Chương 19 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19:

Câu chuyện Ben với tôi làm lành như thế nào rất kì lạ.

Cuối cùng thì cũng tới, sinh nhật ba mươi tuổi, tôi ở trong trạng thái không thể nào tệ hơn nữa. Áo sơ mi quên không là lượt cho thẳng thớm, sáng ra cạo râu bị xước một đường ngay ở quai hàm chợt thấy hình như não đã lú lẫn đi vài phần, thất nghiệp, nhận được cuộc điện thoại chúc mừng ngắn ngủi của Levi và tệ hơn nữa – ba mươi tuổi.

"Cạch" – Một ly Tequila được đặt ngay trước mặt tôi khi đang ngồi chống cằm chán nản xem tin tức bóng đá ở Hazel, mọi người đều biết là ai đấy. Muốn xin lỗi rồi chứ gì, tôi đắc thằng thầm nghĩ.

- Ba giờ chiều ngày mai, phòng B104 ở công ty tôi, mang theo CV và giấy tờ liên quan. – Ben vừa nói vừa thu ly Tequila lại, mặt lạnh te không cảm xúc như đang chơi Poker ngay khi tôi đưa tay ra định nhận lấy, gì đây, dám nhử tôi à?

- Tôi đã nói là... – Tôi làm rõ quan điểm của mình.

- Khi người ta già quá rồi thì thích hay không cũng phải chấp nhận sự giúp đỡ thôi. – Ben đưa ly Tequila lên chặn miệng không cho tôi nói tiếp. – Chúc mừng sinh nhật, ông già.

Chiếc điện thoại nãy giờ bỏ quên trên bàn chợt rung chuông ầm ĩ yêu cầu được chú ý, quả nhiên tôi không ngăn được đồng tử mắt mình vô thức giãn to đầy mong chờ khi thấy tên Levi hiện lên trên màn hình. Cậu ta thấy có lỗi với cuộc điện thoại chúc mừng cụt lủn sáng nay à? Muốn hẹn tôi đi uống rồi đưa quà sao? Haa, hồi xưa Levi còn hi sinh tới độ dám vào Dickens để mừng sinh nhật tôi đó.

Không để tôi kịp thở hắt ra hay cười ngao ngán, bàn tay to lớn thô ráp của Ben lạnh lùng ngắt cuộc điện thoại từ Levi.

Ben đã giữ đúng lời hứa, cậu ta quả thật làm tôi cảm thấy già nua và cũ kĩ.

Buộc phải chấp nhận sự giúp đỡ, trông chờ một thứ ở tận đâu đó trong quá khứ, đến cả một chuyện như nhấc máy hay không cũng chẳng thể tự quyết định, cứ tự cho rằng bản thân lí trí không tin vào tình yêu – cuối cùng cứ vì Levi là lại như vứt não đi đâu đó xa lắm.

*

* *

Đột nhiên hai chúng tôi sống chung với nhau. Kế toán trưởng và nhân viên quản lí đơn hàng trên mạng, chả làm nên một cái cặp đôi trong tiểu thuyết nào hết, hoàn toàn chả liên quan.

Và cũng đột nhiên hai chúng tôi thành một thứ "kiểu như" người yêu.

- Này, ngủ ở sofa mãi thế à? – Ben cũng khó xử vì ban đêm đi vệ sinh thấy tôi đang mây mưa với người lạ mặt. Cậu ta có phòng riêng cửa dày cách âm tốt, có chơi năm chơi bảy trong đó cũng chả ai biết, bây giờ mới hạ cố thấy tôi khổ sở hả?

Không kiêng nể gì tôi đứng lên tiến tới phòng ngủ nằm phịch xuống chiếc giường king-size êm ái thơm nức mùi nước hoa của cậu ta, tay vẫn giữ chặt điện thoại mải mê chơi game. Không phải tôi không muốn ngủ giường, chỉ là dọn kho nhà cậu ta thì mất hai ngày là ít, còn kê cái giường ngay phòng khách hoặc phòng bếp thì có vẻ hợp nhãn quá đi.

- Tới Dickens không? – Tôi cuộn chăn, sung sướng áp mặt vào gối tiếp tục chơi điện thoại. Công việc mới này nghe thì có vẻ mệt nhưng nhàn quá đi, quản lí đơn hàng không khó, xử lí khiếu nại mới vất vả kìa.

Ben nằm xuống cạnh tôi khiến giường lún xuống một chút, vươn vai oằn mình khiến tấm drap giường nhàu nhĩ. Tôi trượt tay đi sai một nước trong Candy Crush, chán nản tắt điện thoại, nằm ngửa ra nhìn trần nhà.

- Ở nhà đi, tôi với cậu thôi. – Ben thở ra hơi khói cuối cùng trước khi vươn tay dụi thuốc vào gạt tàn.

Quay ra định trêu trọc, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Kể cho cùng, có lẽ Ben đúng là một trong những người hiếm hoi ở Dickens, ngoại hình được mà tôi chưa đè ra. Đột nhiên ngón út của Ben rụt rè dịch tới quấn lấy tay tôi. Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi mà mọi cơ bắp trên cơ thể chúng tôi đều căng cứng lại. Ben có thể cố giấu, nhưng đường gần xanh căng như dây đàn ở cổ cậu ta đã tố cáo điều đó. Còn tôi, cái phần xương quai hàm bạnh ra mỗi khi căng cơ là không thể che đi đâu được.

Không tới một chớp mắt, tôi bật dậy đè lên người Ben, bàn tay của chúng tôi đan vào nhau không rời. Không hề có đường gân xanh nổi lên ở cổ tay, Ben không hề phản kháng. Chậm rãi cúi đầu áp trán với cậu ta, hơi thở nhạt mùi thuốc lá hung hăng đập vào khứu giác sau tiếng thở dốc ám muội. Chỉ vậy thôi mà cư nhiên, mẹ nó mày điên rồi hả "cậu nhỏ"?

Ngón tay lạnh lẽo chạm bụng dưới khiên tôi khẽ rùng mình, vuốt ve quanh những múi bụng rắn rỏi của tôi như thể hỏi ý xin phép. Rốt cuộc cả hai chúng tôi trông chờ điều gì xảy ra với tình bạn này đây? Hành động hỏi ý kiến của Ben như thể dồn trách nhiệm quyết định cho tôi vậy, tại sao lại hỏi một người tâm lí bất ổn không còn chốn nương thân, đã vậy lại còn ba mươi tuổi như tôi cơ chứ tên ngớ ngẩn này?

Đưa lưỡi ra phớt nhẹ một đường trên chóp mũi của Ben, này thì trách nhiệm, quyết định, cậu luôn là người tỉnh táo hơn. Đã bao giờ tôi ngăn cậu uống rượu hay hút cỏ quá đà chưa? Chỉ có điều ngược lại thôi. Ben bị hành động càn rỡ ấy của tôi làm cho ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng ngửa cổ ra sau một chút, mí mắt nặng trĩu tận hưởng khi đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua cánh môi nứt nẻ thô ráp.

Một tiếng thở dốc nữa, không rõ là của ai đã châm ngòi cho một buổi tối điên cuồng phóng túng.

Mọi chuyện giữa chúng tôi vốn dĩ chưa bao giờ có hai từ "xin lỗi".

*

* *

Từ ngày hôm đó chúng tôi ngủ cùng giường, tránh đề cập nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai và giải quyết nhu cầu ham muốn với các em trai trẻ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng làm với nhau, trong phòng tắm, ở bếp, ở phòng khách. Vấn đề gì đâu, đâu cần phải ngủ chung giường mới có thể làm mấy trò này. Sớm muộn gì bọn tôi cũng sẽ đè nhau ra khi mà ở cùng nhà như vậy. Tôi chợt nhận ra hành động hôm đó đã xóa đi gánh nặng trong đầu về chuyện lên giường với Ben, đã làm được một lần thì những lần sau, bất quá cũng chỉ là cảm hứng nhất thời mà thôi.

Những cuộc hội thoại giữa chúng tôi không thay đổi nhiều, vẫn là một giọng điệu châm chọc gây hấn. Lũ ở Dickens cũng chẳng nhận xét gì, chúng tôi không hề thay đổi thành một cặp tình nhân âu yếm bám dính lấy nhau. Tôi cũng không còn coi Ben là bạn giường hụt gì nữa, giờ chỉ còn là "bạn" thôi.

Nghĩ đến vậy, tôi mới nhận ra chuyện mình muốn ở Washington chỉ là vì sợ bản thân thay đổi nếu lỡ đáp lại ham muốn thể xác với Ben. Nếu Ben đơn phương thay đổi, hoặc cả hai chúng tôi cùng đột nhiên trở nên quấn quít, điều ấy cũng thật đáng sợ hơn nữa. Nhưng tình hình như thế này, chắc là sẽ ổn thôi. Dù rõ ràng tôi và cậu ta hội tụ đủ tiêu chuẩn để thành một cặp đôi ăn ý: ngoại hình không quá chênh lệch – tôi trội hơn, biết rõ mọi sở thích của nhau, nói chuyện y hệt một kiểu ngả ngớn chòng ghẹo,... Không thành một đôi cũng thật uổng phí.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân, sự kì lạ này tiếp diễn có lẽ cũng vì cả hai chúng tôi đều tránh tìm hiểu tại sao.

Cứ đổ lỗi cho duyên số đi vậy.

*

* *

- Giữa tôi với cậu, chẳng phải là yêu. – Ben cố điều hòa nhịp thở ngay sau khi bọn tôi vừa trải qua một trận kịch liệt. – Không thể dễ thế này.

- Cái gì dễ? – Tôi quay lại nhìn thân hình tám mươi lăm cân bên cạnh - hạ thân còn phơi ra không thèm lấy chăn che đi, quên béng mất mình đang định châm thuốc.

- Dễ dàng đè một người ra hơn hai lần. – Chưa gì giọng điệu châm chọc đã bắt đầu rồi. – Hay là vì khi già người ta không dám kén chọn nữa nhỉ?

Tôi tát nhẹ vào mặt cậu ta ý nói "im mồm", nhưng không phải kiểu răn đe nghiêm túc. Bộ râu luôn được cạo sạch của Ben bắt đầu nhú lên, chọc vào tay ngưa ngứa.

Ben luôn là người có lí trí hơn, cuối cùng cậu ta cũng không chịu được mối quan hệ mập mờ không tên này được nữa. Cậu ta biết rõ nguyên nhân của bản thân là gì, và, tôi đã nói cậu ta lí trí hơn mà, tự tìm ra nguyên nhân cho tôi:

- Có vẻ như cậu đang tổn thương vì Alfred bỏ đi, nhưng cậu không nhận thức được điều đó.

- Tại sao lại mang vấn đề này ra? – Một thời gian rồi tôi không nghĩ tới Alfred. – Chúng ta ổn mà.

- Cả hai chúng ta đều không. – Ben nhún vai. – Tôi chỉ thích cậu hơn bạn bè bình thường một chút thôi.

- Tôi biết. - Tình bạn trong sáng quá ha? Cả căn nhà này đâu cũng có dấu vết dục tình của hai chúng tôi rồi. Nhưng quả thật là vậy, Ben là kiểu người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, một khi cậu ta xác định nghiêm túc thì sẽ có phần hơi mù quáng nữa kìa. Cậu ta có thể xác định được rằng chỉ thích tôi một chút, thì chuyện cũng sẽ chỉ có vậy thôi, thực tế cũng chứng minh rồi.

Tôi đưa tay đặt lên bộ ngực rắn chắc của Ben, gợi lại cho cậu ta những gì xảy ra mười phút trước:

– Thế tại sao chúng ta cứ làm điều này?

- Cậu yêu Alfred, đúng không? - Ben nhổm dậy bật nắp chiếc bật lửa Zippo phiên bản giới hạn, nhắc cho tôi nhớ rằng tôi còn một điếu thuốc vô tội đang bị đay nghiến yên vị trên miệng.

- Học trường nào không biết, nhà ở đâu không biết.

- Vì vậy nên cậu mới đau khổ.

- Tôi đếch biết gì về cậu ta cả. Yêu đương gì chứ?

- Alfred thậm chí còn không biết tên cậu, vẫn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi.

- Tắt nhạc đi được không? – Tôi cố gắng không liên hệ bản thân với lời bài hát đang vọng đi vọng lại trong không gian. Lời bài hát như thể đang nói về quan hệ giữa tôi và Alfred, đồng thời đem lại cái cảm giác trống rỗng khi tôi trở về nhà chỉ để phát hiện ra nhóc con đã bỏ đi. Thậm chí, tôi còn có ảo giác như đây cũng chính là cảm nhận của Alfred về quan hệ giữa hai chúng tôi.

Didn't I warn you not to?
Didn't I warn you good?
Maybe we couldn't help it
Maybe we never should

Khi có tâm trạng thì có vẻ như lời bài hát có vặn vẹo vô nghĩa thế nào cũng hợp hoàn cảnh, vài câu còn khiến tôi suy nghĩ về chuyện của tôi và Ben.

Giai điệu không hề u ám bi lụy, thậm chí thể loại nhạc tropical house này còn đem lại cảm giác yên bình. Nhưng có lẽ vì lời bài hát mà tôi thấy trống trải, thoáng buồn một cách khó chịu.

- Haa, bị liên tưởng à? – Ben biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Alfred, lại còn hiểu cảm xúc của tôi hơn chính tôi, giở giọng trêu chọc.

Didn't I make it harder?
Didn't I leave you that?
Was it too much to ask you?

Hít một hơi cho khói thuốc lấp đầy buồng phổi, tôi quay lưng lại với Ben, tỏ ý không muốn bàn luận thêm gì nữa.

Come back home and it don't feel the same
Well I've bled words onto a page for you

And you never knew my name.

-

- Mấy người già thật rắc rối. – Julietta không buồn che miệng ngáp một cái rõ dài.

- Vậy à? – Tôi nghiêm khắc cốc đầu con bé.


Chương 20:

- Tôi chuyển ra ngoài sống đây. – Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tôi hướng mũi chân vào đống vali đồ đạc của mình. Tôi với Ben lằng nhằng với nhau cũng tới nửa năm rồi, tìm một nơi nào đó thuê hợp đồng nốt sáu tháng là tôi lại lấy được căn nhà cũ thân yêu của mình.

Thành thật mà nói nhờ có Ben mà tôi đã sống sót những tháng vừa qua, tiền trả góp nhà vẫn là quá sức so với công việc mới này của tôi, nhưng nhờ cậy cậu ta như thế cũng lâu quá rồi, chúng tôi cũng không phải là người yêu để suốt ngày ngủ cùng giường như thế.

Cũng vì muốn giấu Levi về tình trạng của mình mà từ khi ở với Ben tôi đã từ chối kẻ có gia đình kia kha khá lần. Haa, cảm giác có quyền từ chối cũng thật thỏa mãn.

- Cậu định trả góp nhà kiểu gì khi gia đình kia hết hợp đồng? – Ben nhíu mày, tiền cho thuê nhà cộng chút tiền lương vào khiến cuộc sống sáu tháng vừa rồi của tôi khá nhẹ nhàng, Ben không thèm đếm xỉa tới việc lấy tiền nhà tôi, vì vậy quyết định chuyển ra này của tôi có vẻ hơi mất trí đi.

Nhưng tôi không thể lấy hết mọi cơ hội trong cuộc đời Ben được. Tôi không tin vào một tình yêu bền vững, nhưng cậu ta thì tin. Gần đây Ben có vẻ để mắt tới một nhóc tên Garry ở Dickens, heh, không phải lĩnh vực quan tâm của tôi, nhóc đó có vẻ hơi xấc xược. Không phải kiểu láu cá tinh ranh như Alfred, chính là kiểu ăn nói hỗn láo tự phụ kìa. Hmm? Tôi đang ngầm so sánh những gương mặt mới trong cuộc đời với Alfred đấy à!?

- Tôi có kế hoạch. - Biết bản thân không phải là người dễ dàng chịu tiết kiệm hay ăn uống khổ sở, tôi khác với thời đại học nhiều lắm, nếu không làm gì đó thì cuộc sống của tôi vẫn luôn ở giai đoạn lao đao mà thôi.

*

* *

Tôi đếm được hơn một ngàn câu "thằng dở người", "thằng đần" và "đồ điên" của cả Ben và Levi nữa khi họ biết tôi bán căn nhà của mình lấy vốn mở công ty. Rồi rồi, không cần ai chửi rủa tôi cũng biết điều này điên thấy ớn mà. Quyết định dấn thân vào một ngành công nghiệp ít đối thủ nhưng cũng chẳng thịnh vượng, không có chút kinh nghiệm nào ngoài khả năng tự quảng bá bản thân là quá hoang tưởng, nhưng tôi có những mạng lưới và mối quan hệ cần thiết vừa đủ, nếu không thử làm sao mà biết được.

Hàng ngày đi làm cùng Ben, vừa ngơi ra một chút là lại chạy đi lo giấy tờ thủ tục, tìm địa điểm thích hợp. Tự trau dồi hiểu biết về ngành, tự lục lọi tìm kiếm thêm thông tin. Mẹ nó, không ngờ cũng có ngày tôi phải vừa lo lắng nhìn đồng hồ vừa đốc thúc em giai đẹp mã đang quỳ dưới chân mình ở Dickens nhanh lên kẻo không kịp về giải quyết nốt việc. Giấy tờ tung hê khắp mọi nơi, bút thước vương vãi trên sàn, tôi chính thức đi lại trong nhà theo tư thế "tránh mìn", đơn giản là tôi không còn hơi sức mà dọn dẹp vơ vét đống hỗn độn đó lại. Thực sự tôi không hiểu những người lập gia đình đã sống sót như thế nào khi lúc nào cũng bị bủa vây bởi công việc và con cái, bị ràng buộc là thứ tồi tệ nhất trên đời này.

Nhưng có lẽ quá bận rộn khiến người ta chẳng còn thời gian mà tiếc thương cho cuộc đời tự do của mình. Và nghĩ cho kĩ thì đâu phải ai cũng thích nhong nhóng chơi bời từ ngày này qua tháng khác. Chẳng có lối sống nào được coi là chuẩn mực nhất cả. Cũng vì thế mà con người chả bao giờ biết thỏa mãn.

Haa, lại lảm nhảm lung tung rồi.

*

* *

Gần ba năm kể từ ngày bù đầu lo công việc, tôi nhận ra lết qua được ba mươi tuổi thì ba hai tuổi rưỡi hay ba mươi ba cũng vậy mà thôi, giống nhau ở điểm dù có làm trò gì thì tình hình cũng không cứu vãn được nữa rồi. Nhan sắc không có thì cũng nên giữ ở mức "già mà sang", chuẩn bị tinh thần đầy đủ, vẫn biết cách chăm sóc bản thân, có đầu óc lẫn mồm mép và công việc trở lại mức ổn định nên Andersen này vẫn còn hot trong mắt các em giai lắm.

- Andersen! – Giọng nói âm vực hơi lớn của Emily - cô thư kí làm tôi giật mình quên sạch việc đang định làm. – Đây là lần thứ năm tôi gọi anh rồi! – Ngay lập tức giải thích khi tôi bắn lại cho cô ấy ánh mắt "cô điên à?".

- Okay, xin lỗi. – Giọng điệu không thực tâm hối lỗi chút nào, tôi bấm bút, sẵn sàng kí tập tài liệu sắp được trao.

- Không, không phải hợp đồng. Phòng nhân sự có vài điều cần hỏi ý anh trong việc chọn thực tập sinh. Có sáu CV rất tốt nhưng công ty chỉ cần hai người.

Uể oải chống cằm lật lật những tờ CV, – trải qua kì nghỉ ngắn ngày ở Ibiza khiến tôi vẫn chưa can tâm trở lại với công việc. Chỉ là thực tập sinh thôi mà, lương không cao bằng nhân viên thường, thêm nữa hợp đồng vỏn vẹn năm, sáu tháng nên nếu CV tốt, kinh nghiệm lẫn văn phong chuyên nghiệp chút thì ai chẳng được. Đằng nào cũng không có ảnh, tôi chẳng thể scan xem ai đẹp trai, ai gay ai không được. Haaha, suy nghĩ của tôi ngó qua chẳng giống giám đốc chút nào, như thể một nhân viên tới giờ cắp túi tới hết giờ đi về vậy.

- Ai cũng được. – Tôi tin vào sự lựa chọn của phòng nhân sự, tự lừa dối để bao biện cho sự lười biếng của mình rồi ngay tắp lự nhận thức nói vậy có phần thiếu chuyên nghiệp, tôi đành yếu ớt đế thêm một câu nói đầy đối phó. – Ưu tiên người biết một ngoại ngữ thứ ba.

Có vẻ hài lòng với quyết định của tôi, Emily nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, đưa lịch trình tuần tới cùng báo cáo từ phòng tài chính, nhanh chóng tóm tắt tình hình công ty trong vài ngày tôi vắng mặt.

Tôi thực sự chưa muốn trở lại đối mặt với cuộc sống hàng ngày của mình! Các em trai nóng bỏng ở Ibiza của tôi đâu!?

*

* *

- Hai thực tập sinh sẽ tới bắt đầu vào ngày hôm nay, một ở phòng tài chính, một ở phòng marketing, phòng tài chính đã có John lo. – Cuộc điện thoại lúc chín giờ sáng gần như mỗi ngày từ Emily là cách tôi bắt đầu ngày mới trong gần ba năm trở lại đây, không còn là cảm giác sảng khoái thỏa mãn hay choáng váng ong hết đầu óc vì quá chén sau một đêm hoan lạc ở Dickens như xưa nữa.

Tôi vẫn tới Dickens, nhưng mục đích chính là để nói chuyện tâm sự với Ben thì chính xác hơn, ai tiếp cận mà nhìn không tệ thì tôi sẽ thử, nếu không có ai nhìn quá quá tuyệt tôi cũng chẳng buồn ra tay làm gì. Huyền thoại về Andersen không phải là thứ có thể gây dựng trong một đêm, vì vậy khi tuổi già (trên ba mươi tuổi) ập tới, tốt nhất là giữ cho mình ở một đẳng cấp cao chút thay vì bê tha nhếch nhác như mấy lão hói bụng phệ gặp ai cũng dê ở đó. Lại chệch chủ đề rồi.

Đại ý rằng tôi là giám đốc, nhưng trước kia tôi từng chuyên về marketing nên hiển nhiên tôi sẽ quản lí luôn bộ phận đó, và nhiệm vụ của tôi là tới kí giấy xác nhận thực tập cho sinh viên nào đó ở phòng marketing rồi giới thiệu, hướng dẫn sơ qua về công việc. Và tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm cho phó phòng vì lý do thứ nhất tôi không có khách hàng hợp đồng vào ngày hôm nay, thứ hai là ngài phó phòng đã xin nghỉ ốm ba ngày.

Và lý do cuối cùng: mọi thứ xảy tới bất luận tốt xấu là do ta thực sự sẵn sàng cho điều ấy.

*

* *

- Chào. – Chưa kịp nhìn hết bóng lưng cậu nhóc ngồi ngay ngắn đối diện bàn làm việc của mình, tôi đóng cửa, tần ngần ghi vài chú thích lên tờ hợp đồng được Emily ghim ở tầm bảng cạnh cửa, vẫn quay lưng với cậu sinh viên thực tập. – Cậu có thể giới thiệu chút về bản thân được không?

Tôi có thể mường tượng một gương mặt hơi lo lắng và một cái nhún vai nhẹ.

- Chào. – Là do tai tôi hay giọng nói này nghe có phần quen quen. – Tên em là Alfred Bradley. Học sinh năm ba khoa Kinh Tế của đại học San Francisco. – Đến lúc này thì đầu óc tôi hoạt động không đủ nhanh để tiếp tục công việc mình đang làm nữa. Một loạt kí ức chợt vùng dậy trong tâm trí bắt tôi phải quay lại nhìn cậu sinh viên mà mấy giây trước còn đầy xa lạ trong căn phòng.

Chút điềm tĩnh trưởng thành của những năm đầu tuổi hai mươi không thể xóa hoàn toàn đi được vẻ tinh ranh lọc lõi của một thằng nhóc láu cá ba năm về trước. Trong chiếc áo sơ mi được là thẳng thớm cùng chiếc cravat thắt không đủ chặt, nụ cười thân thiện xã giao rõ ràng chẳng kiềm nén nổi khí chất tinh nghịch của một đứa nhóc thích đi sneaker và đút hai tay vào túi quần.

Không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhóc con tiếp lời, có vẻ khoái chí khi tận hưởng nét ngỡ ngàng trên gương mặt tôi:

- Rất vui được gặp anh, một lần nữa, Andersen.

-

- Bố có âm thầm thấy vui vì cơ hội quay trở lại không? – Julietta nghiêng đầu hòi như một đứa nhóc rành đời thực sự.

- Con sẽ biết sớm thôi. – Cuối cùng cũng làm con bé có chút hứng thú trở lại, kể chuyện cho một gương mặt buồn ngủ thật ức chế mà.


Chương 21:

Rất nhanh lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình cùng không muốn tỏ ra quá quan tâm tới chuyện cũ, tôi trưng ra nụ cười xã giao ít đáng ghét nhất của mình, kéo ghế ngồi đối diện Alfred. Trong lúc tôi còn đang phân vân xem nên phá tan không khí im lặng bồi hồi này bằng cách đưa giấy tờ liên quan tới công việc hay nói vài lời giới thiệu đồng nghiệp khác cùng bộ phận, Alfred đã nhanh chóng mở miệng:

- Hai năm gần đây anh thế nào? – Chẳng có nhã ý nhắc lại chuyện cũ, âu cũng chỉ là hỏi thăm vô thưởng vô phạt.

Những khoảnh khắc chả ra làm sao trong vài ba chục ngày cuối của tuổi hai mươi chín cùng mối quan hệ chẳng đầu chẳng đuôi với Ben vụt qua tâm trí, chuyện mất việc, chiếc vé một chiều tới Washington DC, bán đi căn nhà quen thuộc, những ngày sáng đi làm chiều chạy ngược xuôi bù đầu lo giấy tờ, tiếp điện thoại liên miên... Tôi thực sự đã đương đầu với tưng đấy thứ chỉ trong vòng gần ba năm. Thời gian chẳng ngắn, chẳng dài, thay đổi được nhiều thứ, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi không nói về quan hệ của tôi với Levi đâu, pshhh, tôi lừa ai đây chứ, đúng là tôi có ý như vậy.

- Không tưởng tượng nổi. – Cô đọng súc tích, tóm gọn được mọi thứ trong vỏn vẹn bốn chữ. Đã là những người từng gần gũi thân thiết trong quá khứ, nhiều lời chưa bao giờ là chuyện tốt.

- Em đang viết luận văn, song hành với việc thực tập này. – Biết rằng tôi sẽ không có nhã ý quan tâm lại, hoặc là nếu có, tôi cũng sẽ không thể hiện ra, Alfred tự động giãi bày. – Hoàn tất sáu tháng thực tập là em tốt nghiệp.

Nhướn mày sắp xếp những giấy tờ cần thiết cho người mới vào một phong thư A4 nhựa trong suốt, nếu có thể, chắc mặt tôi đã dán chữ "hở, tôi đâu cần quan tâm" lên rồi. Tính cách tôi chẳng thay đổi mấy, hai chín và ba mươi hai rưỡi mà, chẳng phải tuổi dậy thì mà có thay đổi tâm sinh lí, nhưng Alfred thì có. Nhóc con đã người lớn hơn xưa trong khoản ăn nói một chút, không cợt nhả, biết kiềm chế:

- Em biết đây là công ty của anh nên cố tình đăng kí, ý định đẩy nhanh lịch tốt nghiệp cũng mới từ lúc ấy. Em muốn thành nhân viên chính thức, lúc đó em có thể trả tiền anh nuôi em hồi đó.

- Hmm? Tôi hoàn toàn quên rồi. – Không hiểu sao tôi lại muốn lảng tránh khi nghĩ tới việc mình từng muốn quan tâm giúp đỡ nhóc ra sao. Trật tự! Trật tự! Câu chuyện chỉ nên dừng ở đó thôi. Tôi âm thầm cầu nguyện trong đầu vậy. – Không cần thiết đâu, tôi cũng chẳng nhớ. Lại muốn kiếm cớ gặp tôi à? – Khẽ nhếch mép nhắc lại những ngày đầu kiếm cớ liên tiếp quên đủ thứ của nhóc.

Trong vài giây, gương mặt Alfred trải qua một chuỗi biểu cảm mà mắt và não tôi không đủ nhanh để chộp lấy và diễn tả. Hơi ngập ngừng một chút trước vẻ xa cách lảng tránh quá khứ dễ dự đoán của tôi, ánh mắt trượt xuống góc bàn không giấu chút chấp nhận đương nhiên đầy trưởng thành, xong lại nửa ngạc nhiên nửa lén vui mừng khi thấy tôi châm chọc chuyện cũ. Cuối cùng thì nhóc cười đáp lại, kiểu cười vui mừng tiếc nuối mà người ta không muốn nhìn thấy quá nhiều lần trong đời:

- Hmm, có thể đấy.

Và tôi nghĩ mình đã hi vọng.

*

* *

Trái với suy nghĩ của mình, Alfred tránh tiếp xúc với tôi hơn dự tính. Không rõ là bản thân đang cảm thấy nhẹ nhõm hay kì quặc, hoặc có thể là cả hai.

Nhóc đồng ý cùng tôi ăn trưa nhưng lại tránh nhìn vào mắt tôi, hoặc có cũng chỉ là kiểu nhìn thăm dò lướt qua trong một phần mười giây. Cuộc hội thoại với nhóc cũng chẳng vui như trước, hoặc là tôi thay đổi, hoặc là nhóc thay đổi, có lẽ là cả hai. Tôi không còn hai mươi chín, tôi ba mươi hai, sẽ ba mươi ba – sớm thôi. Nhóc không thể léo nhéo hồn nhiên như hồi mười bảy được, tình cảm nhóc dành cho tôi cũng chẳng thể như trước được nữa, thêm khoảng cách về thời gian, nếu không muốn nói là chẳng còn gì.

Tôi nhận ra mình cũng chỉ muốn quan tâm nhóc theo kiểu một Andersen hám sắc thích thiên vị nhóc con trẻ tuổi đẹp mã chứ không phải như trước. Lúc này tôi thừa nhận không biết nên gọi kiểu quan tâm nhóc trước kia là gì. Đúng, tôi có quan tâm, không hề lãnh đạm như vẫn cố tỏ ra hồi ấy. Không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng chẳng thể tự nhiên như tôi và Ben quan tâm nhau, lưng chừng khoảng đó.

- Có gì cần hỏi không? – Ngó đầu vào hỏi han một chút khi thấy Alfred chống cằm bĩu môi trước màn hình laptop cũng phải tới nửa giờ rồi.

- Nehhh, không. Có gì em sẽ hỏi mọi người. Cảm ơn anh. – Lẽ ra tôi sẽ không cảm thấy gì nếu Alfred không thêm ba từ "cảm ơn anh" ở cuối. Nghe khách sáo như thể nhóc muốn giữa hai chúng tôi có khoảng cách thật rõ rệt.

Chẳng phải đấy là điều tôi vẫn muốn đó sao? Không để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Đã là người cũ – bất kể quan hệ là gì, nhiều lời chưa bao giờ là chuyện tốt. Vậy mà lúc này tôi đang có chút hậm hực vì thiện ý của mình bị từ chối.

Ngoài ba mươi là giai đoạn tệ nhất, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ nhen yếu đuối thế này.

*

* *

- Đã bảo rồi mà, lượng sức mình đi Annie. – Ben vờ đưa tay lên che nụ cười chế giễu đắc thắng một cách vụng về khi thấy tôi thất bại trong việc tiếp cận người mới ở Dickens.

Neh, không phải là do kĩ năng tán tỉnh của tôi đã xuống cấp, tuổi già chỉ đem khả năng quan sát của tôi đi xa thôi. Tôi không nhìn ra là nhóc người mới đó đã bám dính lấy một cậu da màu cơ bắp khác kể từ lúc bước chân vào Dickens tới giờ, có thể là bạn trai. Bạn trai mà mặt mũi dữ tợn cơ bắp như vậy, thánh bảo tôi cũng không dám hiên ngang ôm vai bá cổ trai lạ.

Chẳng thèm quan tâm tới tên chiến hữu nhàm chán hay soi mói của mình, tôi tựa khuỷu tay lên quầy bar, đảo mắt suy tính. Nãy có ba tên chừng hai mươi sáu tiếp cận tôi, okay, ba mươi hai - trưởng thành nên khẩu vị cũng phải đứng đắn một chút, tôi cũng mệt với lũ nhóc mười chín hai mươi vục đầu vào uống rượu cốt chỉ để say tới quên trời đất rồi. Ừ hứ, nheo mắt cố nhớ lại khuôn mặt của ba người đó, ánh đèn đủ màu nhấp nháy trong bar thực sự rất biết cách làm gián đoạn não bộ. Ôi không, tôi nhớ tại sao mình lại quay lưng bỏ đi rồi, cả ba tên đó đều có gương mặt gây khó chịu thấy ớn.

Không có quyền chủ động lựa chọn thì thà kệ mẹ nó còn hơn.

*

* *

- Cậu thực tập Alfred đó quên ghi chú thích ở cuối biểu đồ khảo sát rồi. – Phó phòng marketing thở dài phàn nàn khi nhận ra nhóc con chẳng còn ở đây để mà phê bình. – Nếu không phải là người trực tiếp tham gia lên kế hoạch chiến dịch thì ai mà hiểu được chứ!

Chẳng đợi tới câu phàn nàn tiếp theo, tôi đưa tay cầm lấy tập giấy của nhóc, ngó một chút rồi lấy bút ghi chú thích vào.

- Mai tôi sẽ nhắc cậu ta, thực tập thôi mà, đừng quá khắt khe làm gì. – Lại tiếp tục với công việc mình đang dang dở, mặc kệ ánh mắt phó phòng nhìn tôi như thể bị nhập. Yeah, bình thường bất cứ ai trong phòng marketing mà mắc lỗi cơ bản như vậy tôi sẽ biến thành khủng long bạo chúa hét ra lửa mửa ra khói. Nhưng thực tập tức là không có kinh nghiệm, không phải tôi thiên vị đâu.

Ừ có một chút, thay vì nghiêm khắc nhắc nhở, vài lần sau tôi đều tự ý thêm thắt chỉnh sửa những lỗi nhỏ của Alfred. Tôi thấy bản thân có chút ngại mở miệng ra tiếp chuyện với nhóc con, liệu nhóc có hiểu nhầm rằng tôi muốn nhắc tới chuyện cũ không? Tôi cũng không muốn nhờ ai khác nhắc nhở nhóc. Cứ như thể Andersen này có gì phải sợ hãi ngập ngừng vậy.

Ôm suy nghĩ như vậy, gần như cả tháng giữa chúng tôi không có bất cứ từ ngữ nào được trao đổi qua lại, email về công việc với những chữ kí được format sẵn thực sự không nên tính.

*

* *

- Tại sao anh tự ý chỉnh vài chỗ trong báo cáo của em? – Khẽ khàng đóng cửa phòng lại, âm vực không lớn không nhỏ khiến người ta không rõ cảm xúc của nhóc con như thế nào.

- Vì nó thiếu, và nó hơi sai. – Tôi biết đây không phải là câu trả lời Alfred muốn, nhưng cũng là trả lời đúng.

- Tại sao anh không nói gì?

Tôi cảm thấy chính nhóc con cũng không xác định được bản thân đang mong muốn câu trả lời như thế nào. Vì anh quan tâm em nhưng không muốn em thấy thiếu thoải mái khi nhắc lại chuyện cũ? Blehhhh, đấy thậm chí còn không xứng đáng được làm lời thoại của mấy tiểu thuyết sướt mướt thập niên tám mươi. Mà thực ra chính tôi ngay từ đầu mới là người vạch sẵn ranh giới với Alfred, nhưng khi nhóc con thấu triệt và rõ ràng lại thì thấy hụt hẫng. Tôi bị cái gì vậy, ba mươi hai tuổi đầu vẫn trông đợi người ta làm trò ngớ ngẩn thiếu tự trọng vì mình sao? Vì anh không muốn thấy người khác nặng lời với em. Eww, tôi nổi hết da gà rồi này!

- Qua Hazel chút không? Với nhóc cũng lâu lắm rồi nhỉ? – Khi không khí chẳng vui vẻ gì chi bằng lái sang chuyện khác còn hơn.

- Em tưởng anh không muốn dính líu tới em nữa? - Khóe miệng hơi nhếch như phân vân xem nên cười nhạt hay không.

- Tôi cũng nghĩ thế. – Chẳng phải là "có", nhưng cũng chưa hẳn là "không".

- Xin lỗi, tối nay em bận rồi. – Khách sáo, mẹ nó, đến cả từ chối nghe cũng thật khách sáo. Nhưng đột nhiên Alfred chững lại, mím môi giấu đi tiếng thở dài cứ chực bộc phát, ánh mắt nhóc màu xám tro của nhóc con trở nên mông lung. Tôi nghĩ giác quan nhận ra được chút gì đấy mong manh của hi vọng – trong cả hai chúng tôi, nhưng rất nhanh bị dập tắt bởi lí trí. – Nhưng cuối tuần này thì có thể.

- Vậy, sau giờ làm, cuối tuần. – Tôi chậm rãi nhả từng chữ, thầm hi vọng não bộ kịp hoạt động trở lại để xác định rõ bản thân thực sự có ý mời mọc thân thiện lại với Alfred như trước hay không. Dám cá gương mặt mình lúc này phải đơ cứng ra không cảm xúc như tiêm chục mũi botox lắm.

Rồi nhóc con khẽ nghiêng đầu cười, nụ cười vui vẻ chẳng ai ghét nổi mà hồi trước nhóc vẫn dùng để gây ấn tượng với lũ nằm dưới hám sắc ở Dickens nhưng những lời thốt ra không phải là giọng trêu chọc nhăn nhở không biết điểm dừng nữa:

- Okay, quyết định vậy đi.

Nghĩ lại thì, hình như tôi đã mong chờ nhóc hồn nhiên ôm cổ mà buông giọng cợt nhả "Ander vẫn quan tâm em chết đi được."

-

- Okay! Con thừa nhận hai mươi chín và ngoài ba mươi khác nhau hoàn toàn! – Julietta giơ hai tay đầu hàng, bác bỏ lí luận rằng ám ảnh về tuổi tác của tôi là ngớ ngẩn. Con bé cho rằng ngoài hai mươi bảy là trưởng thành lắm rồi, ngoài nếp nhăn thì người ta chẳng thể khác hơn được nữa.

- Tại sao con nói vậy? – Đôi khi xét sự việc từ góc nhìn của người khác cũng thú vị.

- Lúc hai mươi chín bố thiếu nhạy cảm tinh tế hơn thời điểm đang kể rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro