Chương 49: Anh ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe của Phương Vũ lái đến trước cổng của Phương gia đã doạ bảo vệ sợ chết khiếp. Tay chân ông ta như rã rời vội vàng nhấc điện thoại thông báo cho quản gia trong nhà chính.

Nhận được thông báo, toàn bộ người giúp việc đều tái xanh mặt mày.Làm sao họ có thể không sợ hãi, không lo lắng được? Kẻ đến là Phương Vũ, là kẻ đã phá huỷ cả nhà họ Phương!

Phương Vũ đã làm gì? Công khai tội ác của Phương Gia Nguyên, khiến Phương Diệp Chi sốc và suy sụp đến phát điên đồng thời tống luôn con trai trưởng nhà họ Phương vào tù. Phương gia lâm vào cảnh khốn đốn gia đình mợ hai buộc cô ta phải ly hôn với con thứ nhà họ Phương, cậu hai nhà họ Phương níu kéo vợ không được, tất cả đứa con đều đi theo mẹ về nhà ngoại, hắn ta đau buồn, ngày nào cũng uống rượu sau đó trong lúc say xỉn lái xe xảy ra tai nạn, bị liệt nửa người. Gia đình cậu ba cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cậu ba nhà họ Phương bị tung bằng chứng ngoại tình, hơn nữa còn là quan hệ tình dục với người dưới mười tám tuổi, mợ ba nghe tin sốc đến mức ngất đi, suýt chút nữa là ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. May mà đứa trẻ không sao. Mấy ngày trước hai người vừa ra toà li dị, vì cậu ba ngoại tình nên tất cả tài sản chung của hai vợ chồng cùng với hai cô con gái đều thuộc về vợ cũ. Mà kể ra cũng buồn cười, cậu ba nhà này nổi tiếng kỳ thị người đồng tính vậy mà lại bị khui tin ngoại tình với một cậu trai đang vị thành niên. May mà tập đoàn Phương gia đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế thế giới, cộng thêm sự chống lưng của Vương thị nên dù nội bộ có tan nát tới đâu thì nó cũng không thể nào sụp đổ.

Quản gia đến trước thư phòng của Phương Diệp Chi dè dặt gõ cửa. Phải một lúc sau người bên trong mới trả lời.

Phương Diệp Chi đã gầy đi trông thấy, trong đôi con ngươi tràn ngập mệt mỏi.

"Thưa phu nhân, ngài Phương Vũ..."

Quản gia chưa nói hết Phương Diệp Chi đã không kiềm được siết chặt tờ giấy đang cầm trên tay, ánh mắt cô hiện lên sự kinh hoảng ngay khi nghe thấy tên Phương Vũ. Cô la lên: "Kêu cậu ta đi đi!"

Quản gia bị doạ sợ, run rẩy nói:

"Nhưng thưa phu nhân... thiếu gia... thiếu gia đi cùng ngài ấy..."

***

Phương Lâm nhìn ngôi nhà hơn nửa rồi chưa trở về, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả. Cậu nắm chặt lấy chiếc chìa khoá treo trên sợi dây chuyền, trong lòng đầy háo hức. Cậu muốn gặp mẹ cậu nhanh nhất có thể, sau đó đưa cho mẹ cậu chìa khoá phòng nhạc cũ, cậu muốn mẹ biết ba yêu mẹ nhiều như thế nào, đã hy sinh và bảo vệ hai người họ ra sao.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, Phương Diệp Chi đã kịp thay một bộ đồ thật đẹp, đeo thêm vài món trang sức bằng kim cương, cô tô son màu đỏ, chải gọn lại tóc tai, khoác một chiếc áo khoác lông trắng, rồi đứng ở cửa chuẩn bị một nụ cười thật xinh đẹp và rạng rỡ để chào đón con trai cô trở về. Cô không thể để Phương Lâm thấy cô trong bộ dạng thân tàn ma dại, cô sẽ luôn là một chỗ dựa vững chắc cho cậu, cô không muốn để cậu thấy cô sụp đổ.

Phương Lâm bước ra từ xe Phương Vũ, cậu đeo khăn quàng cổ lông cừu, mặc áo khoác bông, mái tóc xoăn nhẹ được buộc thành một cái đuôi nhỏ sau đầu trông mềm mại và đáng yêu biết bao.

Phương Diệp Chi bật khóc, bảo bối của cô ở đây, niềm hy vọng của cô, ánh sáng của cô... đang ở đây. Lúc con trai chạy đến ôm chặt lấy cô dường như tất cả những tuyệt vọng và mệt mỏi kia chỉ như một giấc thoáng qua thôi, đứa trẻ tốt đẹp này mới là hiện tại chân thật nhất.

"Mẹ ơi... " Phương Lâm nức nở gọi: "Con nhớ mẹ lắm!"

"Bảo bối của mẹ, mẹ cũng nhớ con..."

Còn hơn cả nhớ, mẹ sống chỉ vì con...

Cả hai người ôm nhau một lúc lâu sau đó Phương Diệp Chi mới để ý đến Phương Vũ. Thật ra cô không sợ Phương Vũ đến vậy. Lúc nhỏ cô thấy Phương Vũ đáng thương sau đó vì sự tài giỏi của Phương Vũ mà cô rất tôn trọng người em trai này. Bây giờ cô chỉ thấy Phương gia nợ Phương Vũ rất nhiều và dù cho Phương gia trở nên như vậy là do một tay Phương Vũ, thì cô cũng chỉ tự hỏi: "không biết Phương Vũ đã thấy hả hê hay chưa?" Cô thậm chí còn không có quyền để hận Phương Vũ. Phương Vũ chỉ muốn trút giận lên những người đã biến cuộc đời mình trở thành địa ngục mà thôi, chỉ cần Phương Vũ không làm hại đến Phương Lâm thì người em trai này không hề làm gì lầm lỗi với cô hết.

Phương Vũ để hành lý của Phương Lâm ở trước cửa, nhìn Phương Diệp Chi coi như là đã chào hỏi sau đó lái xe rời đi. Phương Diệp Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là hiện tại cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Phương Vũ.

Phương Diệp Chi thả Phương Lâm, cô lau nước mắt cho cậu, sau đó xoa xoa hai má hồng lên vì lạnh của Phương Lâm.

"Vào nhà thôi con, ngoài trời rất lạnh." Phương Lâm ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt cậu thật sự rất sáng, cứ như là nhìn thấy những vì sao.

Phương Diệp Chi hôn lên má cậu một cái.

"Ôi, em bé của mẹ..."

Đã hơn nửa năm rồi Phương Diệp Chi không được gặp con trai mình, cô biết là cậu còn sống, hay nói cách khác cô luôn tin rằng cậu còn sống, cô đã cố gắng tìm cậu nhưng không thể biết cậu đang ở đâu.

Phương Lâm đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, kể tất cả mọi thứ.

"Khoảng thời gian qua con đã ở với ba, ba chăm sóc con rất tốt. Mẹ ơi... ba thật sự là một người rất tốt..."

Khi nghe Phương Lâm nói ba của cậu là một người rất tốt Phương Diệp Chi lại muốn bật khóc một lần nữa, cô ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc sau đầu cậu.

"Thật may mắn vì hai người đã gặp nhau..."

Thật tốt vì kẻ không bằng cầm thú kia là ba của cô chứ không phải của con trai cô. Đây là lần tiên cô thấy nỗi bất hạnh của mình lại may mắn đến thế.

"Mẹ ơi... ba thật sự rất yêu mẹ... ông ấy vẫn luôn yêu mẹ..."

Phương Lâm lại khóc rồi, cứ nghĩ đến căn phòng nhạc cũ kia và nỗi cô đơn cùng oan uổng bấy lâu nay của Dương Minh là cậu lại không chịu nổi. Ba, mẹ cậu đã có thể hạnh phúc bên nhau, giá như số phận không nghiệt ngã với họ đến mức này.

Phương Lâm vùi chiếc chìa khoá của phòng nhạc cũ vào tay Phương Diệp Chi nức nở nói: "Ba không muốn bỏ rơi chúng ta... ông ấy vẫn luôn bảo vệ chúng ta... mẹ, mẹ có thể tha thứ cho ba không...?"

Phương Diệp Chi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, trái tim cô bị bóp nghẹn. Bóng hình người đàn ông đó theo những tiếng đau lòng của con trai cô hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Sau bao nhiêu năm qua cuối cùng cô cũng có thể nhớ lại gương mặt tươi cười và ánh mắt dịu dàng của người ấy. Những kỷ niệm về người ấy cứ dâng lên trong tâm trí cô như một mớ hỗn độn không thể tách rời. Cô nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình, khi người ấy còn đứng bên cạnh cô dưới bình minh tràn ngập ánh nắng...

"Mẹ không tha thứ cho ba con được vì anh ấy không làm sai gì cả..."

Phương Lâm không nhớ hai người nói chuyện bao lâu, cậu chỉ nhớ là mình khóc mệt quá sau đó được mẹ vỗ về đến ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã nằm trên giường rồi.

Phương Lâm mơ màng được một lúc rồi ngồi dậy muốn đi ra ngoài. Cậu chỉ mới chạm vào tay nắm cửa còn chưa kịp mở ra thì nó đã vang lên một tiếng "cạch", người bên ngoài đẩy cửa bước vào khiến Phương Lâm mất thăng bằng loạng choạng lùi ra sau. Lúc cậu suýt chút nữa ngã xuống thì người kia đã kịp ôm cả người cậu lại.

Hắn mạnh mẽ siết chặt cậu, một tay đặt sau tóc cậu, một tay vòng ngang eo. Phương Lâm vừa hé môi liền bị hắn chặn lại. Hắn hôn cậu, nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm. Như một con thú đang ngấu nghiến con mồi. Phương Lâm bị hôn đến tê dại, chân cậu run rẩy, mềm oặt tựa vào người hắn. Giờ đây đầu cậu trống rỗng chỉ biết hé môi để mặc gã đàn ông to lớn này mút mát lấy. Thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại để cho cậu thở, nhưng ngay khi cậu nhìn hắn và tính nói gì đó hắn sẽ lại cúi xuống hôn cậu.

"Vương Minh..." Phương Lâm nỉ non gọi người trước mặt mình, cậu cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của Vương Minh, như làm nũng nói: "Tha cho em đi mà..."

Hơi thở của Vương Minh vô cùng nặng nề, hắn buông đôi môi Phương Lâm ra sau đó lại liếm lên dái tai cậu.

"Cục cưng, sao em không liên lạc với tôi?"

Khi thanh âm trầm thấp của Vương Minh truyền đến, vành tai Phương Lâm lặp tức đỏ bừng.

"Em... em không thể."

"Vì sao lại không thể, đã tám tháng lẻ ba ngày trôi qua, em không nghĩ ra cách gì sao?"

"Em không nhớ được anh..."

"Ồ, em không nhớ tôi hả?"

Vương Minh mỉm cười, ý cười ngay lặp tức tan vào mắt. Hắn giữ lấy cầm Phương Lâm khẽ nâng lên, mặt hắn gần kề cậu, cảm tương như môi của hai người có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

"Thật bất công Phương Lâm à, ngày nào tôi cũng nhớ em đến phát điên. Vậy mà em lại không hề nhớ tôi."

"Em xin lỗi..."

Phương Lâm hôn lên môi Vương Minh một cái "chốc" như biểu thị cho lời xin lỗi, đôi môi cậu trở nên chín mọng bởi nụ hôn điên cuồng mà Vương Minh đã trao. Khi cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hai má cậu ửng hồng và con ngươi sáng như sao. Vương Minh đưa tay xoa gò má cậu, tạo vật đáng yêu như thế này thì có lỗi lầm gì đâu? Hắn còn không dám giận cậu, hắn chả giận nổi.

Phương Lâm nói: "Em đền cho anh nhé?"

Vương Minh im lặng không lên tiếng, hình như lâu lắm rồi hắn mới chịu kích thích đến nhường này.

Chậm một chút hắn lại nghe thấy giọng nói dinh dính của người trước mặt, cậu gọi hắn:

"Anh ơi..."

———

Mơ: Hihi 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro