Chương 22-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22:

- Chẳng có gì thay đổi cả. – Vẫn không rút tay ra khỏi túi áo blazer, Alfred buông lời nhận xét. –A! Chào John. – Nhóc con nhướn mày khi nhận ra đến cả nhân viên ở Hazel những ngày cuối tuần cũng vẫn vậy.

- Ừ, mỗi nhóc thôi. – Nhún vai cười nhẹ, tôi kéo ghế cho Alfred, chẳng có mục đích gì khác ngoài ra vẻ cho mấy tên đồng chí trong Hazel thấy. Dù sao thì Alfred vẫn vừa trẻ vừa đẹp mã, còn giá trị trang trí chán.

- Anh cũng đâu còn hai mươi chín. – Khẽ lắc đầu khi tôi giơ bao thuốc ra có ý mời mọc, Alfred đấm nhẹ vào vai tôi, thật khó để hành xử tự nhiên sau một thời gian xa cách.

Tôi nên bắt đầu câu chuyện từ đâu? Hai năm qua em ở San Francisco như thế nào? Không, quá nghiêm túc, mà câu trả lời chắc chắn sẽ là thứ tôi chẳng thèm để vào đầu. Em nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai chúng ta? Errr, thằng gay thảm hại nhất cũng sẽ không thốt ra cái câu nói như vậy trước khi không khí cuộc đối thoại trở nên thoải mái.

- Anh giờ không thèm đáp trả khi người ta nhắc tới chuyện tuổi tác nữa kìa. – Chống hai tay dưới cằm khiến hai bên má đẩy đôi mắt vốn sắc lẹm xếch lên một chút, nhóc con trêu chọc. Thực sự đúng là tôi đã không còn hứng thú ăn miếng trả miếng những chuyện như vậy từ khi Ben cũng bước vào ngưỡng đầu ba – tức là chẳng còn ai dám to tiếng móc mỉa tôi nữa.

Chép miệng đá lưỡi quanh vòm miệng để xóa tan vị cồn thơm mùi dừa của Malibu, có vẻ như Alfred đang thăm dò xem thái độ của tôi với chuyện cũ như thế nào, quan hệ của chúng tôi nên như mới hay là tiếp nối những ngày dang dở kia. Vấn đề là tôi cũng chẳng biết mình muốn gì để mà đáp lại nhóc một cách đầy chủ ý, tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi đã dừng lại ở mức độ nào. Mâu thuẫn rồi bỏ đi, đã là mâu thuẫn chỉ có hai chiều hướng: nhìn nhận nghiêm túc tìm hướng giải quyết hoặc lờ phắt nó đi, để thời gian vùi bớt rồi làm như chưa từng có vấn đề gì.

- Nhóc vẫn chết mê một ông già như tôi đấy thôi. – Vênh mặt lên trước khi Alfred kịp nhướn mày nghi ngại. – Thừa nhận đi, cuối tuần ở Dickens có nhiều thứ vui hơn tới Hazel với một người ngoài ba mươi nhiều.

- Ai nói rằng em không tới Dickens tiếp? – Cũng tươi tỉnh đáp trả lại. – Hah, Annie gay gắt hồi trẻ vui hơn bây giờ nhiều.

- Tôi không phải trò mua vui của nhóc. – Đưa tay lên xoa đầu Alfred, mà mục đích là làm hỏng mái tóc được chuốt keo cẩn thận, thầm hi vọng cơ hội được người khác tán tỉnh của nhóc sẽ giảm đi đáng kể vì mái tóc ngôi trước sau lẫn lộn này. Nói là thầm hi vọng vì tôi biết ở Dickens ánh đèn mập mờ, chỉ cần mặt đẹp thân hình trông có vẻ không phì nộn thì tức là được rồi. Đầy lần tôi còn nhầm nhọt vì ánh đèn, tới lúc ra chỗ sáng mới giật mình thon thót kia mà. Nghĩ vậy tay lại càng xoa mạnh hơn, này thì vuốt keo.

"Bộp" – nhăn nhó hất tay tôi xuống, không phải kiểu nhăn nhó khó chịu bởi thực tế nhóc đang cố nén cười trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

Mọi thứ giữa chúng tôi có vẻ ổn hơn một chút.

*

* *

Vừa ra khỏi văn phòng, tôi đưa vội điếu thuốc gài ở mang tai lên miệng, tôi không nghiện thuốc nhưng khi giải quyết một núi công việc thì là một câu chuyện khác. Lục lọi từ túi áo vest tới túi quần tìm bật lửa, vì tôi không nghiện nên bật lửa không phải là một vật bất ly thân. Mẹ nó, tôi bực mình vì mớ giấy tờ lắm rồi nên mới cần một điếu vào lúc này.

"Xoẹt" – một mồi lửa đc đưa tới trước mặt tôi. Là Alfred, tựa lưng vào bờ tường lát đá trước cổng công ty, đưa tay dụi đi điếu thuốc cháy được một nửa – mặt nhăn nhó như phát ớn vì mùi thuốc đọng lại ở cuống họng, một tay giữ bật lửa châm cho điếu thuốc trên miệng tôi.

- Anh rảnh không?

Suy cho cùng, bị động không phải cảm giác tệ lắm.

*

* *

- Chuyện gì xảy ra với căn hộ cũ của anh vậy? – Alfred nằm dài trên tấm thảm lông trắng muốt ở phòng khách đối mặt với tôi, đôi mắt lờ đờ chứng tỏ đã hơi say rồi - ở mức độ mà thỉnh thoảng hoặc sẽ nói nhảm, hoặc sẽ lộ ra tâm tư tình cảm thật. Tôi cũng chỉ có thể thầm mong nhóc ở ngưỡng này, đủ thấy vui, và sẽ không nôn ói ra tấm thảm trắng của mình.

- Thì... - Nghĩ ngợi định châm thuốc rồi lại thôi vì cơ thể bắt đầu ì ạch không muốn đứng lên mở cửa sổ. – Nhóc nghĩ tôi lấy đâu ra tiền mở công ty riêng chứ? Nhưng nơi này đẹp hơn mà.

Căn hộ cũ đúng là vừa đẹp vừa tốt, tôi thậm chí từng nghĩ tới chuyện đợi vài năm nữa cho thu nhập của công ty ổn định hẳn rồi lấy lại nhà nhưng tại sao cứ phải bắt mình vương vấn mãi một chỗ. Vậy nên căn hộ hiện tại này cũng đẹp, thậm chí còn rộng hơn một chút.

- Em thích chỗ đó hơn.

- Haa, tôi đoán được lí do mà. – Uể oải chống tay ngồi dậy, chân khẽ đá chai Tequila ra xa một chút, hôm nay uống vậy là đủ rồi.

Alfred cũng ngồi dậy, hơi choáng một chút vì cử động đột ngột. Nhóc vắt tay lên trán tựa vào vai tôi, chờ cho đầu óc bớt quay cuồng đi, mở miệng ra rồi lại chẳng nói gì như thể vẫn cố dùng chút lí trí tỉnh táo để không lỡ lời nói gì đấy điên rồ. Cuối cùng thì nhóc con cũng cất tiếng:

- Cả hai chúng ta đều biết những gì đã xảy ra ở đó.

- Neh, khoảnh khắc tạo nên lịch sử. Chúng ta có thể tạo ra gì đó mới mẻ tại chỗ này. – Hai bàn tay đan vào nhau, tôi cũng áp má lên đỉnh đầu nhóc. Không hề nhận ra nhìn chúng tôi lúc này giống một đôi tình nhân thực sự tới mức nào. Mà chắc tôi cũng say rồi nên mới nói vậy.

Alfred nhăn mặt cố kìm tiếng ợ hơi phá không gian ở cổ họng, có vẻ như đang chậm chạp xử lí dữ liệu câu chữ trong đầu, vùng giữa hai đầu lông mày xô vào nhau:

- Lũ con gái cùng lớp đại học cứ nói là, cách chính xác nhất để biết xem mình đã hoàn toàn quên người yêu cũ hay chưa là thử hôn người đó. Nếu không còn cảm thấy gì, chúc mừng, bạn đã vượt qua.

- Oops... - Tay đang chống trụ của tôi đột nhiên trượt ra sau khiến cả tôi và Alfred lại quay lại vị trí ban đầu, nằm sõng soài trên tầm thảm, có khác một chút, giờ thì như nhóc con đang gối đầu ngủ trên tay tôi vậy. Tôi không hất ra, mà nhóc cũng quá mệt để ngại ngùng lùi lại. Hai mắt lim dim càng cố càng không thể mở to, chóp mũi chúng tôi chạm nhau. Tôi cũng ngà ngà say chẳng còn bận tâm tới hơi thở nồng cồn của nhóc nữa. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng tôi không tiến tới.

Một phần do tôi tôn trọng nhóc, phần còn lại là không biết mình đang nghĩ gì cũng như trông đợi vào điều gì. Rồi chúng tôi chạm môi, ngập ngừng như thể hai đứa nhóc mười một tuổi làm theo hành động trên phim tình cảm sợ bố mẹ bắt gặp. Môi và lưỡi quấn lấy nhau, Alfred từ tốn đưa tay lên vuốt tóc, xoa gáy, níu lấy cổ tôi. Cảm nhận được cái khẽ run rẩy khó hiểu từ bờ môi đối diện, tôi không có thêm bất cứ hành động gì, không cổ súy cũng chẳng thoái lui.

Khi lớn tuổi một chút, chuyện hôn hít cũng không còn nhiều ý nghĩa như thời trung học nữa. Nào là người đàn ông có thể để thân dưới dẫn đường hàng trăm lần, nhưng nụ hôn luôn đặc biệt. Psh, nhảm nhí. Hôn – cũng chỉ là hôn thôi. Thực chất, lớn tuổi hay trưởng thành là một khái niệm thời gian không có thước đo. Chỉ là một ngày nhìn lại thấy chẳng còn gì đơn thuần như hồi trước. Hôn – chẳng có nghĩa gì đặc biệt, tình dục cũng vậy, những thú vui phù phiếm như rượu, thuốc hay hút cỏ, riết rồi cũng chẳng có gì ghê gớm. Vậy mà chả hiểu sao tôi có chút hi vọng nửa vời rằng nhóc con sẽ cảm thấy gì đấy.

Tôi cũng đã từng hai mươi, từng và có lẽ vẫn còn điều chưa dứt bỏ được.

- Em... - Tôi thấy tim mình chậm đi một nhịp chờ câu xác nhận của Alfred mà không hay. – Không thấy gì hết. – Là tôi hay giọng nhóc con run rẩy như chực khóc. Có thể là mừng hoặc không, Alfred vốn đơn giản, nhưng có những thứ cũng chẳng dễ đoán.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều không dám thở, tiếng kim đồng hồ cách đó một tấm cửa kính bỗng rõ mồn một.

- Hehh. – Tôi nghe thấy bản thân cười nhạt một tiếng. – Nói như thể tôi và nhóc từng là gì với nhau vậy.

- Ừ ha. – Chẳng đọc được ra cảm xúc gì trên gương mặt ấy.

Vậy ra tôi cũng mong nhóc chưa dứt bỏ được mình.

-

- Hai người già có thể thôi diễn phim dài tập được không? – Julietta nhăn nhó, làm ra vẻ như sự kiên nhẫn đã tới giới hạn.

Không thêm một lời, tôi cốc đầu con nhóc một cái.


Chương 23:

- Có phải tôi đang thấy thứ mà tôi đang nhìn không? – Ben trố mắt ngạc nhiên ngay khi đặt chân vào phòng khách nhà tôi, thiếu điều muốn nhặt mồm từ dưới đất lên mà chật vật lắp lại. – Alfred!? A-L-F-R-E-D? – Lẩm bẩm tên nhóc con như nghi thức gọi hồn kì bí nào đó.

- Chào Ben. – Tươi cười chạy ra ôm, trịnh trọng như một nghi thức làm ăn xã giao. – Anh không già đi chút nào. – Đây là câu nói sẽ khiến cậu ta vênh mặt lên cả tuần, tôi vẫn thản nhiên ngồi chơi PS3 trong mặc kệ màn chào hỏi đó và ánh mắt hoang mang hết hướng tới tôi rồi nhóc con. Haa, có lẽ Ben vẫn đang âm thầm giả định tôi mới học được vài nghi lễ triệu hồi hồn ma hoặc phát minh ra robot thông minh còn hơn tin đó là Alfred bằng xương bằng thịt.

Một màn đoàn tụ kì quặc.

*

* *

- Nhóc con không ngủ lại? – Mãi mới lôi được Ben trở lại trạng thái bình thường, hành động đeo cặp ra về của Alfred khiến tông giọng chất vấn của cậu ta lại bùng lên dữ dội.

Shhh, để tóm tắt một cách dễ hiểu thì tôi và Alfred đã trở nên bớt xa cách hơn, hội thoại cũng vui hơn trước, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra sau nụ hôn ngày nọ cả. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng vài ba tháng. Tôi không biết mình hi vọng điều gì, nhưng miễn là Alfred đừng dùng vẽ xã giao đầy chừng mực ra để đối đãi thì mọi thứ đều ổn.

Sau khi nghe giảng giải đầu đuôi câu chuyện, Ben cũng có vẻ xuôi hơn một chút. Cậu ta luôn tỏ vẻ nôn nóng tới khó chịu khi nhận ra bản thân không kịp cập nhật tình hình xung quanh tôi. Chân mày vừa giãn ra được một khoảnh khắc lại lập tức nhăn lại, não bộ cậu ta lại xử lí ra tình huống gì nữa?

- Nếu không đáp lại được tình cảm của nhóc, cậu không để nhóc đi được sao?

Câu hỏi quá đột ngột không hiểu sao khiến tôi có chút bực mình. Cậu ta nói như thể tôi là một kẻ cô đơn lập dị cố ra vẻ bất cần nhưng thực chất lại rất níu kéo một người nào đó. Trước giờ tôi vẫn vậy, đã không ưa ai thì kẻ đó đừng hòng tới được gần tôi. Alfred chỉ đơn giản là một nhóc con đẹp mã, không quá rỗng tuếch, lại từng thân thiết, nói chuyện lại như bình thường sau gần ba năm xa cách cũng đâu có gì lạ? Chuyện tôi ghét thái độ xã giao chừng mực chỉ là do tôi không thích lòng tốt của mình bị từ chối vậy thôi.

- Tôi chẳng làm gì hết. – Cố tình trưng ra giọng không hiểu nhưng cũng khó nén chặt hàm ý bực bội.

- Yeah...chẳng lằm gì hết. – Nhún vai, hình như cậu ta nhận ra dù có nói gì cũng vô nghĩa nhưng lương tâm của một người bạn tốt lại không cho phép cậu ta ngậm mồm lại. Vì vậy nên trong câu nói hơi gằn giọng còn hàm chứa đầy mỉa mai.

Điều "có lẽ" tốt đẹp nhất về tuổi già là dù bạn tinh ý hơn, bạn lại dễ dàng im lặng và bớt chấp vặt, tảng lờ như chưa có chuyện gì xảy ra hơn so với hồi cái tôi lúc nào cũng phải chiến thắng.

*

* *

Cuộc sống trở lại như lúc tôi hai mươi chín tuổi nhưng với cường độ nhẹ. Alfred, tôi và Ben tụ tập uống ở Hazel, rồi tới Dickens. Hai nơi đó không còn là nơi bắt buộc phải tới hàng ngày như xưa nữa, cường độ đó đã được thay thành hai lần một tuần, sẽ là bốn với những tuần thảnh thơi cao hứng, đôi lúc còn khuyết đi một người vì công chuyện nọ kia. Những buổi khuyết người đó có khả năng cao sẽ biến thành đi ăn tối hoặc chơi escape room, hoặc về nhà tôi xem phim. Alfred chưa bao giờ có nhã ý mời hai chúng tôi đến chỗ ở của nhóc, hai chúng tôi cũng không thắc mắc nhiều. Một căn hộ trong chung cư dành cho sinh viên thì có gì hay ho được cơ chứ.

Rồi tôi và nhóc lại làm tình, như hồi tôi còn hai mươi chín.

Nhóc cũng "già" đi nhiều rồi, chẳng còn chấp vặt và lắm lời ma mãnh như hồi mười bảy nữa.

*

* *

Cuộc gọi bất thường của Levi chợt đến vào ngày khuyết người của ba chúng tôi, năm phút trước khi Alfred tới cửa nhà tôi để chuẩn bị ôm vai bá cổ tha lôi tôi tới bữa tiệc độc thân ai đó ở phòng nhân sự mời.

- Chào? – Tôi định nói lâu lắm không gặp nhưng thấy có phần thừa thãi sao đó.

- Có pub mới mở gần nhà tôi không gian đẹp lắm. – Yeah, tôi cũng nghe mấy nhân viên ở chỗ làm bàn tán về pub nào đó ở khu gần nhà Levi, tờ rơi quảng cáo của họ chi chít trên tường khu siêu thị châu Á và mấy tiệm ăn nhỏ. Đây là một lời mời sao?

Tôi không nói gì, não bộ mải mê tính nhẩm xem lần cuối Levi nói chuyện hay hẹn gặp mặt tôi là khi nào, cũng không lâu lắm, chừng vài ba tháng là cùng. Vậy lần đó chủ đề là gì nhỉ? Con cái, bỉm sữa, mở quỹ tiết kiệm dành cho con học đại học,... Lần này chắc sau khi dạo đầu bằng vài lời hỏi thăm làm ăn, đi với cậu ta cũng chỉ vậy mà thôi. Chưa kịp từ chối Levi đã nhận ra câu nói bâng quơ kia chưa đủ để thuyết phục:

- Thôi được rồi, thực sự là tôi cần cậu.

- Gửi tôi địa chỉ cụ thể, chừng mười lăm phút nữa. – Chữ "cần" từ Levi có sức hút hơn bất kì thứ gì khác, kể cả là tiếng tít tít bấm mã cửa đẩy hối thúc báo hiệu Alfred đã tới nơi.

Tôi nghe được cả sự hào hứng của nhóc qua tiếng bước chân và tiếng cởi giày rồi quăng bộp ra một góc. Lần đầu được mời dự tiệc độc thân đúng nghĩa, Alfred có vẻ hứng thú lắm. Thể nào mấy người ở cơ quan sau khi uống say mèm cũng rủ nhau vào bar, nhảy lên tranh mic với DJ hoặc thuê sẵn mấy vũ nữ thoát y, không thì bét nhất cũng dạo đầu bằng màn đánh bài phạt rượu.

- Sao chưa ủi quần áo xong nữa. – Nhìn chiếc áo sơ mi đang được là thẳng thớm một nửa trơ trọi dưới sàn nhà, nhóc con thắc mắc rồi lại càng ngạc nhiên khi thấy tôi vơ vội áo phông quần jogger đơn giản tròng vào người.

Cầm chìa khóa, tôi vẫn chưa biết phải nói như thế nào với nhóc. Em đi một mình đi? Không, thế tệ quá, tôi đã hứa đi cùng nhóc rồi. Nhưng đó là Levi, và Levi "cần" tôi mà. Chuyện làm ăn? Ai đi làm ăn lại mặc áo phông quần jogger như điệp viên đêm khuya bị dựng dậy đi cứu giá nhà vua thế này chứ - điệp viên còn có áo chống đạn ngầu ngầu nữa kìa. Nhưng tại sao tôi lại đang kiếm cớ như thế này, nếu tôi nói là Levi thì sao? Chính tôi đang sợ nhóc con buồn đấy ư?

- Chuyện làm ăn. – Lời nói dối vụng về nhất mọi thời đại tôi có thể nghĩ ra. Alfred đủ thông minh để thấy không ai kí hợp đồng giữa đêm với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi cũng đẹp trai nhưng ăn mặc tạm bợ thế này, nhưng vậy còn hơn là áo sơ mi nhàu nát. – Say quá gọi anh tới đón cũng được. – Vỗ vai Alfred, hi vọng lời an ủi này có thể làm nhóc đỡ cụt hứng.

Tôi thừa nhận, ở thời điểm chênh vênh ngoài ba mươi này tôi đã biết quan tâm tới cảm nhận của nhóc. Càng lớn tuổi, ngoài sự khôn ngoan trải đời ra, tôi cũng bớt ích kỉ đi nhiều, cũng bởi cả tuổi trẻ tôi đã sống vì mình, hết mực vì mình vậy là được rồi.

*

* *

- Tôi cảm giác có những thứ tưởng vậy mà chưa chắc đã thuộc về mình. – Levi vươn vai cho đỡ mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, gục đầu xuống bàn rượu, giọng điệu bắt đầu đi vào đà suy tư.

- Ừ khi cậu phải trả góp nhà, hoặc xe, thì đúng là thế. – Chẳng biết nói gì phụ họa, tôi bèn cố tỏ ra hài hước, cũng chưa đoán được Levi đang đề cập tới chuyện gì.

- Ví dụ hay. – Chỉ ngón tay vào tôi, Levi cười khùng khục, đây chính là trạng thái đủ say để khai một phần sự thật nhưng vẫn nhớ nhiều thứ vào sáng hôm sau. Hai đến ba ly nữa mới là giới hạn an toàn phòng khi tôi lỡ lời.

Nhiệt tình ra hiệu cho phục vụ rót cho cậu ta thêm ly nữa, say quắc cần câu cũng không vấn đề gì, chỗ này chỉ cách nơi ở Levi một con phố thôi, mà tửu lượng của tôi thì hơn cậu ta nhiều lắm. Khi có con nhỏ nhiều kĩ năng của bạn giảm đi đáng kể, uống và tiệc tùng là một trong số đó. Kĩ năng thao túng người say số một: không bao giờ tự hỏi, để người say tự nói.

- Đôi khi tôi có cảm giác...Lana không phải con mình. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ kiểu ấy thật vớ vẩn, Meg là người như thế nào, bạn bè cô ấy ra sao, đểu chẳng có lý do để nghi ngờ. Hình như tôi đã xem quá nhiều phim drama rồi.

Đúng, suy nghĩ thật ngớ ngẩn. Họ yêu nhau như thế nào cả thế giới cũng biết. Nhưng linh cảm là một thứ lạ lùng, khác với phụ nữ - sinh vật có linh cảm mọi lúc mọi nơi, khi đàn ông có linh cảm tuyệt đối không nên coi thường. Nhưng tôi không thể đột nhiên vô duyên vô cớ nói cậu ta bế con gái mình đi kiểm tra ADN được, mà chắc chắn Levi cũng không làm thế. Nếu không đây sẽ không phải là một cuộc nói chuyện vu vơ mà sẽ là một màn trút sầu hậu ly hôn.

Có thể suy nghĩ này chỉ là một hình thức đánh thức các nơ ron nghi ngờ vốn được nghỉ phép quá lâu trong đầu, kiểu thay đổi tâm trạng lúc giao mùa vậy đó. An ủi Levi mấy câu có lẽ tôi sẽ tới xem vũ nữ thoát y với Alfred, hoặc đón nhóc con về, tôi cũng bắt đầu ớn mùi cồn rồi.

- Ở đâu vậy nhóc? – Gửi đi tin nhắn khi Levi bắt đầu cười nói về những chuyện vui vẻ liên quan tới công việc – báo hiệu thời khắc cậu ta cần tôi cũng hết rồi.

- Em về rồi. J - Có vẻ là một bữa tiệc độc thân chán ngắt.

Không, bữa tiệc đó không chán, mấu chốt là tôi vô phương dự đoán được tăng hai diễn ra ở quán pub nơi tôi với Levi ngồi nói chuyện, chỉ là khác tầng thôi.

-

- Ú ù, bắt quả tang.

- Cuộc đời luôn là những bất ngờ mà con. – Tôi nheo mắt.


Chương 24:

Đột nhiên Alfred trở nên kém thân thiện với tôi sau tối hôm đó. Những buổi tối tụ tập đột nhiên chỉ còn tôi với Ben. Cảm giác mình không nên cố gắng gặng hỏi, Ben đã kịp tinh ý trước khi tôi kịp mở lời.

"Tập trung làm luận văn tốt nghiệp" – Ben nhún vai khi nghe lý do, còn tôi thì bận cân đo tính toán trong đầu xem nên tin tới bao nhiêu phần trăm.

Rồi chúng tôi lại xa cách, tôi không hiểu tại sao. Đôi khi tôi có cảm giác nhóc cũng muốn thân thiết với tôi nhưng cứ có nỗi sợ vô hình nào đó. Thời gian cứ chầm chậm trôi cho tới ngày Alfred sắp kết thúc kì thực tập. Tôi viết cho nhóc một bản hợp đồng làm việc chính thức trong sáu tháng, cũng không dễ dàng gì để tìm một công việc mới ngay được – trong trường hợp nhóc không thích môi trường ở đây. Tất nhiên kí hay không vẫn là quyền của nhóc. Sáu tháng là mức ràng buộc ít nhất, tôi quan tâm Alfred, cũng chỉ là muốn giúp đỡ thôi. Không hiểu nhóc ăn uống thế nào, nhà ở ra sao mà vẫn đều đặn trả tôi tiền trong vòng gần sáu tháng thực tập qua. Chưa tốt nghiệp, vẫn ở trong khu nhà sinh viên thì có thể tiết kiệm chút tiền nhà, nhưng khi ra đời khắc nghiệt hơn, Alfred sồng có thoải mái nổi không?

Vừa ngạc nhiên vừa thoáng an tâm khi cô thư kí trao cho tôi tờ hợp đồng có chữ kí của Alfred, cũng là lúc tin nhắn báo có khoản tiền chuyển vào tài khoản riêng của tôi – không phải tài khoản công ti. Well, khoản trả nợ hàng tháng của Alfred đây mà. Ít hơn một chút so với thường lệ. Không, tôi không phiền, thực tế khoản tiền nuôi nhóc năm xưa chả đáng bao, tôi quên cũng lâu rồi, lòng lại chắc mầm nhóc con tháng này chi tiêu không hợp lí thôi.

Nhưng việc Alfred kí hợp đồng nhanh chóng vậy làm bản thân thấy bất ổn. Tất nhiên là tôi muốn giúp nhóc, không phải đó là đề nghị cho sang mồm. Chiếu theo tình hình xa cách hiện tại, tôi nghĩ nhóc sẽ ngập ngừng lâu hơn cơ, lời chấp nhận này gần như là vội vã, cần công việc tới chẳng kịp nghĩ.

Hợp đồng bận rộn liên tiếp cũng làm tôi quên đi khúc mắc vẩn vơ này. Cho tới hai tháng sau, khi mà khoản tiền trả hàng tháng của Alfred cứ hụt đi một chút như lần nọ cùng lời giải thích: chi tiêu quá tay lại khiến tôi thắc mắc. Trên đời này có chuyện gì tốn kém hơn việc ra pub vào bar chén chú chén anh đâu chứ hả? Trước đó tuần hai, ba lần đi với tôi và Ben đâu thấy nhóc vượt hầu bao? Nhóc có sở thích gì mới lạ hả?

Quan tâm là vậy nhưng để tìm ra nguyên do thì lại thật vô phương. Vẫn là, nên biết giới hạn bản thân thì hơn.

*

* *

Công ty tôi có một đặc điểm: bất chấp sự phát triển đầy triển vọng, số lượng nhân viên cũng chỉ xấp xỉ hai chục người. Một công ty tư nhân vậy là đủ, tôi không cần một tập đoàn hoành tráng đồ sộ, tôi cần thời gian vui chơi hơn. Ai nấy đều rõ nhau như lòng bàn tay, văn phòng cũng khép kín, trong giờ hành chính không có người lạ ra vào. Để hạn chế nhân viên làm việc riêng, tôi đã giảm bớt số lượng ổ cắm trong phòng làm việc, với sự phát triển tới chóng mặt về tiện ích của smartphone nhưng hạn chế về thời lượng pin, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để đảm bảo năng suất. Tất cả vô tình biến toilet và hành lang dẫn tới toilet thành tụ điểm sạc điện thoại của mọi nhà. Từ phòng nhân sự cho tới phòng hành chính và marketing.

Cũng sẽ chỉ là một buổi trưa nhàm chán đứng soi lại mình trước gương, uể oải quệt vệt ố gần bồn rửa mặt cố giết mười phút trước khi đối tác tới bàn về việc khảo sát thị trường nếu chiếc điện thoại gần đó không rung lên báo có mail. Chuyện gì trên đời này xảy ra cũng có lí do cả, bởi đó không phải là điện thoại của bất kì ai khác, là của Alfred. Màn hình khóa sáng đèn, mục Gmail trang trọng báo cáo giao dịch trên mạng hoàn tất, món hàng đặt mua đã được đóng gói và vận chuyển. Ước gì tôi có thể làm ngơ. Nhưng không, món hàng kia không phải là giày dép, quần áo hay vật dụng bếp núc gia đình. Xe nôi trẻ em...thật không vậy? Nôi trẻ em. Alfred mua nôi dành cho trẻ em!?

Không thể là một món quà dành tặng cho bạn thân mới sanh được, vì tôi thề có Chúa món quà mà tôi tặng cho hai đứa trẻ nhà Levi mang đầy hình thức chống đối – quần áo và một giỏ bỉm sữa – độ thân thiết của Levi và tôi là khỏi bàn cãi. Một chiếc nôi trẻ em trị giá hơn ngàn đô là quá sức hào phóng.

Trừ phi...

Trong đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi đủ thứ chuyện, việc chi tiêu quá tay của nhóc, thái độ nhận việc gần như là chẳng buồn suy tính sâu xa và chiếc nôi trẻ em có thương hiệu chứ không phải vớ vẩn này...

Chúa ơi Alfred có con à!?

*

* *

Ngẫu hứng mở miệng ra mời Alfred tới nhà làm vài li, ngạc nhiên là nhóc con cũng đáp ứng lại. Thực sự tôi không hiểu nhóc muốn xa cách hay gần gũi với tôi nữa. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng, tôi ngoài ba mươi rồi, chẳng có thời gian làm lại hay nghĩ ngợi nhiều về bất cứ thứ gì nữa. Chuyện gì tới được thì sẽ tới. Tôi qua thời đầy khát vọng lâu lắm rồi, mà khát vọng cháy bỏng nhất của tôi cũng chỉ là mãi mãi tuổi hai mươi chín thôi.

Vài li đầu tôi chỉ nằm ườn trên sofa, hỏi chuyện qua lại. Bài luận văn tốt nghiệp về chủ đề gì, nhà thuê bình thường có cao giá hơn nhà sinh viên nhiều không, mẹ có tới dự lễ tốt nghiệp của nhóc không, những câu hỏi về chiếc nôi trẻ em vài lần chạy tới đầu lưỡi nhưng lại lắng lại.

Alfred xem chừng tâm trạng vui vẻ không ngại ngùng gì, cũng ngồi khoanh chân trên thảm lông tựa lưng vào ghế nhấp vài ngụm cider, trao đổi về chuyện mua sắm đồ nội thất cho chỗ ở mới.

- Em đang tính chuyển tới nơi rộng hơn. – Alfred thở dài, trong đầu chắc lại suy tính về mức giá khi thuê hẳn một căn nhà nhỏ nhiều phòng.

- Studio với phòng tắm và phòng bếp riêng làm gì mà không đủ cho nhóc? – Tôi ném cho Alfred ánh mắt đánh giá kiểu "không biết lượng sức".

Ngụm cider trôi xuống cổ họng nhóc nghe cái "ực", đủ để đánh thức không gian nhưng chưa đủ để tôi bỏ lỡ vẻ ngập ngừng không muốn nói trên mặt nhóc.

- Thì, em phải có bạn trai nữa chứ! – Bĩu môi cảm thán.

- Cũng không cần tới một căn nhà rộng?

- Anh ở một mình nhà vẫn thênh thang đó thôi. – Alfred vặn lại.

Hơi quay quay một chút, rướn người ra từ sofa tôi vòng tay ôm lấy cổ nhóc, dụi đầu vào mái tóc thơm mùi xà phòng và mùi tuổi hai mươi, trêu chọc:

- Vì tôi đi làm từ khi nhóc còn chưa dậy thì nữa kìa.

- Thì em sẽ nuôi chó, nuôi mèo, nhận con nuôi nữa. Em sẽ không chết già trong cô đơn như anh. – Khi có cồn vào bản tính trẻ con của Alfred trở lại đôi chút.

Ngoài lúc này ra chắc không còn khi nào thích hợp hơn để hỏi về chuyện xe nôi nữa. Tôi nhanh chóng bắt lấy thời cơ, cố hết sức vẫn không cắt bỏ được giọng điệu châm chọc, ai bảo nhóc nói tôi sẽ chết già trong cô đơn:

- Yeah, không biết ai mới cô đơn khi mà vừa ra trường đã mua xe nôi cả ngàn đô cho trẻ em rồi.

- Anh say à? Nhầm người à Ander? – Alfred bật cười ý chỉ "đồ ngớ ngẩn", nhưng cảm giác không tự nhiên sao đó.

Tôi thuận miệng đọc chính xác từng chữ số trong giá tiền ra và tên thương hiệu chiếc xe nôi ra, chẳng để nhóc có cơ hội chối cãi nữa. Dù sự thật có tréo ngoe như thế nào thì tôi tự tin nghĩ bản thân đủ gần gũi để nhóc kể ra một phần câu chuyện. Nhóc định mở miệng nhưng sau một nhịp thở lại chững lại, chối cãi tảng lở không được, có lẽ định kết tội tôi đã theo dõi đời tư của nhóc. Rồi có lẽ nhận thức được cãi cọ vậy chả ích gì nên nhóc cũng ngồi im trầm ngâm. Mở cửa sổ rồi châm điếu thuốc, tôi quay lại sofa nằm, nhìn trần nhà vì có chút gì đó không dám nhìn thẳng vào Alfred.

- Well, em có con.

-

- Có phải là con không bố!? – Mắt Julietta chợt sáng ngời, mặt như viết chữ cuối cùng thời cơ của mình cũng tới.

- Có thể đúng...có thể không. – Không có bí ẩn thì không ai muốn nghe tiếp chuyện hết.

- Đúng rồi, đó chính là con. – Nhướn mày theo kiểu đừng lừa con.

- Sau đó... - Tôi hăng say tiếp tục câu chuyện.

L{D{T(L{,=]ֲ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro