Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở lại biệt thự, đôi mắt Phương Lâm đã hoen đỏ, vào lúc này, cậu tỏ tường tất thẩy những năm tháng qua, nhớ ra mọi thứ, cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Lòng cậu nặng trĩu, cảm giác nghẹn ngào cứ vờn quanh trực chờ bóp nghẹn trái tim.

Tại sao Dương Minh lại phải chịu đựng tất cả những chuyện đó? Bản nhạc cuối cùng trở nên u ám là vì ngài đã biết rõ sự thật, kẻ giết cả gia đình mình lại chính là cha của cô gái mà ngài yêu. Ngài ôm thứ tình cảm đó rời khỏi cô, sau đó lại nhận lấy mọi tội lỗi của kẻ thủ ác. Để rồi mỗi khi cô gái ấy nhớ về ngài chỉ là một mảng ký ức sáo rỗng khiến cô lạnh sống lưng. Cô quên đi ngài và kết hôn với người khác, cùng người ta hướng đến tương lai mà ngài đã bỏ lỡ. Còn ngài thì sao? Bức tranh chưa hoàn thiện. Tiền thì chắc là đã tích đủ. Chiếc nhẫn cưới ở trong rương hai mươi năm đến bao giờ nó mới có cơ hội nằm trên tay cô gái ấy...?

Có lẽ chẳng bao giờ...

Nhìn thấy Dương Minh đang cau mày đứng chờ cậu trước cửa, nước mắt cậu đã chẳng thể ngăn được nữa. Cứ như vậy mà khóc.

"Phương Lâm..."

Dương Minh còn đang tức giận vì Phương Vũ tự ý đưa Phương Lâm ra ngoài, nhìn thấy Phương Vũ chưa kịp mắng vài câu thì đã bị nước mắt của Phương Lâm tưới nguôi cơn giận.

"Sao vậy con?"

"Ba đáng thương quá..." Phương Lâm vừa khóc vừa nói.

Dương Minh: "..."

Rose vẫn luôn kè kè Dương Minh nãy giờ, chờ đợi Dương Minh mắng hai kẻ kia. Nào ngờ lại được nghe thấy thằng nhóc xinh đẹp nói Dương Minh đáng thương, trần đời chỉ có kẻ nói Dương Minh đáng sợ chứ làm gì có kẻ cả gan nói ngài đáng thương cơ chứ?

Đúng là càn rỡ!

Dương Minh không hiểu chuyện gì, ngài liếc mắt nhìn Phương Vũ. Chỉ thấy kẻ đầu xỏ nhún vai cười nhạt.

Dương Minh dỗ mãi Phương Lâm mới thôi khóc, sau khi bảo Rose đưa cậu vào trong ngài mới lên tiếng chất vấn Phương Vũ.

"Hôm nay cậu đưa thằng bé đi đâu?"

Phương Vũ thản nhiên nói:

"Đi xem bí mật của anh."

"Cậu..."

"Tôi hứa với Phương Lâm đợi nó khôi phục ký ức tôi sẽ đưa nó quay về thành phố S."

Tâm trạng Dương Minh không mấy vui vẻ, ngài đè thấp giọng nói:

"Cậu đi đâu thì đi, thằng bé ở đây."

Thái độ của Phương Vũ cũng chẳng chịu thua thiệt: "Phương Lâm muốn về thăm mẹ nó. Ngày hôm nay nó có vẻ nhớ ra không ít chuyện."

Phương Vũ thấy ánh mắt của Dương Minh xao động, anh vỗ vai Dương Minh nói, giọng điệu lạnh tanh nhưng ý tứ lại hết sức cợt nhả: "Yên tâm, thằng bé sẽ quay về với anh thôi. Vì anh đáng thương mà."

***

Sau cái ngày trở về từ phòng nhạc cũ, kết hợp cùng với điều trị chuyên nghiệp. Chỉ trong hai tháng, ký ức của Phương Lâm đã khôi phục hoàn toàn. Thật ra Phương Lâm đã nhớ ra tất cả mọi thứ khi cậu nhìn thấy hình vẽ của mẹ trong phòng nhạc cũ, hai tháng qua chỉ là để cậu quen với những sự thật đã xảy ra, rằng cơ thể cậu đã bị xâm phạm bởi chính người thân của mình, và rằng cậu không chỉ là hoàng tử nhỏ của mẹ mà còn có một người cha luôn âm thầm bảo vệ cậu bằng mọi giá. Thật đớn đau nhưng cũng thật may mắn...

May mắn nhiều hơn...

Vì cậu còn có những người yêu thương mình, cậu có Phương Vũ và có cả Vương Minh nữa!

Lúc cậu nhớ ra Vương Minh cũng là lúc mà cậu nhìn thấy rõ mặt chàng trai luôn đến và biến mỗi giấc mơ của cậu trở nên thần kỳ. Cậu mơ thấy Vương Minh hằng đêm, mơ thấy kỷ niệm của cả hai người, chúng ấm áp đến mức khiến cậu không muốn tỉnh dậy mỗi sáng sớm.

Cậu nhớ Vương Minh, cậu nhớ người yêu của cậu...

Không biết Vương Minh có nhớ cậu không?

Đã hơn 8 tháng rồi cậu chưa được gặp hắn...

Phương Lâm ôm lấy lồng ngực mình cảm nhận trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, đôi gò má mềm mại không biết đã ửng hồng từ lúc nào. Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được trở về gặp lại mẹ và Vương Minh cậu lại không tài nào ngủ được. Thì ra đây là cảm giác khi nhớ thương một ai đó.

"Phương Lâm, con ngủ chưa?"

Nghe thấy giọng của Dương Minh, Phương Lâm giật mình. Cậu ngay thẳng đứng dậy đi mở cửa.

"Có chuyện gì vậy ba?"

Giờ đang là lúc giao mùa, tiết trời trở lạnh. Phương Lâm mặc trên người chiếc áo len màu hạt dẻ, màu sắc ấm áp càng tôn lên làn da mịn màng như sữa bò của cậu. Mái tóc cậu hơi dài, phần đuôi tóc xoăn nhẹ, thậm chí có thẻ dùng dây thun buộc thành một cái đuôi nhỏ sau đầu vì mới từ trên giường đứng dậy nên trông có hơi loạn. Dương Minh mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc cậu một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng.

Phương Lâm nhìn Dương Minh, đôi mắt to tròn chứa chút mông lung, chúng trong veo như đang ngậm cả hồ nước. Dương Minh đưa chiếc khăn choàng lông cừu trên tay cho cậu.

"Không có gì, ba tới nhắc con chú ý nhiệt độ. Mai lên máy bay nhớ mặc đồ ấm."

Ngày mai Phương Lâm sẽ cùng Phương Vũ trở về thành phố S. Dù Dương Minh vẫn luôn không bày ra bất kỳ nét mặt nào nhưng cậu biết ba cậu rất để ý.

Phương Lâm nhận lấy chiếc khăn choàng ấm áp kia, xúc cảm khi vừa chạm vào vô cùng mềm mại. Cậu vừa mới ngẩng đầu lên tính nói cảm ơn thì đụng phải ánh mắt của ba cậu, ánh mắt lo sợ giống như sắp đánh mất một cái gì đó rất quan trọng...

"Ba..."

"Ba ôm con một cái được không?" Dương Minh ngắt lời Phương Lâm. Giọng ngài rất nhẹ nhưng lại chất chứa vô vàn tâm sự.

Phương Lâm thấy Dương Minh giang tay ra, cậu vô thức xà vào lòng của ba mình. Dương Minh siết vòng tay thật chặt bao bọc cả người Phương Lâm vào lòng. Giống hệt như ngày hôm ấy khi ngài cứu cậu lên từ hồ băng.

Trái tim của Phương Lâm run rẩy, bây giờ cậu mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì. Ba cậu hẳn là đã sợ lắm, ngài sợ lần "trở về" này của cậu sẽ là lần mà cậu rời khỏi ngài mãi mãi. Mà Phương Lâm đã quên mất việc cậu phải lựa chọn giữa ở lại thành phố S, nơi có mẹ cậu và Vương Minh hay là ở bên cạnh ba mình. Cậu cứ liên tục vui vẻ nhắc đến chuyện được quay lại thành phố S suốt mấy ngày nay mà không hề để ý đến cảm xúc Dương Minh.

Sáng hôm sau Dương Minh dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Phương Lâm. Khi sắp đến giờ bay ngài cũng không hề hỏi cậu sẽ lựa chọn như thế nào, ngài chỉ dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ, đi đường an toàn, đến nơi thì nhớ phải gọi cho ngài, ngài thậm chí còn không nói câu tạm biệt mà lẳng lặng nhìn Phương Lâm lên máy bay như sự hy vọng rằng: rồi cậu sẽ quay lại.

"Làm sao thế? Mấy ngày trước con còn háo hức được trở về lắm mà?" Phương Lâm và Phương Vũ đang ở trên máy bay tư nhân. Thấy sắc mặt cháu trai mình không tốt lắm, Phương Vũ lên tiếng hỏi.

"Con không..." Phương Lâm nghịch ngón tay mình, cậu cúi mặt xuống, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn.

Nãy giờ cậu cứ luôn nghĩ đến ánh mắt của ba lúc tiễn cậu, nó làm cậu không muốn đi đâu nữa cả chỉ muốn lao đến ôm ngài thật chặt.

Phương Vũ đột nhiên xoa đầu cậu nói: "Con biết không, ba con là một bậc thầy thao túng tâm lý."

Phương Lâm lặp tức ngẩng đầu lên phản bác: "Không có! Cậu mới là người thích thao túng tâm lý, ba con không có!"

"Có đó, bằng một cách tử tế và dịu dàng hơn thôi." Phương Vũ dùng nâng gương mặt trắng nõn của Phương Lâm lên. Anh dùng hai ngón cái kéo nhẹ khoé môi cậu thành một nụ cười miễn cưỡng: "Ba con là một người có thể khiến kẻ khác nghe lời dù cho trước đó họ phản kháng đến mức nào. Anh ta thật sự rất đáng sợ, anh ta luôn tìm cách để đạt được điều mình muốn dù là từ bất cứ thủ đoạn nào. Điều con đang suy nghĩ chính là điều mà anh ta muốn, anh ta không muốn rời xa con, anh ta muốn con chọn anh ta."

"..."

"Nhưng mà nếu con vẫn đang phân vân có nghĩa là anh ta đã trao cho con quyền được lựa chọn. Bởi vì đối với gia đình mình, anh ta luôn sẵn sàng nhận phần thiệt thòi hơn."

"Nên con chọn như thế nào cũng được, không cần phải căng thẳng như vậy."

Lúc máy bay đáp xuống thành phố S Phương Lâm nhắn tin thông báo cho Dương Minh là cậu đã đến nơi an toàn. Ngài chỉ đáp lại một chữ "ừ", sau đó lại một lần nữa nhắc nhở cậu nhớ phải mặc đồ ấm.

Phương Lâm nhìn tin nhắn, vô thức kéo chiếc khăn choàng cổ hôm qua Dương Minh đưa cho cậu lên một chút. Cậu vùi gần nửa gương mặt mình vào chiếc khăn mềm mại, mùi hoa bách hợp cứ vờn quanh mũi, giống hệt như mùi của ba cậu.

Phương Lâm thầm nghĩ, hình như đúng vậy thật, ba cậu rất biết cách thao túng tâm lý.

Chưa gì mà cậu đã cảm thấy ba cậu đang rất cô đơn...

Phương Vũ mở cửa xe cho Phương Lâm, nhìn cậu nói: "Được rồi, đến thăm mẹ con thôi."

———
Mơ: Háo hức quá sắp được gặp lại Vương Minh rồi 😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro