đạm, tôi thấy Alfred cười một chút.

-

- Vậy…bố biết mình thích Alfred từ lúc ấy? – Julietta cười hớn hở, có vẻ như ý nghĩ ông bố của mình trải qua mớ cảm xúc phức tạp với một người kém mười hai tuổi khiến con bé thích thú.

 

- Tại sao lại nghĩ thế? – Tôi nhướn mày.

 

- Awww, chỉ là… - Con bé chống hai tay ra sau, vươn vai một cái. – Thật khó để không yêu một người như Alfred. Bố có thấy lúc ấy Alfred rất yêu bố không?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro