Chương 47: Phòng nhạc cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lâm mở cánh cửa đó ra, cậu bước vào phòng nhạc cũ. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị che bởi những tấm vải trắng. Dưới sàn nhà tuy có rất nhiều bụi bẩn nhưng nó cũng không có vẻ gì như là đã bị bỏ hoang lâu năm.

"Lúc ông nội tôi còn sống tuần nào cũng sẽ đích thân đến đây dọn dẹp một lần. Ông qua đời rồi, tôi cũng không dám tự ý mở cửa đi vào." Andy nói.

Phương Lâm đi đến giữa căn phòng, cậu đã chú ý đến chiếc piano đặt ở đó nãy giờ rồi. Cậu đưa tay kéo tấm vải trắng bao phủ trên đàn piano xuống. Có lẽ vì được tấm vải che phủ nên trên chiếc Piano không dính nhiều bụi lắm. Nhưng nó vẫn trông vô cùng cũ kỹ, Phương Lâm nhấn xuống phím đàn, âm thanh của nó phát ra rất tù túng và kỳ lạ. Đối với một người sinh ra đã được chơi cây Piano tốt nhất của Steinway & Sons (1) như Phương Lâm thì âm thanh từ cây đàn cũ kỹ này cách xa sự hoàn hảo nửa dãy ngân hà lận.

"——Dùng cây đàn tệ nhất chơi ra thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian."

Đó là câu mà hồi nãy Andy đã kể về người kia.

Andy cũng tiến lên bấm vào một phím nhạc. Lần này âm thanh phát ra như có hai phím đang được chơi cùng một lúc. Bấm thêm một phím nữa thì là phím chết.

"Có lẽ là hai mươi năm trước nó đỡ hơn bây giờ nhỉ?" Andy cười trừ.

Phương Vũ cầm lấy một bản nhạc để trên giá Piano lên xem xét, tất cả chúng đều được viết tay một cách hết sức cẩn thận.

"Cái này là do người đó sáng tác sao?" Phương Lâm hỏi: "Chàng trai trong câu chuyện lúc nãy ấy..."

Phương Lâm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được chú thích trên bản nhạc, câu từ bắt đầu từ bên phải và kết thúc ở bên trái. Hoàn toàn không hề có nguyên tắc.

Đó là một người thuận tay trái...

Hay nói cách khác...

Người viết nó là ba cậu!

"Hình như là vậy?" Andy nói.

Phương Lâm chỉ cần đọc nốt nhạc là trong đầu cậu tự vang lên tiếng Piano, cậu có thể nhận ra bản nhạc đó vô cùng lãng mạng. Phương Lâm xem nó một cách chăm chú, cậu phát hiện trên tất cả bản nhạc đều được đánh số và ngày sáng tác.

"Hai người sắp xếp tất cả các bản nhạc theo số thứ tự rồi đưa cho con được không?" Phương Lâm nói.

Phương Vũ nãy giờ vẫn luôn đút tay vào túi quần, trong bộ dạng như cả thế giới đều không liên quan tới anh. Nhưng nghe Phương Lâm nói vậy anh liền làm theo, Phương Vũ và Andy sắp xếp lại bản nhạc theo số thứ tự còn Phương Lâm thì tiếp tục xem chúng. Cậu đang cầm từ bản nhạc số một cho đến số bảy, tất cả chúng đều rất hay, vừa êm dịu như gió vừa nhiệt tình cao trào như sóng. Có đôi khi nó lại bị nhấn chìm xuống đáy đại dương bị bao trùm bởi cô đơn và thất vọng nhưng chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thứ cảm xúc tưởng chừng như sẽ bị nơi âm u tăm tối đó giết chết lại trỗi dậy một lần nữa rồi trở thành khát khao và hy vọng.

Bắt đầu từ bản nhạc số 7 trở đi tất cả giai điệu đều trở nên vô cùng lãng mạng, dường như người nhạc sĩ nọ lúc sáng tác chỉ có tình và tình. Phương Lâm bình tĩnh xem đến bản nhạc cuối cùng, cậu bỗng nhiên khựng lại.

Andy thấy Phương Lâm nhíu mày, anh ta liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Phương Lâm cầm bản nhạc cuối cùng lên đặt trên giá Piano. Có thể nhìn thấy sự khác biệt của bản nhạc đó so với những cái khác ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì những nốt nhạc được ghi rất nguệch ngoạc và ẩu tả. Hoàn toàn trái ngược với những nốt nhạc được ghi cẩn thận trên khuôn của những bản nhạc khác.

Phương Lâm kéo tấm vải trắng ở trên ghế piano ra rồi ngồi vào. Phương Vũ và Andy đều yên lặng nhìn cậu.

Phương Lâm hít sâu một hơi bắt đầu chơi nhưng nốt đầu tiên của bản nhạc cuối cùng kia. Không biết là do cây đàn hay là do giai điệu của bản nhạc vốn là như vậy mà khi nghe người ta cảm thấy một đống thứ cảm xúc tiêu cực đang điên cuồng giày xéo nhau. Nó ma mị, ảm đạm, buồn bã, tối tăm, u ám, tang thương, tuyệt vọng đến vô cùng cực.... Âm thanh vang lên như mười cái móng tay nhọn đang cào xé tim gan, như một tiếng than oán liên tục vang trong đầu. Bởi vì cây đàn có rất nhiều phím chết nên khi chơi tiếng than oán cứ thoáng chốc lại như nghẹn ngào thoáng chốc lại như điên cuồng gào thét.

Cho đến những nốt nhạc cuối cùng tất cả những gì còn xót lại chỉ là khát vọng được cứu rỗi....

Andy nổi hết cả da gà, anh ta rùng mình nói: "Cuộc sống của phải tồi tệ đến mức nào mới có thể sáng tác một bản nhạc như thế nhỉ?"

Chắc nó cũng ngang ngửa thập đại cấm khúc của thế giới đi.

Phương Lâm đàn xong cũng lạnh cả người, phía sau áo cậu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tay cậu có hơi run rẩy, ánh mắt cũng rất mơ hồ. Phương Vũ lại gần nắm lấy bàn tay Phương Lâm. Anh không nói gì cả, dường như anh  làm vậy chỉ để khiến cho cậu bình tĩnh lại.

"Đây là bản nhạc cuối cùng người đó viết...." Phương Lâm nhỏ giọng phân tích: "Trên mỗi bản nhạc đều ghi thời gian bắt đầu sáng tác cho đến khi sáng tác xong, cứ hai ba tháng người đó lại sáng tác một bài mới. Có tổng cộng mười bảy bản nhạc được sáng tác trong vòng bốn năm. Điều đáng nói là ngày bản nhạc số mười sáu được sáng tác xong và ngày người đó bắt đầu sáng tác bản nhạc số mười bảy, chỉ cách nhau vỏn vẹn một tuần. Rốt cuộc là trong một tuần người đó..."

Ba cậu đã gặp phải điều gì kinh khủng mà phong cách sáng tác lại thay đổi đến như vậy?

Andy nhìn thời gian được ghi trên bản nhạc cuối cùng, vô thức nhận ra điều gì đó.

"Thời gian bản nhạc hoàn thành là trước lễ tốt nghiệp hai mươi năm trước một ngày. Ông nội tôi cũng nói anh ta biến mất trước lễ tốt nghiệp một ngày." Andy chỉ vào thời gian sáng tác trên bản nhạc rồi nhìn Phương Lâm nói.

"Đó là một lời giải thích." Phương Vũ đột nhiên nói.

Andy nhìn Phương Vũ: "Ý ngài là gì?"

Anh mắt Phương Vũ thâm trầm, trả lời: "Bản nhạc đó là lời giải thích cho sự biến mất của anh ta, anh ta để lại lời giải thích đó cho ông nội cậu. Hoặc có lẽ là cho một người nào đó...." Phương Vũ vẫn luôn nhìn Phương Lâm, tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu, giọng anh trầm xuống, thanh âm không to nhưng đủ để Phương Lâm nghe được: "Một người nào đó thật sự mong chờ sự tồn tại của anh ta!"

Phương Lâm ngẩn ra, cậu nhìn chằm chằm bản nhạc được để trên giá. Cậu biết Phương Vũ đang muốn nói gì

"Đến đây, chúng ta còn nhiều thứ để xem lắm." Andy gọi hai người.

Phương Vũ nhẹ nhàng kéo tay Phương Lâm đứng dậy khỏi ghế. Hai người đi tới bên cạnh Andy.

Họ đang đứng trước một cái giá tranh bị vải trắng bao phủ. Andy kéo tấm vải xuống khỏi giá tranh. Bên dưới tấm vải đó là một bức tranh vẽ một người con gái rất đẹp, cô ấy đứng trên bục phát biểu trong bộ đồng phục của trường Seward. Ánh mắt và tư thái của tràn đầy tự tin. Phương Lâm nhìn bức vẽ đặt trên giá, ngay lặp tức cậu có thể nhận ra đó là mẹ mình. Bởi vì bức vẽ trau chuốt và tỉ mỉ đến mức giống hệt như hình chụp ở ngoài bảng vinh danh kia.

"Hồi nãy tôi đã nói là hình của mẹ em không chỉ có ở bảng vinh danh." Andy nhìn Phương Lâm nói. Anh ta đưa tay chỉ tất cả những nơi đang bị vải trắng che lại: "Nơi đó, nơi đó, cả nơi đó nữa. Ông nội anh nói tất cả đều là tranh vẽ mẹ em."

Phương Lâm nhìn kỹ bức tranh trước mặt mình, cậu nhìn thấy trong bức vẽ tay của mẹ cậu đang cầm micro. Ở trên cổ tay có một chấm đỏ rất nhỏ. Không biết là người vẽ ra bức tranh này cố tình hay chỉ là vô ý để màu bị vẽ bị dính trên đó. Nhưng trên cổ tay phải của mẹ Phương Lâm có một cái nốt ruồi son, rất ít người biết, cũng rất ít người chú ý đến điều này. Nếu đúng là người vẽ ra bức tranh này cố tình chấm nốt ruồi lên cổ tay cho mẹ cậu. Có nghĩa là người đó đã quan sát mẹ cậu rất kỹ hoặc là rất thân thiết với mẹ cậu.

Ở trong căn phòng có một cái ghế sofa cũng bị phủ vải trắng. Nếu lật tấm vải trắng đó lên sẽ thấy trên ghế sofa dựng đầy những bức tranh vẽ Phương Diệp Chi. Những bức tranh có ở khắp mọi nơi xung quanh căn phòng, nó được để dựa trên tủ, trên tường, trên giá tranh, tất cả những nơi có thể để đều nhìn thấy một bức tranh bi phủ vải trắng. Người đó vẽ Phương Diệp Chi khi cô vô thức cười rộ dưới trời tuyết đầu mùa rơi, khi cô mặc một cái váy hoa thật xinh xắn đứng bên cạnh một góc tường nào đó phủ kín dây thường xuân, khi cô nằm tựa trên chiếc đàn Piano, hàng lông mi dài đổ bóng xuống gương mặt xinh đẹp, ánh nắng dịu dàng bên ngoài cửa sổ ôm lấy cô,....

Người đó vẽ rất nhiều bức tranh nhưng bức nào cũng được nhuộm màu nắng tươi sáng. Không biết lúc đó trong mắt của người nghệ sĩ là nắng rực rỡ hay là gương mặt của người con gái đó rực rỡ. Không biết là vì vô tình người con gái đó xuất hiện đúng lúc trời nắng đẹp hay là vì người con gái đó xuất hiện nên bầu trời của hắn mới có nắng đẹp. Chỉ biết rằng hắn đã vẽ người con gái ấy một cách thật kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mức có thể toàn tâm toàn ý vẽ cô ấy cả cuộc đời này...

Xem xong những bức vẽ ở trên ghế sofa cả Phương Lâm và Andy đều thống nhất im lặng.

Chỉ có giọng nói lạnh lẽo tan vào ý cười trào phúng của Phương Vũ vang lên: "Chúng ta vừa vạch trần tâm tư của một gã si tình đấy."

Phương Lâm đi đến nơi duy nhất mà bọn họ chưa khám phá trong căn phòng. Đó là một cái tủ gỗ lớn đặt sát tường. Cậu mở cửa tủ ra, tủ gỗ được chia thành bốn tầng, ba tầng trên đều có vách ngăn cách tạo thành các kệ khác nhau. Riêng tầng cuối cùng thì không có. Ở trên ba tầng đầu tiên trưng rất nhiều đồ đạc, nào là ly tách, khăn quàng cổ, mũ, giày thể thao, mấy món đồ lưu niệm du lịch nhỏ xíu xinh xắn,..v...v...

"Cái gì đây?" Andy cầm lên một cái ly thủ công méo mó, màu sắc của cái ly xanh không ra xanh mà tím cũng chẳng ra tím, lem nha lem nhem trông vô cùng xấu xí.

Phương Lâm lúc đó cũng cầm cái khăn quàng cổ ở trong tủ ra xem. Khăn được đan bằng len màu trắng, đương nhiên qua mấy chục năm thì màu trắng sớm đã chuyển thành màu ngà rồi.

Không biết chất liệu len của chiếc khăn làm từ cái gì mà khi sờ vào Phương Lâm vẫn cảm nhận được độ mềm mại và ấm áp của nó, chất liệu len này giống hệt như mấy cái áo mùa đông làm từ len cashmere (2) của cậu ở nhà. Nếu như cái khăn này đúng là được làm ra từ những sợi len đắt đỏ đó, xét về mặt thẩm mỹ thì nó chính là một tội ác. Nhưng xét về mặt công dụng thì nó được đan rất dài và dày, độ giữ ấm sẽ rất tốt. Xem ra người làm chiếc khăn này cũng rất dụng tâm, chỉ là không có nhiều hoa tay mà thôi.

Phương Vũ đột nhiên lôi từ kệ tủ dưới cùng ra một cái rương bị khoá chặt và một bức tranh.

Đó là một bức tranh rất đặc biệt, nó đặc biệt hơn tất thẩy những bức tranh trong căn phòng.

Trong tranh vẽ một cô gái có mái tóc đen dài đang đội khăn voan và mặc trên người bộ váy cưới trắng. Môi cô hiện lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Tay trái của cô gái cầm một bó hoa bách hợp, tay phải đưa ra phía trước đang được ai đó nắm lấy. Người đang đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cô. Bức tranh đã được đóng khung, lồng kính nhưng chiếc nhẫn ấy vẫn chưa được vẽ xong....

Phương Lâm còn chưa xem kỹ. Phương Vũ đã lật khung tranh lại, dùng cái giá nến anh vừa cầm được trên kệ tủ đập xuống mặt gỗ phía sau khung tranh. Mặt gỗ lâu năm nhanh chóng bị nứt toạc Phương Vũ trực tiếp dùng tay xé ra tạo thành một lỗ hổng lớn.

"Cậu út... cậu làm gì vậy...?"

Phương Lâm còn chưa kịp trách cứ thì thấy dưới lớp gỗ tranh có một chiếc chìa khoá nhỏ được giấu kín. Chiếc chìa khoá khớp với ổ khóa cái rương kia. Khi tra chìa khoá mở chiếc rương, bên trong  có rất nhiều hình chụp chung của một cặp đôi nam nữ, một quyển sổ tay kẹp những tờ tiền lớn và một chiếc hộp đựng nhẫn cưới...

Quyển sổ tay vẫn còn lưu lại bút tích nhoè đi bởi năm tháng, là bút tích mạnh mẽ viết từ bên phải sang.

"Đợi tích đủ tiền, tôi sẽ cưới em..."

Viên kim cương trên chiếc nhẫn đó thật sự rất sáng. Tiếc thay, nó chưa bao giờ được hoạ trên ngón áp út của cô gái ấy...

———
Chú thích:
1. Steinway & Sons là một thương hiệu đàn piano hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 1853 tại New York bởi Heinrich Engelhard Steinweg (sau đó đã đổi tên thành Henry E. Steinway). Steinway & Sons được coi là một trong những nhà sản xuất đàn piano chất lượng cao nhất trên thế giới, với một lịch sử lâu đời và danh tiếng vượt trội trong việc tạo ra những cây đàn piano tuyệt vời.
2. Len cashmere là một loại vải cao cấp được làm từ lông cừu cashmere.

———
Mơ: Ban đầu tui không muốn câu chuyện đi đến mức này, tui đã nghĩ là "Ồ, mình sẽ viết một bộ thanh xuân vườn trường thật nhẹ nhàng và dễ thương." Nhưng cuối cùng thì đầu tui nhảy plot ra mấy cái này đây 😿.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro