Chương 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Bốn ngày.

Kỉ lục mới nhất trong vô vàn kỉ lục của Andersen tôi đây. Bốn ngày liền không đặt chân vào Dickens, thay vào đó thì có hai hôm tôi ngồi uống rượu với Alfred và Ben ở Hazel tới tận giờ đóng cửa. Phá vỡ hoàn toàn lần mất dấu ba ngày điều trị bong gân của tôi trước đó. Chúa ơi, không biết mấy thằng khốn bán thuốc ở đó lại phao tin đồn gì rồi, rất mong là sẽ không phải bệnh giang mai như lần trước.

Lý do ư? Chỉ là tôi đột nhiên chán thôi. Không, chẳng phải vì ai cả. Tôi khá nhớ cảm giác làm tình từ tốn chậm rãi mỗi khi dẫn vài nhóc mới tốt nghiệp đại học về, nhưng thay vào đó tôi lại nóng vội đẩy những người tôi tán tỉnh được vào phòng vệ sinh ở Dickens, làm cho xong chuyện. Không, không phải tại vì Alfred mà tôi phải khổ sở thế, tôi vẫn dẫn bạn tình về nhà khi tôi muốn thôi. Chẳng qua là bỗng dưng tôi thấy mệt khi phải đưa ai về để dây dưa. Phòng khách sạn, cũng ổn đấy, nhưng tôi không muốn trả tiền chỉ để được phục vụ tình dục. Nó giống như thể mấy hành động của những tên già tuyệt vọng hơn. Tất nhiên là nếu quá hứng khởi thì tôi cũng sẽ làm, nhưng mọi thứ đều không làm tôi thích thú, vậy thôi.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chán nản mâu thuẫn như thế này.

*

*           *

- Ander! – Alfred quăng cánh tay rắn rỏi cơ bắp vòng quanh khuôn ngực trần của tôi, rúc mái tóc vàng thơm mùi xà phòng vào cổ tôi.

- Hửm? – Quá quen thuộc với kiểu phá vỡ không gian yên lặng này của nhóc, mắt vẫn không rời trần nhà, mặc kệ cậu nhóc mân mê cơ thể mình.

- Em hôn anh được không? – Vùng dậy khỏi chăn, nửa thân trên của nhóc đè lên người tôi. Làn da căng tràn sức trẻ man mát. Chúa ơi, nhóc con này không thể nằm yên nổi mười phút. Và câu hỏi ngớ ngẩn này là sao?

Tôi nhướn mày, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, đồng thời cũng chẳng bối rối chút nào. Tròng mắt di chuyển sang trái, rồi lại sang phải, lại tới lúc lên cơn do rảnh rỗi của nhóc con rồi, tôi thầm nghĩ. Đâu phải hai chúng tôi chưa hôn nhau bao giờ, Alfred vẫn luôn làm những điều nhóc muốn đấy thôi.

- Không. – Tôi luôn tỏ ra lạnh lùng đáp lại như vậy mỗi khi Alfred lên cơn hỏi những điều ngớ ngẩn: em tắm cùng được không, em ăn phần của anh được không, em ngủ trước được không,...Nếu tôi trả lời có, Alfred sẽ ỉ ôi Ander yêu em, Ander không bao giờ từ chối yêu cầu của em. Và với câu trả lời ngược lại, nhóc vẫn sẽ làm điều nhóc muốn thôi.

- Anh biết gì không? – Alfred không thèm để tâm tới cái nhíu mày thản nhiên đặt cằm lên gò má tôi. – Em sắp hợp pháp rồi đấy.

Đưa tay túm mái tóc vàng của Alfred, kéo đấu nhóc ra xa mình một chút, cằm của nhóc tì lên mặt đau gần chết. Ra hiệu cho nhóc nói tiếp, khi nằm trên giường đầu óc tôi quá đình trệ để có thể hiểu nhóc đang nói về cái gì.

- Ouch... - Alfred kêu lên, mặt vẫn không mất đi vẻ hào hứng. – Ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi là em mười tám tuổi rồi.

Tôi im lặng, không biết nói gì hơn. "Nhóc muốn quà tặng gì?" – Neh, nhóc con cợt nhả này chắc chắn sẽ trả lời kiểu: muốn vào trong/nằm trên anh, mà tôi thì không bao giờ sẵn sàng nhượng bộ chuyện đó. Nếu bây giờ tôi nằm nghĩ về những thứ Alfred thích, liệu tôi có quá quan tâm nhóc rồi không? Alfred là gì của tôi?

- Ừ. – Chậm chạp ngồi dậy thò chân ra khỏi chăn, khẽ rùng mình vì thay đổi nhiệt độ, tôi trầm ngâm tự hỏi hôm nay mình sẽ mặc gì tới Dickens. Có lẽ hôm nay tôi sẽ qua đêm ở khách sạn, không biết tại sao lại nghĩ như vậy, tôi chỉ biết mình cần làm thế.

*

*           *

- Đêm qua mình "mơ ướt" về Alfred. – Ben làm ra vẻ mặt khó hiểu kể cho tôi nghe.

- Bệnh hoạn quá Ben. – Không hiểu sao tôi không thấy câu chuyện này vui lắm.

- Không phải lỗi của tôi. – Ben đảo mắt, nhấp nốt ngụm tequila. – Nhóc đó bao giờ mới mười tám tuổi nhỉ? – Cậu ta đột nhiên chống cằm thắc mắc.

Tôi nhìn Ben, nghĩ xem nếu mình kể vài chuyện giữa mình và nhóc con ra liệu cậu ta có xuýt xoa bình phẩm, chọc ghẹo tôi không? Nhưng nếu không kể mấy chuyện đó ra, tôi chỉ còn vài chuyện ở công ty để lời qua tiếng lại với Ben, bình phẩm về các em trai khác trong bar, neh, cũng được nhưng tôi nhìn qua một lượt rồi, không có ai đặc biệt xấu, đặc biệt dị hoặc đặc biệt đẹp. Cãi nhau với Ben, cũng vui nhưng hôm nay giấy tờ ở công ty khiến não tôi đòi nghỉ hưu rồi.

- Sắp rồi. Alfred bắt tôi hứa sẽ cùng nhóc đón sinh nhật. Ăn tối, xem phim, đi dạo gì đó. – Đưa tay ra hiệu cho bartender không rót thêm rượu vào cốc nữa, đặt cánh tay lên bàn tì cằm xuống, tôi mím môi không biết có nên nói điều tiếp theo ra không.

- Hahaa. – Ben cười đến lắc lư cả người, không rõ có phải do chút ảnh hưởng của cồn không. – Alfred vẫn dễ thương và đòi hỏi như mọi khi. Hiển nhiên là cậu từ chối rồi, như thế quá giống một cặp đôi.

- Ừ. – Tôi nhướn mày, đúng, không nên kể tiếp câu chuyện.

Thực ra tôi đã đồng ý.

Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với Levi.

*

*           *

Trên đường đi làm về, tôi tạt qua mua một chai rượu loại mà Alfred thích nhất, đúng là trẻ con không biết thưởng thức, whiskey thì có gì ngon cơ chứ? Tôi ghét whiskey. Mua rượu về uống cùng một nhóc con vừa sang tuổi mười tám có vẻ hơi giống kẻ lợi dụng chờ thời cơ lên giường, nhưng dù sao tôi cũng nhìn hết của Alfred rồi, chẳng ảnh hưởng. Còn quà tặng, well, cũng không phải thứ gì đặc biệt, cũng không phải là thứ mà tôi cất công tìm hiểu về Alfred đâu, đừng vội tưởng bở, chỉ là một cái áo khoác tôi thấy đẹp, vậy thôi.

Bữa tối diễn ra trong không khí như thường lệ, không quá lãng mạn như tôi vẫn lo sợ. Có ánh nến trên bàn thì hơi có phần sến sẩm, nhưng Alfred vẫn nói chuyện như bình thường, khoe quà tặng của các bạn ở lớp, cả quà tặng từ mẹ nữa. Nhóc con không giấu được vẻ hạnh phúc cũng như cảm giác có lỗi khi nhắc tới mẹ. Những ngày trước đó tôi chời bời ở Dicken cũng đã, nên giờ ở nhà một buổi tối với nhóc cũng không phải vấn đề gì.

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung hai đợt, không phải là kiểu rung báo hiệu của mấy trò chơi vớ vẩn hay mấy ứng dụng sức khỏe, là điện thoại – từ Levi. Chỉ tốn một giây lưỡng lự, tôi nhấc máy ngay, không muốn Alfred nhìn thấy tên người gọi, cũng không muốn lộ ra là mình luôn có vài cảm xúc lấn cấn mỗi khi Levi gọi điện.

- Ừ?

- Mẹ kiếp, tôi là bố rồi! Là con gái! – Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười chực khóc của cậu ta.

Ah ha, giờ tôi mới nhớ ra, Levi và kế hoạch làm bố của cậu ta đã bắt đầu lâu rồi. Vậy ra tôi ở cùng Alfred cũng kha khá thời gian rồi sao?

- Mẹ kiếp. – Tôi cũng buột miệng chửi thề.

Tôi và Levi có một lời hứa, rằng bất cứ sự kiện trọng đại nào trong đời của người kia, người còn lại đều phải có mặt ngay.

- Khốn thật đấy! Không tin được phải không? – Có vẻ như trọng trách làm bố của một cô con gái nhỏ to lớn quá khiến cậu ta choáng ngợp. – Phòng 18, bệnh viện trung tâm thành phố.

- Mười phút. – Tôi đứng lên đeo lại đồng hồ vào tay, vai đỡ điện thoại áp vào mang tai.

Bê chén đĩa để vào bồn rửa bát, tôi vội vàng chọn áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Vơ ví tiền cùng chìa khóa xe, chìa khóa nhà lại một góc trên mặt bàn, vừa xỏ tất vừa giải thích:

- Anh phải ra ngoài một chút.

- Levi hả? – Alfred không rời khỏi chỗ, chỉ nhìn tôi, mặt không biểu cảm. Giọng điệu cũng chẳng giống một câu hỏi vô hại, cũng chẳng giống một lời mỉa mai ác ý.

Thực ra tôi đã định nói là có chút công việc, hợp đồng đối tác, v.v...

Alfred nhún vai, ăn nốt phần thức ăn trên đĩa của mình khi tôi khoác áo bước ra khỏi cửa.

*

*           *

- Lana. – Levi tì tay lên ban công, sung sướng hưởng thụ điếu thuốc đầu tiên sau một thời gian dài kiêng khem. Hơi nhăn mũi khi gió thổi mùi hôi khô nồng khó chịu nhưng gây nghiện của thuốc lá ngược lại, xông thẳng vào mũi cậu ta. – Meg nói đó là tên mà cô ấy cùng cậu bạn thân là gay rất thích từ hồi năm nhất. Nghe cũng dễ thương phết, nghĩ vậy không?

- Không biết, chưa bao giờ có cảm xúc để ý, nghĩ ngợi tới phụ nữ. Nhưng tôi thích tên Julietta. – Lơ đễnh thở khói ra từ mũi, tôi nhận xét.

- Tôi thích con gái. Cậu thì sao? Đã bao giờ nghĩ tới chuyện có con chưa? – Từ bao giờ mà cuộc nói chuyện với Levi lại xoay quanh mấy chủ để nhảm nhí vớ vẩn thế này?

- Chưa, không bao giờ. Nếu có thì tôi ghét con gái. – Cố kiềm chế để giọng điệu của mình nghe không quá cay độc. – Tưởng tượng cái ngày một thằng khốn nào đấy ở trong con gái cậu đi.

- Tưởng tượng một thằng khốn như cậu ở trong con trai tôi còn ghê hơn nữa kìa. – Levi vẫn cố chịu đựng tính cách bực dọc thất thường của tôi. Haa, dám nói tôi vậy à? – Còn quá lâu mới tới lúc đó mà, tôi còn nhiều thời gian chuẩn bị.

Tôi không nói gì nữa, tiếc nuối nhìn đầu điếu thuốc cháy rụi tới còn mỗi đầu lọc của mình. Tuổi trẻ cũng như điếu thuốc vậy, cháy hết rồi thì cũng không còn giá trị gì nữa. Nói chuyện qua lại với Levi một chút, không rõ là do một thời gian không liên lạc hay là do cậu ta thay đổi, hoặc là tôi, nhưng cuộc hội thoại trở nên nhạt nhẽo sao đó. Hoặc là không, chẳng có gì cả, chỉ là tôi ghét cảm giác không chen chân được vào thế giới của cậu ta thôi. Tôi giữ lời hứa là có mặt trong sự kiện trọng đại này, nhưng không hoàn toàn thực hiện được nó, vì tôi chẳng thấy vui. Tôi không vui cho Levi, tôi càng không thể vui cho bản thân mình.

Uống rượu ở Hazel cùng Levi tới lúc đóng cửa, chuyện xa quá rồi. Nghe buồn thật đấy nhỉ? Một người bố sẽ còn bận rộn hơn một người chồng nhiều. Tôi nghĩ Levi sẽ làm tốt điều này thôi.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn, phần lớn là về Lana, về Meg. Nhảm nhí, chán chết, nhưng tôi không thể bỏ về lúc này được, không hiểu sao tôi vẫn cứ lắng nghe, thậm chí ghi nhớ từng điều một.

Chắc tại tôi hiểu, từ khoảnh khắc đó trở đi, muốn nghe giọng, nhìn mặt cậu ta chắc sẽ khó hơn trước nhiều lắm. Đưa tay châm lửa cho điếu thuốc thứ ba trong cùng một buổi tối, dù có thắp lại bao nhiêu lần, tuổi trẻ cũng sẽ tàn như điếu thuốc mà thôi.

-

- Ghê quá bố! – Julietta nhăn mũi khi nghe tôi kể tới đoạn "tưởng tượng cái ngày một thằng khốn nào đó ở trong con gái cậu đi".

 

Kể lại câu chuyện, tôi mới nhận ra là cho tới bây giờ, nuôi nấng Julietta bao nhiêu năm, tôi vẫn sợ mỗi khi nghĩ tới điều ấy.

 

- Nhưng thực sự bố thích cái tên Julietta từ hồi đó? – Con bé nhăn mặt. – Chẳng trách tên con nghe cổ lỗ sĩ như vậy.

 

Tôi đứng dậy nhéo tai con bé thật mạnh, thật là phá hoại không khí quá đi mất.

 

Chương 14:

 

- Này, mua cà phê đi nhé. – Tôi cao giọng nói lớn khi nghe thấy tiếng ngồi phịch xuống đất xỏ giày của Alfred.

- Ừ. – Tiếng sập cửa suýt nuốt trọn câu trả lời ngắn cụt ấy.

 

Cuộc hội thoại hoàn chỉnh nhất của tôi với Alfred ba ngày sau kể từ ngày sinh nhật nhóc. Tôi không có tâm trạng khi vẫn mải nghĩ về việc Levi đã ổn định, đã làm bố. Tôi nghĩ Alfred biết tôi thẫn thờ vì chuyện gì, nhưng lần này nhóc lại chẳng có hứng thú an ủi tôi nữa. Dù tôi có phần không phải, nhưng cũng chẳng hề thất hứa. Nếu xét theo thứ tự ưu tiên, tôi đã hứa với Levi rằng mình sẽ có mặt ở mọi sự kiện lớn trong đời cậu ta từ khi nhóc còn chưa biết chữ kìa. Vậy nên nếu nhóc thích giữ thái độ hằn học trẻ con ấy thì cứ giữ cho riêng mình, tôi không tung hứng tham gia.

Cách hành xử và thái độ đó của Alfred làm tôi thấy bực mình.

*

*           *

Mùi cồn xộc vào mũi ngay lúc tôi vừa đặt chân lên thềm cửa, ngờ vực liếc mắt xuống chiếc đồng hồ quai da Daniel Wellington kiểu dáng đơn giản mà mấy em trai trẻ đang rất chuộng trên cổ tay, bảy giờ tối, thời điểm tôi vừa từ phòng gym trở về sau bảy tiếng dính chặt mông ở phòng marketing. Thứ mùi kết hợp của đủ loại rượu như thế này, tôi thậm chí không ngửi thấy mùi bữa tối. Mẹ kiếp, quá lắm rồi Alfred! Nhóc con lại ở trong tâm trạng gì nữa đây!?

Alfred nằm sõng soài trên nền đất, một bên má áp lên mặt phẳng gỗ lạnh tanh, đôi mắt cụp xuống đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Nhóc có lẽ chẳng chú tâm vào những gì hiện lên ở màn hình, nhưng mỗi khi ánh sáng từ điện thoại yếu dần, ngón tay lại ấn bâng quơ một nút nào đấy để màn hình sáng lại, như thể muốn ngắm đi nhìn lại xem liệu thứ đang ở trước mắt liệu có thật không. Trên bàn là một chai gin rỗng, một chai vodka, một chai rum, cả hai đều đã vơi quá nửa, mấy chiếc cốc đựng rượu ngả ngốn trên mặt bàn thủy tinh vương vãi vài giọt vodka trong suốt còn chưa kịp bay hơi.

- Alfred? – Tôi không rõ mình đang bực tức hay lo lắng nữa. Gì chứ, tôi ở với nhóc cũng được một thời gian rồi, có chút quan tâm nhỏ nhoi như hai người bạn cũng là bình thường thôi, nhưng không đồng nghĩa là tôi yêu nhóc.

Nhóc con mệt mỏi chuyển mình nằm ngửa ra, khịt mũi nuốt khan một cái, trông như muốn khóc, nhưng không phải.

- Bố nói rằng em đổ đốn hư hỏng tới mức này, là do mẹ. – Giọng nói khô khốc khàn khàn. – Tại em mà họ không ngừng tranh cãi. Bố đòi li dị, vì tại mẹ nên em mới gay, mới bốc đồng theo đuổi văn học để chứng tỏ bản thân.

Tôi nhìn biểu cảm nghẹn ứ của Alfred, rõ ràng nhóc không buồn khi bố hiểu sai mình, mỗi lần nói tới mẹ, quai hàm nhóc lại đanh lại đầy kìm nén.

- Em phải về thôi Ander.

- Rồi sao nữa? – Nhóc đã tìm được một việc làm thêm vào hè, vay tiền tôi có hợp đồng điều kiện, mọi thứ đều như một người lớn độc lập tài chính rồi. Haa, làm gì có thứ tình cảm nào ràng buộc được con người cả đời, có khi đến một giai đoạn nào đó, người ta không tìm thú vui mới thì cũng tìm cớ để chia tay thôi. Li dị, ngoài ràng buộc pháp lý ra, khác gì mấy cuộc chia tay ầm ĩ lố bịch của bọn nhỏ trung học chứ?

- Em không biết. Nhưng ít ra họ sẽ không li dị.

Đây chính là lí do mà tôi ghét hôn nhân và ràng buộc. Mối quan hệ có thời hạn càng lâu dài, càng có nhiều người vô tình dính líu vào.

- Chỉ là chia tay thôi, Alfred. – Tôi chán nản nhận xét.

- Im đi Ander! – Alfred ngồi bật dậy, hơi lảo đảo một chút để giữ thằng bằng. -

Không phải chia tay, là li dị. Thế nên, anh im đi Ander. – Nói rồi loạng choạng đi vào bếp, lảo đảo huých vào khung cửa phòng bếp, bờ vai to lớn đánh ầm một tiếng, Alfred đứng thẫn thờ một lúc, rồi sập cửa thật mạnh, như muốn nhắc lại với tôi thêm một lần: "Câm mồm lại Ander". Tôi nhướn mày ngạc nhiên tại sao bản lề cửa vẫn nguyên vẹn sau cú sập đầy tức giận ấy.

Khoảnh khắc đó lại đánh dấu thêm hai tuần không giao tiếp của tôi và nhóc con. Cũng là bắt đầu của hai tuần tôi không về nhà.

*

*           *

Alfred không cố liên lạc với tôi, cũng không vờ tỉnh bơ nói chuyện như mọi lần hai chúng tôi gây gổ. Tôi cũng không để tâm, chỉ về nhà để tắm rửa và thay quần áo, lấy giấy tờ tài liệu nếu cần thiết. Hai tuần như vậy tôi hết ở khách sạn lại tới nhà Ben, nhà đồng nghiệp, nhà của tình một đêm – à, cũng chỉ hôm nào không mang tài liệu của công ty tôi mới liều lĩnh vậy. Mọi khi tôi về cũng không gặp Alfred, một phần là vì sau giờ đi học trước giờ tan học, thứ hai – tôi không cần về lấy giấy tờ vào cuối tuần.

Ngày thứ mười lăm tôi gặp Alfred. Có thể là nhóc bùng học, tôi không quan tâm. Nhóc con ngồi thản nhiên buộc dây giày trước thềm nhà, tựa như sự có mặt của tôi không đáng một cái liếc mắt. Đứng lên xốc lại chiếc quần jeans hoàn toàn khoe trọn đôi chân thẳng tắp của mình, Alfred đeo ba lô trên vai, hai tay giấu trong túi áo blazer, tay phải lần mò tìm gì đó, có lẽ là thuốc lá và bật lửa, hoặc thẻ xe bus.

- Nhóc đi đâu đấy? – Tôi nghĩ lần này mình đã xuống nước trước một chút, những điều tôi nói về chuyện li dị và chia tay cũng có phần quá đáng, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi một câu xin lỗi, điều tôi nghĩ không sai, chỉ là không áp dụng được với nhóc thôi.

- Ra ngoài? – Alfred nhướn mày, cố xác định xem câu hỏi của tôi mang tính gây gổ khó chịu, hay là cố tỉnh bơ để làm hòa. – Với bạn. – Sau khi nhận ra mục đích của tôi, chợt nhận thấy câu trả lời của mình có phần thiếu thiện chí, nhóc nhẹ giọng nói thêm.

- Từ khi nào mà em ra ngoài với bạn? – Từ ngữ chạy từ não xuống miệng tôi, không qua sàng lọc. Nhưng nhìn mà xem, mấy tháng qua lúc nào cũng bám dính lấy tôi từ Hazel tới Dickens, chưa bao giờ nghe nhóc kể nhiều về bạn bè.

- Lúc nào chẳng vậy? – Nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Haa, thái độ đó là hai chúng tôi chưa nói chuyện bình thường được rồi.

*

*           *

Cẩn thận quan sát gương chiếu hậu để đỗ xe vào chỗ trống mà tôi cho là vừa khít với chiếc Audi yêu quí của mình. Với khoảng cách này, hi vọng mấy tên cầm lái của hai xe bên cạnh đủ IQ để biết rằng làm xước cửa xe tôi là hành động không thể tha thứ, những vết xước dù nhỏ làm xe trở nên xấu xí thảm hại hơn cả một lớp bụi dày. Khóa cửa xe lại, tôi cảm thấy hài lòng khi bước tới tiệm ăn nhỏ phục vụ món bít tết hoàn hảo cách một trăm mét trước mặt. Tôi cần trở về công ty trong vòng bốn mươi phút nữa. Hi vọng là tiệm không quá đông, hoặc thu ngân hôm nay là cậu gay người Nga có khuôn mặt trẻ con dù tên nghe như một sát thủ mật vụ - Kirill, với cậu ta tôi luôn được ưu tiên. Không, Kirill không có ảnh hưởng gì lớn tới cuộc đời tôi sau này, tôi chỉ muốn nhắc lại với mọi người về sức hấp dẫn của mình thôi. Tiện thể, tôi cũng đã "làm" cậu ta.

- Chào Kirill. – Tôi nở nụ cười thân thiện dùng để chào đối tác làm ăn ra.

- Chào Ander. – Nhìn thấy mặt tôi, không cần hỏi cậu ta lập tức bấm hóa đơn. – Uống gì nữa không? – Tôi đưa tay day day thái dương suy nghĩ, hôm nay phải làm việc tới sáu giờ chiều, đêm qua tôi ngủ có bốn tiếng, nhưng cà phê đen không có đường thì không thể nuốt nổi, mà đường thì...argg, tôi ghét low-carb. – Rồi, cà phê đen ít đường. – Kirill thở dài hết cách với tôi.

Tôi mỉm cười đặt tờ mười đô giấu dưới thẻ ngân hàng của mình đưa cho Kirill, thật ngu ngốc khi ngoài tiền tips được tính vào hóa đơn, những khoản tips được chủ nhà hàng nhìn thấy sẽ cho vào quỹ chung và chia đều cho các nhân viên. Tôi ghét mụ béo với bàn tay mập ú như xúc xích làm ở đây vào chủ nhật, nên luôn luôn lén lút đưa tiền tips cho Kirill, nhân viên mà tôi thích nhất, cũng dễ thương nhất nữa.

- À. – Kirill nhướn mày khi phát hiện ra dưới thẻ ngân hàng có một tờ tiền, cười khách sáo như mọi khi. Hạ giọng thì thầm như muốn tiết lộ gì đó tuyệt mật. – Nhìn sang bàn ở bên tay trái, gần cửa sổ thứ hai, thằng nhóc ngồi đối diện cậu đeo kính dễ thương lắm Ander.

- Hửm? – Tôi cũng quay đầu ra nhìn, nhận cốc cà phê trước từ tay Kirill, nhướn lông mày lên theo kiểu vừa tò mò vừa thấy thú vị, bước tới gần đó tìm chỗ ngồi để chiêm ngưỡng thử thằng nhóc dễ thương kia.

Khi tới gần tôi mới nhận ra bóng lưng và kiểu tóc đó trông rất quen, oh mẹ kiếp, Alfred? Ngồi nói chuyện với một nhóc con đeo kính tầm nửa đầu hai mươi tuổi, nhan sắc bình thường nhưng nhìn khá thông minh, làn da rám nắng có dáng thể thao, vui vẻ vung vẩy tay chân minh họa đầy hứng thú. Haa, tôi vừa gọi tên đeo kính kia là nhóc con, khi mà tôi ước chừng tên đó khoảng hai mốt hai hai tuổi, neh, không phải tôi thừa nhận mình già, chỉ là, có lẽ ở với Alfred khiến não bộ và miệng tôi được khắc thêm chữ "nhóc con". Tôi không già, mà kể cả có, vẫn còn sức hấp dẫn, nhìn xem Kirill chết mê tôi như thế nào kìa.

Ngoài lề, không rõ có thật hay không, hoặc là Ben muốn bịa ra một câu chuyện để trêu ghẹo khơi gợi một cuộc khẩu chiến với tôi, Ben nói rằng Kirill đon đả dễ thương như vậy với mọi chàng trai ở tiệm ăn, bất kể xấu đẹp. Thằng khốn hay ghen tị đó.

Vậy ra đây là "bạn" mà gần đây Alfred ra ngoài cùng, cũng...tốt thôi. Lâu rồi chưa thấy nhóc con nói chuyện vui vẻ như vậy, có khi chỉ nhìn mặt tôi đã muốn cãi nhau rồi. Hèn chi lần này không xuống nước làm lành trước – điều mà nhóc luôn luôn làm. Tốt thôi. Chút Kirill bê đồ ăn ra tôi sẽ hỏi thử xem tối nay cậu ta có ở Dickens không, có thể giới thiệu cậu ta với Ben, yep, sẽ vui lắm.

- Chào. – Tôi không nhịn được mà chạy ra vỗ nhẹ vào vai Alfred một cái. Tôi không biết lí do tại sao lúc đến gần nhóc tôi lại thấy gấp gáp như vậy.

- Oh... - Alfred ngạc nhiên, không hiểu sao tôi thấy thái độ của nhóc có chút mất hứng. – Chào Ander. – Giọng điệu cũng miễn cưỡng mà đáp lại. – Đây là Ander bạn cùng nhà của em, hiện tại. – Nhóc con ấp úng giới thiệu tôi với người bạn ngồi ghế đối diện, ngập ngừng nhấn mạnh chữ "hiện tại".

Sau màn chào hỏi lớt phớt, tôi ngồi cách nhóc con một bàn, chống cằm giở điện thoại xem vài thông tin vớ vẩn, kiểm trai email, ấn "thích" cho vài hình trên Instagram. Giảm giá giường đôi, er, không cần. Bạn học cùng đại học vừa đính hôn ở khách sạn lớn nhất Barcelona, neh, con nhỏ lẳng lơ đó, vậy mà tháng trước còn đăng trạng thái kiểu tôi không muốn cam kết với ai suốt đời, xem ra có mỗi mình tôi chung thủy với suy nghĩ ấy. Justin Bieber và bộ ảnh...

- Nhanh quá Ander. – Kirill đặt suất bít tết xuống bàn, ngắt ngang vẻ mặt lướt web buồn chán của tôi, đảo mắt cảm thán đầy châm chọc. Lén liếc sang ngắm kĩ lại khuôn mặt Alfred. – Nhóc đó tên gì?

- Alfred. Bạn cùng phòng của tôi. – Haahaa, tôi còn nhanh hơn cậu ta nghĩ nữa kìa.

- Vậy thì anh bị đá rồi Ander. – Kirill rất nhanh chóng hiểu được vấn đề, tiếp tục trêu đùa. Ừ, cậu ta không lạ gì về lối sống của tôi. – Alfred đó suốt ngày ở đây với cậu đeo kính kia, cũng chỉ hay cười đùa nói chuyện khoác vai thôi. Nhưng nếu anh xác nhận Alfred là gay, thì anh bị đá rồi Ander. Đừng lo, dù thân dưới anh có mệnh hệ gì tôi vẫn thấy anh rất đẹp trai mà. – Kirill thở dài vờ bày ra vẻ mặt an ủi.

Biến mẹ đi Kirill, kế hoạch giới thiệu cậu với Ben nhà tôi chưa thành lời đã bị tắt ngúm bởi cái vẻ mặt an ủi đáng ghét đó rồi.

Hôm nay là thứ sáu, hmm, chắc đêm nay tôi sẽ không về nhà.

-

- Bố xấu tính chết được. – Julietta chống cằm bĩu môi.

 

- Đâu có. – Tôi lập tức phủ nhận, nhưng lại nghĩ con bé có lí do của mình. – Tại sao?

 

- Bố không giấu được vẻ ghen tị khi thấy Alfred ra ngoài với bạn bè. Trong khi bố luôn phủ nhận mình quan tâm tới Alfred, cũng không công nhận Alfred là bạn của mình.


Chương 15:

 

Lần tiếp theo mở mắt ra, chiếc đèn treo lộng lẫy ở phòng khách nhà Ben là thứ đầu tiền tôi nhìn thấy. Cơn đau nhức khó chịu ở lưng và cổ cho tôi một ý niệm mơ hồ về chỗ mình đang nằm: ghế sopha, hoặc mặt đất cũng nên, nhưng cảm giác lưng võng xuống như thế này thay vì thẳng tưng, xác nhận, tôi đang nằm trên ghế. Tại sao tôi lại ở trong tình trạng này, mà liệu đây có phải nhà Ben không? Chiếc đèn treo đó trông rất quen, nhưng cũng không phải là đồ đạc quá đắt tiền, phiên bản giới hạn hay gì đó. Kí ức của tôi dừng lại ở đoạn nào nhỉ? Điều cuối cùng tôi nhớ là Ben đứng cạnh tôi nói chuyện gì đó ở quầy bar của Dickens, nhưng mà mẹ kiếp, lúc nào chúng tôi chả đứng nói chuyện ở đó.

- Dậy rồi à? – Giọng nói hất hàm khinh khỉnh này là của Ben. – Mẹ nó, cậu nôn một vòng quanh nắp bồn cầu nhà tôi.

- Tôi say thế à? – Không cần cậu ta xác nhận, tới lúc này tôi vẫn thấy bụng ậm ạch nôn nao. – Chẳng nhớ gì cả.

Ben kéo tấm chăn nằm hờ hững trên người tôi ra, vắt lên lưng ghế khiến tôi khẽ rùng mình vì mất đi hơi ấm, tiếp tục kể chuyện:

- Cậu giật lấy và tu một hơi hết cả chai rượu mà phục vụ định rót cho cậu. Còn nữa, tin hay không thì tùy, tôi cũng thấy khó tin, có vài nhóc con trông "hot" vô cùng tiếp cận vuốt ve cậu, mẹ nó Annie, cậu đẩy ngã mấy nhóc đó, ra sàn nhảy một mình.

- Cái gì? – Nếu có thể bật dậy, tôi sẽ làm điều đó ngay lúc này.

Mẹ kiếp, tôi phải say tới mức nào cơ chứ?

*

*           *

 

Sau khi xác nhận rằng mình đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi biết được ngày hôm nay là chủ nhật, tức là còn hơn chục tiếng đồng hồ để tôi hồi phục, và đến chỗ làm vào ngày mai như thế cuối tuần vừa rồi không có sự kiện gì đáng nhớ xảy ra. Không biết mấy thằng cha hay bĩu môi dè bỉu đầy ganh ghét tôi ở Dickens, nhìn thấy bộ dáng thảm hại tối hôm đó sẽ lại nói gì đây? Không phải là tôi quan tâm, vốn dĩ mấy lời nói hằn học ấy tôi coi như trò giải trí thoát ra từ miệng lũ đồng tính thua cuộc, cả đời không "phang" được ai, trừ những kẻ y hệt chúng.

Tôi không về nhà từ thứ sáu, điều đó tôi chắc chắn. Nhưng mọi chuyện sau đó thực sự không nhớ rõ. Ngoài điện thoại, quần áo và "cậu nhỏ" ra, trên người tôi cũng không có gì đáng giá, vài chục đô tiền mặt trong ví cũng không đáng kể.  Nhưng nếu tôi đi cùng Ben, có lẽ cậu ta cũng không để tôi gặp bất trắc gì. Làm gì có chuyện người ta lột đồ và cắt của quý của tôi trước mặt người khác được. Điện thoại của tôi vẫn ở đây, có lẽ là chẳng có gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu. Vậy cái cảm giác khó chịu đè nặng trong ngực này là gì?

Cứ như thể...tôi mất gì đó mà không biết.

Nằm bất động như vậy tới khi nhận ra nếu không vận động một chút thì sẽ càng mệt mỏi. Tôi uể oải ngồi dậy, nghĩ đến việc làm tiếp theo của mình trong ngày. Chắc là sẽ ghé tiệm ăn tán chuyện với Kirill một chút, ăn uống rồi về nhà. Không, tối nay sẽ không Dickens hay Hazel nữa, dư chấn của cồn vẫn chưa kịp lắng xuống đây này. Vươn vai đốc thúc mình ngồi dậy, tán ngẫu gây gổ với Ben vài ba câu rồi tạm biệt.

Và thế là lúc này, bảy giờ tối tôi đang đứng trước cửa nhà, còn hơn mười tiếng cho tới giờ đi làm. Thiết nghĩ tối nay sẽ rủ nhóc con kia xem thử bộ phim mới của Bradley Cooper. Chúa ơi, anh ta tuy già thật, nhưng ai dám nói Bradley thiếu phong độ chứ? Giận dỗi với Alfred mãi cũng không phải là ý hay, thực ra chỉ có nhóc đó làm mình làm mẩy, tôi chẳng trẻ con như thế. Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để hạ mình xin lỗi. Vì tôi là người lớn, nên tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra và giao tiếp rủ rê bình thường vậy, mặc kệ cái khuôn mặt "nữ hoàng băng giá" của ôn con.

Lạnh.

Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận khi bước vào cửa. Không phải là do nhiệt độ ngoài trời tác động, đây là cảm giác quen thuộc trước kia mỗi khi tôi đi du lịch hoặc công tác vài ngày rồi trở về nhà. Chưa tới mức nhà cửa bám bụi nhưng như thể không bật bếp, không dùng lò vi sóng, không có ai sinh hoạt trong thời gian vài ngày đã khiến mọi căn phòng đều có cảm giác lành lạnh. Mọi khi giữa tuần vẫn có bà giúp việc lau dọn, nên cảm giác lạnh kì cục này có thể là do cuối tuần vừa rồi Alfred cũng không ở đây. Hoặc là...

Tôi không dám nghĩ tiếp, bước thẳng vào phòng ngủ thô bạo mở ngăn tủ đựng tất và đồ lót ra. Ngăn tủ "cạch" một tiếng gãy gọn, suýt nữa thì trượt ra khỏi bánh xe nhỏ chống đỡ cho chức năng kéo ra kéo vào của nó. Từ ngày Alfred ở cùng, ngăn tủ này đã được chia làm hai để dễ dàng phân biệt. Tôi biết bản thân mình đang suy luận ra điều gì, hành động xông đến lục tìm ngăn tủ này chỉ để xác nhận điều ấy. Vào khoảnh khắc này, tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào, nhẹ nhõm – không, hối hận tiếc nuối – cũng không.

Chỉ thấy trống rỗng, như một nửa ngăn tủ đang ở trước mắt mình vậy.

*

*           *

"Xin lỗi vì gây cho anh quá nhiều rắc rối.

 

Đề nghị cho em vay tiền để theo đuổi văn học của anh có lẽ giờ em không cần tới nó nữa. Em giành được học bổng ngành kinh tế, 100%. Cũng nhờ những hoạt động ngoại khóa mà bố đã bắt em tham gia từ khi em còn chưa biết rõ đam mê của mình. Hơi mỉa mai một chút, nhưng em nghĩ đại học cũng sẽ ổn thôi.

 

Em sẽ trả lại cho anh khoản chi phí khi em ở đó: tiền thuê nhà, chi phí và cả tiền lương "làm việc vặt" của em nữa. Anh từng nói không cần mấy thứ đó từ một thằng nhóc như em, vậy thì em sẽ trả lại những thứ đó khi em "già" hơn một chút. Anh đã rất tốt với một gánh nặng như em, em không thể mong gì hơn được nữa.

 

Mong là anh sớm có cơ hội với Levi :D. Vì em thấy anh và em cũng chẳng đi tới đâu, haha. Xin lỗi vì bỏ đi như thế này, em đã định đợi anh về, nhưng có vẻ như là không được.

 

Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi."

 

Cuối cùng tên nhóc phiền phức cũng về với bố mẹ. Xì, vẫn chỉ là nhóc con thôi.

Câu từ cụt lủn, cảm xúc chồng chéo lên nhau, và cái mặt cười :D ngu ngốc nữa. Thể loại đam mê cầm bút nào mà lại phủ đầu bức thư bằng tâm trạng tiêu cực rồi cố làm khác đi bằng một lời chúc ngớ ngẩn kèm mặt cười chứ? Lại còn "haha" nữa, chẳng có tí nghiêm túc nào trong lời nói cả. Có phải thế mà cho dù tôi hoàn toàn hiểu bức thư muốn nói gì tôi vẫn không có chút dao động gì không? Có khi nhóc con lại hợp với Kinh Tế hơn là văn vẻ đấy.

Trả lại? Ôn con bỏ đi rồi đòi trả lại mấy thứ đó khi "già" hơn ư? Nhớ cái vẻ mặt hối lỗi đầy giả dối của Alfred những lần đầu gặp mặt, cái kiểu cố tình quên đồ đạc ở chỗ của tôi rồi mặt dày tới đòi lại. Đừng có nói là nhóc con kiếm cớ để gặp tôi nữa nhé? Tôi không thể nhớ ra cái khuôn mặt nhởn nhơ tỉnh queo của nhóc ngày mới gặp ngay lập tức, chẳng lẽ chuyện đã lâu đến thế? Rồi tôi nhận ra quả thực là vậy. Từ ngày Levi chuẩn bị kết hôn và giờ đã làm bố, Alfred bước vào cuộc sống của tôi được gần một năm rồi. Có lẽ cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ một chút.

Giờ tôi mới dám cảm thấy chút thất vọng.

Chắc là vì, chỉ có lũ trẻ con ngớ ngẩn mới dám yêu mà không cần hồi đáp lại thôi.

-

- Vậy...bố chỉ thấy thất vọng thôi sao? – Julietta nhìn tôi dò xét. – Bố thất vọng vì Alfred không thể tiếp tục chịu đựng bố?

 

Trước những câu hỏi ngây thơ của người ngoài cuộc, tôi lại càng nhận ra mình từng tệ với Alfred tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro