Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lâm không trả lời ngay, cậu cảm thấy mình không nên đồng ý bởi vì Phương Vũ đang cười. Dù cho trí nhớ của cậu không trọn vẹn nhưng cậu chắc chắn trong quá khứ cái con người toả ra khí chất lạnh tanh này sẽ chẳng bao giờ bất chợt cười như vậy đâu.

Phương Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, không biết nghĩ thế nào mà nửa tiếng sau đã ngồi trên xe với Phương Vũ để đi xem "sự lãng mạng" kia của ba cậu.

"Đây là xe mà ba con hay lái." Phương Lâm ngồi ở ghế lái phụ, nhìn sang Phương Vũ đang cầm vô lăng bên cạnh mình.

"Biết, ta hỏi mượn rồi."

"Vậy ba con có đồng ý cho cậu út đưa con đi không?" Phương Lâm đã hỏi câu này lần thứ ba. Một lần là lúc hai người họ rời khỏi biệt thự, một lần lúc lên xe và một lần lúc sắp tới nơi.

"Rồi."

"Thật không ạ?" Phương Lâm đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu nắm dây an toàn rồi nói: "Ba con nổi giận đáng sợ lắm."

Đương nhiên là Phương Vũ xạo, nhưng anh không sợ Dương Minh.

Phương Lâm lại tiếp tục nói: "Hai tuần trước Nolan đến đón con đi chơi. Con cứ tưởng là anh ấy nói với ba con rồi nên mới đồng ý. Vậy mà anh ấy chưa nói..."

"Nolan là ai?" Phương Vũ đột nhiên ngắt lời Phương Lâm, điệu bộ không vui vẻ lắm.

"Anh ấy nói anh ấy là người yêu con!"

"À." Đôi con ngươi nhạt màu vốn lạnh lẽo của Phương Vũ hình như lại rét đi một độ: "Nhiều người yêu thế? Nói tiếp đi, sau đó thì sao?"

Phương Lâm không chú ý tới cái vế "nhiều người yêu thế" của Phương Vũ. Cậu không muốn tự cao đâu nhưng mà tất cả những người xung quanh cậu đều khen cậu đẹp, mà đẹp thì xứng đáng có mười người yêu chứ sao! Hơn nữa ánh mắt mà Nolan nhìn cậu rất "sạch sẽ", kể cả khi hắn khen cậu xinh đẹp hay những khi hắn nói hắn yêu cậu, dù cho có đôi lúc mang theo màu tình dục đi chăng nữa thì nó cũng thật khác với tên ác quỷ đã xâm phạm cậu trong quá khứ. Vậy nên, cậu cảm thấy từ "người yêu" này rất đẹp đẽ, nếu như có thật nhiều người tử tế như thế đến bên cuộc đời cậu thì chỉ một kẻ kinh tởm thôi cũng không khiến cậu lo sợ nữa.

"Sau đó hình như ba rất tức giận, ba mắng anh ấy một trận, đã hai tuần rồi con chưa gặp anh ấy."

"Hai tuần chưa gặp, con có nhớ nó không?" Phương Vũ đột nhiên hỏi.

"..."

Phương Lâm suy nghĩ câu hỏi của Phương Vũ sau đó đột nhiên trở nên bối rối.

Thấy cậu như thế, Phương Vũ khẽ nói: "Thôi."

Phương Lâm bị mất đi một phần ký ức, nên có một số vấn đề sẽ bị cậu lý giải một cách khá kỳ cục và trẻ con. Bởi vì cậu đã quên đi những trải nghiệm và kiến thức về nó, ví dụ như hai chữ "người yêu" và một từ "nhớ" kia. Phương Lâm đã quên mất cảm giác khi ở bên người yêu thật sự của mình không chỉ đơn giản là thấy người đó tử tế...

Phương Vũ chạy đến trước cổng ngôi trường đại học nổi tiếng bậc nhất Anh Quốc.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Phương Lâm bước xuống xe, ngước nhìn cái cổng hình vòm cung màu trắng to lớn trước mắt mình.

Đại học Seward!

Seward, cái tên này có nghĩa là "chiến thắng", nó là ngôi trường chỉ dành cho những kẻ chiến thắng. Phương Lâm nhớ Nolan đã từng đưa cậu đến đây để thăm thú, hắn kiêu ngạo nói rằng: "Xác xuất được nhận vào Seward còn khó hơn trúng xổ số nhưng tôi đã nhận được giấy báo nhập học đấy."

"Đây là trường cũ của ba mẹ con." Phương Vũ nói.

"Mẹ?"

Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên trong đầu Phương Lâm, ký ức khi cậu ở cạnh người phụ nữ ấy rất ấm áp. Đôi mắt Phương Lâm sáng lên, bỗng dưng tràn ngập hơi nước. Cậu đưa tay lên ôm lấy trái tim mình, trong khoảnh khắc này hình như cậu đã lý giải được từ "nhớ".

"Ngài Phương." Một giọng dễ nghe gọi tên của Phương Vũ .

Phương Lâm nhìn về phía vừa phát ra giọng nói, đó là một chàng trai trẻ tuổi với vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và đôi mắt dịu dàng như bầu trời mùa thu. Anh ta từ trong trường bước tới chỗ họ. Anh ta mặc áo sơ mi tay dài phối cùng với áo len ghi lê màu cà phê sữa. Quần tây trên người có màu giống như áo len nhưng sẫm hơn một chút. Ngay cả màu tóc và màu mắt của anh ta cũng là màu hạt dẻ.

Anh ta đứng trước mặt hai người mỉm cười, từ đường nét gương mặt ôn hoà cho đến từng hành động, cử chỉ tao nhã của anh ta đều dễ dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu giống như đang hít thở khí trời thu trong trẻo.

"Tôi là Andy, ông nội tôi bảo tới đây dẫn đường cho ngài." Andy nhìn Phương Vũ nói sau đó lại mỉm cười với Phương Lâm như một lời chào hỏi.

Phương Lâm vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã cùng Phương Vũ theo chỉ dẫn Andy đến khoa nghệ thuật của Seward. Khi ba người đi ngang qua khu vực vinh danh các học sinh ưu tú của trường Phương Vũ đột nhiên dừng lại trước tấm hình của một người phụ nữ rất xinh đẹp.

"Đây là hình của mẹ con."

Andy nghe vậy cũng vui vẻ nhìn Phương Lâm nói: "Cô ấy là thần tượng của cả khoa bọn tôi đấy, hình của cô ấy không chỉ có mỗi ở đây đâu."

Phương Lâm ngắm nhìn người phụ nữ trong bức hình kia, cậu ngẩn ngơ một lúc lâu. Những tầng sương mờ bao phủ ký ức cậu như gặp được ánh sánh trong trẻo từ đôi mắt của người trong hình mà tan ra.

"Ý anh là gì?" Phương Lâm hỏi Andy, giọng cậu rất nhỏ, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm hình.

Andy vừa đi vừa chậm rãi nói: "Khoảng hai mươi năm trước sau khi ông nội giao lại toàn bộ công việc cho ba tôi thì đến đây làm giáo sư giảng dạy về chuyên ngành lý luận, lịch sử và phê bình nghệ thuật. Ông kể có một chàng trai học kinh tế nhưng ngày nào cũng chạy qua chạy lại khoa nghệ thuật, nhiều đến mức ông tưởng chàng trai đó là sinh viên khoa nghệ thuật."

"Ngày hôm đó là ngày thi, anh ta đến khi tất cả các lớp của khoa nghệ thuật đã bắt đầu làm bài thi rồi, ông nội tôi tưởng chàng trai đó đến trễ nên túm anh ta lại nói: dù gì cũng đã trễ quá một phần ba thời gian cậu có vào hay không cũng vậy thôi, chi bằng đến giúp tôi dọn dẹp phòng nhạc cụ cũ đi."

Phương Lâm nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên bắt trúng một điểm không mấy liên quan: "Phòng nhạc cũ? Tại sao ông nội anh lại muốn dọn dẹp nó?"

"Không phải ông nội tôi muốn dọn dẹp hay gì đâu. Chuyện là phòng nhạc đó cách rất xa các lớp học của khoa cho nên không có ai đến đó cả. Gọi là phòng nhạc nhưng nó được trưng dụng giống như nhà kho của khoa nghệ thuật hơn, bên trong chứa rất nhiều nhạc cụ cũ kỹ, nhiều cái còn bị hư. Có một lần ông nội tôi đi ngang qua thì nhìn thấy chàng trai đó đang chơi Piano trong phòng nhạc cũ, ông kể rằng anh ta có thể dùng một cây đàn tệ nhất chơi ra thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian. Vậy nên ông chỉ muốn trò chuyện với một người tài giỏi như anh ta thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác."

"Sau khi nói chuyện, ông nội tôi mới biết anh ta không phải sinh viên khoa nghệ thuật, ngày nào anh ta cũng đến đây là để nhìn cô gái anh ta thích vào lớp sau đó lại tới nhìn cô ta tan học mà thôi. Nhưng mà điều thú vị là anh ta không chỉ biết chơi đàn còn biết vẽ tranh. Anh ta có thể nói về mọi chủ đề mà ông nội tôi đưa ra bao gồm cả phê bình mỹ thuật, đánh giá văn học, lịch sử của các bộ môn nghệ thuật,... lâu dần ông nội tôi cũng không coi anh ta là một sinh viên khoa kinh tế bình thường nữa, mà là một người bạn để hàn huyên cùng ông."

"Sau đó thì sao?" Phương Lâm hỏi Andy.

"Sau đó ông nội tôi giao cho anh ta chìa khoá quản lý căn phòng nhạc cũ đó. Trước ngày tốt nghiệp anh ta trả lại chìa khoá căn phòng rồi đột nhiên biến mất. Nguyện vọng cuối cùng của anh ta là nhờ ông nội tôi giữ gìn tất cả mọi thứ trong căn phòng đó được nguyên vẹn."

Andy dẫn hai người đi hết một dãy hành lang trường ra đến một khoảng khuôn viên rộng lớn ở phía sau. Khoảng khuôn viên có một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, xung quanh trồng rất nhiều cây cối. Trung tâm là một đài phun nước lớn. Có rất nhiều sinh viên khoa nghệ thuật đang ngồi ở dưới tán cây sáng tác, vẽ tranh hay thiết kế một thứ gì đó. Một vài nhóm người tụ tập lại chỗ đài phun nước chơi guitar, cùng nhau rồi hát hò. Ở phía xa trong khoảng khuôn viên rộng lớn Phương Lâm thậm chí còn nhìn thấy cả một ban nhạc jazz.

Đi đến góc vắng vẻ là một con đường nhỏ. Mặt đường đá xuất hiện rất nhiều vết nứt có vẻ như đã rất lâu rồi nó chưa được sửa chữa. Phương Lâm nhìn xung quanh hai bên đường toàn là cây khô trơ trọi lá. Rõ ràng chỉ cách có mấy bước chân vậy mà con đường này với cái khuôn viên rộng lớn hồi nãy cứ nhứ không có gì liên quan đến nhau.

"Đây đường dẫn tới khoa nghệ thuật trước kia. Còn chỗ hồi nãy chúng ta đi qua mới chỉ được xây dựng khoảng chục năm gần đây." Andy giải thích.

Nghe chục năm thì có vẻ lâu nhưng với một ngôi trường đã tồn tại ở thế kỷ trước thì nó đúng là "mới" thật.

"Hèn gì nơi này nhìn hoang vu ghê." Phương Lâm nói.

Andy cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Em đừng coi thường con đường này, bởi vì đây là con đường dẫn đến đại lộ danh vọng của khoa nghệ thuật bọn anh."

"Hở?" Phương Lâm ngơ ngác.

"Sau khi trường xây khoa nghệ thuật mới thì khoa cũ dự định sẽ được tu sửa thành ký túc xá. Nhưng ông nội anh đã đề nghị biến nó trở thành nơi trưng bày triển lãm. Chỉ có một vài sinh viên xuất sắc nhất của trường mới được trưng bày các tác phẩm của mình ở đó."

"Anh đừng nói là con đường này dẫn tới Seward gallery?"

"Phải, đây là đường tắt."

Seward gallery là nơi trưng bày các tác phẩm xuất sắc nhất của sinh viên khoa nghệ thuật Seward và hầu hết tất cả chủ nhân của những tác phẩm đó đều trở nên cực kỳ nổi tiếng trong tương lai. Đó cũng là nơi mà rất nhiều nghệ sĩ tài năng lựa chọn để tổ chức triển lãm nghệ thuật của riêng mình.

Phương Lâm không biết Seward gallery trước đó từng là khoa nghệ thuật cũ. Cậu không tìm hiểu kỹ về nó, nhưng mấy tuần trước vì muốn khiến tâm trạng cậu được thoải mái nên Nolan đã dẫn cậu đến Seward gallery xem bộ sưu tập nhạc cụ làm bằng pha lê được trưng bày ở bên trong, cho đến bây giờ Phương Lâm vẫn còn cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Con đường hoang sơ kia dẫn đến cửa sau của Seward gallery, Andy dẫn hai người vào bên trong, dù mới chỉ đi ở ngoài hành lang chưa vào phòng trưng bày chính thức nhưng cảm giác nghệ thuật đã ngập tràn nơi đây. Bởi vì từng viên gạch lót sàn, từng xăng ti mét trên bức tường, cho đến từng ánh đèn trong hành lang đều là một sự tính toán vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo. Đi đến cuối hành lang Andy dừng lại trước một cánh cửa bị khoá chặt, ở bên trên cánh cửa có một dãy số "000".

"Đây là phòng trưng bày 000." Andy nói, anh ta lôi sợi dây chuyền đang đeo trong cổ ra khỏi áo. Có một chiếc chìa khoá được luồng vào sợi dây.

Khi Andy tháo dây chuyền xuống anh ta có hơi do dự, giọng của anh ta trầm xuống: "Ông nội tôi qua đời cách đây một năm trước. Trước khi ông đi đã đưa cho tôi chiếc chìa khoá này." Anh ta hít sâu một hơi sau đó cắm chìa khoá vào ổ.

Andy vặn chìa khoá, "cạch" một tiếng. Cửa mở, khoảnh khắc tiếng động nhỏ kia vang lên cả Phương Lâm và Andy đều nín thở. Andy không mở cửa ra luôn mà quay lại nhìn Phương Lâm.

"Việc cuối cùng mà ông nội nhờ tôi làm là trả chiếc chìa khoá cho người khiến căn phòng này trở nên có linh hồn." Andy mỉm cười nhìn Phương Lâm, đôi mắt anh ta tĩnh lặng giống như nước mùa thu.

Andy tránh sang một bên: "Tôi mong đây là gia tài thuộc về mẹ cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro