Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25:

Dù tôi cũng lờ mờ suy luận được như vậy nhưng cơ duyên gì đẩy tới sự tình này quả thật vô phương phỏng đoán. Chuẩn bị tinh thần trước nên thay vì ngạc nhiên tột độ, tôi chỉ ngạc nhiên chờ phần sau câu chuyện.

- Cô ấy dễ thương lắm, bố mẹ em cực kì mến Ellie. Học cùng trường kinh tế với em. – Đuôi mắt cụp xuống, chẳng dám nhìn thẳng làm tôi nghĩ có gì đó uẩn khúc.

- Tại sao lại là cô ấy dễ thương lắm chứ không phải là "em yêu cô ấy"? – Cố gắng ép bản thân phải thẳng để chiều lòng phụ huynh sao Alfred? Thằng nhóc đầy tham vọng đâu mất rồi!?

Nhóc hiểu tôi đủ rõ để phân biệt như thế nào là một câu hỏi yêu cầu trả lời hay câu hỏi mỉa mai, chỉ bật cười yếu ớt. Không phải là cảm thấy hối hận, kiểu cười anh không hiểu đâu đó là thứ gây khó chịu nhất trên đời. Nhóc nghĩ mười hai năm không đủ để tôi gặp nhiều thứ tréo ngoe trên đời này hơn nhóc à?

- Ai bắt em phải khiến một cô gái vô tội dính vào cuộc đời em?

- Well, bố em. Trách nhiệm với gia đình của em. – Cứ như thể đó là lí do tối cao cho mọi thứ vậy. – Em cũng có thể là bi mà. – Đan hai tay vào nhau, khẽ nhún vai.

- Từ khi nào em ngừng sống vì bản thân như vậy? – Tôi nghĩ mình có đôi chút khó thở. Gì đó như thất vọng, hoảng sợ và lo lắng giáng thật mạnh vào ngực. – Tốt nghiệp ngành kinh tế và lấy vợ?

- Từ khi em trưởng thành.

Đó có lẽ là câu trả lời đau đớn nhất với Alfred mười bảy tuổi. Tôi tự hỏi nếu nhóc con đa nhân cách, và nhân cách mười bảy tuổi Alfred nghe được đoạn hội thoại vừa rồi có đau tới tưởng chết đi được? Giờ tôi cảm thấy hoảng sợ vì những gì trách nhiệm có thể gây ra – không, là thế giới đầy những tư tưởng trói buộc này có thể. Liệu Alfred có bao giờ thấy giật mình, thấy hoài niệm khi nghĩ lại về mọi thứ.

Vậy là Alfred cũng chẳng khác gì bao nhóc con sợ hại trốn lại dưới vỏ bọc thẳng lỏng lẻo. Dũng khí bỏ nhà ra đi, lẽo nhẽo bám theo một gã đàn ông gần ba mươi, khăng khăng nộp đơn vào trường văn học, tất cả cũng biến mất hết rồi. Thật lạ là tôi nhớ tất cả những điều ấy. Tôi nhớ cả ánh nhìn "anh không hiểu đâu Ander" hồi đó cũng khác bây giờ.

Tức là, tôi chẳng có lấy một cơ hội để nói anh yêu em với Alfred mà tôi yêu nhất.

- Anh yêu em. – Đây hoàn toàn là lời thốt ra vì hoảng sợ, đúng, tôi yêu Alfred, nhưng không phải một phiên bản méo mó vì trưởng thành như thế này.

- Hả? – Hai mảng màu xám tro ngước lên.

- Em nghe rồi đấy. – Không giấu tiếng thở dài.

- Không, anh không yêu em. – Alfred cười âu yếm ôm lấy mặt tôi. Rồi cố tỏ ra hài hước để làm dịu không khí. - Anh chỉ nhận ra em lớn rồi, mà khẩu vị của đàn ông thì lại chung thủy. Hai mươi tuổi, thích trai trẻ, ba mươi tuổi thích trai trẻ, tới lúc già vẫn thích trẻ.

Tôi để yên cho Alfred mơn trớn khuôn mặt mình, không hiểu sao lại muốn khóc hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời. Rồi nhóc rướn người lên hôn trán tôi, rồi trượt nụ hôn xuống mũi, cọ cọ hai đầu mũi vào nhau:

- Em không còn là thằng nhóc bám theo anh nữa. Tiếc nhỉ Ander?

- Nhóc làm gì đấy? – Tôi không cản nhóc, lén lút tận hưởng khoảnh khắc mùi mẫn này. Alfred đang từ chối tôi. Vừa nãy không phải là lời tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi, well, tôi có một tuổi trẻ khá hoang dại chứ bộ. Chỉ là sau hơn ba năm, bộ não khôn ngoan lọc lõi thương trường của tôi mới phân tích ra nổi tôi quan tâm nhóc thực sự, chỉ để nhận ra nhóc không còn y hệt như xưa, hành xử cũng khác rồi.

- Em đã sống một thời gian không yêu anh. Nhưng vào lúc này em vẫn yêu anh. – Nhóc dịu dàng vuốt từng lọn tóc của tôi vào đúng vị trí. – Anh không yêu em, anh nghĩ là vậy thôi, anh hoảng sợ vì Alfred mười bảy tuổi không còn ở đây nữa.

- Để tôi nhắc lại, nhóc con mới là người bỏ đi.

- Tại vì anh quan tâm tới mọi thứ nhưng không phải một người vì anh mà chịu được tất cả. – Alfred buộc tội.

- Well, vậy thì chắc tình yêu của em không đủ lớn. – Tôi nhún vai, tạo ra một câu nói hài hước gượng gạo, mong chấm dứt chủ đề này.

- Chúa ơi Ander, anh thực sự sẽ chết già trong cô đơn đấy!

*

* *

- Chỉ là tai nạn thôi. – Alfred dựa đầu vào vai tôi, đưa tay xoa xoa lưng ý chỉ tôi bình tĩnh bởi vế sau nghe còn sốc óc hơn. – Nhưng em cũng thích cô ấy. Em không tưởng tượng nổi liệu trên thế giới này có người ghét cô ấy, Elli dễ thương lắm Ander. – Không phải là giọng khoe khoang, đồng tử cũng chẳng nhìn thẳng vào tôi, cứ như nhóc tự nói với bản thân mình vậy.

Tôi không nói gì, để mặc nhóc tự dưng mềm yếu trên vai mình. Bản thân cũng đâu hiểu biết đủ rõ để bình luận, tình cảm của tôi còn vừa bị từ chối trong phút chốc nữa kìa.

- Nhưng em cũng thích có con. – Vẫn giữ được sự lạc quan, như thể lí do đó là ánh sáng cuối đường hầm, tôi không còn được nghe về chuyện viết lách của nhóc nữa.

- Không phải là lúc này Alfred, em thậm chí còn không có tài khoản tiết kiệm. Thế còn chuyện viết lách? Lớp học thêm văn học vào buổi tối? Tại sao lại là lúc này??

- Vậy mới là tai nạn. – Nhóc con đấm nhẹ vào vai tôi. – Viết lách có thể đợi, vốn dĩ nó đợi em cả đời rồi.

Tôi còn có thể nói gì được nữa đây. Chẳng lẽ tôi lại phải đợi thêm cả đời chỉ vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Thời điểm thực sự là con khốn mà.

*

* *

Tôi bớt rủ nhóc con đi ăn chơi tụ tập hơn, chỉ ở nhà tôi nói chuyện, chơi poker cùng Ben. Nói tới chuyện làm tình thì tôi cũng ngập ngừng, nhóc sắp là người có vợ, tôi dù trước giờ thời trẻ bạt mạng hay bây giờ, sống có thể buông thả nhưng chưa bao giờ ngó lơ chuẩn mực đạo đức. Giờ nói lại, tôi nhận ra thời gian đó tôi hay vô tình có những hành động trìu mến với nhóc. Khi thì ôm cổ hôn trán, khi thì vuốt tóc. Tất cả đều là vô thức. Như thể khi mà bản thân đã dám thừa nhận tình cảm của mình thì cử chỉ âu yếm cũng tự dưng trôi tuột ra, chẳng kìm nén nổi. Nhóc lại chẳng phản đối, nhưng cũng không cổ súy. Tôi tự có chút vui kiểu đắc thắng khi nhận ra người phụ nữ kia chẳng bao giờ khiến nhóc yêu như Ander này được. Chỉ là một cô gái dễ thương, lỡ mang đứa con của nhóc. Cũng rắc rối, nhưng tôi không muốn thắc mắc hay đào sâu thêm, chỉ mong giữ được những khoảnh khắc ủy mị giữa mình và nhóc, cô gái kia chưa bao giờ ở trong khung hình. Tôi không ngủ với nhóc là được.

Có những ngày tôi chở nhóc đi xem phòng cho thuê, mua sắm đồ đạc, tôi cũng được làm quen với Elli. Khuôn mặt không có gì đáng nhớ ngoài nét buồn luôn túc trực và chiếc bụng bầu bốn năm tháng đang lớn dần thật chẳng ăn nhập. Alfred và Ellie có vẻ hợp nhau, họ có những câu nói đùa riêng tư được mã hóa mà người khác không hiểu. Tất cả những gì tôi biết về Elli là cái tên, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu và cô ấy người Canada. Ở gần Elli có một bầu không khí mà tôi không thấy thoải mái, nên trong suốt khoảng thời gian Alfred đôn đáo ngược xuôi lo cho con của mình, tôi chỉ góp mặt khi không có Elli ở đó. Có lẽ là cảm giác ghen tuông tình địch chăng? Nghĩ tới rồi tự mình bật cười. Ngoài ba mươi rồi mà ngớ ngẩn vậy đấy Ander.

Nhưng nhóc vui là được.

-

- Không phải con? Con chưa bao giờ gặp ai là Elli, đừng nghĩ tới chuyện là mẹ đẻ. – Julietta thở dài thườn thượt.

- Đã bảo là còn rất nhiều bí mật mà. – Tôi cốc đầu con bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro